Điều May Mắn Nhất


Lúc hai người mở cửa nhà vệ sinh ra trước sự ngỡ ngàng của mấy học sinh lớp khác có mặt trong này.

Cậu thấy có một vài học sinh nữa ở đây liền khựng lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn, những gì hắn và cậu nói từ nãy đến giờ những người này đều nghe hết rồi sao.

Hắn trấn định hơn cậu nhiều, nắm tay cậu đi ra ngoài, không nhìn mấy người đó thêm.

Nhưng cậu thì rút tay ra khỏi tay hắn, vội vàng đi thật nhanh về lớp, hiện tại cậu đang sợ lắm, vừa sợ chuyện mang thai 'quái gỡ' bị bại lộ, vừa sợ chuyện hai người yêu nhau bị phát hiện...
Tiêu Quân vội đi theo cậu, bụng đã lớn vậy rồi còn cố đi nhanh nữa chứ, thật là! Hai người vào đến lớp, cậu liền nhanh chóng ngồi vào vị trí, hai tay cậu lạnh ngắt run rẩy nắm chặt vào nhau.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu xoa nhẹ an ủi.
" Có phải những người đó đã nghe được chúng ta nói gì rồi đúng không? " - giọng cậu thoáng run thể hiện cảm xúc rối như tơ vò của cậu lúc này.
" Không nghe đâu chúng ta nói rất nhỏ mà "
" Vậy tại sao những người đó nhìn em bằng ánh mắt rất lạ? Còn...còn chăm chú nhìn bụng em rất lâu nữa "
" Không phải đâu, do chúng ta từ một phòng đi ra thôi, hơn nữa nếu có nghe họ cũng đâu biết chúng ta là ai đúng không? "
" Sao lại không biết chứ? Anh nổi bật như vậy, anh còn vừa thi cuộc thi hùng biện đấy...!"
" Cho dù là biết thì nghe hết câu chuyện cũng không ai quan tâm đâu "
" Nhưng mấy người đó thấy mặt em rồi, sẽ nhớ mặt em đó...với lại em là mang thai, còn đi học mà lại mang thai, anh nghĩ đám người đó sẽ không quan tâm sao? "
" Không quan tâm, nếu là em biết chuyện của người khác em sẽ quan tâm à? Hay sẽ sớm quên thôi? "
" Anh có mang thai đâu, bọn họ chỉ nhắm vào em thôi " - Ninh Anh rút tay ra khỏi tay hắn không kiềm được hơi lớn tiếng

" Tóm lại anh không mang thai thì anh sẽ không hiểu được nỗi sợ của em đâu!! "
" Anh xin lỗi " - hắn dù cảm thấy bản thân không sai gì hết nhưng vẫn lần nữa nắm tay cậu năn nỉ.

Lại bị cậu lần nữa rút tay ra - " Em muốn coi lại bài, đừng làm phiền em! "
Ninh Anh nói là coi bài lại nhưng thật ra cậu không tập trung được, đầu óc chỉ quẩn quanh suy nghĩ đến chuyện lúc nãy, nếu như bị phát hiện thì cậu phải làm sao đây? Hắn thì chỉ biết im lặng gục đầu xuống bàn, nghiêng đầu qua ngắm nhìn cậu làm bài.

Nằm một lúc chẳng hiểu sao tự nhiên ngủ lúc nào không hay.

Tâm trạng lo lắng cộng thêm sợ hãi làm bụng cậu đột nhiên khó chịu, nhìn quanh lớp thấy không ai để ý liền đưa tay xuống bàn nhẹ nhàng xoa bụng trấn an đứa nhỏ, bé con cựa người một cái nhưng cậu mãi lo lắng không để tâm đến để cảm nhận được.

Hắn ngủ đến khi giáo viên vào mới mơ màng tỉnh dậy - " Em không thèm gọi anh luôn à..?"
" Em định gọi nhưng anh đã dậy trước rồi "
Giáo viên bắt đầu giảng, hắn vẫn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn, chứ ngồi dụi mắt, một lúc sau chịu không nổi nữa gục mặt xuống bàn lim dim ngủ.

Còn Ninh Anh nhìn qua thì có vẻ như cậu đang chăm chú nghe giảng nhưng thật ra là cậu không tập trung được, cậu vẫn còn lo lắng chuyện khi nãy.

Cậu hết nhìn lên bảng lại cúi xuống cầm viết chì lên vẽ nguệch ngoạc vào giấy nháp, cậu vừa sợ vừa lo, đầu óc không nghĩ được gì hết tâm trí đâu mà hiểu bài.

Cậu quay sang thấy hắn ngủ liền đưa tay lay lay hắn - "Anh sao vậy? Mệt sao?"
Hắn bị cậu lay tỉnh khẽ lắc đầu - " Không có mệt chỉ là uể oải một chút thôi "
" Ráng một chút đi sắp hết tiết rồi, anh ngủ sẽ bị ghi tên vào sổ đó " - hắn dụi mắt qua loa gật đầu nhìn lên bảng.

Chờ mãi cuối cùng cũng đợi đến hết tiết, Tiêu Quân chính thức gục ngã trên bàn.

" Tối qua anh thức khuya lắm sao? "
" Đâu có...anh ngủ sớm lắm đấy "
" Ngủ sớm lắm mà bây giờ thế này sao? "
" Anh không biết mà " - hắn cứ trong tình trạng mơ màng đến giờ về cũng không muốn đứng lên về, uể oải đến mức đó rồi đó.

Ninh Anh nhìn hắn như vậy liền khẽ nhíu mày, đưa tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ - " Hay là anh bệnh rồi? "
" Anh đâu có sốt, cũng không có cảm luôn "
" Hay chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi, nhỡ đâu anh cảm mà không biết? "
" Anh buồn ngủ thôi, thật sự ổn mà " - Thấy lớp về hết rồi còn có hai người vì vậy hắn tựa đầu lên vai cậu.


Đợi cậu thu dọn tập vở cho vào cặp - " Về thôi a...về rồi cho anh ngủ bù "
Hắn đứng lên cùng cậu ra về - " Anh về với em nha "
Cậu khẽ gật đầu - " Còn không đồng ý nữa em sợ anh ra đường ngủ mất thôi "
" Chứ còn gì nữa " - hắn bĩu môi nói
Về đến nhà cậu liền rất nhanh lên phòng thay một bộ quần áo khác thoải mái hơn, bụng cậu từ nãy đến giờ đã khó chịu lắm rồi.

Còn hắn chẳng thèm thay gì ra, mà nằm vật ra sofa lim dim ngủ.
Cậu vừa xuống nhà đã thấy hắn nằm ngủ ở sofa liền quay người trở lại phòng lấy chăn đem xuống đắp cho hắn.

Hắn được cậu đắp chăn cho ngọ nguậy tỉnh dậy nắm tay cậu - " Nằm với anh đi "
" Anh ngủ đi a...em vào bếp nấu đồ ăn, trời cũng sắp tối rồi "
" Em biết nấu từ khi nào vậy? "
" Em biết nấu mà, em không phải công tử nhà giàu có người cơm bưng nước rót như anh đâu, em mà không biết nấu nữa chắc đã chết đói từ lâu rồi "
" Em mỉa mai anh đó hả? Anh cũng biết nấu mà " - hắn bĩu môi chống tay ngồi dậy.
" Không...không phải, em không có ý đó..." - cậu lúc này mới nhớ ra hắn cũng là xuất thân từ gia đình giàu có...trước giờ cậu chỉ xem hắn như người yêu chưa từng để tâm đến gia cảnh của hắn thế nào.
" Làm gì mà sợ, anh cũng đâu có bực với em " - hắn nắm lấy tay cậu đi vào bếp.
" Em thật sự không có mỉa mai anh đâu, anh đừng hiểu lầm " - cậu lay lay cánh tay hắn chu chu môi hôn hắn một cái rồi giải thích.
" Anh biết mà, chọc em thôi " - Tiêu Quân vươn tay nhéo mà cậu, sau đó xoa xoa bụng cậu - " Lớn như này rồi còn chưa chịu biết đạp nữa à? "
" Vẫn chưa mà, bé con còn nhỏ lắm, anh mong con đạp lắm sao? "
" Khi nào đến lịch tái khám vậy? Anh đi với em xem bé con, anh chưa được xem con lần nào hết "
" Em không đi đâu, em ngại lắm, em có hình siêu âm bé con lúc mới biết em có thai, để em lấy cho anh xem "
" Không siêu âm sao biết bé con khỏe không a? "
" Bé con khoẻ mà, anh không thấy bụng em càng lúc càng lớn sao? Như vậy chứng tỏ bé con phát triển rất tốt đó " - cậu ngây thơ chớp chớp mắt nói.
" Giờ không khám lúc sinh cũng phải khám mà "

" Vậy để lúc đó khám xong rồi sinh luôn a...đỡ được lúc nào hay lúc đó, bây giờ em không muốn đến bệnh viện đâu " - cậu nhăn mặt nói.
" Vậy cũng được à? Không sao chứ? "
" Không sao đâu mà...không phải anh nói muốn xem bé con sao? Em đi lấy cho anh xem "
" Vậy anh nấu ăn luôn nha "
" Anh không ngủ nữa à? Lúc ở trường thấy anh buồn ngủ lắm đó "
" Không ngủ nữa, em muốn ăn gì anh nấu luôn? "
" Em ăn gì cũng được hết a...em hết nghén rồi không còn khó chịu với đồ ăn nữa "
" Vậy anh làm canh gà cay với sườn heo sốt chua ngọt được không? Bồi bổ lại mấy tháng qua a~ "
" Được a...anh làm nhiều một chút, dạo gần đây nhóc con này háo ăn lắm, em ăn bao nhiêu cũng không thấy no "
Hắn khẽ gật đầu, đợi cậu lên lầu rồi đi vào bếp.

Cậu thì lên phòng tìm hình siêu âm của bé con cho hắn xem.

Hắn rã đông thịt sống trong tủ ra, cơn buồn nôn nhờn nhợn khó chịu cuộn lên, sắc mặt hắn lúc ngửi thấy mùi thịt liền tái lại.
- ----------------------------
End chương 13
3/2/2022
mng đọc thấy hay đừng vote với cmt ủng hộ tui nheeee ????❤️.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui