"Này Trần Huy kế sách của anh có phải bị sai ở đâu rồi không? Sao sáng ra Châu đã cọc cằn không thèm đếm xỉa gì tôi vậy?"
Cao Minh Khải ở đầu dây kia gào thét.
Đêm qua hắn rất an phận đi ngủ sớm với con trai, vậy mà sáng ra lại bị cô phóng ánh mắt hình viên đạn vào người.
Hắn liền gọi cho Trần Huy tính sổ ngay lập tức.
"Chắc là bạn học Châu đêm qua cãi nhau với người yêu nên không vui chăng?" Trần Huy cố ý chọc ghẹo.
"Người yêu? Con mẹ nó anh nói khùng nói điên cái gì thế?" Hắn gào lên, muốn thủng màng nhĩ của anh.
"Anh chắc là cô ấy chưa có người yêu? Anh nói cổ cởi mở lắm mà, coi lại nha anh bạn.
Cô ấy không phải xấu gì đâu mà là rất xinh đẹp đấy.
Anh bỏ cổ ra nửa giờ, không khéo đến cọng lông chân cũng không còn nhìn thấy chứ đừng nói là nửa năm."
Cao Minh Khải:"!!!" Tất cả đều tại Cao Tuấn hết, giấu cô ấy đi tận nửa năm.
Anh ta có còn là con người không?
Hành trình đi chinh phục lại Trần Ngọc Châu của Cao Minh Khải gian nan hơn hắn nghĩ, bây giờ hắn phải điều tra xem cô có thật sự đã có bạn trai rồi hay không.
Trần Huy nói hắn nên tìm cớ gặp riêng cô, rồi dò hỏi thử xem.
Cho nên giữa trưa, hắn tới đón Trần Ngọc Châu đi ăn cơm.
Chọn một nhà hàng gần chỗ cô làm việc, cả hai ngồi đối diện nhìn nhau bất giác không biết nói gì.
Đợi tới khi phục vụ lên các món ăn, Cao Minh Khải mới đem thức ăn bỏ vào chén của cô rồi nói:"Em ăn món này đi, xem ngon không?"
"Anh có việc đi làm gần đây à?" Cô cũng bắt đầu trò chuyện, họ không thể cứ im lặng nhìn nhau mãi mà...
Cao Minh Khải cũng nói với cô mấy câu xả giao, sau cùng hắn mới vào vấn đề chính:"Anh muốn mua bất động sản ở đây, em có người quen nào không hướng dẫn anh đi?"
"Cái đó thì em chịu thôi, em cũng mới tới đây có nửa năm không quen biết nhiều."
"Vậy còn nội thất thì sao? Mua nhà xong phải mua nội thất đó?" Hắn hỏi tới.
"Cũng không biết rành."
"À, anh muốn mua một cây đàn để trang trí trong nhà." Với lĩnh vực của cô đang theo hiện tại, có khả năng bạn bè sẽ xoay quanh những người như vậy nhỉ.
"Cái đó thì em biết, em có biết một thầy dạy đàn.
Anh ấy có mấy cây đàn quý, nếu tiện em cho anh phương thức liên lạc nha?" Cô thật lòng chia sẻ, cũng không chú ý người nào đó nghe xong gương mặt thoáng chốc thay đổi thành màu xám xịt.
"Người đó già hay trẻ, là đàn ông à? Em thân lắm với người ta sao?"
Trần Ngọc Châu dường như nhận ra được điểm lạ, cô ngước mặt lên nhìn hắn.
Cao Minh Khải cũng chột dạ, hắn gắp thức ăn cho cô, không nói thêm gì.
"Anh có ý muốn mua đàn thật hay là cố ý dò hỏi các mối quan hệ của em?"
Bị cô đoán trúng tim đen, hắn chỉ có thể chống chế:"Đâu có, anh muốn mua đàn thật mà.
Em cho anh số liên lạc đi." Hắn đem điện thoại đưa cho cô, tỏ thành ý của mình.
"Được...!À mua đàn xong anh có muốn tìm người lắp luôn không, em cũng có quen.
Với lại người thiết kế nội thất nữa, em cũng biết.
Đều là đàn ông, anh yên tâm!"
Cao Minh Khải im lặng không nói, vì hắn biết cô tức giận rồi.
"Em no rồi, không muốn ăn nữa.
Em về lớp đây."
"Em đã ăn cái gì đâu, chờ đã..."
Cuối cùng Cao Minh Khải xuống nước, hắn nắm tay cô lại rồi nói:"Anh chỉ muốn hỏi thăm thôi, anh cũng nên quan tâm em một chút.
Vì dù sao em cũng sinh cho anh một đứa con mà..."
Như vậy không quá nhanh, an toàn lại có lý do, cao Minh Khải tự trấn an mình!
"Vậy anh hỏi thăm em với tư cách là em là mẹ của con anh đúng không?" Cô thật sự tức giận rồi, hắn nói bóng nói gió cũng không thừa nhận tình cảm với cô.
Cao Tuấn từng nói hắn tích cực trị bệnh là vì cô, vậy sau khi trị bênh xong phát hiện ra cảm giác với cô không phải là yêu hay sao?
Cao Minh Khải sau khi khỏi bệnh không phải đến tìm cô mà hắn chỉ muốn tới để làm tròn trách nhiệm của một người cha mà thôi.
"Đúng vậy." Hắn đáp.
"Được lắm Cao Minh Khải, anh nhớ kỹ anh tới đây với tư cách gì đấy." Cô nghiến răng nghiến lợi nói với hắn.
"Em giận hả?" Hắn đoán mò, sau đó sợ cô nghĩ hắn muốn tấn công, hắn lại giải thích:"Anh nói thật mà, anh không phải muốn quản em đâu.
Anh là cha của Tony, anh muốn làm tròn trách nhiệm của mình thôi."
Bọn họ càng nói càng rối...
Hắn không có cách nào nói ra câu em muốn làm gì cũng được, vì hắn biết hắn không thể ngồi yên nhìn cô yêu người khác đâu.
Chỉ cần cô vẫn độc thân, hắn tin sẽ có ngày cô lại động lòng vì hắn mà thôi.
Hắn sẽ đối xử chân thành với cô, thật sự che chở cho mẹ con cô.
"Được, em không có nói gì anh.
Tiếp tục ăn cơm đi Cao Minh Khải."
Thấy cô chịu nhượng bộ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Kế sách của Trần Huy đúng là hay, chí ích Trần Ngọc Châu không tức giận với hắn nữa.
*
"San San, cậu bị sao mà ngồi buồn một góc vậy?" Tony tới an ủi bạn nữ ngồi lủi thủi trong góc lớp học.
Đứa nhỏ tên San San ngước đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn cậu, trông giống như sắp khóc.
Tony thấy vậy liền kinh hãi, vì mẹ cậu có dạy đã là đàn ông con trai thì không được làm cho con gái khóc.
Mà cậu chưa làm cái gì, tự nhiên cái San lại khóc.
"San San cậu đừng có khóc, tớ đâu có làm gì cậu đâu?" Tony sợ đến luống cuống tay chân.
"Huhu, cha tớ sắp tái hôn rồi Tony." Cái San mếu máo.
Tony nhíu mày, vuốt cằm suy nghĩ trông giống hệt ông cụ non, sau cậu non nớt hỏi lại:"Tái hôn là gì hả San San, tớ chưa nghe nói bao giờ cả."
"Tức là cha mẹ không có sống với nhau nữa, tớ chỉ ở với mẹ thôi.
Cha sẽ có vợ mới, có một gia đình mới.
Sau này mẹ tớ cũng sẽ có chồng, rồi có tớ sẽ bị ra rìa đó Tony à."
Tony nghĩ tiếp, chẳng phải cha mẹ cậu cũng không sống gần nhau sao? Chẳng lẽ cha mẹ cậu cũng tái hôn, cậu cũng sẽ bị ra rìa?
Nghĩ tới đây, Tony bắt đầu ươn ướt nước mắt.
Cái San đột nhiên khóc to, làm cho cậu giật mình rồi cũng khóc theo.
Khổ nổi hai đứa nhỏ cứ thi nhau xem ai khóc to hơn hay như thế nào không biết, mà cô giáo dỗ mãi không nín.
Sợ có chuyện nên bất đắc dĩ cô giáo đành gọi cho người nhà tới đón cháu về...
