(77)
[...]
Khi Ngự Trầm Quân tới nơi, tất cả mọi thứ ở đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, thi thể của Hiên Viên Tuyết cũng đã được thuộc hạ an táng cẩn thận.
Ngự Trầm Quân đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, hắn có chút nghi hoặc hỏi Vũ:
- Nguyên nhân Hiên Viên Tuyết chết là gì?
Nghe ông chủ hỏi, Vũ lập tức trả lời:
- Là tự tử ạ.
Trước khi thuộc hạ ở đây báo cáo với Vũ về sự qua đời đột ngột của Hiên Viên Tuyết, dường như bọn họ cũng đã tiến hành lục soát căn phòng để xem có gì bất thường không?
Nhưng ngoài con dao gọt hoa quả ra, dường như không có gì đáng khả nghi cả, cũng không hề có dấu vết của việc người ngoài đột nhập vào để giết người được. Vả lại, nơi này là nơi mà không phải ai muốn đến, muốn tìm là được. Toàn bộ đều được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, địa điểm cũng hết sức hiểm trở với nhiều mật thất và bẫy khác nhau. Cho nên ngoài Ngự Trầm Quân và những thuộc hạ ở đây ra, không có khả năng là có người ngoài vào giết người được. Với lại bọn họ giết Hiên Viên Tuyết để làm gì cơ chứ?
Vậy nên đám thuộc hạ đã kết luận rằng, nguyên nhân mà Hiên Viên Tuyết chết là do tự tử, Hiên Viên Tuyết đã dùng dao gọt hoa quả cắt vào cổ tay mình. Do mất máu nhiều quá nên Hiên Viên Tuyết đã chết.
Ngự Trầm Quân chỉ gật đầu, hắn ra lệnh cho thuộc hạ lục soát lại căn phòng thêm một lần nữa, xem xem Hiên Viên Tuyết có để lại thứ gì không?
Lập tức tất cả thuộc hạ bước vào lục soát từng ngóc ngách một, cuối cùng Vũ cũng tìm thấy cuốn nhật kí được cất giấu kĩ càng.
- Ông chủ, chỉ thấy duy nhất một cuốn nhật kí này thôi ạ.
Ngự Trầm Quân chỉ liếc nhìn cuốn nhật kí chứ không hề chạm tay vào, hắn hờ hững ra lệnh:
- Đốt nó đi, đừng để cho Uyển biết chuyện này.
- Nhưng mà ông chủ...ngài không định mở ra xem hay sao...? Dù sao đây cũng là di vật cuối cùng của mẹ ruột tiểu thư Trầm Uyển.
Thật lòng Vũ cũng không nỡ làm vậy. Khi xưa lúc Vũ dẫn Hiên Viên Tuyết tới gặp ông chủ, ngày hôm đó Vũ vẫn nhớ kĩ như in. Hiên Viên Tuyết, quả là một cô gái tội nghiệp. Ngày hôm đó bị mổ bụng cướp con gái, suốt quãng đời còn lại thì bị sống trong giam cầm...
Tuy không biết mục đích của ông chủ là gì, nhưng suy cho cùng Hiên Viên Tuyết vẫn là người đáng thương nhất! Một người vô tội, cuối cùng cũng ra đi một cách cô độc như vậy...
Đáy mắt Ngự Trầm Quân hoàn toàn lạnh lẽo, một chút tia thương cảm cũng không có. Nói hắn không có trái tim, không biết là đúng hay không đúng nữa. Hắn cầm lấy cuốn nhật kí từ tay Vũ, lật lật mấy trang rồi nói:
- Người tôi quan tâm là Uyển của tôi, còn Hiên Viên Tuyết, muốn trách thì hãy trách cô ta chính là người mang thai Uyển.
Tuy nói vậy, nhưng Ngự Trầm Quân cũng không hạ lệnh đốt cuốn nhật kí nữa. Có lẽ, hắn muốn làm điều gì đó cho Trầm Uyển. Hắn biết mình quả thật rất tàn nhẫn, không thể đưa Trầm Uyển đến gặp mẹ mình lần cuối. Lúc đó, khi Trầm Uyển dò hỏi về mẹ mình, là hắn đã nói dối cô là Hiên Viên Tuyết đã chết. Bởi vì hắn sợ cô sau khi gặp lại mẹ mình, cô sẽ bỏ hắn mà đi.
Cuốn nhật kí này, hắn sẽ giữ lại, chờ tới một ngày nào đó thích hợp, hắn sẽ trao lại cho cô cuốn nhật kí này và nói đây là di vật cuối cùng của mẹ cô để lại.
Coi như đó là điều cuối cùng mà Ngự Trầm Quân có thể làm cho Hiên Viên Tuyết.
"Ra đi thanh thản, Hiên Viên Tuyết."
...
Trầm Uyển bước ra khỏi phòng khám, tâm trạng phức tạp vô cùng. Chính cô cũng không biết, mình nên vui hay nên buồn nữa. Lời của bác sĩ tới giờ vẫn còn văng vẳng bên tai cô:
- Chúc mừng tiểu thư, cô đã mang thai được 6 tuần rồi.
Cũng là do cô quá bất cẩn nên mới không để ý tới chu kì kinh nguyệt của mình đã chậm hơn 1 tháng nay rồi. Khi sáng lúc ăn bữa sáng, cô lại buồn nôn tiếp. Chị giúp việc thấy vậy vô cùng lo lắng cho cô, vì thế chị ấy đã khuyên cô nên đến bệnh viện khám thử xem sao.
Cảm tạ trời đất, đứa con vẫn khoẻ mạnh. Cô đúng là bất cẩn quá mà, rõ ràng là mấy ngày nay cô luôn có biểu hiện thèm ăn, rồi lại hay nghén. Thế mà đêm qua cô vẫn không hề hay biết gì, còn làm...chuyện đó với Ngự Trầm Quân nữa chứ. May mà con vẫn khoẻ mạnh...
Kì đứng bên ngoài chờ, thấy Trầm Uyển bước ra liền lo lắng hỏi:
- Tiểu thư không sao chứ ạ?
Đột nhiên Trầm Uyển bảo Kì đưa cô tới bệnh viện, đương nhiên là Kì vô cùng lo lắng rồi.
Trầm Uyển mỉm cười, khẽ lắc đầu:
- Không có gì đâu. À, chuyện hôm nay đừng nói với cha nuôi nhé...
- Thuộc hạ biết rồi, là tiểu thư không muốn ông chủ lo lắng quá phải không?
Kì vui vẻ đồng ý. Thấy Trầm Uyển đã thay đổi cách nhìn đối với ông chủ, Kì còn mừng không hết nữa là.
Trầm Uyển suy nghĩ một lúc, cô cũng không biết Ngự Trầm Quân sẽ cảm thấy thế nào nữa. Đứa con đến một cách đột ngột như vậy, liệu hắn ta có vui hay không? Mà không biết hắn ta có thích trẻ con không nữa.
Trầm Uyển vừa mừng cũng vừa lo, cô chỉ khẽ bảo Kì:
- Nói chung là đừng nói ra chuyện này với bất kì ai, Ngự Trầm Quân bình thường đã làm việc cả ngày rất mệt rồi, tôi không muốn thấy anh ấy lo lắng.
Hế...? Tiểu thư gọi luôn cả họ tên của ông chủ rồi kìa? Có vẻ như hai người họ đã bắt đầu yêu nhau thật rồi:
- Tiểu thư cứ yên tâm, tôi sẽ giữ kín chuyện này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...