Điều Kỳ Diệu Mang Tên Tình Yêu

Nó nói rồi mở còng cho cả hai và bước về phía lan can.Nana cũng bước theo.
-Có lẽ dã tâm của cậu đã muốn cắt đứt rồi thì phải.-Nó nói
-Chỉ có một cách để cắt đứt thôi.Từ khi nào,tôi đã không còn có thể dừng lại đụng chỗ được nữa.Và….
Cạch…cạch.
Nó và Nana nhìn về phía cửa.Đó là……Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi.
-Tại sao cậu lên được chứ?-Nó ngạc nhiên.
-Cái này còn quan trọng sao?-Tuyết Nhi lạnh lùng nói,trong đôi mắt có chứa đầy bi thương.
-Xin lỗi.-Nó nói và tiến gần về phía Nhi.
-Xin lỗi sao?Cô có quyền ư?Cô nói xin lỗi sau khi cô hại chết chị tôi sao?-Nhi khong kìm được sự tức giận đẩy mạnh nó ngã ra đất.
Tay nó run run không nói lên lời,môi bặm lại với nhau
-Chị sao?Vậy Tuyết Nhi chính là em gái của Bao Nhi sao?Cậu biết rồi sao hả Ryan?-Nana sững người hét lên
-……..-Nó không trả lời

-Vậy là chỉ có tôi ko biết.-Nana cười chua xót.
-Tại sao các người làm vậy với chị tôi chứ?-Tuyết Nhi lần nữa hét lên,nước mắt cũng tuôn rơi.
-Cô.Tại sao chứ?Chị ấy luôn nói rằng rất vui khi có thể làm bạn với cô.Tại sao cô lại làm vậy với cị ấy chứ.Tại sao?Tại sao?-Tuyết Nhi chạy lại,hai tay túm lấy tóc nó dứt mạnh làm nó đau đớn vô cùng.
Nana thấy vậy lập tức chạy lại đẩy Tuyết Nhi ra và đỡ nó đứng dậy.
-Cô muốn biết phải không?Được tôi cho cô biết.Cô ta chẳng tốt đẹp như co nghĩ đâu.Chết cũng đáng.Cô ta cố tình quyến rũ chồng tương lai của tôi rồi còn có con với thằng khác và đòi anh ấy chịu trách nhiệm.Vì cái gì chứ?Vì tiền đó.Cô nghĩ sao?Cố tình tiếp cận Ryan để uy hiếp anh ấy nếu không chịu trách nhiệm thì cô ta sẽ làm hại Ryan.
-Vậy nên các người thuê xe đâm chết chị tôi?
-Cô ăn nói co cẩn thận.Chúng tôi không có đâu.
-Tôi nói cho hai người biết hôm nay tôi sẽ phải cùng hai người đi tới chỗ của chị tôi.Một nơi cô đơn,lạnh giá và tăm tối.Các người sẽ phải đi theo chị tôi.-Nhi hét lên
-Được thôi.Xuống đó rồi 4 mặt một lời.-Nana nhếch mép
-Chỉ mình tôi là được rồi.-Nó nói
-Ko phải cô rất ghét tôi sao?Cô hậntôi sao?Một mình tôi thôi.Đừng có đụng vào người vô tội.-Nana lại nói

-Các người thương nhau quá ha.Vậy thì tôi đi một mình chăng.-Nhi nói rồi đi đến phía lan can.Cô trèo qua bức tường chắn và đứng trên cái bệ nhỏ được xậy ở đó.Bây giờ chỉ cần cô nhỉnh chân lên chút xíu là ngã xuống đó rồi.
Nó đầu tiên thì có vẻ hơi sững người sau đó thì liền chạy lại phía lan can và nắm lấy tay áo của Nhi kéo lại.Nó nói:
-Đừng mà.Xin cậu đấy.Tôi xin cậu đấy.Làm ơn đi.
Nhi quay đầu lại nhìn nó :
-Tại sao?
-…….-Nó cố kìm nước mắt khỏi rơi và mắt đã long lanh nước.
-Tại sao cô ko làm như thế này với chị tôi?Tại sao?-Cô nghẹn ngào nói,mắt đẫm lệ
-Vì tôi không kịp.Chính vì vậy tôi sẽ không chuyện đó xảy ra nữa đâu.
-Là vì muốn trả nợ sao?
-Uk.Bù đắp.Xin cậu đấy.
-Còn cơ hội ko?
-…………..
-Tôi là Tuyết Nhi chứ ko phải Bảo Nhi.Và tôi ko muốn làm người thay thế.
-Bắt đầu lại từ đầu đi.
……………….(Tiếp theo như thế nào thì chờ xíu nhé)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận