Điều Giáo Alpha Full - Vkook

Tem NganVoThanh

____

Được Kim Taehyung thoa rượu thuốc lên cổ tay, Jungkook chỉ bĩu môi không chấp nhặt.

" Giặt áo cho đàng hoàng, nếu để tôi thấy có một vết nhăn thì cậu cũng biết rồi đấy" Đợi thoa thuốc xong, Kim Taehyung mới lên tiếng đe dọa.

Với chiêu trò của mấy cậu nhóc choai choai mới lớn, hắn còn lạ gì.

Jeon Jungkook cũng không vừa đáp lại " Anh nghĩ tôi sợ?"

Nguyên ngày hôm nay, bị người này trêu chọc làm cho tức giận mà không có chỗ phát tiết, cậu thật sự rất hối hận vì đã đồng ý giao dịch với hắn.

" Cậu cứ thử xem" Kim Taehyung giả vờ không thấy ánh mắt tóe lửa của Jungkook, hắn nhếch miệng đổ thuốc sát trùng lên tay, lại lau một hồi mới nói tiếp:

" Thứ hai ngày mai có buổi sinh hoạt dưới sân, nhất định phải đi. Nếu không, tôi sẽ kể cho anh cậu biết về việc cậu bị thương suýt chết"

" Sống dơ chết sớm" Jeon Jungkook mắng một câu liền tức giận bỏ đi.

Trong lòng cậu thầm mắng Kim Taehyung là cái đồ ông chú già thất hứa, đã nói là sẽ không kể bất cứ chuyện gì cho gia đình, vậy mà hắn dám lật lọng, đe dọa cậu. Được lắm! Coi như hôm nay ông đây thua anh một ván.


           ___

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook vốn dĩ đã quên chuyện Kim Taehyung đã nói, thậm chí áo sơmi trắng cũng bị cậu vứt lung tung trên ghế không thương tiếc.

Thiếu niên ôm chăn ngủ say sưa không biết trời trăng là gì... Cho đến khi cửa kí túc xá vang lên tiếng đập cửa, chính xác là đập chứ không phải gõ.

" Jungkook... Jeon Jungkook! Tiểu tổ tông của tôi ơi, giờ này mà mày vẫn chưa chịu rời giường? Mày mau mở cửa ra" Tiếng Sanco kêu gào thảm thiết bên ngoài, khiến ai cũng nhìn cậu ta bằng ánh mắt kì thị.

Nhưng chỉ có mình cậu ta biết, đây mới là cách tốt nhất để gọi kẻ đang ngủ say như chết kia.

Tiếng đập cửa thùng thùng, Jeon Jungkook lật người nằm sấp, đè gối lên đầu nhưng tiếng ồn ào vẫn không chịu chấm dứt. Cậu nghiến răng bật dậy, đi ra cửa muốn xem xem kẻ nào lại gan to như vậy.

Nghe tiếng cạch, Sanco biết chắc đường nào mình cũng chết, liền nhanh hơn nắm đấm của Jeon Jungkook nói " Bác sĩ Kim bảo tao gọi mày dậy"

Nắm đấm Jeon Jungkook khựng lại trên không trung, đôi mắt đang mơ màng cũng tỉnh táo hẳn ra.

" Anh ta đến đây?"

Sanco lắc đầu " Là nam thầ..n... À là bác sĩ gọi cho tao, nói đến gọi mày dậy"

Jeon Jungkook hừ lạnh quay đi. Anh ta dám điều tra mình? Công việc người giám hộ này, anh ta làm cũng vui vẻ, thành thạo quá nhỉ?


Khi nhóm năm người Jeon Jungkook đến, thì tiết sinh hoạt đã trôi qua 20 phút. Thầy hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, dù đến sớm hay muộn thì vẫn là có đến, ông thầm cảm ơn Kim Taehyung vì hắn có thể lôi kéo được Jeon Jungkook đến đây.

Phải nói đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook đến dự tiết sinh hoạt này, toàn trường đều nháo nhào lên, có người chán ghét, phần số đông vẫn là đám Omega luôn chào đón cậu nồng nhiệt.

" Jungkook! Mau lại đây ngồi với tớ đi" Cô bé tóc ngắn vẫy vẫy tay với Jungkook.

Cô bạn cùng lớp, cũng là Omega nhưng là Omega thuần, không phải dạng người Jeon Jungkook ghét, cho nên cô mới dám bắt chuyện với cậu.

Jungkook đút tay vào túi quần, thấy cô bé kia liền nháy mắt một cái thay cho lời chào hỏi.

Nhận được cái nháy, đám đông một lần nữa ồn ào, lấn át cả lời nói của vị hiệu trưởng đang đứng trên bục.

" E hèm! Bạn học Jungkook đến rồi thì mau tìm chỗ ngồi"

Jungkook nhếch miệng cúi đầu, nhưng hành động đó chẳng có một tia nào gọi là sự lễ phép cả. Hiệu trưởng ôm ngực cố gắng điềm tĩnh.

" Tiếp tục kế hoạch trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay, đề nghị bạn học Jeon Jungkook đứng dậy"

Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, lại bị gọi lên, Jeon Jungkook cau mày không tình nguyện nói lớn:

" Tại sao phải đứng dậy thưa thầy?"


Đám đông ồ lên trước sự không nể mặt của Jeon Jungkook.

Đúng lúc Jeon Jungkook dứt câu, thì bóng dáng cao lớn của nam nhân lịch lãm, mặc trên người bộ tây trang vừa nhìn là biết ngay thương hiệu Ermenegildo đắt tiền với số lượng giới hạn. Khi nam nhân vừa xuất hiện, toàn trường lại vang lên một trận la hét, giống như người nổi tiếng vừa đến vậy.

Kim Taehyung tuy không phải người nổi tiếng, nhưng so với tiếng tăm trong trường Sonkyung thì lại không ai bì được, hắn không chỉ là một bác sĩ giỏi, còn có ngoại hình đẹp, nhà lại giàu, chưa kể hắn còn là Alpha mạnh nhất được xưng với danh hiệu nam thần đã tồn tại hơn 5 năm. Mặc dù đã sắp tới ba mươi, nhưng mùi vị đàn ông trên người tỏa ra, phong thái quý tộc ăn sâu vào trong máu khiến đám học sinh, sinh viên thi nhau tranh giành.

Kim Taehyung trung thành với câu:

'Người đàn ông không thuộc về ai mới là người đàn ông quyến rũ, đẹp trai nhất'

Kim Taehyung không quan tâm đến sự la hét của người khác, hắn chỉ dừng ánh mắt về phía Jeon Jungkook tay làm hành động xoay xoay điện thoại đầy ẩn ý. Jeon Jungkook nhìn liền biết ý tứ của hắn, liền mắng trong miệng 'Đồ đáng ghét. Hừ'

Giả vờ không thấy Jungkook đang mắng mình, hắn nhếch lông mày ý muốn nói 'Cứ thử không nghe lời xem'

Jeon Jungkook không dám cãi, chỉ có thể đứng dậy với vẻ mặt muốn giết người. Bác sĩ mà cũng có tên vô sỉ, đáng ghét như thế sao? Chỉ giỏi đe dọa người khác, vậy mà đám ngu ngốc kia còn muốn la hét, đúng là ồn muốn chết.

Hiệu trưởng chào hỏi với Kim Taehyung xong, lên tiếng răn dạy " Trò Jungkook. Đêm hôm trước, trò lén ra ngoài còn để mình bị thương, trò có biết chuyện tự ý này rất nguy hiểm hay không? Nếu như, mất mạng thì phải làm sao? Trò có từng nghĩ đến chưa?"

" Còn không đến mức phải mất mạng, thưa thầy!" Dừng lại một chút, cậu lại nói tiếp " Không phải thầy muốn em thật sự bị đánh chết đấy chứ?"

Jihyun cũng đổ thêm dầu vào lửa " Thầy nghĩ thế thật sao?"

Sanco nhéo lên lòng bàn tay của Jungkook bảo cậu dừng lại, Kim Taehyung bên kia còn đang nhìn về phía bọn họ, cậu ta không dám manh động, huống hồ cậu ta còn nhận được lời nhờ vả trông chừng Jungkook của Kim Taehyung. Cậu ta ở giữa bị chèn ép không biết theo bên nào, một bên là bạn thân, một bên là Alpha mạnh nhất... Chọn bên nào thật ra cũng sẽ chết. Nhưng mà... Jeon Jungkook thì cậu còn thể nể tình bạn của bọn họ mà không truy cứu... Còn Kim Taehyung... Chắc chắn không thể.


Bị nhéo đau điếng, Jungkook trừng mắt nhìn tên thủ phạm " Mày muốn ăn đập?"

" Trò Jeon, không được bạo lực. Trò làm sai mà không chịu nhận lỗi, còn đùn đẩy trách nhiệm sang người khác, trò như thế mà được sao? Nếu chuyện này còn tái diễn thêm một lần nữa, tôi sẽ báo cho gia đình của trò và đình chỉ 1 tuần ở kí túc xá hối cải"

Hiệu trưởng phải cố gắng lắm mới nói được hết câu, thái độ của Jeon Jungkook làm ông tức muốn đột quỵ.

" Mời bác sĩ Kim có vài điều cần chia sẻ" Hiệu trưởng nói xong, liền đi nhanh xuống dưới, phòng trường hợp Jeon Jungkook lại nổi điên, có thể làm cho ông thật sự nhập viện.

Kim Taehyung chỉnh trang lại quần áo trên người, tiêu sái bước lên, những người bên dưới mải mê nhìn từng động tác chuyển động của hắn mà quên cả hít thở, than thầm 'Tại sao, ông trời lại có thể sinh ra người đàn ông hoàn hảo đến vậy chứ?'

" Bạn học Jeon có thể ngồi xuống " Kim Taehyung chỉnh micro nói.

" Xin chào các bạn! Tôi nhận lời đến đây, có hai việc cần nói. Đầu tiên, các bác sĩ chúng tôi đang nghiên cứu thuốc ức chế thời kỳ động dục cho Alpha, nhưng hiện tại còn đang trong thử nghiệm nên chưa thể nói trước được điều gì, cho nên các bạn Alpha cần hạn chế đi ra ngoài trong thời điểm động dục, để tránh những điều không hay xảy ra"

Jeon Jungkook chính là Alpha đến thời kỳ động dục sớm nhất, cho nên bọn họ phải đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu thêm các loại thuốc ức chế giống như thuốc của Omega, nhưng là với liều lượng mạnh không gây tổn hại đến sức khỏe... Đây quả thật là một thách thức rất khó khăn.

Việc Jeon Jungkook mất máu mà động dục, chính là nguyên nhân hắn khuyên tất cả Alpha đều cẩn trọng. Không phải ai cũng may mắn được bác sĩ kịp thời cứu chữa và tìm được máu tương thích như Jeon Jungkook.

Kim Taehyung hắng giọng nói tiếp " Điều thứ hai chính là, tôi sẽ là người giám hộ của bạn học Jeon. Cho nên, rất mong các bạn sẽ giúp tôi quan sát những việc mà bạn Jeon làm hàng ngày, báo cáo lại tất cả cho tôi. Danh thiếp, tôi sẽ đưa cho giáo viên chủ nhiệm của các lớp, các bạn có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ khi nào, rất mong chúng ta sẽ hợp tác trong vui vẻ"

Đâu đó trong đám đông, vang lên một giọng nói hết sức tức giận:

" Nhưng tôi không vui vẻ "

____


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận