Sống không bằng chết? Quả thật, chính là sống không bằng chết.
Hắn không còn hiểu những gì anh nói, cũng không nhìn đến anh đang cảm thấy đau đớn thế nào.
Nếu như trước kia Tần Vũ Thiên giống như con báo đen kiêu ngạo phóng túng, thì hiện tại hắn chính là con báo đen nổi giận phừng phừng, ngang tàn độc đoán, quyết tâm vồ chết con mồi....anh nhìn hắn, tiếng rên rỉ vẫn bị nhốt kín trong miệng, răng cắn chặt cánh môi dưới đến sắp bật máu.
Tần Vũ Thiên đút hai ngón tay vào hậu huyệt đang khép chặt, mặt lạnh thẳng rút ra, lại dùng lực cắm vào, động tác cực kì dứt khoác và liên tục.
Anh co chặt hai tay, ngón chân co quắp vì đau đớn nhưng thanh âm vẫn cố kiềm nén thật tốt, chỉ là không thể che giấu từng âm rưng rức nơi cuốn họng, tiếng "ân ưm" cứ ngân lên đứt quãng.
"Sao thế? Có sướng không? Hay vẫn chưa đủ? A, hẳn là không thể sánh bằng đại côn thịt của tôi? Không sao, liền cho thầy..."
Hắn nói xong, dưới biểu tình thất kinh của Hạ Nghiêm Kỳ, nâng lên cái eo nhỏ mảnh mai, đặt mông anh ngồi trên hạ thân của mình.
"A, Tần Vũ Thiên....cậu muốn làm gì? Không thể được, cậu...a, không thể...đừng làm vậy...chờ đã...ahhh, đau lắm....."
Hắn căn bản không hề để ý, môi áp lên làn da nơi hõm vai tinh tế cắn một ngụm, khoé môi cong cong, ánh mắt lành lạnh, tay dùng lực một chút liền khiến nhục bổng cắm vào huyệt động chưa nới lỏng hoàn toàn.
Anh ré lên, một cơn đau lạ lẫm mãnh liệt tấn công từ hạ thân đến não bộ, rồi phát tán đến toàn thân, cả người anh căng cứng, hệ thần kinh đình trệ mất một lúc, lát sau mới có thể há mồm hút khí.
"Ư...Aaah, haa, ah...ách,...Thiên...đau quá...giết tôi đi...cậu giết tôi đi, đau quá...hức ô.."
Hắn vừa đâm sâu côn thịt, vừa loạn xạ động eo, chẳng có chút mảy may đến việc đối phương đang cấu chặt móng vuốt lên lưng hắn, cào ra một đường rướm máu. Hắn không thấy đau, cũng không một chút sướng, giống như hắn làm vậy là do bản năng thao túng, chỉ có càng xâm phạm anh, làm anh vì mình khóc cầu, hắn mới thấy dễ chịu.
Từng cú thúc từ dưới lên đều khiến hắn mất sức, nhưng hắn cứ như bị kích thích mất hết ý thức, xuyên xuyên xỏ xỏ không có quy luật, huyệt khẩu nhỏ hẹp khít khao bao lấy nhục hành, ban đầu di chuyển có chút khó khăn, nhưng rất nhanh sau đó, dòng dịch thủy nóng hổi từ bên trong liên tục trào ra, bị đem làm bôi trơn cho những lần hắn cắm vào thuận lợi hơn, càng đỉnh nhập lại càng hăng say điên cuồng.
Anh ngồi trên người Tần Vũ Thiên, hai tay bị trói vòng qua cổ, không còn chút sức lực ngã khụy trên bả vai cứng rắn của hắn, lặng lẽ cam chịu khổ sở.
"Ưm...ô..." Thỉnh thoảng bị đỉnh quá sâu, vết thương vừa bị chọc thủng lại tuôn ra huyết quang chói mắt.
"Thầy Hạ..." Hắn lần nữa ôn nhu gọi, thế nhưng đối phương chẳng có chút phản ứng, một mực úp mặt vào hõm vai của hắn đứt quảng rên hừ. Hắn thở dốc, lại tăng thêm lực nâng lên hạ xuống, đại nhục bổng liên tục đỉnh tiến vào nơi sâu nhất, muốn từ những lần đi vào chiếm lấy sự chú ý của Hạ Nghiêm Kỳ, thế nhưng anh vẫn là nhắm mắt rên rỉ hai tiếng, rồi tiếp tục run run trong lòng hắn.
Hắn há mồm cắn lên vành tai lạnh lẽo của anh, nhanh chóng đâm rút mạnh bạo.
"Thầy được lắm thầy Hạ...muốn làm lơ tôi? Tôi xem thầy có thể lơ được bao lâu!"
Một lúc sau, hắn thõa mãn bắn ra. Đặt anh nằm lại trên sàn, nâng chân anh lên ý đồ muốn tiếp tục đi vào, mắt thấy một mãnh hỗn độn dịch thể trắng đục pha lẫn máu đỏ từ bên trong lỗ nhỏ rịn ra, phần đùi trong đã nhầy nhụa một mảng, hắn có chút do dự...
"Hạ Nghiêm Kỳ!" Hắn gằn từng tiếng một. "Vì sao thầy cũng dám như vậy đối xử với tôi?" Thanh âm của hắn đã có phần run rẩy.
Ba hắn, mẹ hắn, chị hắn, ngay cả bạn hắn cũng thế! Chỉ vì tính hướng của hắn khác biệt, không còn một ai nguyện ý bước vào thế giới của hắn, hình như thế giới của hắn chỉ còn duy nhất mình hắn, chẳng còn một tia hơi ấm trong một góc bốn bức tường băng lãnh. Tuy nhiên hắn khá hài lòng với bức tường ấy, ít nhất ở bên trong, hắn cảm thấy an toàn hơn.
Rồi anh xuất hiện, bức tường có nguy cơ rạn nứt!
Không, hắn không cho phép người này rời đi, hắn sẽ mãi mãi giữ chặt không buông!
Gió gào lên một tiếng thật dài, như tiếng thét khiếp đảm của kẻ đang sợ hãi, bầu trời vừa rồi còn nóng bức, thoáng cái mây đen vần vũ đã che lấp hết thảy, không gian xám xịt, lạnh lẽo u ám. Ngọn gió từng cơn một lượn lờ trên sân thượng, tựa như con ma vô hình gầm lên hừ hừ vang dội khắp nơi, dội vào đầu óc người nghe từng trận kinh hoảng sợ run.
Hạ Nghiêm Kỳ mặt mũi đã trắng bệch, vừa lạnh lại vừa sợ hãi, vừa đau đớn lại vừa khổ sở.
Từ lúc bị Tần Vũ Thiên đè xuống sàn cho đến lúc này, thần kinh của anh luôn trong trạng thái bị buộc chặt, cứ một lúc căng thẳng, một lúc lại hoảng hốt, rồi lại bất lực, cuối cùng bị tuyệt vọng nuốt chửng. Cảm xúc thay đổi liên tục cho đến hiện tại cũng đã gần như tê liệt, anh thừ người nằm trên mặt đất nhìn lên trời, chỉ có một màu đen xám, u tối.
Tận trong tâm khảm anh không ngừng tự hỏi. Rốt cục đã sai chỗ nào? Vì cái gì hai người lại biến thành tình trạng này?
Một kẻ không ngừng vô tâm phá hủy, một kẻ cam chịu nếm mùi khổ sở.
Anh thều thào lên tiếng, câu nói nhỏ xíu yếu ớt vừa buông bên miệng, chưa kịp thành lời đã nhanh chóng bị màn mưa mạnh mẽ che lấp.
Hạ thân lại truyền lên một trận đau rát, cự vật phát tiết xong một lần lại lần nữa cứng rắn. Mặc cho hậu huyệt đã rách toạc chảy máu, mặc cho mưa to gió lớn xung quanh nổi cáu gào thét, hắn vẫn như vậy trừu sáp không ngừng, vươn tay xoa nhẹ vuốt ve nhục hành rũ rượi của anh, động tác có phần ôn nhu hơn lúc nãy, nhẹ nhàng cắm vào, lại nhẹ nhàng rút ra.
Chỉ là, ý thức của anh đều đã mơ mơ hồ hồ, cái rét lạnh thấu đến tâm can khiến anh không còn đủ tỉnh táo mà suy xét đến sự ôn nhu nhỏ bé của hắn. Anh chỉ muốn được ngủ một giấc...
Mưa càng lúc càng nặng hạt, sân thượng càng thêm hiu quạnh trong màn mưa dày đặc. Chỉ có một mình hắn nơi đó ôm nam nhân đã bất tỉnh, như kẻ điên không có ý thức liên tục luật động, ra ra vào vào cho đến khi bắn lần nữa. Nhưng không một chút sướng khoái...
Hạt mưa cứng rắn lạnh lùng tạt vào mặt, hắn mới tỉnh táo đôi chút, chậm rãi đứng dậy, cúi người nhìn nam nhân gầy gò lõa thể nằm trên đất.
Tần Vũ Thiên run run ngồi xuống, ôm người vào trong lòng, chẳng biết nghĩ cái gì, hắn vội vàng ôm ngang Hạ Nghiêm Kỳ, giẫm lên mặt đất văng nước tung toé, chạy một mạch rời khỏi sân thượng.
Trong màn mưa, người ta chỉ thấy một thiếu niên chạy rất nhanh ra phía cổng, trên tay ôm một người được bọc đến kín kẽ, cả hai nhanh chóng bị mưa che khuất, chỉ còn những hạt mưa hưng phấn rơi mãi không ngừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...