Điều Đó Có Thực Sự

Bữa cơm diễn ra yên bình, lúc ăn đồ mệt mỏi nên Mộc Miên không nói gì nhiều. Mẹ cô có dặn dò cô giữ sức khoẻ, sắp tới bà phải đi công tác nên không chăm cô được. Bà còn dặn dò cô ngủ sớm nếu mệt quá thì có xin nghỉ học.

Ăn xong, cô cùng bố qua phòng khám. Bố khám cho cô xong thì bảo cô:

- Thật ra thì không có gì nặng. Chỉ là thể chất con yếu không thích hợp với thức khuya, áp lực nên mới như vậy. Con nên sắp xếp hợp lí thời gian học. Cố gắng nghỉ ngơi và ngủ nhiều. Nếu được thì con có thể xin học một chuyên ngành thôi.

Nghe bố nói như vậy cô đáp:

- Không phải đâu bố ạ. Là do con chưa sắp xếp làm việc hợp lí nên mất ngủ thôi ạ. Không sao đâu.

Ông đang kê thuốc nói với cô:

- Bố biết nhưng con yếu như vậy thì chống đỡ có nổi không. Ngày nào bố cũng thấy con cắm mặt vào bài vở, ngay cả khi con ở nhà dưỡng bệnh bố cũng thấy con học bài.

Ông nói một hồi rồi lại nói tiếp:

- Được rồi, thuốc đây nhớ uống đầy đủ ngày hai lần, sáng và tối. Chuyện học con nên sắp xếp lại rồi giữ gìn sức khoẻ.

Cô nhận lấy rồi trả lời ông:

- Vâng ạ. Bố đi đâu sao?

Ông đáp cô:


- Bố sang nhà ông nội con một chút

Cô gật đầu:

- Vâng ạ.

Cả hai bố con vào nhà thì mẹ cô nói:

- Tối nay mẹ với bố qua nhà ông nội, con ở nhà nghỉ ngơi học bài đi nhé:

Cô hỏi mẹ:

- Bố với mẹ qua nhà ông làm gì vậy ạ?

Mẹ cô mỉm cười trả lời:

- Ông con rủ mẹ và bố qua chơi thăm họ hàng ở quê mới lên. Con có muốn đi không?

Cô lắc đầu:

- Không ạ. Con mệt lắm còn nhiều bài nữa.

Bà gật đầu:

- Ừ. Con lên nghỉ ngơi rồi học bài đi. Đừng thức khuya. Hôm nay có thể bố mẹ không về.

Cô đáp:

- Dạ, bố mẹ đi cẩn thận ạ.

Nói xong cô lên lầu. Sau đó bố mẹ cô cũng đi.

Sau khi nghỉ ngơi chút thì cô cũng khoẻ hơn liền lấy bài ra làm thì Mộc Yên gọi cô. Cả hai chị em bắt đầu nói chuyện với nhau. Mộc Yên nói còn 4 tháng nữa là nó về. Cả hai chị em vui vẻ vì sắp gặp lại nhau. Thế là cả hai cô nói luyên thuyên đến 7h tối.

Mộc Miên sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với em gái thì chuyên tâm học bài đến 10h đêm. Tối nay bố mẹ không về nên cô xuống kiểm tra cổng nhà rồi lên phòng vệ sinh cá nhân xong lên giường.

Cô lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện lúc trưa. Tâm tư lại bắt đầu rối bời. Suy nghĩ mãi cô chợt nhớ câu nói của anh: “Tôi là ai em nên biết rõ. Thứ tôi muốn thì chắc chắn sẽ có được. Hôm nay em có thể từ chối, nhưng ngày mai sau này em phải quỳ dưới chân tôi cầu xin tôi lấy em”. Cô hoảng hốt, “quỳ dưới chân cầu xin anh”. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì để đe doạ cô sao?

Mộc Miên bắt đầu lo lắng. Tuy cô không hiểu lắm về giới thương nhân nhưng cũng biết những người thành đạt trên thương trường đều không phải là người đơn giản. Anh có thể trở nên giàu có, quyền lực như vậy chắc hẳn không phải là người hiền lành mà là một người mưu mô. Cô lại run sợ, nhỡ đâu là gia đinh cô. Không được, cô với anh không có tình cảm. Gia đình cô cũng không có thù oán gì với anh chắc anh không làm vậy đâu.

Suy nghĩ cả đêm, sáng ra cô không thể dậy nổi. May mà hôm nay không có tiết trên lớp. Nhưng cô cũng phải thức dậy để ăn rồi uống thuốc. Thức dậy là lúc 8h sáng, cô xuống nhà định làm gì đó ăn thì thấy trên bàn một mâm thức ăn có tờ giấy mẹ ghi: “Bố mẹ về thì đi làm rồi. Hôm nay con không có tiết nên ở nhà ăn sáng rồi uống thuốc nhé! Chiều mẹ về”.


Cô nhanh chóng lấy thức ăn mà mẹ làm sẵn đem đi hâm nóng lại rồi ăn nhanh uống thuốc. Sau khi làm xong cô dọn dẹp rồi lên phòng tiếp tục bài vở.

Hôm sau đi học, cô gặp Yến Linh trên lớp. Cả hai cô gái học xong thì rủ nhau đi ăn uống. Mộc Miên tuy là đi chơi nhưng trong lòng cứ ủ rũ lúc cười lúc không. Thấy bạn mình như vậy, Yến Linh hỏi:

- Này, cậu sao thế? Cả ngày hôm nay cứ như người mất hồn vậy. Có chuyện gì à?

Mộc Miên nhìn Yến Linh cười trừ:

- Không có. Mới ốm dậy nên còn mệt ấy mà.

Yến Linh nghe vậy thì không nghi ngờ gì, cả hai người tiếp tục dắt nhau đi dạo đến trưa mới về.

Còn ngày hôm nay và ngày mai nữa là phải trả lời Tuấn Minh. Mộc Miên mấy hôm nay vì chuyện này mà buồn rầu ít nói. Cô không biết phải trả lời như thế nào.

Vừa bước vào nhà, cô thấy mẹ cô đang rất vội vã làm gì đó. Cô chạy đến hỏi mẹ:

- Mẹ làm gì mà vội vã thế?

Bả ngước lên nhìn cô:

- Bệnh viện của bố có chuyện rồi con ạ. Công an đang tiến hành điều tra bệnh viện rồi.

Mộc Miên sững sốt hỏi bà:

- Sao lại có chuyện như vậy? Xưa giờ bệnh viện của bố có bao giờ bị như thế đâu.

Bà nói với cô:

- Mẹ cũng không biết nữa. Xảy ra rất bất ngờ. Sáng nay công an đi vào nói là bệnh viện bố con vi phạm công tác tuyển nhân sự, dùng bác sĩ không có bằng cấp chuyên môn. Bây giờ mẹ đang nhờ ông nội giải quyết đây.


Bà nói xong rồi quay lại nói với cô:

- Chuyện này con không cần quan tâm. Rồi sẽ giải quyết sớm thôi. Con lên phòng đi.

Mộc Miên nghe mẹ nói vậy thì cũng an tâm phần nào:

- Vâng ạ.

Vì chuyện xảy ra đột ngột nên cả ngày hôm đó bố không về nhà. Mẹ cô cũng cả ngày ở bệnh viện cùng bố cô để giải quyết. Ông nội cũng đã ra mặt để giúp gia đình cô nên mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.

Nhưng chiều hôm sau cô lại nghe tin bố cô có thể bị kiện, những giấy phép bệnh viện bị tiếp tục đưa ra điều tra. Nếu bố cô chứng minh được trong sạch thì không sao nhưng nếu không được thì có thể đi tù và tịch thu tài sản.

Mẹ cô gọi về cho cô bảo:

- Mộc Miên, con đừng lo lắng gì cả. Bố mẹ giải quyết được thôi. Con ngoan, nghe lời mẹ, đi ngủ đi. Rồi sẽ được giải quyết thôi.

Cô dạ vâng để bà yên tâm nhưng trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Bố mẹ cô cả hai ngày nay đều bận rộn lo lắng giải quyết công việc cô thì không giúp được gì cả. Trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.

…****************…

Sáng hôm sau…

Cuối cùng, ngày bày cũng đã tới. Trong lòng cô đã có câu trả lời. Cô sẽ đồng ý lấy Tuấn Minh bởi cô biết bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp cô. Mẹ cô tuy rằng trấn an cô không sao nhưng cô biết lần này sự việc xảy ra rất nghiêm trọng, cô có hỏi người quen trong bệnh viện rất có thể bố cô sẽ bị tạm giam. Cô quyết định sẽ lấy anh mong anh có thể giúp đỡ cũng như thoả mãn lòng mình một lần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận