Điệp viên nữ hoàng

Rik nhìn Hân ngủ, hắn thấy Hân đẹp thật. Hắn cầm lấy mặt sợi dây chuyền ở cổ Hân. Chiếc camera nhỏ xíu. Hân có trời mới biết. Sao hắn lại có thể tới cứu Hân nhanh như thế vào đêm Thủ Dao tấn công. Đó là do hắn luôn quan sát Hân, mọi hành động đều được camera thu về. Hắn định cúi xuống hôn nhưng Hân vô thức quay mặt đi chỗ khác.
Số hắn thật xui xẻo, ngay cả lúc ngủ Hân cũng không để yên cho hắn hôn. Vụ thuốc lắc hôm qua là do hắn bày ra đẻ thoả mãn cái tính ghen vớ vẩn của hắn. Không ngờ Lưu Hồng lại dám thoả thuận với ông Long để cứu Đường Minh. Lưu Hồng càng ngày càng điều khiển hắn mất rồi. Hắn ghét bị trở thành con rối. Giữ cho Hân khỏi tránh, cuối cùng hắn cũng hôn được một cái. Nhưng tức hơn là miệng Hân lại luôn gọi tên cái thằng chết tiệt. Chưa bao giờ hắn phải thua ai cái gì. Lần này thì càng không. Đường Minh, mày cứ chờ chết đi ! Rik nhếch mép cười, đóng cửa phòng lại và bắt đầu đi xuống tầng hầm bí mật.
Lạc Văn trở về căn nhà của Tô Đức Lợi. Cậu muốn xin lỗi Nguyệt, muốn để cho tên bác sĩ kia được yên. Nhưng nhìn căn nhà trống hoác không một bóng người, cậu biết Nguyệt đã bỏ đi. Văn tức giận giáng một cú đấm xuống bàn. Lòng quặn đau. Rồi bỗng, một tiếng nói vang lên làm cậu sửng sốt .
-Cô ta đang ở trong tay tôi !
Lạc Văn kinh ngạc quay lại phía phát ra tiếng nói.
-Lưu Hồng !

-Nếu muốn hai mẹ con an toàn thì phải làm theo điều kiện của ta..
-Điều kiện gì ?
-Phá ổ ma tuý của ông trùm.
Quyên và Nhược Bằng đang từ Thái Lan bay về Việt Nam. Điều tra vụ Thủ Dao, Quyên mới hiểu rõ hơn về bà Ana. Để xem khi cô mang Thủ Dao tới đối chất, bà ta sẽ cãi như thế nào. Liếc sang Nhược Bằng, cô thấy cậu ta đang nhìn ra ngoài trời có vẻ rất suy tư. Cơn buồn ngủ đến nhẹ nhàng làm cô gục đầu vào vai người ngồi cạnh. Nhược Bằng thấy bên vai nạng trịch, quay đầu lại, cậu khẽ mỉm cười.
Nguyệt tỉnh dậy thì thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng chỉ có ánh đèn lờ mờ. Cơn sợ hãi ập đến. Cô thật quá tin người, bà Ana thực ra chính là một trong 4 sát thủ chuyên nghiệp của bang Phi Ưng. Nguyệt hiểu bà ta muốn tiếp cận Hân để làm gì. Cô nhìn xung quanh, đây là gian phòng ở dưới tầng hầm vì cô có thể nghe thấy tiếng chân người đang đi phía trên.
Một khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện..kẻ đừng trước mặt cô bây giờ không phải là Rik sao ?
-Trông cô có vẻ sợ hãi nhỉ ?_Rik cười khẩy một cái rồi bước lại gần Nguyệt.
-thì ra..các người...cùng một giuộc.
-hahahaha! các người đều trở thành con lừa rồi...hahahaha...
-Đồ khốn, anh muốn gì ?
-Cô em cũng không còn sống được bao lâu nữa, ta cũng không ngại nói thẳng, sau vụ bắt được bang chủ, cô em sẽ bị giết, còn mấy con lừa của tổ chức w sẽ chịu kết cục bi thảm hơn. Lạc Văn của cô em thực ra vẫn trung thành lắm...hắn chẳng qua...

-Anh...nói cái gì ?_Nguyệt lắp bắp hỏi. Lạc Văn không phản bội ư ? Vậy là cô hiểu nhầm cậu ấy ư ? Ơn trời..cậu ta không phải kẻ sát nhân.
-Ngạc nhiên phải không ? Hắn ta luôn giỏi hơn tôi, và được trọng dụng hơn tôi. Tôi có gì không tốt. Kĩ thuật đấu võ tôi đều thạo cả. Vậy mà không bao giờ được chú ý đến.
-Bởi vì ngươi không giỏi bằng Lạc Văn.
Câu nói của Nguyệt đã làm tăng hoả khí trong người hắn. Hắn ghét ai hơn hắn, hắn muốn kẻ đó biến mất, hoặc ít ra là sống không bằng chết.
-Xem ra...cách tốt nhất để làm hắn ta đau lòng là ‘tra tấn’ cô em !_Rik cười nửa miệng, mắt chăm chú nhìn Nguyệt, ngay càng gần.
Nguyệt biết hắn định làm gì, và cô nhanh như cắt đấm cho hắn một cú trời giáng.
-Mẹ kiếp con...này !

Hắn vừa lau máu trên miệng vừa lồm cồm bò dậy, hắn thẳng tay tát Nguyệt ba cái, xô cô ngã rồi đạp liên tiếp vào bụng.
-Rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt à ! Đã thế, tao sẽ không nương tay với mày nữa.
Hắn dựt phăng chiếc áo đang mặc, Nguyệt có thể dễ dàng nhận ra hình xăm đại bàng sau lưng hắn...chẳng lẽ tên giả mạo Đường Minh hôm đó chính là hắn. Nguyệt thôi không nghĩ nữa, việc quan trọng bây giờ là cô phải làm cách nào để hắn không đụng tới mình, nếu không, con cô sẽ mất mạng. Lấy hết can đảm, cô cười thật to, cười rũ rượi như một con điên. Hắn lấy làm lạ, chết đến nơi mà cô ta vẫn còn cười được.
-Này đồ ...mày sung sướng lắm hay sao mà cười ?
-Hahahahaha..Lạc Văn sẽ không làm theo lời bọn mày đâu. Nếu tao chết, tất cả sẽ chấm dứt.
-Con này..... !Mày cũng thông minh lắm. Để sau khi xong vụ này, tao hành hạ mày thế nào !_Rik nắm chặt nắm đám, quai hàm gân lên, mắt hằn đỏ như máu. Hắn đóng rầm cửa phòng lại, ánh sáng yếu ớt hắt lên người Nguyệt một màu vàng kì dị. Cô thôi cười, bụng đau như cắt. Con cô...cầu xin thượng đế...nó nhất định sẽ không bị sao cả...Nguyệt đổ mồ hôi nhiều, một dòng máu đỏ chảy dài xuống chân cô...Nguyệt kinh hãi, hoảng loạn nhìn quanh cầu cứu nhưng chỉ bắt gặp bức tường xám xịt và lũ mối bị hấp dẫn bởi ánh đèn. Bây giờ..hơn lúc nào hết...Nguyệt muốn Lạc Văn ở bên cạnh...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận