Tem michildlia
___
Bị người khác làm phiền, Jeon Jungkook ngồi dậy trừng mắt với Do Jihan, tay không tự chủ được bóp lấy miệng y, nghiến răng nói " Mày không cần lưỡi nữa đúng không?"
Khuôn mặt Do Jihan tái mét, y vô thức ngậm chặt miệng như thể Jeon Jungkook nói được làm được... Mà Jeon Jungkook vốn dĩ là như thế mà.
Minhyun thấy Jungkook kích động, bèn vỗ vỗ tay cậu ra hiệu bỏ xuống, anh hất mặt bảo cậu nhìn những chiếc di động đang đưa về phía mình... Vừa nhìn cũng biết là bọn họ lại sắp mách lẻo.
Jeon Jungkook hừ lạnh buông tay, cậu không nói không rằng liền nhảy qua cửa sổ đi ra ngoài, mà Do Jihan cũng run rẩy cúp học theo.
Jungkook chợt nhớ ra đồng phục của mình vẫn còn ở trong phòng của người nào đó, cậu về kí túc xá một chuyến lấy bộ đồ thể thao cậu mặc lúc trước, để vào trong túi rồi một đường đến thẳng bệnh viện.
Tới sảnh, vừa hay gặp bác sĩ Kang đang hốt hoảng chạy từ bên kia sang, Jungkook có chút khó hiểu kéo cô lại hỏi " Chuyện gì thế?"
" Taehyung cậu ấy bệnh cũ tái phát "
Nghe đến đây, Jeon Jungkook không chần chờ liền chạy đi một mạch, nào có nghĩ đến mình và vị bác sĩ đang giận nhau?
Bác sĩ Kang thấy cơn gió đập vào mặt mình, cô chưa kịp phản ứng thì Jungkook đã không thấy bóng dáng, cô toan đi thì lại bị một cậu nhóc mặt mũi đáng yêu kéo góc áo, dè dặt hỏi:
" Chị nói anh Taehyung bệnh cũ, cũ tái phát sao?"
Bác sĩ Kang nhíu mày đánh giá y một lượt, mùi Omega ngọt ngào nồng đậm, lại bôi trét một ít nước hoa gay mũi...định hun chết người khác sao? Nghĩ đến mùi này, bác sĩ Kang không khỏi nhớ lại mùi vị thoang thoảng nồng nồng trên áo blouse của Kim Taehyung ban nãy.
Biết được điều gì đó, cô trừng mắt đầy vẻ xa cách nói " Cậu nghe nhầm rồi, mau đi về lớp đi. Cúp tiết sẽ bị ghi vào học bạ"
Nói xong liền quay người bước đi.
Do Jihan siết chặt nắm tay đứng như thế nửa buổi, y thấy Jeon Jungkook chạy đến bệnh viện, còn nói chuyện với vị bác sĩ kia... Rõ ràng thái độ của cô với Jungkook mềm mỏng, yêu thương không giống như thái độ đối với y lạnh nhạt, chán ghét, còn có sự xa cách không tên... Y nhớ không lầm, mình chưa từng đắc tội với cô?
Jeon Jungkook chạy vội vào trong phòng làm việc của Kim Taehyung, thấy nửa thân trên của hắn đều nổi lên vết sưng đỏ trông rất ghê rợn, đặc biệt là ở vùng cổ. Thầy Alex thấy người đến là Jeon Jungkook thì liên tục tạ ơn trời vì vị cứu tinh cuối cùng cũng đến.
Kim Taehyung thấy cậu, tuy khó chịu trong người nhưng vẫn không nhịn được mắng cậu " Lại cúp học?"
" Anh câm miệng" Jeon Jungkook tức đỏ mắt nhìn thân thể của hắn.
Cậu chạy vào trong buồng rửa tay sạch sẽ, mới giật lấy thuốc mỡ từ trên tay Kim Taehyung.
Thầy Alex tự giác đi ra ngoài, ông ngửi được mùi thuốc súng sắp diễn ra.
Jungkook tuy mạnh miệng bảo hắn câm, nhưng lực tay bôi lên người Kim Taehyung lại rất nhẹ, ngón tay thon dài chạm vào da thịt sưng đỏ như vết muỗi cắn, sần sùi rất ghê rợn... Nhưng Jeon Jungkook lại không có nửa điểm ghét bỏ, cậu nhìn cần cổ bị hành hạ nhiều nhất mà tim có chút ê ẩm.