Cao Minh Khải từ bên nhà hàng chạy tới, vì Trần Ngọc Châu có tiết dạy nên hắn nói chuyện này cứ để hắn lo liệu.
"Tony sao con khóc vậy, có chuyện gì sao hả con?" Cao Minh Khải cuối người ôn nhu hỏi con trai.
Tony ôm lấy hắn, vùi mặt chứ không chịu nói chuyện.
"Anh là cha của bé Tony sao? Lần đầu tiên gặp anh, tôi là cô giáo chủ nhiệm của Tony."
"Vâng, vì mẹ bé còn đang đi làm cho nên tôi đến đón con.
Tôi là Cao Minh Khải, cô gọi điện xác nhận đi."
"Vâng...!Vâng..."
Cô giáo luống cuống tay chân, gọi cho Trần Ngọc Châu xác nhận.
Sau khi đã được đồng ý, hắn đưa Tony về thẳng công ty của mình.
Thật ra đầu giờ chiều hắn có một cuộc họp với đối tác nước ngoài, không bỏ được.
"Tony đây là cô Lý, cô ấy là thư ký riêng của cha."
Tony nhìn người phụ nữ mà cha giới thiệu, chân mày cậu chau lại suy nghĩ.
"Con chào cô." Rồi Tony khoanh tay lễ phép chào.
"Ôi chao, đứng trẻ này dễ thương quá vậy anh.
Thôi anh họp đi, em canh cậu bé cho."
Vậy là Lý Kỳ Thư nhận nhiệm vụ chăm sóc Tony, cô có nghe nói Cao Minh Khải đã có con nhưng chưa nhìn thấy con hắn bao giờ.
Bây giờ tận mắt nhìn thấy, không khỏi suýt xoa về độ đáng yêu của con hắn.
Tony ăn kem, ngồi trên sofa ngẫm ngẫm.
Trông cái cách cậu bé hệt như một ông cụ non đang lo lắng nhiều thứ.
Lý Kỳ Thư phì cười, cô chọt chọt lên má bánh bao phúng phính của cậu bé.
"Sao con trầm ngâm giống như ông cụ non vậy?"
"Cô sẽ tái hôn với cha con sao?"
Lý Kỳ Thư:"???"
Cô bị cậu bé hỏi đến á khẩu, chẳng lẽ việc cô thích Cao Minh Khải lộ liễu đến đứa nhỏ xíu cũng nhìn ra?
"Cô sẽ làm vợ của cha con, rồi hai người sẽ sinh em bé rồi con sẽ ra rìa đúng không ạ?" Vấn đề này cậu nhỏ đã suy nghĩ rất lâu rồi, giống như lời cái San vừa nói là cha sẽ tái hôn là cưới một người phụ nữ khác.
"Nếu cô và cha con sinh em bé, cô vẫn sẽ thương con mà." Lý Kỳ Thư vui miệng nói thôi, chứ người như Cao Minh Khải nếu muốn theo đuổi chắc cô phải "cố gắng" thêm rất nhiều nữa.
"Nói cái gì với nó vậy?" Giọng nam lạnh lùng phát ra làm cho Lý Kỳ Thư giật bắn mình.
"Em...!Em đùa thôi.
Sao anh không họp đi Cao tổng?"
"Tôi không thích đùa kiểu đó đâu.
Sau này cô theo Lý Cảnh làm việc, mua giúp tôi vé máy bay về nước, tối nay tôi đi luôn."
"Anh...!Em chỉ đùa thôi mà." Lý Kỳ Thư chạy theo hắn giải thích, hắn cư nhiên vì một câu nói đùa mà chuyển công tác của cô?
"Vợ tôi thì không nghĩ cô đùa đâu.
Tôi không muốn giữ một thư ký có ý với mình bên cạnh.
Lý Cảnh là anh trai cô, đi theo anh ta cũng tốt cho cô."
Cao Minh Khải ôm Tony lên rồi rời khỏi phòng, bên đối tác báo bận nên dời họp lại buổi tối.
Nhờ vậy mà hắn mới nghe được chuyện này, suýt nữa là con hắn bị đầu độc tư tưởng rồi, đáng lý ra hắn không nên tin tưởng quá vào người khác....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...