Tem speechmilk
Sau khi biết nguyên do vì sao Kim Taehyung cố gắng không muốn thân cận với mình, thậm chí còn từ chối lời tỏ tình của cậu, Jeon Jungkook vuốt mặt cảm thấy vừa thương vừa giận, nhưng cũng lo lắng hắn xảy ra chuyện.
Quá khứ đã qua rất nhiều năm, nhưng lúc nhìn thấy Kim Taehyung nôn khan trong phòng vệ sinh, cả hình xăm trên thắt lưng của hắn, Jungkook biết trong tâm thức, Kim Taehyung vẫn còn bài xích về chuyện đó, tuy rằng đã cố gắng quên đi nhưng vẫn không thể quên được.
Lần này muốn cậu đi hay nói cách khác là đưa hết những Alpha có dòng máu cao quý, Alpha có sức mạnh từ tầm trung đi hết, vì sợ người của nhà khoa học kia bắt được bọn họ, Kim Taehyung không đi theo là bởi vì muốn theo dõi động tĩnh và cả hướng đi của bọn họ để đồng thời tóm bọn chúng vào trại giam quốc tế với việc làm trái pháp luật.
ABO đang ngày càng ít đi, được chính phủ để ý và quan tâm, cho nên Kim Taehyung mới có thể chắc chắn rằng kế hoạch của mình không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ thành công.
Muốn bắt được cọp, nhất định phải cử người vào hang. Mà Kim Taehyung chính là người đó.
Nghĩ đến việc Kim Taehyung đang nguy hiểm, Jeon Jungkook siết chặt nắm tay trắng bệch, nếu biết trước là vì nguyên nhân này cậu chắc chắn sẽ không đi, bây giờ hối hận cũng không thể chạy về.
" Jungkook mau xuống tắm, lát nữa chúng ta còn đi kiếm củi để đốt lửa trại" Jihyun vẫy vẫy tay gọi.
Lee Young Ae vuốt mái tóc rũ xuống dưới trán lên, để lộ gương mặt sáng sủa đẹp trai, gã nhếch miệng nhìn Jeon Jungkook đang đứng trên bờ nói " Nhớ bác sĩ nên không muốn tắm chứ gì. Ở dơ như thế làm gì có ai thích nổi"
Ý muốn chế giễu Jeon Jungkook về việc tỏ tình thất bại ngày hôm đó. Nếu như Jeon Jungkook không biết sự thật đằng sau, chắc sẽ lao vào đánh nhau vì tức giận, nhưng hôm nay biết rồi, ngoài lo sợ, cậu chẳng có tâm trí nào quan tâm đến lời trêu chọc không mấy thiện ý của Lee Young Ae.
Jeon Jungkook không phản ứng, nhưng người của cậu lại không chịu được, ngày đó có biết bọn họ khuyên Jungkook vất vả như thế nào cậu mới không đau lòng không, vậy mà bây giờ Lee Young Ae còn dám mở miệng chó ra nhắc lại, Kang Jihyun là người đầu tiên không nhịn được, anh dùng tay đánh mạnh về phía Lee Young Ae, khiến nước bắn tung tóe lên mặt gã.
Thấy đại ca mình bị hất nước, những người còn lại cùng tham gia cuộc chiến vốc nước vào mặt nhau, nhìn bọn họ bây giờ giống như đang chơi chứ không phải đang đánh nhau.
Jeon Jungkook nhảy xuống tắm một lát, không quan tâm đến bọn người dở hơi kia.
Bởi vì đánh nhau nên kế hoạch bắt cá cũng bị bỏ quên luôn.
Đến buổi tối đốt lửa trại, mọi người quây quần bên nhau hát vui vẻ, Jeon Jungkook không ra ngoài, nói mình lười liền chui vào trong lều, lấy điện thoại ra gọi điện cho Kim Taehyung, nhưng thuê bao, nhắn tin cũng không ai trả lời, giống như ngày hắn đi công tác, cậu cũng có tâm trạng như vậy, chờ đợi Kim Taehyung gọi đến, nhưng chờ đến sáng, điện thoại vẫn luôn trong tình trạng đen thui, chưa từng sáng lần nào.
Ngày mới, ban chi hội nói mọi người có thể chơi vui vẻ nhưng không được đi tách biệt, trước ba giờ chiều nhất định phải có mặt để tập trung điểm danh. Mọi người gật đầu đồng ý, bắt đầu tản ra.
Jungkook cả ngày hôm qua đến ngày hôm nay như người mất hồn, bọn người Sanco nhắn với cậu rằng lúc tỉnh dậy thì đến tìm bọn họ ngay cạnh con suối để bắt cá. Chờ Jungkook tỉnh, cậu day nhẹ thái dương, lười đi tìm người.
Mang trong mình thuốc Kim Taehyung đưa, có đèn pin, cục sạc dự phòng như Kim Taehyung đã dặn, cậu liền quyết định đi vào trong rừng dạo quanh một chút, hai ngày nay tâm trạng cậu luôn bất ổn, sẽ ảnh hưởng đến trí thông minh, cho nên thay vì buồn bực ngồi trong lều, nên đi hít thở không khí một chút, đồng thời cũng có thể chờ điện thoại của Kim Taehyung luôn.
Jungkook vừa đi vừa làm dấu trên cây để khi về có thể không bị lạc, cậu vừa đi vừa suy nghĩ cho nên không phát hiện mình đã đi quá xa, những kí hiệu cậu để lại cũng bị người giở trò.
Lee Young Ae đang lảng vảng trong rừng, thấy Jungkook như người mất hồn đi mà không để ý, gã cười mỉa mai lười quan tâm, đợi khi dạo chán chê rồi, lúc trở về đột nhiên thấy có người lén lút gỡ hết những kí hiệu mà Jeon Jungkook để lại, tuy gã không thích lo chuyện bao đồng nhưng trong lòng vẫn có gì đó xẹt qua, khiến gã mềm lòng.
" Này... Mày đang làm gì đó?" Gã từ phía sau nhấc gấu áo phía sau người nọ kéo gần mình, cười như không cười hỏi.
Người nọ vì bị phát hiện có hơi run rẩy, nhưng khi thấy là Lee Young Ae thì thở phào, toàn trường ai mà không biết Jeon Jungkook và Lee Young Ae là kẻ thù không đội trời chung, nên chuyện hôm nay nó làm chắc chắn Lee Young Ae dù không giúp cũng sẽ không ngăn cản, trừ khi Lee Young Ae bị điên.
Người nọ không biết mình xui rồi, Lee Young Ae hôm nay đúng là bị điên thật, được phát thẻ người tốt đi giúp Jeon Jungkook. Gã không cần người nọ trả lời, ném người xuống đất cong chân đạp một cước lên lưng nó, gằn giọng: " Tại sao muốn hại người?"
Gã với Jeon Jungkook không ưa nhau, hễ nhìn thấy nhau sẽ không nhịn được lao vào đánh một trận, nhưng giữa quân tử với nhau sẽ không bao giờ chơi trò dơ bẩn như hiện tại, mặc dù lúc đánh nhau gã có chơi bẩn một chút, nhưng đó là mánh khóe để giành chiến thắng, còn đây là hại tính mạng của một người, nó còn nghiêm trọng hơn lúc đánh nhau bị thương đó.
Người nọ vô cớ bị đạp, rên rỉ phun một ngụm máu xuống đất cười khẩy " Thật không nghĩ mày cũng là một con chó bị Jeon Jungkook thuần phục"
Ngụ ý nếu ai giúp Jeon Jungkook đồng dạng chính là con chó trung thành của cậu.
" Con chó cũng sẽ có tốt có xấu, mày biết không? Mày chính là một con chó cũng không bằng" Lee Young Ae không tức giận vì bị mắng, gã nắm lấy cổ áo người nọ, vỗ lên má nó mỉa mai.
Muốn chơi trò khích tướng với gã sao? Phải nhìn lại mình là ai đi đã. Một tên Alpha thấp kém như vậy còn dám ở trước mặt gã bàn luận về một con chó sao. Không xứng!
" Muốn được sống yên ổn thì nên bỏ tay ra" Tên Alpha cố gắng kéo tay trên người mình, nhưng không được, nó liền đe dọa.
Lee Young Ae híp mắt cười thành tiếng, nhưng đuôi mắt lại chẳng có dấu hiệu nhếch lên giống như đang vui.
" Không nói cũng được, vậy thì chờ chết đi. Nơi hoang vu này chết một người, Sonkyung cũng chẳng tiếc, nếu như tìm được xác của mày thì lúc đó chắc chỉ còn lại bộ xương khô bị động vật hoang dã xơi mà thôi"
Bị Lee Young Ae đe dọa cho sợ chết khiếp, nó mới khai ra người đứng sau, Lee Young Ae không quản nữa liền chạy đi tìm tên ngốc Jeon Jungkook. Gã gọi cho đám đàn em của mình bảo đi xin số Jungkook, lúc kết nối cuộc gọi, tuy có tiếng chuông nhưng lại không có người nhận máy.
Lee Young Ae mồ hôi nhễ nhại chạy khắp khu rừng, chờ đến lúc nhìn thấy Jeon Jungkook gã mới nhận ra mình đã làm một việc điên rồ, vậy mà có một ngày gã chỉ vì tìm Jeon Jungkook, khiến bản thân mình phải chịu khổ.
Jeon Jungkook ngồi tựa lên gốc cây nghỉ ngơi, cậu đã phát hiện ra kí hiệu của mình đều đã mất, loay hoay đi tìm đường đã thấm mệt, mới nghỉ được một lúc liền nhìn thấy Lee Young Ae chạy qua, cậu cơ hồ đều cau mày.
" Tao gọi tại sao không nghe máy?"
" Mày chơi trò này vui lắm sao?"
Hai câu hỏi đồng thời vang lên cùng một lúc, khiến bọn họ nhìn nhau không nói lời nào nữa.
Jungkook nhìn điện thoại đúng là có ba cuộc gọi nhỡ, cậu lắc điện thoại trước mặt Lee Young Ae chỉ chỉ " Số lạ không quen tại sao tao phải bắt máy? "
Lee Young Ae hừ lạnh " Coi như mày giỏi"
Nói xong lại không nhịn được mỉa móc người bên cạnh đang xoa cổ chân nhíu mày " Tính cảnh giác của mày không ngờ lại tệ như vậy"
Hiểu ý của Lee Young Ae đang nói về việc kí hiệu bị người khác giở trò, cậu lúc này biết mình hiểu lầm gã, cho nên hiếm khi không lên tiếng cãi lại.
" Biết là người nào không?"
Jeon Jungkook lắc đầu.
" Người mày vừa mới đuổi ra khỏi lớp đấy. Coi bộ thù hận không kém hơn mày với tao là bao nhỉ"
Do Jihan? Y không phải không đến sao, tại sao lại có thể sắp xếp người để hại cậu?
Thấy Jungkook như khó tin, Lee Young Ae cười ra tiếng mắng " Không nghĩ ra? Mày tỏ tình với bác sĩ thất bại, nhưng ngày hôm trước còn ve vãn nhau, lôi lôi kéo kéo trong sân trường, mày nghĩ bọn tao mù chắc"
Lúc Kim Taehyung nắm lấy tay cậu thấp giọng dặn dò, người duy nhất nhìn thấy không chỉ có Lee Young Ae mà còn có Do Jihan đang ở trên lầu nhìn xuống, Jeon Jungkook đúng là không thể lường trước được điều này.
Jungkook siết chặt điện thoại trong tay nói rất nhỏ hai tiếng cảm ơn, Lee Young Ae nghe thấy, lần đầu tiên không cười nhạo cậu.
Gã nhìn đồng hồ trên tay đã năm giờ chiều, mọi người điểm danh xong chắc sẽ phát hiện ra điều không đúng, Lee Young Ae đang đứng nhìn xuống hỏi:
" Đi được không?" Giọng điệu vẫn cất cao nhưng lại không có hàm ý chê cười.
Jungkook gật đầu nói, nhưng khi đứng dậy lại không nổi, bàn chân cậu vì đi quá lâu nên đã rớm máu, cổ chân cũng bị bầm vì lúc nãy vấp phải dây leo.
Biết Jungkook không muốn mình chạm vào người, Lee Young Ae thở dài ngồi phịch xuống hỏi ý kiến:
" Muốn tao gọi một tiếng cho bác sĩ của mày đến đón không?"
___
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...