" Có đau hay không?"
Kim Taehyung nhìn thoáng qua viền mắt đỏ hoe của Jeon Jungkook, hắn nhớ lại ngày đó Jeon Jungkook cũng dùng ánh mắt này sờ lên hình xăm trên người hắn. Kim Taehyung lắc đầu, hắn chỉ dị ứng một chút thôi, không ngứa không đau chỉ là hơi khó chịu.
Kim Taehyung đáp lại một câu " Tôi không sao"
Jeon Jungkook hừ lạnh khinh thường " Còn mạnh miệng. Vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy?"
Cậu nhớ lúc trưa hắn vẫn bình thường, còn dẫn người ta đến phòng học nữa mà? Khi không bệnh lại tái phát? Lỡ như cậu không chạy đến thì ai bôi thuốc cho hắn? Hắn định như thế chịu đựng giống như lúc trước phải không?
Kim Taehyung vốn dĩ không định nói, nhưng thấy Báo nhỏ không biết được nguyên nhân sẽ không chịu bỏ qua, hắn liền thở dài:
" Tiếp xúc với người khác sẽ khiến cơ thể của tôi phản ứng như thế"
" Anh ngu ngốc sao? Không hiểu trạng thái của mình còn muốn tiếp..." Nói đến đây, Jeon Jungkook chợt im bặt.
Nói về tiếp xúc, không phải cái tên thanh mai trúc mã của hắn lúc trưa mới ôm hắn sao? Là vì như vậy nên mới bị dị ứng?
Thấy Jungkook không mắng chửi nữa, Kim Taehyung chợt ngẩng đầu hỏi " Sao vậy?"
Jungkook thoáng nhìn Kim Taehyung một cái, cậu nghĩ trong đầu liền bật thốt ra miệng những điều mình thắc mắc nhưng chưa nói hết câu thì tiếng mở cửa 'cạch' vang lên, Jeon Jungkook cũng im bặt nhìn ra phía cửa.
Vừa thấy người vào, Jeon Jungkook vô thức che đi cơ thể Kim Taehyung mà chính cậu cũng không nhận ra, nói " Mày chạy đến đây làm gì?"
Đừng nói là y theo dõi cậu đấy nhé?
Do Jihan nắm lấy góc áo vặn vẹo, ấp a ấp úng trả lời " Mình, mình chỉ muốn đến thăm anh, anh Taehyung mà thôi... Nghe nói anh ấy, ấy không khỏe... Anh Taehyung, anh ổn không?"
Jeon Jungkook hừ lạnh, đặt thuốc xuống lại cúi người giúp Kim Taehyung mặc quần áo rất tự nhiên, giống như cậu rất hay làm việc này vậy, đáp lại Do Jihan mà không cho vị bác sĩ nào đó trả lời.
" Anh ấy rất khỏe, giờ còn không mau cút?" Jeon Jungkook liếc Do Jihan, gằn giọng đuổi người.
Kim Taehyung thấy Do Jihan muốn khóc, hắn nói "Jihan, về lớp đi, tôi không sao"
Do Jihan tuy không muốn nghe, nhưng y rất sợ Kim Taehyung sẽ ghét mình vì mình không nghe lời, y chỉ nhìn Jungkook một hồi, không cam lòng quay đi.
Chờ người đi khỏi, Jeon Jungkook bắt đầu tỏ thái độ ném bịch nilon đựng bộ quần áo thể thao lên ngực Kim Taehyung.
Đừng nghĩ rằng cậu bôi thuốc rồi, sẽ bỏ qua việc hắn đứng về phe người khác mà dám mắng cậu, còn dám làm lơ cậu trước tên kia. Hừ!
Kim Taehyung cau mày nhìn đồ thể thao " Không phải tôi nói không cần trả lại?"
Dù sao hắn cũng không mặc lại nữa, Jeon Jungkook mang đến là có ý gì?
" Anh nói không cần trả lại thì tôi sẽ nghe lời anh chắc! Anh nghĩ tôi là cún con hả? Đồ là của anh, muốn ném hay làm gì thì kệ anh, dù sao tôi cũng trả rồi. Đồng phục của tôi đâu?"
Cậu đến đây là để trả đồ, không phải để thăm bệnh nhân... Tuy là việc bôi thuốc có chút ngoài dự tính.
" Tự mình tìm trong tủ"
Nhận được câu trả lời, Jungkook lườm nguýt vị bác sĩ nào đó bước vào trong phòng ngủ một cách quen thuộc.
Kim Taehyung nhìn đoạn video hắn vừa mới nhận cách đây mười lăm phút, có người còn bổ sung thêm một câu " Jungkook cậu ấy bắt nạt ma mới!"
Chờ Jeon Jungkook đi ra, Kim Taehyung giơ điện thoại trước mặt cậu hỏi:
" Đây là gì?"
Trong video là cảnh Jungkook hung hăng bóp lấy miệng của Do Jihan, nếu không phải người chứng kiến toàn bộ sự việc, thông qua video này chắc chắn sẽ nghĩ rằng Jeon Jungkook đang thật sự dùng bạo lực học đường.
Jungkook cười khẩy nhún nhún vai lười giải thích: " Như anh thấy đó" cậu sớm biết bọn người kia sẽ không dễ dàng để im như vậy mà.
" Bạo lực học đường, bắt nạt thanh mai trúc mã của anh" Tới câu thanh mai trúc mã, Jeon Jungkook gần như dùng giọng điệu mỉa mai để nói.
" Thấy đau lòng sao?"
Nhìn thái độ đó của Jeon Jungkook, Kim Taehyung biết ngay cậu nào có ngoan ngoãn như đã hứa.
" Hôm trước em hứa như thế nào với tôi?"
Jungkook siết chặt nắm tay, Kim Taehyung đây là đang đe dọa cậu sao?
" Anh không thích thì đừng có nấu. Tôi đây đếch thèm ăn đồ anh làm nữa" Đây là lần thứ hai Jeon Jungkook rời khỏi cánh cửa này trong trạng thái tức giận.
Chỉ trong một ngày mà Kim Taehyung chọc giận cậu những hai lần.
Khi đi tới cửa, tay liền bị người nọ nắm lấy, lực đạo của Kim Taehyung rất mạnh, cơ hồ muốn bóp gãy cổ tay cậu.
Jungkook thoáng nhíu mày vì đau, cậu cố gắng vùng ra nhưng không được.
" Anh lại muốn gì?"
" Làm sai thì phải nhận lỗi" Kim Taehyung nói ra câu như vậy, thành công khiến lửa giận trong lòng Jungkook cháy hừng hực.
" Anh cmn buông ra." Jungkook giật lấy tay mình ra khỏi gọng kìm của Kim Taehyung, cậu cơ hồ giận quá hóa cười "Anh nghĩ tôi sẽ đi xin lỗi người khác sao? Không có cửa"
Vì tên thanh mai trúc mã kia của hắn mà bắt cậu đi xin lỗi sao? Rốt cuộc hắn tin vào những gì mình thấy mà không thèm tin tưởng cậu? Muốn cậu nghe lời đi xin lỗi sao? Đừng tự dát vàng lên mặt mình.
" Báo nhỏ!" Kim Taehyung không khống chế được vô thức gọi cái tên mình đặt trong danh bạ.
Jeon Jungkook run lên một cái, giương mắt lên chửi thề " Không được gọi tôi như vậy. Mau cút đi "
Kim Taehyung kéo lấy đầu Báo nhỏ tựa lên vai mình, tay còn lại vỗ vỗ lưng cậu như muốn giúp cậu nguôi giận.
Rơi vào vòng tay ấm áp đầy quen thuộc, Jeon Jungkook suýt chút nữa đã thỏa hiệp nhưng lý trí sót lại không cho cậu làm điều đó.
Jungkook vùng vẫy thoát ra nhưng cánh tay của Kim Taehyung như sắt thép không thể nào tách ra được.
" Anh còn không buông ra, đừng nghĩ rằng anh bị bệnh thì tôi không dám ra tay đánh anh"
Kim Taehyung nhếch miệng cười như không cười, xuống nước trước dỗ Báo nhỏ của hắn nói:
" Đánh đi, chỉ cần em không giận thì đánh bao nhiêu lần cũng được. Tôi tuyệt đối sẽ không đánh trả"
___
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...