Điền Văn Nàng Dâu Áo Rách


Sáng hôm sau, ăn sáng xong thì Chi Giao theo Thu Lan đi vào rừng.

Ngôi nhà Chi Giao đang ở là ngôi nhà ở mé cuối cùng của làng, vì vậy nó cũng không cách xa bìa rừng cho lắm, đi một đoạn là đã tới chân núi.

Địa hình ở đây khá giống vùng đồng bằng Bắc Bộ, núi không cao lắm, cây cối cũng không rậm rạp nên đường đi cũng không hiểm trở như nàng nghĩ.

Vừa nhặt vừa chặt một canh giờ cũng được hai bó củi vừa.

Chi Giao không dám chặt nhiều, sợ mình không gánh nổi.

Nàng khá thất vọng vì không tìm thấy thứ quả dại gì ăn được.

Trong rừng có rất nhiều cây sim, nhưng không đúng mùa nên chẳng có quả nào.

Chi Giao không quen gánh củi, vì vậy đi được một lúc lại phải nghỉ.


Cũng may mấy hôm nay nàng đã chăm chỉ tập thể dục, nếu không đừng nói tới gánh, chỉ nhấc bó củi lên thôi cũng không nổi.

Thu Lan thì đã quen rồi, nhưng thấy Chi Giao nghỉ thì nó cũng ngồi lại, thi thoảng hái một trái dại gì đó cho nàng ăn, nhưng nàng thấy mấy thứ nó cho mình chẳng có cái gì ngon cả.

Chi Giao thầm nghĩ, trẻ em thời này thật tội nghiệp, chẳng có quà vặt gì, chỉ biết tìm mấy thứ linh tinh trong rừng hay ngoài bờ bụi để ăn vặt.

“Thu Lan, em đang dẫm lên cây gì thế?” Trong lúc ngồi nghỉ, chợt Chi Giao nhìn thấy một thứ cây khá quen mắt ở dưới chân Thu Lan.

“Em không biết, nhưng ở dưới gốc cây trong kia mọc cũng khá nhiều.” Thu Lan vừa nói vừa nhấc chân lên, nhìn cái cây thân thảo lá tròn dưới chân mình.

Chi Giao không nói gì mà chỉ lặng lặng đi tới, cúi xuống dùng tay định nhổ lên.

Thế nhưng vì đất cứng quá nên rễ còn chưa lên thì thân đã bị đứt rồi.

“Cây này ăn không chết, nhưng lá với thân của nó chẳng có vị gì đâu, rễ cũng vậy, chẳng có gì.

Em từng thử ăn rồi.” Thu Lan nhớ tới mùi vị khó ưa kia thì nhăn mặt lại.

“Chị không định ăn thân hay lá nó đâu.” Chi Giao lấy cái dao dắt nơi bó củi ra, bắt đầu đào xung quanh rễ của cái cây vừa nhổ.

Nếu nàng đoán không nhầm thì đây chính là cây lạc, trong miền Nam còn gọi là đậu phộng.

Đào một lúc thì nàng vui mừng vì bắt đầu thấy hiện ra mấy củ.

Có lẽ do đất rừng này cứng quá, nên cây sinh trưởng không tốt lắm, cả bụi cũng chỉ có năm củ tất cả.

Nàng dùng đá đập vỡ củ ra thì thấy bên trong đúng là hạt lạc.

Chi Giao mừng đến rơi nước mắt.


Việc tìm thấy cây lạc ở đây đúng là một chuyện tốt mà nàng không thể ngờ tới.

Hôm trước nàng vừa cảm khái nghĩ tới việc thời này chưa có lạc, không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện.

Chi Giao tự hỏi không biết ở thế giới kiếp trước của nàng có phải lạc cũng đã xuất hiện từ sớm và mọc hoang ở trong rừng như ở đây mà người ta không biết hay không?

“Em nói chỗ nào còn có nhiều cây này nữa?” Chi Giao đưa một hạt lạc vào mồm, sung sướng nhận ra hương vị bùi bùi ngòn ngọt quen thuộc.

Nàng đưa một hạt còn lại cho Thu Lan.

“Phía sau đám cây kia.” Con nhóc cho hạt lạc vào trong miệng, ngạc nhiên nhìn nàng.

“Thứ này cũng ăn được sao?”

“Không những ăn được, mà nó còn ngon đấy.” Chi Giao bắt đầu dời bước chân về phía Thu Lan chỉ.

“Em thấy cũng không ngon lắm.” Nó thành thật.

“Phải luộc hoặc rang lên, ăn sẽ bùi và béo lắm.


Ép lấy dầu còn có thể dùng để xào rán thay mỡ lợn.” Chi Giao vừa đi vừa giải thích.

Nàng theo Thu Lan đi tới một vạt đất khá phẳng.

Chỗ này cây to đã bị chặt hết, chỉ còn mấy bụi cây nhỏ, không gian khá quang đãng.

Những đám cây lạc rải rác mọc thành từng cụm trên mặt đất.

Xem ra vì ko có ai thu hoạch, nên các củ trong đất cứ thế nảy mầm rồi mọc thành từng cụm dày đặc.

Chi Giao đào thử mấy bụi lạc thì thấy củ đều đã già, tuy nhiên hạt không to đều.

Có lẽ là do thiếu ánh nắng và không đủ chất dinh dưỡng nên chỉ có vài hạt là có kích thước có thể so sánh với hạt lạc ở thời hiện đại, còn lại thì đều chỉ nhỏ bằng hạt đậu hoặc bị lép.

Chi Giao nhìn đám lạc một lúc lâu, trong lòng nghĩ xem nên làm thế nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui