Điều May Mắn Nhất


" Việc nên làm mà...nhưng mà, anh có nhớ ra được chút nào chưa a..? "
" Tôi xin lỗi..." - ngoài xin lỗi ra hắn chẳng biết nói gì cả, không có gì kích thích để hắn nhớ lại toàn bộ kí ức đã mất.
" Không sao mà...rồi anh sẽ nhớ lại nhanh thôi, chỉ cần anh không lạnh nhạt với em là được rồi "
" Nãy giờ tôi nói có dễ hiểu không? Còn thắc mắc gì không? " - hắn thấy cậu đi vào chủ đề tình cảm liền đổi hướng lại, hắn còn chưa thích nghi được việc cậu với hắn là người yêu...hắn thật sự không nhớ gì cả.

Ra chơi không dài, giảng xong cũng đến lúc thầy giáo vào rồi, hai người không nói nữa tiếp tục nghe giảng.

Cậu bình thường thì không sao nhưng chỉ cần giáo viên vào lớp giảng bài thì cậu lại buồn ngủ, giáo viên nói gì cậu cũng chẳng hiểu nữa, tay chống cằm gục lên gục xuống.

Hắn liếc mắt nhìn cậu, cũng không gọi cậu dậy nữa, dù cậu ấy có ngủ cỡ nào vẫn hiểu bài, ghen tị thật đấy!
Mà hắn không biết, hắn không kêu cậu dậy để cậu ngủ làm người khác chướng mắt.

Đây là trường học dành cho giới thượng lưu giàu có, gia cảnh học sinh ở đây không phú cũng quý, cậu vào được trường này đều là nhờ vào học bổng nên ngoại trừ hắn ra thì những người khác ai cũng khinh thường cậu, cậu không được lòng các bạn trong lớp nên vừa thấy cậu ngủ gục thì liền có người lên tiếng mách giáo viên.
Hắn nhíu mày nhìn người đứng lên mách, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn cái kiểu này thế? Giáo viên thấy thế cũng kêu cậu đứng lên, thương cậu thì thương nhưng quy định thì không thể làm trái.
Cậu đang mơ màng ngủ thì nghe có ai đó gọi lớn tên mình, giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn quanh
" Thầy gọi cậu đó, đứng lên đi "
" À à...!" - cậu vội vàng đứng dậy luống cuống nói " Dạ thầy gọi em...!"
" Ngủ trong giờ của tôi, cậu hiểu bài chưa mà ngủ? Lên bảng giải câu này xem " - thầy giáo nghiêm nghị với cậu, thầy tuy rất quý cậu, vì trong lớp này gần như chỉ có mình cậu là giỏi vượt bậc thôi, nhưng cũng chẳng thể qua loa cho cái tội ngủ trong lớp được, làm thế thì ai cũng ngủ biết làm sao.


" Đừng ngơ ra nữa, thầy kêu cậu lên bảng đó, nhanh đi, rút x ra là được rồi " - hắn gõ ngón tay cậu một cái nhắc cậu.

" À được...!" - Cậu khẽ gật đầu với hắn sau đó rụt rè đi lên bảng, cậu thật sự không chắc có thể giải được bài đó, nãy giờ cậu có nghe gì đâu.

Hắn bên dưới chăm chú nhìn cậu giải, thấy cậu sai dấu ở một chỗ rồi nhưng không cách nào nhắc được.

Ninh Anh mờ mịt giải xong liền đặt phấn xuống quay sang nhìn thầy giáo " Dạ em giải xong rồi ạ "
" Bài làm thì sai lên sai xuống, vậy mà dám ngủ trong giờ của tôi, đi về chỗ đi, đứng đó hết tiết cho tôi " - thầy giáo nhíu mày nghiêm nghị nhìn cậu, thầy tìm cách phạt để không cần ghi tên cậu vào sổ như vậy là tốt lắm rồi.

Cậu đành cúi đầu với thầy giáo rồi đi về chỗ đứng đó.

