Diệp Tương

Giang Tương những ngày qua mông lung, bởi vậy cô cũng bỏ bê công việc. Buổi sáng nay khi cô kiểm tra lại hộp thư điện tử của mình liền nhìn thấy quá nhiều email công việc chưa được cô giải quyết. Giang Tương lại chìm đắm vào chuỗi công việc của mình.

Dường như cô đã quên mất một việc vốn dĩ bản thân cô đã rất lăn tăn trước đó. Cô vẫn bình thản trước chuỗi ngày làm việc và đưa con đi học của mình. Thời gian này Giang Tương không còn ẩn cư như trước nữa, sẽ có đôi lúc cô trở về Giang Triều, mọi người gặp được cô cũng vui vẻ chào đón. Lục Diệp cũng vui vẻ ra mặt. Chỉ cần biết được tin Giang Tương đặt chân đến cửa một cái cho dù ở đâu anh cũng tức tốc đến chỗ cô để được gặp gỡ cô nhiều hơn.

Thậm chí hai người còn thoải mái chia sẻ những sở thích của con trai mình. Cho đến một ngày, trước cửa cổng nhà cô lại xuất hiện thêm một chiếc xe nữa. Một người đàn ông đứng tuổi bước xuống chào cô và nói:

- Xin chào cô Giang, tôi tên Thẩm Quân Tường, tôi đến đây để bàn giao lại di chúc và quyền thừa kế tài sản cả ông Quân Lương và Bà Trương Hải Mẫn.


- Sao lại là di chúc.

- Chuyện là như thế này. Một tháng trước bà Trương có dời nhà cùng lái xe đi ra ngoài, sau đó ông Quân nhận được tin tức bà Trương qua đời do tai nạn giao thông, vậy nên ông Quân cũng lên cơn đau tim. Do tuổi cao sức yếu, ông ấy chỉ có thể gắng gượng để lập bản di chúc trao lại quyền thừa kế tài sản của ông bao hồm hai căn biệt thự, một khu đất ở phía nam thành phố, ngoài ra còn có giá trị tiền mặt và tiền gửi ngân hàng ạ.

- Họ qua đời rồi.

- Đúng.

Giang Tương không thể bất ngờ hơn, hơn một tháng trước có lẽ là ngày bà ấy đến tìm cô. Khi đó cô đã từ chối về cùng ông bà nhận tổ quy tông. Thật không ngờ cuộc gặp gỡ giữa họ chỉ ngắn ngủi đến thế. Bản thân cô lại tự trách chính mình. Hóa ra chính bản thân cô mới là người ích kỷ. Cô ích kỷ vì chính những suy nghĩ trong lòng mình. Cô không thể thấu hiểu được cho người khác. Cô không chấp nhận chuyện ông bà nội từ chối mẹ cô nên hờn dỗi không muốn gọi một tiếng ông nội bà nội, để đến khi chính họ gia đi rồi cùng không khỏi an lòng.


Lòng Giang Tương lạnh lẽo, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nhìn lên vị luật sư trước mặt nhẹ nhàng nhờ anh đưa cô đến gặp ông bà. Vẫn là nghĩa trang thành phố ấy, mà sao bước chân cô lại trở lên nặng trĩu như vậy. Bó hóa trắng trên khuôn mộ vẫn chưa hề héo, nhưng chính tâm sự trong lòng cô lại chẳng thể hiện lên được từng tầng suy nghĩ của mình. Ông bà không những không cho cô cơ hội sửa sai của mình, thậm chí còn để lại khối tài sản quý giá cho chính bản thân cô nữa. Cô nên làm sao, hiện tại cô càng rối như tơ vò.

Bước đôi chân nhỏ bé ra đến cổng khu nghĩa trang thành phố, cô mông lung nhìn con đường vắng, lúc này cô thực sự muốn có một nơi yên tĩnh để có thể suy nghĩ lại cuộc đời mình. Cô không thể gọi cho mẹ cô nữa rồi. Từ khi bà biết được cô có gia tộc của mình, lúc nào tâm tư bà cũng đượm buồn lo lắng, cô nghĩ chắc bà lo lắng sẽ có một ngày cô dời đi. Vậy nên hiện tại, có lẽ người giúp đỡ cô chỉ có thể là anh mà thôi.

Khi Lục Diệp đến nơi chỉ còn thấy Giang Tương ngồi dựa đầu vào cổng, cô ngồi ngây ngốc nơi đó, những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi. Sau đó lặng lẽ đưa cô trở về căn nhà trước đây của hai người.

Giang Tương nức nở khóc một hồi sau cùng cũng có thể bình tĩnh kể lại cho Lục Diệp nghe tất cả mọi chuyện. Anh vốn biết cô là người bận đường suy nghĩ, cũng chỉ có thể an ủi cô. Anh cũng nhẹ nhàng chuyển sự chú ý của cô đi những chuyện khác, nhưng đôi lúc cũng nhẹ nhàng nói với cô rằng cô đã làm rất tốt rồi.


Quả thực trong lòng anh luôn cảm thấy cô làm rất tốt rồi, bởi vì ngay từ khi cô là một cô gái mới chỉ hai mươi tư tuổi đã phải một mình chiến đấu với nhiều vị cổ đông của công ty. Một mình cô cố gắng nâng đỡ đoạn đội của chính mình để công ty có thể duy trì hoạt động, thậm chí còn kiếm được rất nhiều lợi nhuận cho công ty. Đến hiện tại, cô vừa làm việc cho công ty, vừa chăm sóc cho một cậu con trai bốn tuổi, thêm nữa là cô tự trồng rau nuôi gà vẫn cố gắng chăm sóc bà Giang chu đáo. Anh tự nhận định anh ngoài đi làm ra thì không thể so sánh được cùng với cô.

Giang Tương sau khi ăn tối xong cũng chỉ là ngồi lại một góc trong căn phòng rồi lại khóc. Mặc dù từ lời nói của Lục Diệp cô cũng có thể thấy mình đã làm được khá nhiều việc tốt, nhưng dù sao đi chăng nữa, ông bà nội của cô gia đi để lại cho cô tất cả nhưng cô chẳng thể thấy mình làm đúng một điều gì. Có lẽ họ cũng sẽ trách móc cô nhiều lắm.

Đến khi Lục Diệp bước vào căn phòng đã thấy Giang Tương ngồi khóc đến thiếp đi ở một góc tượng cạnh cửa sổ. Anh đương nhiên biết mỗi lần có chuyện cô đều tìm một góc như vậy để ngồi khóc, chỉ là cô quá thương tâm rồi. Trước khi đi vào căn phòng, anh đã gọi điện trước cho mẹ vợ của mình, nhờ bà chăm sóc con trai một đêm, để cho Giang Tương bình tĩnh lại anh sẽ đưa cô trở về, liền được bà nói để cô ấy ở lại nơi này một đêm biết đâu mai cô tỉnh dậy sẽ có chút lưu luyến. Lục Diệp cũng chỉ có thể mỉm cười cảm ơn mẹ vợ vì sự dụng tâm của bà. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái rồi ôm cô lên chiếc giường lớn, nơi từng thuộc về hai người, cứ như vậy ôm nhau trải qua một đêm đầy yên bình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận