Tem MaiLe4116
___
Mẹ Jeon lo lắng, sợ tâm trạng của Jungkook không ổn định, muốn ngỏ lời đến trường thăm lại bị cậu từ chối. Tuy Jungkook nói mình ổn, nhưng mẹ vẫn không yên tâm chút nào, huống hồ con trai còn sắp thi học kì nữa, để chuyện yêu đương làm phân tâm thì sao có thể thi được chứ?
Nhưng con trai đã từ chối, mẹ cũng chưa bao giờ ép buộc con trai phải làm theo ý mình, cho nên chỉ có thể thở dài nói tạm biệt.
Jeon Jungkook ở trong trường gần nửa năm mới về, lại không cho gia đình đến thăm, mẹ Jeon cũng rất nhớ cậu... Nhưng quy định vẫn là quy định, không thể phá vỡ nguyên tắc của trường được. Thôi thì đành nhịn vậy.
Jungkook vừa tạm biệt mẹ Jeon xong thì chuông điện thoại lại reo lên... Là anh cả cậu!!! Jungkook thoáng cau mày không muốn nhận, anh cả cậu vốn là người nóng nảy, khó tính... Nếu như biết được người cậu thích là người đã từng 'ức hiếp' mình trước đây, chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho Taehyung đâu.
Nghĩ vậy nhưng phải nhận thôi, nếu không anh cả lại giận dỗi bảo cậu phân biệt đối xử, chỉ nghe điện thoại của mami mà không nghe điện thoại của mình.
" Anh cả!" Jeon Jungkook len lén thở dài, tính anh cả còn trẻ con hơn cả cậu.
"Ời" Anh cả dừng lại một chút, suy nghĩ xem mình nên lựa lời như thế nào mới có thể không tức giận mà vẫn nói chuyện được với Jungkook thật bình tĩnh.
Phải nói sau khi nghe mami kể về chuyện em trai mình yêu đương, còn yêu đơn phương người ta, anh chỉ hận không thể đánh chết người kia, nhưng anh biết mình không thể làm gì được.
" Bé yêu! Là người nào dám không để ý đến em? Bé yêu của anh đẹp trai, cao ráo lại giỏi giang, tốt tính như vậy... Người đó mắt mù mới không thấy những mặt tốt của em. Nếu không, em đánh cho nó tỉnh cũng... Ai ui..." Anh cả chắc là bị mẹ Jeon véo cho một trận, vì dám xúi cậu đánh người.
Jungkook từ trong cơn buồn bực thoải mái hơn rất nhiều, cậu thoáng cười mỉm đáp " Thật ra... Cũng không hẳn là em thích đơn phương người ta, tại...tại em chưa hỏi ý của người ta thôi"
" Như thế à! Nếu vậy thì em nói cho người đó nghe đi, không cần phải ngại ngùng, sợ hãi... Mình là đàn ông, con trai mà, chủ động trước cũng chẳng mất mặt đâu. Bé yêu, hỏi xem tâm ý của người ta xong, nếu người đó không thích thì mình vẫn có thể dứt ra được, còn thích thì lại phát triển thành mối quan hệ bền chặt hơn. Hiểu không?"
Jeon Jungkook chưa bao giờ biết người anh nóng tính của mình lại có lúc tâm lý như vậy.
" Em hiểu rồi. Anh cả, chuyện này đừng nói cho anh hai biết được không? Ảnh đang bận, nói xong sợ ảnh lo lắng " Thật ra cậu có chút sợ anh hai mình, với cả anh hai còn là bạn của Kim Taehyung, nếu như biết cậu thích Kim Taehyung, chắc chắn sẽ đoạn tuyệt tình bạn với hắn mất.
Cho nên cậu nghĩ càng ít người biết càng tốt, nếu Kim Taehyung không đáp lại tình cảm kia thì cậu cũng đỡ mất mặt.
Chờ người anh cả đáp ứng, Jeon Jungkook mới bò dậy ra khỏi giường đi rửa mặt, tiện thể tắm rửa.
Ở bên ngoài, Sanco đã đứng trước cửa phòng Jungkook hơn 15 phút, vì không dám gõ cửa lúc cậu đang ngủ. Khi nghe tiếng động bên trong, cậu ta mới liều mạng gọi " Tiểu tổ tông mày còn sống không? Tao đến đưa cơm cho mày"
Hôm qua Jeon Jungkook ngủ nguyên ngày, lại chưa ăn nên bọn họ nghĩ Jungkook muốn tuyệt thực, Sanco chịu trách nhiệm đưa cơm chính là vì thua đám gia hỏa kia. Bọn họ bàn nhau chơi oẳn tù tì xem đứa nào thua thì đứa đó chịu trách nhiệm đến phòng Jungkook, gọi cậu dậy.... Kết quả vẫn là Sanco xui xẻo.
" Vẫn còn thở" Jungkook lau qua tóc vẫn còn ướt vì mới tắm xong.
Sanco cười lấy lòng đưa hộp cơm cho cậu " Đều là món mày thích ăn nhất đó. Mày vẫn ổn đúng không?"
Jungkook hé cửa đủ cho một người vào, cậu nhận hộp cơm để trên bàn vừa nói:
" Vẫn còn sống nhăn răng, chưa chết được"
" Vậy thì tốt. À tuần trước bác sĩ Kim có gọi cho tao hỏi sao gọi điện cho mày không nhấc máy... Cho nên tao...cái kia, lỡ lời kể hết chuyện cho bác sĩ nghe rồi"
Nhắc đến bác sĩ, tay đang lau tóc của Jungkook thoáng dừng lại. Cậu âm thầm hối hận, nếu như mình nghe máy, chắc sẽ không phải tự dằn vặt mình hơn hai tuần rồi, nếu như biết đó là lần cuối cùng được nói chuyện với hắn trước khi mất liên lạc, cậu cũng chẳng hại mình phải lo lắng suốt hai tuần.
" Anh ấy có nói gì không?"
Thấy Jungkook không những trách mình, còn hỏi mình vì những lời dặn dò của Kim Taehyung... Cậu ta trố mắt lên như gặp quỷ, tuy nhiên... Trước khi Jeon Jungkook phát hiện, cậu ta đã sớm trấn định lại tinh thần rồi.
" Bác sĩ nói mày cố gắng thi cử, không được đánh nhau, cũng phải ăn cơm đầy đủ, đừng bỏ bữa...chỉ nói như vậy rồi cúp máy "
" À. Sáng nay trên tin tức có nói về vụ thiên tai bên Nga, tao thấy có hình của các bác sĩ... Mày xem trong này có bác sĩ Kim không?" Sanco giơ điện thoại trước mặt Jungkook.
Bác sĩ người nào người nấy đều mang đồ bảo hộ, cậu ta dù có muốn tìm bác sĩ Kim cũng chẳng biết người nào.
Jeon Jungkook nhíu mày giật lấy điện thoại trên tay Sanco, nhìn một lượt liền biết ngay Kim Taehyung đang đứng ở vị trí nào, hắn đang cố gắng đẩy khúc cây bị ngã để cứu người đàn ông bị kẹt ở trong đó, cậu thậm chí có thể thấy được đôi mắt kiên định thấy nguy mà không hề hốt hoảng, hắn vẫn trấn tĩnh cứu người... Đó là lý do vì sao, Jeon Jungkook ở bên cạnh hắn luôn cảm thấy thật an tâm.
Người vẫn luôn nhớ nhung suốt hai tuần, cuối cùng cũng nhìn thấy ảnh chụp... Hắn không sao, vậy là cậu có thể yên tâm được rồi. Thiên tai kia đáng sợ thì kệ nó, chỉ cần biết người trong lòng vẫn an an ổn ổn không bị thương thì cậu đã thầm cảm ơn ông trời rồi.
Sanco ngồi chán chê đợi Jungkook ăn, lấy đồ ăn còn thừa mang đi vứt liền thừa cơ chạy trốn. Ở cạnh lão đại quả thật bầu không khí không dễ thở chút nào.
Jeon Jungkook say sưa nhìn hình ảnh trong điện thoại, còn ý nghĩa của những chữ như giun bới kia thì cậu chẳng biết, cũng chẳng thèm quan tâm.
Bất chợt điện thoại vang lên, thấy tên hiển thị trên màn hình...Jeon Jungkook... Run rẩy một hồi, tim đập thình thịch vì hồi hộp... Người mình đang ngóng chờ cuối cùng cũng gọi lại cho cậu rồi.
Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, nhấn vào biểu tượng màu xanh... Kim Taehyung muốn gọi video cho cậu!!!!
Đợi Jungkook nhấc máy, cả hai nhìn nhau qua màn hình điện thoại liền không không hẹn mà cùng nhau nín thở, bọn họ nhìn nhau thật lâu, không ai nói với ai câu nào...thời gian như ngừng lại, Jeon Jungkook không dám chớp mắt, cậu sợ rằng người kia chỉ là ảo giác của cậu.
Kim Taehyung trở về khách sạn, thấy điện thoại hết pin liền nhanh chóng sạc điện, hắn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đa số là của Jungkook nhiều nhất. Biết cậu lo lắng cho mình, nên chưa kịp nghỉ ngơi thay đồ, hắn đã gọi điện cho cậu. Hai tuần không gặp nhau, hắn cũng muốn được nhìn thấy khuôn mặt lúc cau có, giận dỗi của cậu, nhìn rất đáng yêu.
Ngay khi bọn họ nhìn nhau, Kim Taehyung lại không thể nhìn thấy bộ dạng giận dỗi của cậu, thay vào đó là đôi mắt to tròn ngập nước đỏ lên đến lợi hại... Hắn cau mày rất không vui, tại sao Jeon Jungkook lại như vậy?
" Báo nhỏ" Kim Taehyung khàn khàn gọi, đã hơn hai tuần không được nghỉ ngơi nên giọng có hơi rát.
Jungkook nghe tiếng gọi, liền run run quay đầu rời khỏi camera, không muốn Kim Taehyung nhìn thấy vẻ mặt của mình. Nhưng điều này lại càng khiến Kim Taehyung gấp gáp, lo lắng.
" Bé ngoan! Khóc sao? Thấy khó chịu trong người phải không?"
Jungkook khắc chế giọng nói nghẹn ngào của mình, tự tay lau đôi mắt ướt nhẹp, mới một lần nữa nhìn vào camera lắc đầu " Không khóc, cũng không khó chịu"
" Nhìn anh tiều tụy vậy, râu mọc không cạo nhìn xấu chết đi được"
Kim Taehyung nghe cậu nói, hắn cũng không cười vì hắn biết, Jeon Jungkook vẫn đang khóc. Nhìn cậu cúi xuống vùi đầu vào trên bàn, bờ vai run run khi nói câu đó, hắn lại càng đau lòng hơn. Kim Taehyung chưa bao giờ thấy Jungkook khóc, hắn vốn nghĩ cậu ngoài hay giận dỗi, còn rất quật cường, hắn nghĩ rằng người như cậu sẽ rất ít khi rơi lệ trước mặt người khác.
Nhưng Kim Taehyung không biết, ngày đó Jeon Jungkook sau khi thấy hình xăm và biết được câu chuyện của hắn, cậu cũng đã lặng lẽ rơi lệ.
Kim Taehyung giơ ngón tay thon dài lên màn hình, muốn xoa đầu cậu, muốn ôm cậu vào lòng lau nước mắt cho cậu... Nhưng hắn không thể chạm vào người Jeon Jungkook, lại càng không thể thực hiện được hành động kia.
" Bé ngoan! Mau ngẩng đầu lên cho tôi nhìn nào, em như vậy khiến tôi rất khó chịu " Kim Taehyung siết chặt nắm tay, ngăn bản thân mình không đặt vé máy bay chạy về Hàn Quốc, để ôm con người dám làm hắn lo lắng kia, đánh mông cậu vì lớn rồi còn khóc nhè.
Jungkook khịt mũi nhìn Kim Taehyung đang cau mày, nhưng đôi mắt hắn nhìn cậu vẫn ôn nhu, ngọt ngào như thế...khiến tim Jungkook đập rộn ràng không khống chế được.
" Tại sao lại khó chịu?" Jungkook rụt rè hỏi.
Kim Taehyung xoa đuôi mắt vẫn còn đọng lại giọt nước, cười dịu dàng " Thấy em khóc, tôi rất khó chịu. Lại không biết làm thế nào để an ủi em. Cho nên, đừng khóc nữa được không?"
Jungkook híp mắt nở một nụ cười gật đầu đáp vâng một tiếng, nhưng trong lòng cậu lại nhảy nhót không ngừng.
____
Miêu: rds nhà Miêu có 2k2 không? Miêu chúc các em thi tốt nhé 👍 tự tin, cố gắng hết sức để làm bài thật tốt nè💪💪 cố lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...