Thầy giáo sửa bài sai của cậu, sau đó lại tiếp tục giảng bài.

Ninh Anh đứng tại chỗ đến hết tiết, đứng lâu quá làm chân cậu tê cứng lại, bụng cũng có chút khó chịu.

Cuối cùng chuông cũng reng, việc cậu không bị ghi tên vào sổ khiến tên mách lẻo vừa rồi ghét cay ghét đắng, gã ngứa mắt cậu từ lâu rồi, nhìn cậu luôn được giáo viên ưu ái càng ghét cậu hơn.


Tiếng chuông vang lên như cứu cậu vậy, cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế, tay xoa bóp hai chân mỏi nhừ.
Giờ ra về hắn liền dọn dẹp tập sách, quay sang nhìn cậu " Đi ăn không? "
Vốn dĩ cậu định sẽ không đi nhưng nhớ ra cậu phải giúp hắn mau nhớ lại, hơn nữa vẫn chưa tới giờ làm thêm nên gật đầu đồng ý " Tụi mình đi ăn gì? "
" Cậu thích ăn gì? Tôi dễ chịu lắm "
" Ăn gì thanh đạm một chút được không? Dạ dày em không được tốt lắm "
" Cho cậu chọn đó " - hắn nhún vai, hắn sao cũng được, bị bắt ăn cháo cả tháng nên hắn giờ ăn gì cũng thấy ngon hết
Cậu suy nghĩ một lúc rồi ngần ngại hỏi hắn, người giàu như hắn không biết có đồng ý ăn mấy món bình dân không nữa
" Anh ăn cháo trắng được không? Món đó vừa thanh đạm vừa rẻ "
" Hả...chỉ ăn cháo trắng thôi hả? Tôi còn định rủ cậu đi ăn lẩu, ăn lẩu nấm được không? Cũng thanh đạm đó " - tự nhiên hết mẹ bắt ăn cháo, giờ bạn học rủ đi ăn cháo làm hắn suýt rùng mình.

" Món đó có nhiều dầu mỡ không vậy? Em không ăn được mấy món quá nhiều dầu mỡ, khó chịu lắm " - cậu vừa nghĩ đến thôi là cổ họng cậu đã bắt đầu nhờn nhợn rồi.
" Không có dầu lắm đâu, đó là món thanh đạm nhất rồi đó, tôi ăn cháo cả tháng rồi không muốn ăn nữa đâu " - hắn lắc đầu nguầy nguậy thuyết phục cậu không đòi đi ăn cháo nữa.
" Vậy cũng được...chúng ta bắt xe đến đó hả? "
" Ừm, bắt xe đi, tôi không có xe " - đợi cậu thu dọn xong rồi cùng cậu đi ra cổng, ra tới cổng rồi sờ vào túi quần tìm điện thoại để đặt xe lại không thấy điện thoại đâu " A? Cậu đứng đây đợi tôi tí được không? Hình như tôi để quên điện thoại trên lớp rồi "
" À được anh lên lớp đi, em đặt xe trước cho "
Tiêu Quân gật đầu quay trở vào trường đi lên lớp, hắn đi ngang qua đám bạn cùng lớp đang bàn nhau gì đó, trong đó có cả tên mách lẻo cậu khi nãy thì nghe được.


" Thằng khốn đó hay ho cái gì "
" Toàn làm bộ làm tịch tao chả ưa nổi bản mặt nó, nhà thì nghèo mà ngày nào cũng dáng vẻ kiêu căng phát nôn "
" Má, thằng đó toàn chỉ biết dựa hơn thằng Quân, bọn nó có khi nào đồng tính không? "
" Hả? Chưa đủ kinh tởm à? Lại còn đồng tính nữa? Mày làm tao cũng thấy đúng đúng rồi đó.

Loại người như nó có cái gì không dám làm? "
Đám đó không thèm để ý đến hắn đứng gần đó, hắn cảm thấy khó chịu nhưng cũng không nói gì mà tiếp tục đi về lớp tìm điện thoại.

