kimhanhquoc
Kể từ lúc Kim Taehyung gọi điện đến đã là ngày thứ ba.
Kim Taehyung sẽ dành thời gian ít ỏi của mình, một ngày hai lần gọi cho Jungkook, nói dăm ba câu tẻ nhạt lại cúp máy. Jeon Jungkook cũng ném luôn đoạn tình cảm đơn phương đang muốn thổ lộ ra sau đầu, cậu sợ nếu như mình nói ra Kim Taehyung sẽ bị ảnh hưởng, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người sẽ vì thứ tình cảm không xác định rõ ràng này làm rạn nứt, Jeon Jungkook luyến tiếc mối quan hệ hiện tại của bọn họ, cậu cũng muốn cho mình thời gian suy nghĩ chu toàn hơn, như vậy đôi bên sẽ không phải khó xử.
Sáng sớm ngày hôm sau
Jeon Jungkook thực hiện lời hứa, đến lớp theo lời của bác sĩ dặn để ôn tập trước khi thi. Cậu dậy sớm hơn thường ngày, nhận được tin nhắn của Kim Taehyung nói hắn phải đến bệnh viện, bảo cậu học ngoan, Jeon Jungkook không nhắn lại, chỉ nhếch miệng cười cười thay đồ rồi đi đến lớp.
" Chào buổi sáng" Minhyun cùng đám bạn vẫy tay với Jungkook.
Jeon Jungkook uể oải đáp lại " Chào buổi sáng"
Bởi vì lần đầu tiên dậy sớm hơn mọi khi, nên cậu có chút buồn ngủ, hai đôi mắt díp lại tựa hồ xé mở không ra.
Đám người Sanco cũng rất bất ngờ, vì ngày hôm qua Jungkook nhắn trên group chat nói sáng hôm nay phải đi học sớm, không được đến trễ, nhìn cậu còn đến trước cả bọn họ, lại càng là chuyện khó có thể tin được.
" Bánh bao và sữa đậu nành cho mày" Gikwang đưa bịch đồ ăn cho Jungkook.
Jungkook với tay lấy nói cảm ơn, liền bắt đầu ăn, mặc dù không đói nhưng có ăn no thì mới có sức để làm việc, hôm nay cậu có chuyện cần xử lý không thể để cái bụng đói meo được.
Bốn người bạn Sanco, Minhyun, Jihyun và Gikwang thay phiên nhau mua đồ ăn sáng, trưa, tối cho Jungkook đã thành quen. Jeon Jungkook chỉ biết có ăn ngủ rồi lại ăn, muốn lôi cậu tự đi mua đồ ăn lót dạ cậu thà chịu chết đói cũng lười nhấc mông lên. Jeon Jungkook lười chảy thây nói mình đứng thứ hai, không ai dám giành đứng thứ nhất.
Mấy tuần trước vẫn còn bác sĩ Kim ở đây, bọn họ chỉ mua đồ ăn sáng cho Jungkook, trưa và chiều thì được bác sĩ chuẩn bị riêng. Nhưng khi bác sĩ Kim đi công tác, Jeon Jungkook lại trở nên biếng ăn, trưa với chiều tối lúc ăn lúc không, nói rằng cơm không ngon, nuốt không trôi.
Sanco nói đùa rằng cậu sớm nghiện đồ ăn của bác sĩ Kim làm, còn bị hắn chiều quá sinh hư, vậy mà Jeon Jungkook lại không hề tức giận hay giơ tay đánh người, cậu nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý khiến Sanco run tay làm rơi cả điện thoại xuống sàn.
Chờ Jungkook ăn xong, cậu theo thói quen dùng tay chà chà lên quần, hai tuần không cùng bác sĩ nên bản tính ăn ở không sạch sẽ của Jeon Jungkook lại bắt đầu trở về từ vạch số không. Bác sĩ mà nhìn thấy, Jeon Jungkook không chỉ ăn mắng thôi đâu, cậu còn bị trừng nữa cho mà xem.
" Nhìn tao làm gì?" Từ lúc Jungkook ăn đã cảm nhận được tầm mắt săm soi của đám bạn trời đánh.
Hôm trước bọn họ phát hiện vết 'muỗi' đốt trên cổ cậu, giờ còn muốn soi cái gì nữa đây?
Gikwang vội đáp lời " Mày không cảm thấy hôm nay mày có gì đó sai sai sao?"
" Tao?" Jeon Jungkook chỉ vào người mình " Không phải bọn mày hơi sai sai à? Tao thì có gì sai?"
Mihyun biết Jungkook lại không nhận ra điều sai sai, anh nắm lấy tay áo sơ mi của Jungkook nói " Áo sơ mi này không của mày. Nhãn hiệu khác, kích cỡ cũng khác nữa, mày nghĩ không sai sai sao?"
Trước giờ Jeon Jungkook ỷ lại mình cao lớn lại có vóc người thon gầy, nên cậu rất thích mặc áo sơmi hơi ôm sát vào người để tôn lên vai rộng, thắt lưng thon gọn của cậu, nhưng hôm nay Jungkook không những mặc áo sơ mi rộng hơn mình hai số, còn mặc cả nhãn hiệu Eton mà trước giờ cậu chưa mặc, chưa kể trên khuy áo còn được nạm hai viên kim cương với màu sắc khác nhau... Nói Jeon Jungkook không lạ, bọn họ đi bằng đầu.
Jeon Jungkook lúc này mới nhìn xuống, áo sơmi này chui từ đâu ra vậy? Sáng nay vì buồn ngủ nên cậu lục đồ trong tủ, cứ như vậy mặc vào mà không để ý, giờ nghe Mihyun nói, cậu mới tự hỏi.
Cả bọn trầm mặc hết cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu... Lúc này Jeon Jungkook mới nhớ ra, thầm chửi thề trong lòng. Áo sơmi này là của vị bác sĩ nào đó đưa cho cậu giặt, lúc hắn chính thức làm người giám hộ của cậu đây mà, khi đó cậu lười mang đến tiệm giặt ủi, liền dùng tay vò vò chiếc áo chẳng có một chút vết bẩn nào, vừa chửi rủa bác sĩ là tên cuồng sạch sẽ, giặt xong cậu cũng quên trả luôn.
Cư nhiên hôm nay lại với phải áo này để đám nhóc nắm thóp. Jeon Jungkook bình tĩnh hừ lạnh " Áo sơmi tao mua lâu rồi giờ mới lấy ra mặc. Sai cái gì mà sai, mau câm miệng ngồi vào chỗ đi"
" Giả vờ giả vịt, xấu hổ thì nói đi, mày da mặt mỏng từ khi nào thế" Sanco khều khều cằm Jungkook trêu chọc.
" Cút về chỗ đi" Jungkook hất tay đang lượn lờ trên người mình ra, trừng mắt.
Sanco nhìn ba người còn lại nhún vai vừa đi vừa cười đầy ám muội.
Jungkook ho khan ngồi gác chân trên ghế.
Khi chuông reo vào lớp, bạn cùng bàn của cậu mới xuất hiện, Jeon Jungkook nhếch miệng nhìn đống sách vở được mình dọn trên bàn, nhướng mày nhìn Do Jihan cũng đang nhìn xuống đôi giày để trên ghế ngồi của y.
" Sao? Có ý kiến" Jungkook hất cằm đầy ý khiêu khích.
Bác sĩ chỉ nói không được đánh người, chứ không cấm cậu tìm người tính sổ nha, dù không dùng nắm đấm, cậu cũng có trăm cách để xử lý những kẻ mặt dày, trơ trẽn như thế này.
Dám cướp đồ ăn của ông, còn quăng cho ông ánh mắt đầy vẻ thương hại như muốn bố thí đồ thừa, không những thế, ông đây bị đổ oan vô cớ, chút nữa bị mày đánh trúng, hôm nay ông sẽ trả đủ. Hừ!
" Cậu có thể bỏ chân ra không?" Do Jihan cảm thấy trong người không khỏe, nên giọng nói hơi yếu.
Đang 15 phút đầu giờ, lớp cũng rất ồn nên không ai để ý đến hai người bọn họ, hoặc có thấy nhưng lại không dám nhìn quá lộ liễu, nếu không muốn bị Jungkook móc mắt.
" Chân là của tao thì đúng rồi, nhưng là tự nó muốn đặt lên đây, tao cũng không quản được nó" Jeon Jungkook cười như không cười nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực.
" Cậu..."
Đột nhiên đang cười, Jungkook liền chuyển sang thái độ lạnh lẽo " Giờ cút đi, nơi này là của tao. Hai tuần nay nhẫn nhịn cho mày ngồi đã quá đủ rồi, lần này cho mày ngồi tiếp, tao sợ mình dính phải thứ mùi ô uế dơ bẩn"
Jeon Jungkook có đạo lý của riêng mình, người không đụng ta, ta tuyệt đối không trêu chọc người, ngoại trừ những kẻ làm cậu chướng mắt như đám Alpha, Omega lai dù không đụng cậu, cậu vẫn thấy ghét, may là những người này biết điều, thấy cậu thì đi đường vòng, nếu không...sớm đã bị đánh chết rồi.
Thấy Jungkook chửi xéo mình, đôi mắt hạnh to của Do Jihan lóe lên tia độc ác rồi biến mất, nhưng tất cả đã được Jeon Jungkook thu vào trong tầm mắt. Cuối cùng hồ ly cũng đã lộ nguyên hình rồi! Jungkook muốn nhìn xem người này muốn ăn vạ như thế nào, là khóc hay là chạy đi mách với giáo viên?
Do Jihan vậy mà không dùng chiêu cũ rích đó, nhân lúc mọi người lơ đãng, không biết y đã làm như thế nào vậy mà những chồng sách vở trên bàn bị ném rầm xuống đất một cách vô cớ, cùng với đó là thân hình Do Jihan ngã chổng vó theo, đôi mắt ngập nước nhưng đầy quật cường nhìn thẳng vào Jeon Jungkook nói:
" Nếu cậu không muốn mình ngồi chung có thể nói thẳng với mình mà...không cần phải như vậy..." Đến đây, y liền không nói nữa.
Cả lớp học đều im phăng phắc tự suy diễn cảnh tượng mà bọn họ vừa mới nhìn thấy.
Jeon Jungkook cũng bất ngờ trước màn diễn xuất của Do Jihan, không hỗ đi theo ngành này, đúng là có triển vọng thành...tinh!!
" Muốn tao đánh thật như thế sao? Được" Jeon Jungkook cười khẩy, lấy chồng sách còn lại trên bàn ném mạnh trên người Do Jihan.
Chân giẫm lên bụng y dùng hết sức lực mỉa mai " Bây giờ là tao đánh thật, mày có thấy sung sướng hơn không?" Theo chữ hả, Jeon Jungkook lại đạp mạnh xuống.
Đừng hòng giở mánh khóe với cậu, cậu không sợ đánh chết người đâu.
Do Jihan bị đau, rên rỉ nằm trên đất, máu trên miệng cứ như vậy chảy xuống khiến ai cũng hoảng sợ, Gikwang vội kéo Jungkook lại, cau màu nhìn mặt mũi trắng bệch của Do Jihan, cả sự ngạc nhiên nơi đáy mắt của Jeon Jungkook.
" Đừng đánh nữa" Đám Minhyun cũng kéo Jungkook lại khuyên nhủ.
Jungkook nghiến răng tức giận nhìn vết máu trên miệng Do Jihan, chửi " Con mẹ nó bị chơi rồi"
___
Miêu: Chap sau chuẩn bị gặp mẹ chồng...ể lộn gặp phụ huynh :))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...