Điều Đó Có Thực Sự

Nghe giọng nói ấy, cả Mộc Miên à Nhậm Phong quay lại thì thấy Tuấn Minh đang khó chịu nhìn cả hai. Cô cũng có chút không tiện nên đành tạm biệt Nhậm Phòng rồi hẹn gặp lại.

Ổn định lại chỗ ngồi cô nghe Tuấn Minh hỏi:

- Em có vẻ chỉ thích đàn ông cũng tuổi thôi thì phải?

Cô khó hiểu hỏi lại anh:

- Sao ạ? Em không hiểu.

Anh hờ hững nói:

- Trước đây nói chuyện với tôi em nhút nhát dè dặt còn bảo không thích nói chuyện với đàn ông lớn tuổi. Còn gặp cậu bạn cùng tuổi ấy thì em nói chuyện rôm rả.

Cô hiểu ra câu hỏi của anh thì cười trừ:

- Dạ do môi trường thôi ạ. Cậu ấy là bạn học của em. Lâu lắm rồi bọn em không gặp nhau nên nói hơi nhiều ạ.

Anh cười nhếch môi:

- Em nghĩ tôi quan tâm hay sao mà em giải thích?

Cô khựng lại vì câu nói của anh nhưng cũng lịch sự đáp lại:

- À. Dạ.

Cả hai tiếp tục làm việc đến khi cũng đã gần 17h. Thư viện cũng sắp đóng cửa. Cô và anh thu dọn đồ đạc thì cùng nhau ra xe. Anh dìu cô ra rồi đỡ lên xe.

Anh khởi động xe thì quay sang hỏi cô:


- Em có muốn đi ăn cái gì không?

Cô đáp:

- Dạ không ạ. Em không đem tiền.

Anh sầm mặt:

- Em nghĩ là tôi không có tiền sao?

Cô cứng người với câu nói của anh. Sao hôm nay anh lạ thế:

- Không ạ. Lúc chiều anh đã trả giúp em tiền nước nên em không biết thế...

Anh cắt ngang lời cô:

- Tôi làm thế là vừa trả ơn em vừa xin lỗi em nên đừng ngại làm gì.

Cô đáp:

- Nhưng...

Anh lại cắt ngang:

- Nếu em còn từ chối lần nào nữa thì tôi thả em xuống đường ngày đấy.

Cô sợ hãi im bật. Anh nhìn cô như con cún cụp đuôi thì liền nhẹ giọng hỏi:

- Vậy em muốn ăn cái gì?

Cô đáp:

- Dạ cái gì cũng được ạ.

Anh thở dài rồi đưa cô đến một nhà hàng sang trọng ở bên khu sầm uất nhất thành phố. Ngay khi đến nơi cô dè dặt hỏi anh:

- Có thể đổi chỗ khác được không ạ?

Anh cũng không ý kiến gì mà hỏi lại:

- Em không thích chỗ này sao? Vậy em muốn chỗ nào?

Cô chỉ anh đến quán mỳ mà cô hay ăn nhất. Anh đồng ý khởi động xe rời đi thì màn hình ô tô reo lên. Cô quay sang thì thấy hiển thị là Cố Minh Châu, anh nhìn qua cô rồi đeo tai nghe lên nghe. Cô cũng chỉ nghe loáng thoáng qua rồi anh tắt máy ngang. Anh nhìn qua cô rồi bảo:

- Đi thôi. Em chỉ đường lại giúp anh.

Cô chỉ đường cho anh xong thì quay qua nhìn anh phát hiện vẻ mặt anh lộ rõ sự buồn bã chán nản. Cô nhỏ nhẹ gọi anh:

- Anh sao thế? Có việc gì sao?


Anh nhìn cô cố nở một nụ cười gượng:

- Không sao. Anh đang hơi mệt ấy mà.

Đến lúc đèn đỏ, anh dừng xe lại thì điện thoại trong cặp cô báo tin nhắn. Cô lấy ra xem thì không mấy làm rơi tấm thẻ làm trước anh đưa cho cô. Cô giật mình tính nhặt lên thì anh đã nhanh tay lấy nó. Anh giơ lên nhìn nó thì khó chịu nói:

- Em có vẻ không thích tiền của tôi thì phải.

Cô giật mình rụt rè đáp anh:

- Sao anh lại nói như vậy?

Anh cười nhếch môi:

- Tấm thẻ này anh đưa cho em. Mà em chưa động đến nó một lần nào. Hôm nay em còn nói không mang tiền theo. Như thế chẳng phải khinh sao?

Cô bối rối đáp anh:

- Không phải ạ. Không phải là tiền em làm ra nên không dám dùng ạ. Hơn nữa số tiền trong này quá lớn nên em không dám ạ.

Nghe cô trả lời vậy anh cũng hạ giọng xuống:

- Được rồi. Lát đi ăn dùng cái này để tính tiền đi.

Anh và cô đến một quán mỳ nhỏ. Ăn xong anh bảo cô dùng chiếc thẻ đó trả tiền. Nhưng quán không có máy quẹt thẻ anh đành bảo cô đưa điện thoại cho anh để chuyển khoản. Cô ngạc nhiên nhưng cũng đưa cho anh.

Lên xe cô quay sang hỏi anh:

- Sao tài khoản của cái thẻ này nằm trong điện thoại của em vậy ạ?

Anh quay sang trả lời cô rằng lúc ở trên núi trước khi rời đi anh đã lén lấy điện thoại của cô để chuyển qua. Nên bây giờ nó nằm trong điện thoại của cô. Anh trả lời xong thì cô cũng há hốc bởi cô không dùng nên cũng chẳng biết nó nằm trong điện thoại của mình.

Chở cô đến nhà anh xuống xe đỡ cô vào trong. Lúc vào nhà cô phát hiện bố cô đã về đang ngồi phòng khách. Thấy cô về cùng một người đàn ông và chân đang băng bó ông liền chạy ra đỡ cô vào nhà rồi quay sang hỏi:

- Đây là ai vậy con?


Cô ấp úng trả lời:

- Là...

Tuấn Minh nhanh chóng cướp lời:

- Cháu đụng trúng cô ấy nên cháu đưa cô ấy về nhà ạ.

Bố cô quay sang nhìn anh rồi nhìn cô:

- Cảm ơn cậu. Thật may quá.

Anh xin lỗi bố cô thì cũng ra về.

Bố cô thì chạy lại quan tâm hỏi han:

- Con có sao không? Đi đứng không cẩn thận gì hết.

Cô hì hì cười với ông, còn ông thì quan sát chân của cô coi có sao không rồi đỡ cô lên phòng.

Lên trên, cô tắm rửa vệ sinh cá nhân xong thì mệt mỏi lăn lóc trên giường. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm thì quay sang cạnh giường cầm balo lấy điện thoại ra. Khi lấy điện thoại ra cô phát hiện tấm thẻ mà anh đưa cho cô. Cầm lấy tấm thẻ ngắm nghía cô chợt chìm vào cơn xao xuyến trong tâm trí về hình bóng của anh. Cô chợt nhớ lại lúc anh quan tâm nhẹ nhàng hỏi han. Cứ miên man trong dòng suy nghĩ cô bỗng giật mình khi nghĩ đến thân thế của anh. Chợt cô thoát ra dòng suy tư rồi nhắc nhở mình: " Suy nghĩ nhiều rồi".

👍👍👍⬅️ các bạn ơi

🥰🥰🥰





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận