(92)
Thấy Trầm Uyển xông vào, Hoắc Tư Vận nhanh trí chuồn trước:
- Em đi đây, hai người nói chuyện đi.
Trước khi đi hẳn, Hoắc Tư Vận còn nháy nháy mắt với Ngự Trầm Quân nữa. Thấy quan hệ của hai người họ vô cùng thân mật như vậy, Trầm Uyển trong lòng khó chịu.
Đáng ghét, Ngự Trầm Quân, anh được lắm!
Hoắc Tư Vận xách túi xách ra khỏi phòng, Trầm Uyển cũng xoay lưng bước đi. Nhưng cô còn chưa kịp bước đi một bước thì cả cơ thể cô đã bị Ngự Trầm Quân ôm chặt lại:
- Uyển, em định đi đâu?
Trầm Uyển nhất thời có chút hoảng loạn khi đột ngột bị ôm, cô dùng sức muốn đẩy Ngự Trầm Quân ra:
- Nếu anh không có việc gì nữa thì em đi đây.
Cứ nghĩ tới chuyện Ngự Trầm Quân động chạm thân mật với người phụ nữ khác, cô lại vô cùng khó chịu.
Ngự Trầm Quân có thể nghe ra giọng điệu ghen tuông cùng với một chút hờn dỗi trong câu nói của cô, hắn nở nụ cười yêu nghiệt, ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Tư Vận chỉ là em gái anh, em ghen sao?
Bị nói trúng tim đen, Trầm Uyển chột dạ, vội vã muốn đẩy Ngự Trầm Quân ra. Không may cô lỡ mạnh tay một chút khiến cho Ngự Trầm Quân kêu lên một tiếng đau đớn:
- A, đau.
Trầm Uyển lo lắng, vội vã đỡ Ngự Trầm Quân về phía giường. Cô cảm thấy có lỗi vô cùng, sao cô lại có thể quên đi vết thương ở bên ngực Ngự Trầm Quân chứ?
- Anh có sao không, em xin lỗi mà.
Thấy bộ dạng luống cuống của cô, Ngự Trầm Quân không thể nào nhịn cười được. Hắn liền ôm chặt cô vào lòng mình:
- Uyển, em ở lại với anh, được không?
Tình cảnh này, Trầm Uyển thật lòng không nỡ từ chối. Ngự Trầm Quân bị thương, không phải là vì cô sao?
Trầm Uyển cảm thấy có lỗi vô cùng, liền giơ tay lên chạm vào vết thương đã được xử lí cẩn thận. Nhìn thấy vết máu đo đỏ dường như vẫn còn chưa khô, trái tim cô đau nhói:
- Tất cả đều tại em, tại em nên anh mới bị thương. Anh có đau lắm không?
Ngự Trầm Quân liền nắm nhẹ lấy bàn tay cô, đưa lên miệng hôn:
- Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình.
- Ngự Trầm Quân, tại sao anh lại đối tốt với em như vậy chứ? Thật sự không đáng đâu...
Tuy người đàn ông này đã từng có lúc rất tàn nhẫn, hắn chiếm đoạt cô, giam cầm cô. Nhưng suy cho cùng, tất cả những việc hắn làm đều là vì cô cả. Thậm chí...hắn còn vì cô mà mạo hiểm tính mạng mình nữa.
Nếu hắn mà xảy ra chuyện gì, cô thật sự không sống nổi...
Ngự Trầm Quân lập tức đưa tay bịt miệng cô lại, không cho phép cô nói những điều ngu ngốc như vậy:
- Đáng chứ. Uyển, không phải em rất hận anh sao. Bây giờ, cả tính mạng của anh đều giao cho em. Nếu em ra tay, anh sẽ không một lời oán trách.
Ngự Trầm Quân thừa nhận, mình rất tàn nhẫn. Hắn đã làm ra rất nhiều chuyện có lỗi với cô, và tội lỗi lớn nhất của hắn chính là giam lỏng mẹ cô cho đến khi qua đời. Hắn có thể tưởng tượng ra được, cô sẽ hận hắn như thế nào khi biết được chuyện động trời này.
Đến bây giờ hắn vẫn không có dũng khí để nói hết tất cả sự thật với cô, vì hắn sợ...sợ cô sẽ hận hắn, sợ cô sẽ bỏ hắn mà đi. Nếu lúc này cô ra tay, hắn nhất định sẽ không một lời oán trách.
Hắn thà chết dưới tay cô, cũng không thể nào chính miệng nói ra tất cả sự thật với cô được.
Trầm Uyển nghe vậy, liền đến lượt cô đưa tay bịt miệng Ngự Trầm Quân lại.
- Ngốc, em ra tay với anh để làm gì chứ? Làm vậy thì em được lợi gì?
Cô thừa nhận, cô từng rất hận Ngự Trầm Quân. Cô từng muốn hắn chết đi, muốn hắn xuống địa ngục. Bời vì hắn thật sự rất tàn nhẫn với cô, hắn không những giết bạn thân của cô, chiếm đoạt cô, mà còn giam cầm cô. Tuy chuyện của mẹ cô vẫn chưa chắc chắn có phải là do hắn hại chết mẹ mình không, nhưng mà...tất cả những thứ đó giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.
Bắt đầu từ khi nào, cô đã không còn hận hắn nữa? Cô cũng không biết rốt cuộc mình làm vậy có đúng hay không, nhưng cô vẫn muốn mạo hiểm yêu.
Tình yêu là gì mà khiến con người trở nên mất lí trí như vậy? Dù biết rõ là không thể yêu, những vẫn yêu nhau điên cuồng, bất chấp tất cả...
Dù sau này có hối hận đi chăng nữa, cô cũng không oán trách.
- Ngự Trầm Quân, em cho anh một cơ hội cuối cùng. Hãy nói rất cả sự thật cho em, bao gồm cả chuyện của mẹ em.
Nếu cô đã quyết định sẽ tha thứ cho hắn tất cả, cô cũng phải có quyền được nghe sự thật. Cô không muốn người mình yêu thương bí mật giấu cô chuyện gì nữa, cô muốn chính miệng hắn nói ra tất cả.
Có như vậy, lòng cô mới có thể thanh thản...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...