Trần Ngọc Châu đi nước M chụp ảnh quảng cáo cho một thương hiệu mắt kính xa xỉ, cô vừa đáp chuyến bay đã nghe tin Cao Minh Khải ở trong nước xảy ra tai nạn xe.
Trong lòng vô thức khẩn trương, nhưng hiện tại không thể quay về ngay được.
"Chị Jane à, Lý tổng có nói gì nữa không?"
"Lý tổng mới liên lạc với chị nói tình trạng khả quan, nhưng mà Cao tổng cứ gọi tên cô Trần, nên muốn em tới trấn an sẽ tốt hơn cho việc phẩu thuật."
"Vậy...!Chúng ta về đi."
"Không cần đâu, Lý tổng nói chúng ta tiếp tục làm việc."
Trần Ngọc Châu vô cùng hụt hẫng, cô thật sự muốn tới nhìn một chút.
Nói gì đi nữa, tình cảm đâu phải nói không yêu nữa là liền không yêu nữa.
Chỉ là cô che giấu đi phần tâm tư đó, không muốn bị người khác phát hiện mà thôi.
Lý Cảnh đã nói như vậy, cô cũng không nói gì thêm được nữa.
Ở nước M phong cảnh vô cùng đẹp đẽ mà cô không có tâm trạng để thưởng thức, ngoài lúc làm việc ra thì thời gian còn lại dùng để thất thần.
Chị Jane biết ý nên cũng hay gọi về để hỏi tin tức của hắn, nghe đâu là hắn bị gãy tay, chấn thương đầu ở mức độ nhẹ.
"Không nguy hiểm tính mạng là tốt rồi, Cao tổng nằm viện một tháng lận nên em đợi về rồi qua thăm cũng được."
"Ai nói em muốn thăm, em sẽ không đi thăm đâu." Cô cứng miệng.
Chị Jane chỉ im lặng uống nước chứ không có vạch trần cô.
Trần Ngọc Châu lại thở dài...
"Chụp ảnh xong em có muốn đến nhà thờ nước M một chuyến không? Chị nghe nói ở đó linh lắm, cầu gì được nấy."
"Em không có tâm trạng đâu."
Cô yểu xìu đáp rồi gục mặt xuống bàn.
Chị Jane lại hỏi:"Em không muốn cầu sức khoẻ cho Cao tổng à?"
"..."
Tại nhà thờ nước M, hai ngươi phụ nữ ngồi trước tượng lớn, hai tay chắp trước ngực yên tĩnh cầu nguyện.
Nhà thờ nước M là một trong những địa danh nổi tiếng linh thiêng, bất kể là dân bản địa hay là du khách nếu có dịp đặt chân tới nước M ai nấy cũng đều muốn ghé thăm một lần.
Lần này Trần Ngọc Châu đến cảm thấy chỗ này rất đông đúc, chị Jane nói mùa này đang là mùa lễ hội nên đông hơn bình thường nhiều.
Sau khi cầu nguyện xong, Trần Ngọc Châu nói muốn đi vệ sinh, chị Jane nghe vậy ra xe chờ.
Nhà vệ sinh nằm ở một khu tách biệt ở bên ngoài, không dính dáng gì tới nơi linh thiêng ấy.
Phải băng qua đường lớn, rồi mới tới được chỗ.
"Dì ơi, kem chỗ này ngon quá ha dì."
Thanh âm non nớt của một đứa trẻ vô tình lọt vào tai của Trần Ngọc Châu, giọng nói quen thuộc làm cô hốt hoảng.
Ngay lập tức cô quay đầu lại tìm kiếm xung quanh, cách nhà vệ sinh hai ba căn nhà chính là tiệm kem rất hoành tráng.
Cô nhìn thấy bóng lưng của một đứa trẻ rất giống Tony, nó lên một chiếc xế hộp đắt tiền rồi rời đi.
Trần Ngọc Châu cố chạy theo nhưng chiếc xe lái đi rất nhanh, theo dòng người rồi mất hút.
Cô đứng thất thần nhìn theo, cậu bé đó có phải là Tony con cô không? Giọng nói rất giống, bóng lưng cũng quen thuộc.
"Annie, sao vậy em? Có chuyện gì sao?" Chị Jane lái xe tới, lo lắng hỏi.
"..."
"Annie?" Chị Jane mở cửa xuống xe.
Đợi tới lúc chị đẩy vai cô, thì cô mới hoàn hồn.
"Em...!Em không sao...!Về...!Về thôi chị."
Cô lên xe, trong lòng cố gắng buông xuống cảm giác mong chờ.
Tony đã đi rồi, chắc chỉ là người giống người thôi...
*
Ba ngày sau, Trần Ngọc Châu đã trở về lại thành phố.
Chị Jane nói cô nên đi thăm Cao Minh Khải, lấy thân phận là đi thăm cấp trên cũng được, nhất định phải đi.
Cô chỉ nghe lời quản lý thôi, chứ hoàn toàn không có ý muốn gặp hắn đâu nha.
Trần Ngọc Châu nghĩ vậy nên đẩy cửa phòng bệnh đi vào, cô nhìn thấy hắn đang ngồi trên giường làm việc với đống giấy tờ.
Vì bị gãy tay nên có hơi bất tiện, miệng hắn ngậm nắp bút còn tay lành lặn thì cầm bút ký tên.
Trông...!Có chút buồn cười.
Trần Ngọc Châu tiến vào bên trong, cô đặt giỏ trái cây lên bàn, giả bộ lạnh lùng nói:"Cao tổng chúc anh sớm ngày khỏi bệnh."
"Ừ, cám ơn."
Hắn đem nắp bút đóng lại, khẩn trương tới mức ngồi thẳng lưng như một pho tượng.
Hai người nhìn nhau, không biết nên nói cái gì.
Lần cuối cùng họ gặp nhau, cãi nhau một trận ầm ĩ rồi cô đùng đùng bỏ đi.
Ánh mắt của cô dời sự chú ý lên hồ sơ của hắn, có một tập hồ sơ đính kèm một vài hình ảnh xe hơi.
Cái mẫu xe này trông rất đặc biệt, chính là giống với chiếc xe chở cậu bé mà cô thấy ở nước M.
Vốn cô đã quên chuyện đó rồi, nhưng bây giờ lại vô tình nhìn thấy, lại có cảm giác rất muốn nhìn rõ ràng đứa trẻ đó một lần.
"Cái xe này...!Kiểu dáng đẹp quá!" Cô tùy tiện khen.
Cao Minh Khải cầm tập hồ sơ lên nhíu nhíu đôi mắt nhìn nhìn, rồi hắn đáp:"Phiên bản giới hạn năm nay, đây là hợp đồng quảng cáo.
Bên hãng muốn tìm một người mẫu chụp ảnh quảng bá, em có muốn ngồi thử không?"
"Được không?"
Cao Minh Khải nhìn cô, vì thái độ của cô thể hiện rất rõ là cô muốn ngồi thử xe.
Hắn lại nhìn chiếc xe trong ảnh, trong lòng nghĩ nghĩ, cô thích chiếc xe này đến vậy sao? Trông nó cũng bình thường thôi mà...
"Vậy hợp đồng này giao cho em." Hắn đặt bút ký tên ngay mà không cần suy nghĩ.
"Xe này ở ngoài đã mở bán rồi à, hôm trước em đi công tác ở nước M, có thấy qua.
Biển số cũng rất đẹp, là ngũ quý tám." Cô cố gắng dò hỏi, xem Cao Minh Khải có biết được thông tin gì không?
"Ngũ quý tám? Chắc là của một gia tộc nào đó bên nước M.
Tôi có đi xem buổi đấu giá đó, nhưng chỉ ngồi được một lúc.
Chỉ có vài chiếc được bán trước ra thị trường thôi vì chưa tới ngày ra mắt, em đặc biệt có hứng thú vậy sao?"
"Ừ, nó đẹp mà."
Cô tùy tiện đáp lời, vì trong lòng bây giờ sớm đã chu du tới nơi nào đó.
Cô chợt nghĩ tới lời của cậu bé ấy nói lúc trước khi lên xe, cậu bé kêu là "dì" vậy chắc chắn là một người phụ nữ...
Gia tộc người nước ngoài sao? Vậy...!Chắc không phải là Tony của cô rồi.
"Anh nghỉ ngơi tốt nhé Cao tổng, em phải trở về phim trường rồi."
"Mới tới đã đi, không định dùng cơm trưa à?" Hắn đem văn kiện cất đi toàn bộ, bày ra phong thái rảnh rỗi muốn cô ở lại.
Thấy hắn đang mang trên người thương tích, trông cũng tội nghiệp.
Mà cô lại rất muốn nhanh về để điều tra chút chuyện...
"Em có việc phải đi, anh nghỉ ngơi tốt đi, Cao tổng.
Hay em gọi cho cô Diệp, đến chăm sóc anh nhé?"
"Miễn bàn đi, muốn gọi tôi tự gọi cũng được."
"Vậy anh lại làm việc, em đi trước đây."
Trần Ngọc Châu rời khỏi phòng bệnh, cô thật sự rất gấp đi điều tra.
Chuyện này rất quan trọng, cô luôn có cảm giác không đúng lắm...
*
Bối Kiều đứng ở phía xa xa nhìn đôi nam nữ đang hôn nhau trong xe, gương mặt người đàn ông toả ra mị hoặc, đôi mắt anh nhắm tịt chìm đắm.
Dáng vẻ này của Cao Tuấn đúng là hiếm gặp, đến nổi chính Bối Kiều cũng nhìn không quen.
...Ầm...
Một cục đá to bự đậu nên mui xe phía trước của anh, tiếng động phát ra rất lớn khiến cho đôi nam nữ giật mình ngừng ngay hành động hôn hít.
Cao Tuấn nhìn thấy Bối Kiều đứng trước đầu xe, hai mắt cô đỏ hoe, mặc dù đứng trong tối nhưng anh vẫn thấy rõ nước mắt của cô.
Anh cứ tưởng Bối Kiều lần này cũng sẽ náo loạn một trận giống như những lần trước, nhưng không phải...
Cô xoay người lên xe rồi bỏ đi, trước khi cô quay đi anh có thể nhìn thấy rõ ràng sự thất vọng thông qua gương mặt đẹp đẽ của cô.
Cao Tuấn tự nhiên cảm thấy hụt hẫng, cái cảm giác trật một nhịp tim làm trong lòng anh trùng xuống.
"Kẻ điên khùng nào vậy anh?"
Người phụ nữ ở bên cạnh anh nũng nịu hỏi, cô ấy kéo áo sơ mi của anh, muốn tiếp tục nụ hôn vừa rồi.
Nhưng Cao Tuấn không còn hứng thú, anh đề nghị đưa cô ta về nhà.
Vì là con gái, lại là tiểu thư của một gia đình gia giáo cho nên cô ấy không thể không chấp nhận lời đề nghị này.
Chỉ có lúc xuống xe ra về, còn luyến tiếc không nỡ vào trong.
"Em ngủ sớm, tôi sẽ tìm em sau."
"Anh đi đường cẩn thận nhé."
"Ngủ ngon."
Cao Tuấn đợi người vào trong nhà rồi mới lái xe đi, trong lúc lái xe trong đầu anh toàn là hình ảnh của Bối Kiều.
Từ ánh mắt...
Đôi môi...
Sự thất vọng không hề che giấu của cô, tất cả đều khiến anh bồn chồn, khó chịu trong người.
Đáng lẽ nếu cô biết nghe lời ngoan ngoãn, anh nên vui mừng mới đúng, sao anh lại có cảm giác mất mát thế này?
Cao Tuấn tắm xong, anh liền kiểm tra điện thoại.
Không có tin nhắn, cũng không có gọi nhỡ, anh mím môi nhìn mãi cái màn hình di động.
Cuối cùng, vẫn là Cao Tuấn nhẫn nhịn giỏi, anh không chủ động liên hệ với cô.
Còn ở bên Bối Kiều, cô nhìn điện thoại đến gần sáng, kết quả vẫn ngàn lần như một.
Anh không có để tâm, cũng không quản cô sống chết thế nào.
Có khi bây giờ đã sớm "lăn lộn" cùng người đẹp rồi.
Cô lại hoài nghi chẳng lẽ anh chưa từng thích cô, cũng không có một chút xíu cảm giác rung động như cô?
Lần đầu tiên Bối Kiều trùng bước, vì những cử chỉ thân mật, bàn tay anh sờ soạng người ta dịu dàng như thế.
Còn cô, mặc dù cô cởi hết dâng đến trước mặt, anh cũng tỏ vẻ không muốn nhìn.
Cô, tệ đến mức như vậy sao?
Nước mắt của Bối Kiều bất giác tuông xuống như mưa, cô đã vì anh làm không ít chuyện, tại sao anh chưa bao giờ chịu nhìn về phía cô dù chỉ một lần chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...