Lúc này cậu đang chờ hắn ở cổng, đám đó ra cổng trường đúng lúc gặp cậu.

Ninh Anh thấy đám người đó đi qua cũng không nói gì chỉ nhìn vào trong trường đợi hắn ra, dù sao cậu cũng không thân với mấy người này, mà đám người này cũng không hề thích cậu.

Một tên trong đám đó đi đến gần cậu
" Đi theo bọn tao, có chuyện muốn nói với mày "
" Đi đâu chứ? " - cậu rất sợ mấy người này nên theo quán tính lùi về sau vài bước.

" Tôi không có chuyện gì để nói với mấy cậu hết "
" Mày còn dám từ chối nữa hả thằng ranh? " - một tên trong đám đó túm lấy cổ áo y lôi đi, mặc kệ cậu có đồng ý hay không.
" Đừng!! " - Cậu vội nắm lấy tay tên đó muốn thoát khỏi, nhưng sức cậu không được bao nhiêu nên dễ dàng bị lôi đi.

Đám người đó lôi cậu ra một con hẻm khuất sau trường, mặc kệ cho cậu vùng vẫy " Mày làm bọn tao ngứa mắt thật đấy "

" Tao không làm gì sai cả...mau buông tao ra!! " - Cậu dùng sức muốn đẩy tên nắm cổ áo cậu ra nhưng không cách nào đẩy được, lúc này cậu vừa lo vừa run vì hiện giờ cậu không thể nào chịu nổi mấy cú đánh của mấy tên này.

Đám đó thấy nơi này đủ vắng vẻ rồi, nên mới buông cậu ra, đẩy cậu đập mạnh lưng vào tường " Một tên nghèo hèn như mày thì có gì tốt chứ, mày không làm gì? Mày chỉ tỏ vẻ giỏi giang để người khác ngứa mắt thôi, mày thì thanh cao cái đéo gì không biết nữa "
" A...! " - lưng cậu bị đập mạnh vào tường làm cậu đau điếng khuỵ gối xuống, bụng cũng vì vậy mà đau nhói lên vội đưa tay ôm chặt bụng.

Mấy gã này thấy cậu không cãi nữa càng khó chịu " Mày dám khinh bọn này? Bọn tao còn chưa ra tay đấy? "
Sắc mặt cậu càng ngày càng tái nhợt, cắn chặt môi nhịn cơn đau đang lan ra khắp cơ thể, không còn hơi sức đâu mà trả lời, cậu chỉ lo cho đứa nhỏ trong bụng gặp chuyện.

Mấy tên này đều là thiếu niên mới lớn, cái tôi vô cùng cao, lỡ làm rồi nên phải đánh dằn mặt cậu một trận mới vừa lòng, lúc này hắn đi xuống nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy cậu đâu, lại nhớ đến đám người đó vội chạy đi tìm cậu.
Bọn khốn đó hết đấm rồi lại đá vào người cậu, cậu vốn không đủ sức đánh trả lại nên chỉ biết cuộn tròn người lại hai tay ôm chặt bảo vệ bụng, hy vọng có ai đó đi ngang qua nhìn thấy mà giúp cậu.

Đúng y như hắn đoán, vừa vào con hẻm đã thấy cảnh cậu bị cả đám đánh, đầu lại từng đợt đau nhức, khung cảnh lúc trước cứ hiện về như suối chảy, không để tâm đến bản thân nữa lao vào túm từng tên một ra khỏi người cậu, đánh đến khi bọn chúng chạy hết mới quay sang nhìn cậu
" Tiểu Anh...!"
- --------------------------------
End chương 4
26/1/2023
Đoán xem bé bi có sao không nha?
Mấy cục cưng cmt đi mà, mình hóng cmt của mng lắmmmm
Buồn ghê á, tui up truyện này năng suất lắm, mỗi ngày 1 chương trở lên nên mng ủng hộ tui đi mà ????.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận