Điều May Mắn Nhất


Đám người khi nãy vẫn nhớ lời hẹn liền đi đến bàn hai người " Mày muốn gặp nhau ở đâu đây? "
" Không muốn gặp nữa, bọn mày chưa đủ tư cách nói chuyện với tao " - Tiêu Quân không nhìn đám đó, dọn tập xong xách cả hai cái cặp lên, một tay nắm tay cậu.

" Mày vừa nói gì nói lại tao nghe xem, cái gì không đủ tư cách " - một tên trong số đó bước lên đập mạnh tay xuống bàn trừng mắt nhìn hắn.

" Nhìn cái gì? Mặt tao đẹp như này để mày nhìn đó à? " - hắn khẽ cười, nhìn qua vô cùng bông đùa nhưng mà tầm mắt hắn lại tràn ngập nét khinh thường.

Tên đó không nhịn được liền tiến lên đấm vào mặt hắn một cái, cậu bị hốt hoảng nên lùi về sau vài bước " Ai cho mày nhìn tao kiểu đó, mày là đang khinh thường nhằm người rồi đó "
Hắn đẩy nhẹ cậu lui về sau, tiến lên không nhịn nữa nắm đầu tên đó đập mạnh xuống cạnh bàn, làm máu từ đầu tên đó túa ra ướt cả áo gã, quay sang nhìn mấy tên kia - " Sao? Muốn cái gì lớn cả rồi nói đi, chết nhát thì kiếm ai khác đừng có động vào người của tao "
Mấy tên kia đều nhát gan, thấy hắn không sợ cũng không dám bắt nạt nữa " Cút hết đi, nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc kiếm chuyện với bọn tao nữa "
Đợi bọn người kia đi hết hắn mới lau tay rồi quay qua nhìn cậu.

Ninh Anh ôm bụng ngồi xuống ghế thở dốc, cảnh tượng vừa nãy thật sự làm cậu rất sợ.

Cậu nhìn thấy hành động đó của hắn cộng thêm việc tên kia chảy quá nhiều máu làm cậu bị dọa, bụng cũng vì thế mà đau nhói lên.
" Sao vậy em? " - Tiêu Quân lo lắng nhìn cậu, thấy cậu ôm chặt bụng làm hắn cũng hốt hoảng theo, ngồi xổm xuống nhìn biểu tình của cậu, vừa rồi có đụng trúng cậu đâu nhỉ?
Cậu khẽ lắc đầu - " Vừa rồi sao anh ra tay mạnh vậy? Lỡ có chuyện gì thì sao? "

" Không sao, không chết được đâu, em có sao không đó? "
" Em không sao...Vừa rồi em bị doạ sợ một chút thôi "
" Bạn nhỏ này cũng bị dọa sợ à? " - Tiêu Quân vươn tay chọt chọt bụng cậu.
" Bị doạ sợ chứ, bé con thấy cha vừa rồi hung dữ như vậy khi chào đời chắc sẽ sợ anh lắm đây "
" Cha đâu có hung dữ với con đâu mà sợ, yêu còn không hết nữa " - hắn cúi đầu hôn nhẹ lên vùng bụng khẽ nhô ra của cậu một cái.
" Đi về thôi, nấu gì đó cho em ăn, bỏ đói con anh suốt ốm nhom luôn đó "
" Gì a..? Anh không về nhà anh sao? "
" Nãy anh nói với em rồi mà, tối anh về, nay anh xin đi làm bài tập nhóm về muộn rồi, em yên tâm "
" Có thật không đó? " - cậu nheo mắt nhìn hắn, tác phong thường ngày của hắn chẳng đáng tin gì hết
" Em đoán đi? " - Hắn đỡ cậu đứng lên, nắm tay cậu cùng ra về, bắt xe đi đến căn hộ hắn thuê.

Ninh Anh đảo mắt nhìn quanh căn hộ một lượt - " Chỗ này lớn quá, em thấy em ở nhà em thuê trước kia vẫn tốt hơn "
" Rồi bụng lớn thì biết thế nào? Đi xa vất vả lắm, hơn nữa anh lỡ cọc tiền cả năm rồi "
" Bụng lớn thì có làm sao đâu a..? Anh thiệt là không chịu bàn bạc với em gì hết "
" Còn em định khi nào nói với ba mẹ em " - hắn vừa kéo vali lên phòng vừa hỏi cậu.

" Em sẽ không nói ba mẹ em biết đâu, em không muốn bị ba em đánh "
" Rồi em định sinh xong không cho bé con biết ông bà luôn à...? "
" Anh muốn em nói thế nào đây, em còn đi học còn chưa tốt nghiệp, vác cái bụng này về ba em đánh em chết đó " - cậu đỡ lưng ưỡn bụng ra chạm vào hắn.

Tiêu Quân khẽ cười vòng tay qua ôm eo cậu - " Không phải tới lễ em lại phải về quê với gia đình à? Năm nay định thế nào? "
" Em sẽ không về, còn nếu không trốn được thì em vẫn sẽ có cách, anh yên tâm "
" Em định làm gì? "
" Không nói anh biết đâu "
" Không nói thì thôi " - hắn bĩu môi sờ bụng cậu nhéo nhẹ " Bạn nhỏ muốn ăn gì cha làm cho con ăn ~ "
" Bạn nhỏ không muốn ăn gì hết, bạn nhỏ chỉ muốn ngủ thôi "
" Bạn nhỏ hư quá chẳng muốn thương nữa "
Cậu đưa tay chọt chọt bụng mình " Là bạn nhỏ này hư nè không phải em đâu nha "
" Nhưng em không ăn gì sao bạn nhỏ lớn được? " - hắn bẹo má cậu lo lắng nói - " Em ăn gì hôm nay kể nghe xem "
Ninh Anh suy nghĩ một lúc mới lên tiếng

" Hình như chỉ uống sữa anh đưa thôi a...!"
" Đó, vậy bây giờ em nghĩ em nên nhịn tiếp à?" - hắn cằn nhằn cậu y như bà mẹ già trên phim truyền hình
" Không có mà...em bây giờ chỉ muốn ngủ thôi không muốn ăn gì hết " - cậu dụi dụi đầu vào ngực hắn làm nũng.
" Anh đút em ăn nha? Anh trộn salad cho em, món đó dễ ăn nhất rồi đó, hay em muốn ăn ngũ cốc? " - hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, để cậu tựa đầu lên vai mình, vuốt lưng cậu dỗ dành y hệt như dỗ em bé kén ăn.
Cậu ỉu xìu nhìn hắn - " Không ăn không được a..? Em thật sự sợ nôn ra quá đi "
" Ừm, không ăn sao mà được em thấy có ai mang thai mà nhịn đói cả ngày chưa? "
" Bây giờ không ăn được thì mấy tháng sau ăn bù mà...tại nhóc con này không chịu ăn cơ mà chứ em cũng thèm ăn lắm " - cậu hậm hực đưa tay vỗ nhẹ lên bụng, cậu cũng thèm ăn đủ thứ món nhưng khổ cái ăn vào lại nôn hết ra mệt mỏi lắm.
" Vậy uống sữa nữa nha? Anh lấy sữa cho em? " - hắn thấy cậu thật sự không muốn đàmh thoả hiệp
Ninh Anh khẽ gật đầu - " Cũng được a...nếu còn không chịu nữa anh sẽ la em mất "
Hắn bế cậu đi vào bếp, một tay rót sữa ra cho cậu rồi hâm cho sữa cho cậu
" Giờ em uống ngoan nha, xong đi tắm đi để tối nữa cảm lạnh đó, anh về lấy đồng phục cho em rồi quay lại "
Cậu đưa tay nhận lấy ly sữa " Anh thả em xuống trước đi a...!"
Hắn thả cậu xuống - " Anh còn định bế em lên phòng "
" Em tự đi được mà, em mang thai thôi chứ có bị bệnh gì nặng đâu mà không đi được "
" Vậy anh về nha, lát nữa anh lại đến "
" A không cần đâu, cũng trễ rồi anh ở nhà luôn đi, đồng phục thì mai đưa em cũng được mà "
" Đâu có muộn đâu, ngày mai đưa rồi em phải khó chịu thêm một ngày à "
" Anh đưa rồi em vào nhà vệ sinh của trường thay cũng được mà "
Tiêu Quân vòng tay qua ôm eo cậu " Nhưng anh muốn gặp em nữa, giờ về luôn thì nhớ em lắm "
" Anh gặp em cả ngày hôm nay rồi còn gì nữa, gặp nhiều quá sẽ mau chán lắm đó "
" Em thấy anh giống sẽ chán em hả? "
" Làm sao em biết được? Gặp nhiều quá sẽ chán thật mà "

" Không chán mà, em chán anh thì có anh đòi gặp em cái em "đuổi" anh về nhà luôn "
" Em không có chán mà, tại muộn rồi anh còn muốn quay lại đây nữa nên em mới không chịu mà "
" Nhà anh gần đây mà "
" Thôi nghe lời em đi a...nếu về nhà nhớ em thì có thể gọi cho em mà, ngủ một đêm sáng mai lại gặp nữa rồi, không lâu đâu a...!"
" Lâu...về nhà mẹ anh lại bắt anh không được day dưa với em "
" Nhưng anh có nghe lời mẹ anh đâu a...anh vẫn bám em mãi nè "
" Em cũng biết nữa hả, vậy mà còn kêu anh về nhà "
" Tại em không muốn em làm anh với mẹ anh bất hoà "
" Mẹ anh dần dần cũng chấp nhận thôi...!"
" Nếu vẫn không chấp nhận thì sao? "
" Em gả cho anh hay gả cho ba mẹ anh? "
" Gì chứ? Ai nói là em sẽ gả cho anh? "
- ---------------------------
End chương 10
31/1/2022
Ưm...sắp có yếu tố bất ngờ, chính tác giả cũng bất ngờ:)))).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận