Điều Giáo Alpha Full - Vkook

Tem NganVoThanh

___

Nội dung tin nhắn "Chưa về sao? Tôi đói bụng *icon kiệt sức*"

Bác sĩ Kang nhìn vào màn hình máy chiếu, lại nhìn thấy mọi người bàn luận xôn xao, cô không nhịn được giả vờ e hèm hai tiếng, nhưng người bạn chỉ chăm chú trả lời tin nhắn, mà không biết nội dung cuộc hội thoại của bọn họ đều bị người khác nhìn thấy hết.

" Bác sĩ Kim!" Bác sĩ Kang thấy ho cũng chẳng có tác dụng, cô trực tiếp gọi Kim Taehyung.

Chờ Kim Taehyung nhìn sang, cô hất cằm nhọn tinh tế của mình bảo hắn nhìn về phía sau. Lúc này Kim Taehyung mới hiểu ý, ngẩng đầu lên quét mắt nhìn mọi người, mặt không đỏ tim không đập vừa nói vừa nhanh tay rút dây nối ra.

" Tan họp"

Mọi người lục đục ra khỏi phòng họp, bọn họ không nhịn được tò mò muốn biết người nào lại dám ra lệnh với vị bác sĩ không chỉ cao lãnh, còn khó tính, cuồng sạch sẽ giống như Kim Taehyung mà không sợ.

Thầy Alex nhìn Kim Taehyung đầy ẩn ý hỏi " Ai thế?"

Ông cười cười cũng tò mò theo mọi người, nếu không phải là người lớn tuổi nhất trong phòng họp thì ông đã là người xông lên đầu tiên hỏi Kim Taehyung, tiếc là bây giờ ông mới có cơ hội... Thật hiếm khi Kim Taehyung mở lòng với người ngoài qua sự kiện kia.

Kim Taehyung nhìn bề ngoài điềm tĩnh, chín chắn nhưng hơn ai hết ông là người biết rõ tâm lí của Kim Taehyung không ổn định như bề ngoài, hắn luôn bài xích tất cả mọi người đến gần mình, kể cả người thân cũng thế.

Nhớ năm đó, khi người khác chỉ lỡ tay đụng chạm một chút trên quần áo hắn thôi, cả người hắn đều nổi lên những bọng nước đỏ trông rất đáng sợ... Bây giờ thì đỡ hơn rồi, mặc dù vẫn có chút bài xích với người ngoài, nhưng với người thân thì ở khoảng cách nhất định, thì hắn cũng tạm chấp nhận được.

Kim Taehyung liếc điện thoại đang cầm trong tay, nhìn nội dung tin nhắn lần nữa mới nhếch miệng đáp bằng tiếng Anh " Little Panther đang đói bụng"

Thầy Alex 'Wow' một tiếng, ông thầm nghĩ còn gọi với cái tên thân mật như vậy, đúng là vị trí của Báo nhỏ trong lòng Kim Taehyung không phải dạng vừa đâu.


" Em xin phép đi trước, chỗ ở của thầy em đã sắp xếp rồi, để bác sĩ Kang dẫn thầy đi"

Kim Taehyung bắt đầu vội vội vàng vàng muốn đẩy trách nhiệm sang người mình. Bác sĩ Kang vuốt ngực tự an ủi: Không sao! Coi như đây là lấy công chuộc tội với Kim Taehyung vậy.

Thầy Alex thấy cũng không ngăn cản được bước chân của học trò, ông liền phất tay bảo hắn đi đi. Chờ Kim Taehyung đi khuất, ông mới bắt đầu cau mày, do dự không biết có nên nói cho Kim Taehyung về chuyện kia không nữa.

Jeon Jungkook trên người mặc bộ đồ thể thao của Kim Taehyung, nằm trên sofa bên ngoài phòng làm việc, cậu không muốn ở trong phòng ngủ, toàn tin tức tố nồng đậm của Kim Taehyung.

Cậu nghịch điện thoại, thì tin nhắn trên nhóm lại bắt đầu bùng nổ, nói đủ thứ trên đời. Jeon Jungkook nhắn hai chữ " CÂM MIỆNG!!!!!"

Cả bọn im như hến, Jeon Jungkook lại tới kì lên cơn, mọi người tự động bật chế độ im lặng là sáng suốt nhất.

Xác định Jeon Jungkook bớt nóng, Sanco mới hỏi han một câu " Mày định khi nào trở về?"

Jungkook hừ hừ lười nhắn, nhấn vào micro trên điện thoại nói "Chờ chân tao khỏi sẽ về xử lí bọn mày. Bây giờ lo mà tận hưởng cuộc sống trước khi chết đi"

Bốn người nhìn màn hình điện thoại, không hẹn mà cùng nhau rùng mình.

Jihyun là người đầu tiên phản ứng lại " Mày lại cay vụ gì nữa sao?"

Gyani tiếp lời "Bác sĩ Kim tiếp tục không cho mày nghỉ học???"

Jihyun: "Rồi mày giận cá chém thớt!!!! *icon liếc mắt*"

Jungkook tiếp tục lựa chọn nhấn micro để nói chuyện, như vậy còn có thể ra uy với đám bạn, biết được tâm trạng của cậu bây giờ như thế nào, để lựa lời mà nói cho đúng, nếu không muốn bị ăn chửi.


" Không phải chuyện không cho nghỉ. Tao bây giờ đang đói bụng... Còn về kí túc xá bao giờ thì đợi xem tâm trạng của tao thế nào đã"

Sanco gần như hét lên trong điện thoại nói " Ông tướng, đói cũng có thể quạu sao? Tự đi ăn còn không được?"

" Mày nghĩ chân tao cho phép sao? Tao đang đợi đầu bếp riêng của tao đến nấu cơm đây...hứ" Jeon Jungkook vênh mặt tự đắc khi nói đến vị đầu bếp nào đó còn đang đứng ở trước cửa, cau mày nhìn mình lăn lộn đến đáng yêu trên sofa.

Tin nhắn ting ting ting liên tục kêu ba cái, đều gửi icon khó tin được cho cậu.

Jeon Jungkook bĩu môi không thèm nói nữa, đúng lúc nhìn thấy Kim Taehyung đang đút tay vào túi áo blouse đứng ở bên ngoài, chưa vào.

Dường như mọi buồn bực lúc trưa đều bị cậu ném ra sau đầu, Jungkook nhướng mày vẫy vẫy tay... Cậu mới không nói đây là cách mà cậu hay gọi mấy con cún lúc cho bọn chúng ăn đâu.

" Anh về trễ vậy?" Jeon Jungkook dùng giọng điệu như mấy cô vợ ở nhà đang đợi chồng ra ngoài lâu chưa về.

Kim Taehyung nhún vai bày tỏ mình không có câu trả lời cho câu hỏi của cậu, hắn nói sang chuyện khác:

"Muốn ăn cái gì?"

Nghe đến món ăn, Jeon Jungkook nuốt nuốt nước miếng, nghiêm túc suy nghĩ mình sẽ ăn cái gì cho bữa tối.

Suy nghĩ thật lâu, cậu mới búng ngón tay liệt kê món ăn "Cơm trộn sau khi ăn xong, kim chi muối ăn kèm, canh cá kho chua ngọt, miến trộn nè, thịt bò nướng, cua sốt tương..."

" Dừng!" Kim Taehyung dùng tay cách môi Jeon Jungkook 20cm ngăn lại không cho cậu nói tiếp, hắn bất đắc dĩ phổ cập kiến thức đơn giản cho cậu.


" Cậu xác định những món kia không phải đều có trong nhà hàng? Tôi không phải đầu bếp muốn gọi món gì, có ngay món đó. Còn nữa, buổi tối nên ăn ít lại, ăn nhiều dạ dày không kịp tiêu hóa hết"

" Nhưng tôi muốn ăn" Jeon Jungkook đánh bốp lên tay Kim Taehyung, đầy ý không vui.

Thấy Jungkook bắt đầu muốn dùng bạo lực, vờ giận dỗi như trẻ con, hắn đau đầu vỗ trán, thật không biết hắn khi nào thì trở thành đầu bếp riêng của cậu nữa.

" Có thể làm cơm trộn kèm kim chi, canh gà hầm và một ít thịt bò xào cho cậu. Những món còn lại...mời cậu đi nhà hàng tự gọi"

Hừ! Jeon Jungkook chun mũi lạnh lùng, nhưng vẫn phải cắn răng gật đầu.

Vào trong phòng bếp, Jeon Jungkook lanh lẹ mở tủ lạnh lấy thịt đã được ướp sẵn gia vị, nói " Tôi phụ anh lấy thịt nhé"

Lấy càng nhiều thì sẽ được ăn nhiều... Jeon Jungkook mới nghiệm ra được chân lý như vậy.

" Không cần" Kim Taehyung mặt lạnh như có như không đánh gãy lời nói của cậu.

Hắn nhìn xuống chân đi khập khiễng của cậu nhíu chặt đôi lông mày " Muốn chân không bị chặt đi thì nghiêm túc ngồi một chỗ"

Jeon Jungkook cố gắng gượng cười vì lời nói đó của Kim Taehyung, nhưng cậu vẫn cố gắng phản biện lại nói " Chỉ là những vết bầm nhỏ thôi mà, đâu nghiêm trọng như thế"

" Đi nhiều chân sẽ sưng nặng hơn, máu khó tan ra tích tụ lại, biến thành chân voi. Cậu cũng biết chân voi sẽ như thế nào rồi nhỉ?" Kim Taehyung nói ý đầu là thật nhưng biến thành chân voi thì hắn tự bịa ra để dọa Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook thành công bị Kim Taehyung dọa sợ, chân của cậu không thể dễ dàng phế bỏ như thế, cậu còn chưa trả thù tên đáng chết Young Ae kia nữa. Trừng lên tấm lưng rộng đầy săn chắc của Kim Taehyung, Jeon Jungkook không vui vẻ gì ngồi phịch trên ghế đầy chán nản.

Kế hoạch lại thất bại, cậu lần nữa bắt đầu gầm rú trên nhóm chat.

" Anh ta nói chân của tao sẽ biến thành chân voi. Bọn mày có tin không?" Jeon Jungkook nhanh chóng soạn câu từ gửi đi.

Bốn người còn lại trầm mặc thật lâu...thật lâu, đợi Jeon Jungkook nổi trận lôi đình mới có người phản ứng.


Sanco: "Bác sĩ nói gì đều chính xác hết đấy. Mày không nghe lời là cái chân thành chân voi cũng không chừng"

Jeon Jungkook đọc xong tin nhắn, nghiến răng như muốn bóp nát cái điện thoại chửi " Im Sanco!!!! Mày không những trù tao bị bệnh mà còn thầm mắng xéo tao sao????"

Sanco bên kia thầm quỳ gối xuống lạy bốn phương táp hướng, biết như thế cậu ta mới không thèm trả lời tin nhắn.

Gikwang thấy Sanco lại sắp bị chửi, gã mới đánh trống lảng cứu Sanco thoát khỏi kiếp nạn: "Ăn xong rồi sao?"

Jeon Jungkook hừ hừ, nhìn người nọ đang bận rộn xào nấu, cậu đưa điện thoại lên chụp bóng lưng của Kim Taehyung gửi vào trong nhóm, kèm câu trả lời: "Vẫn đang nấu, chưa xong. Người tao sắp đói lả rồi đây *icon sụt sịt lau nước miếng*"

Bốn người còn lại chậm hơn nửa giây mới phản ứng, hỏi dồn dập.

Jihyun: "Là đầu bếp riêng sao? Nhìn menly ghê nha...mlem mlem"

Jeon Jungkook: *icon liếc mắt* mlem mlem cái mông mày"

Minhyun điềm tĩnh hiếm khi bị suy nghĩ trong đầu của mình làm cho run rẩy, đến tay nhấn chữ trên điện thoại cũng không xong, gã đành mở micro nói một câu:

" Có phải tình nhân mày bao dưỡng không? Nói xem, trước giờ trừ việc chọc ghẹo người khác ra, đâu có thấy mày trăng hoa ong bướm bao giờ? Sao bây giờ lại nuôi tình nhân?"

Minhyun vừa dứt câu, Sanco bên kia cũng nhịn không được oanh tạc " Sao mày lại có khẩu vị như thế hả? Nhìn là biết không phải Omega nhỏ bé rồi"

Jeon Jungkook đang bị mùi hương thức ăn làm cho không để ý, tay cậu vô tình nhấn trúng đoạn ghi âm của hai người kia, muốn tắt cũng tắt không kịp.

Kim Taehyung đang xào thịt, nghe những lời đó của Minhyun, tay hắn không nhịn được run lên một cái.

____

Miêu: Sắp phải thi học kì, cho nên có lẽ lâu lâu sẽ up chap một lần nhé mọi người 🙆🙆🙆


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận