Điên Cuồng Độc Chiếm (đam Mỹ)

Tần tổng hôm nay vẫn là tâm điểm chú ý của những nhân viên tầng dưới, từ phục vụ phòng cho đến tiếp tân thư kí, mỗi người ngươi một câu ta một câu bàn tán, có một tổng tài vừa cao vừa giàu lại vừa đẹp như Tần Vũ Thiên, ngày ngày đều muốn làm việc thật chăm chỉ nha, Tần Tổng như thế nên hiển nhiên luôn thu hút nhiều ánh nhìn của thiếu nữ trong công ty.

"Chào buổi sáng! Tần tổng!" Một nhân viên nữ tiến đến, bạo dạn cất lên giọng dịu dàng nhất có thể.  

"Ân! Chào." Tần tổng như mọi ngày biết chừa mặt mũi cho nhân viên gật đầu chào lại.

Xung quanh liền đồng loạt lên tiếng chào hỏi, không khí vô cùng hoà nhã lịch thiệp. 

Năm năm trước Hữu Ái tập đoàn vừa khai trương, vị tổng tài này vẫn còn là sinh viên năm ba, cổ đông của công ty cũng chỉ có một mình cậu ta, mặc dù công ty ban đầu làm ăn bấp bênh, nhưng sau một thời gian dưới sự dàn xếp của Tần tổng liền ổn định, nền tảng được xây đắp rất tốt, thời gian sau đó từ từ đi lên, cho đến tận lúc này đã có tiếng tăm, sinh ý phát triển mạnh. Tần tổng hai mươi lăm tuổi sắp trở thành kim cương cử nhân, người đàn ông độc thân thành đạt trẻ tuổi nhất của thành phố.

Nói đến, thành đạt thì ai cũng phải thừa nhận rồi, có mấy ai vừa học giỏi khoa chính trị vừa quản trị kinh doanh tốt như cậu ta? Trẻ tuổi tài cao như thế ai cũng ngưỡng mộ trầm trồ cả.

Thế nhưng nói cậu ta độc thân, không ai chắc chắn cậu ta vẫn chưa yêu ai bao giờ.

Từng có một lần đối tác giới thiệu con gái cho Tần Tổng, chuyện còn chưa nói xong cậu ta liền cự tuyệt thẳng thừng, dứt khoác hủy hợp đồng và tuyên bố: Đừng ai xen vào chuyện 'hôn nhân' của tôi nữa. Nếu không đừng trách tôi không nể mặt!

Từ đó không còn ai dám đề cập đến chuyện này. Tuy nhiên, vẫn có một số người luôn âm thầm yêu mến hắn, trộm thương trộm nhớ, hy vọng mắt của tổng tài thấp xuống một chút, yêu thương họ một lần.

"Tần Tổng, ngày mai có buổi tiệc đính hôn của Lưu tiểu thư, ngài có tham dự không?" Nam thư ký vừa nói, xung quanh lặp tức tập trung cao độ, vểnh tai nghe ngóng.

Họ nghe nói Lưu tiểu thư Lưu Gia Nghi là bạn thời trung học của Tần tổng, quan hệ khá tốt. Có một quãng thời gian họ cho rằng Tần tổng qua lại với tiểu thư Lưu gia, chỉ là sau đó không nghe nhắc đến nữa, mọi chuyện lắng xuống.

Dạo gần đây Tần tổng vì tin tức Lưu tiểu thư đính hôn mà sa sút tinh thần. Mối nghi ngờ của bọn họ càng tăng lên gấp bội, thật nhiều suy tưởng cùng cảm xúc lộn xộn linh tinh nổi lên như con sóng ngầm.

Tần tổng vẫn đi tiếp vào thang máy, khẽ thấp giọng.


"Đi."

Cửa thang máy đóng lại, xung quanh tản mác một cỗ ưu thương.

"Các cô! Lo làm việc đi!" Nữ phó quản lí chanh chua đanh đá hét lên, những kẻ cố ý tập trung trong đại sảnh tầng một liền giải tán, trở về chỗ của mình.

Loáng thoáng còn nghe được thanh âm thì thầm.

"Này tui nói, sao mấy bà lại cho rằng Tần tổng lãnh cảm. Rõ ràng là si tình nha. Người yêu sắp đính hôn rồi...chậc, khổ tâm quá đi. Nếu tôi được xoa dịu cho anh thì tốt quá...ô..."

"Tầm bậy, điều kiện của tổng tài tốt như vậy, một Lưu tiểu thư nho nhỏ kia có thể không thu được vào tay sao?"

"Vậy vì sao Tần tổng có vẻ buồn rầu chứ?"

"Cơ mà, lúc trước nghe nói Lưu tiểu thư theo đuổi Tần tổng không thành,...này thật là kỳ quái! Tần tổng thật sự lãnh cảm sao?"

"Ây dô cô lại không biết gì cả rồi, biết đâu không phải buồn rầu vì cô dâu mà là buồn rầu vì chú rễ thì sao?"

"Nói cái gì thế? Chuyện này sao có thể?"

"Haha, cô không biết thật sao? Như Tần tổng tài thì hẳn là ôn nhu si tình công nha! Oa quả là soái công si tình trong truyền thuyết!"

"Công? Là cái gì nha?"


"..."




Tần tổng, Tần Vũ Thiên.

Hắn rốt cuộc có thể từ một thằng sinh viên nghèo khó, một đường gian nan bước đến vị trí hiện tại. Chỉ tiếc là không có cơ hội thực hiện lời hứa ấy.

"Tôi có thể nuôi anh mà!"

Đã sớm trở thành quá khứ xa vời rồi.

Ngày anh kết hôn, cũng là ngày cha hắn sai người đến đưa hắn đi. Ông ta không giữ lời gì cả, mời hắn đến tham dự lễ kết hôn của Tần Phỉ là ông ta, tức tối giận dữ chửi mắng hắn vô liêm sỉ, cấm hắn đến gần hôn lễ của Tần Phỉ cũng là ông ta.

Hắn vốn muốn đến nhìn anh một lần cuối, chỉ là 'lần cuối cùng' đối với hắn cũng đã trở nên quá xa xỉ. Điều này cũng dễ hiểu, nếu ông ta biết mối quan hệ của hắn và Hạ Nghiêm Kỳ sớm hơn, có lẽ ngay cả đến nhìn mặt hắn trong bệnh viện ông cũng làm không được.

Sau khi đến thành phố này, chi phí thủ tục đều do Tần cha thu xếp, ông dặn dò cùng cảnh cáo rất tỉ mỉ: Nếu hắn muốn phá hoại chuyện tình cảm của Tần Phỉ thêm một lần nào nữa, ông ta nhất định sẽ hủy hoại hắn, kể cả Hạ Nghiêm Kỳ cũng không tha.

Ông ta quyết tuyệt dồn hắn đến đường cùng, cắt đứt mọi liên lạc của hắn với Hạ Nghiêm Kỳ, còn sai người theo hắn giám sát, hắn cũng đành phải cắn răng chấp nhận.

Tần Vũ Thiên hiểu ông ta hơn ai hết, độc đoán, thẳng tay, vô tình, không có chuyện gì ông ta không làm được. Hắn hiểu cho nên, hắn dứt khoác ly khai khỏi nơi đầy rẫy thị phi đó, một lần nữa làm lại tất cả...


Lần đó cũng mang tâm trạng tồi tệ rời đi, nhưng không bao lâu sau liền vui vẻ ổn định tâm trạng, mặc dù có chút sứt sẹo về nhân cách, nhưng chung quy cũng gọi là sống tốt.

Chỉ là lần này, hắn phải tốn một năm trời để làm vết thương ngừng chảy máu, lại một năm trời đè nén nỗi đau nhung nhớ, tiếc hận tận trong tim, rồi một năm nữa tìm kiếm thứ có thể lắp đầy sự trống vắng lạnh lẽo nơi đáy lòng. Ba năm dần trôi, hắn vẫn là cái xác không hồn vật vã chặt đi quá khứ, nặng nề bước từng bước đến tương lai mù mịt mơ hồ, tất cả trong cuộc sống hắn đều trống rỗng.

Đã lắm lúc muốn chết chìm trong cơn say, trong men rượu mờ ảo, ngủ một giấc thiên thu vĩnh hằng, cái gì cũng không nghĩ không đau,...

Hắn gần như chống đỡ không nổi, bức tường mạnh mẽ kiên cố sắp sụp đổ đến nơi, có những đêm khuya không thể kiềm nén được lý tính, hắn xông đến gara muốn lấy xe chạy đến bên cạnh Hạ Nghiêm Kỳ, nhưng ký ức về anh bỗng nhiên lần nữa đánh úp hắn, Nam Huân-thư ký của hắn nhắc nhở vị trí của hắn hiện tại, thật nhiều lý do ràng buộc, bức ép hắn phải lùi lại phía sau, chùn bước.

Hai năm trước trong một buổi tiệc xã giao, hắn gặp lại Lưu Gia Nghi. Ban đầu hắn chẳng nhận ra nữ quản lí kia chính là cô bé hoa khôi ngày trước, cho đến khi cô tự giới thiệu lại lần nữa hắn mới nhớ tới. Là cô gái đó, có một giọng nói gần giống với Hạ Nghiêm Kỳ, loại thanh âm khiến lòng hắn tan chảy...cho nên ấn tượng về cô cũng trở nên rõ ràng hơn một chút.

Lúc bấy giờ hắn cùng cô bình ổn nói chuyện, như hai người bạn cũ đã lâu không gặp cùng kể lại chuyện xưa.

"Vũ Thiên, cậu sống thế nào?"

"...tốt. Còn cô?" Hắn qua loa hỏi.

"Cũng rất tốt..."

Im lặng vài phút, cô lại nói tiếp: "Tớ không hiểu vì sao cậu lại chuyển trường, lúc đó cứ ngỡ sẽ không gặp lại nữa, bây giờ gặp lại cậu..."

"Ừ...Thầy Hạ...và mọi người, hiện tại thế nào?" Một câu hỏi quan tâm anh cũng khiến hắn khó mở miệng đến vậy rồi. Hắn tự mỉa mai một tiếng trong lòng.

"Thầy Hạ nha, khi biết cậu chuyển trường đã đến gặp hiệu trưởng hỏi chuyện rõ ràng, còn bảo là hiệu trưởng đuổi học cậu, bỏ đi mất tăm.., hôm đó cả lớp của cậu náo loạn tìm thầy Hạ, mãi ba ngày sau đó thầy mới trở lại dạy học. Thầy Hạ thật quan tâm cậu đó..."

"..." Hắn không rõ trong lòng mình là loại tư vị gì, vừa khổ sở lại vừa mãn nguyện. A hóa ra anh cũng quan tâm hắn vậy...nhưng anh chỉ cần ba ngày, chính hắn lại mất đến ba năm...có phải quá bất công rồi hay không?

"Còn chuyện này chắc là cậu không biết, hai năm trước, lúc cậu chuyển đi được một năm ấy nhỉ? Vợ của thầy không may qua đời rồi..."


Đầu óc hắn như bị sét đánh trúng, đoàng đoàng đoàng oanh tạc liên tục, hắn hoàn toàn không dám tin, cau mày trầm giọng hỏi: "Cô nói cái gì?"

Lưu Gia Nghi sợ hãi một phen, thầm tự hỏi mình đã nói sai cái gì khiến cậu ta sinh khí đến mức này, lát sau do dự nói tiếp.

"Tớ nghe nói... Hai năm trước vợ của thầy khó sinh, sau khi sinh xong thì mất. Tớ nghĩ cậu hẳn là rất xem trọng thầy, chuyện hệ trọng như vậy cậu hẳn nên được biết. "

"Vậy sao..." Hắn nhàn nhạt nói, sau đó nhanh chóng nói tái kiến rồi rời đi.

Mặc dù thật khó khăn nuốt trôi những thông tin vừa nghe được, hắn cuối cùng vẫn phải nói cảm ơn cô. Nhờ buổi tiệc hôm đó, hắn tìm được nguồn tin tức về anh, từ đó về sau vẫn có thể thông qua Lưu Gia Nghi mà biết về Hạ Nghiêm Kỳ...

Tần Phỉ mất rồi...vậy mà hắn không hề biết, không ai chịu nói cho hắn một lời. Ông ta rốt cục có ý gì?

Tuy hắn đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý để chịu sự lạnh nhạt khinh thường của ông, nhưng chuyện ông tách hắn khỏi mọi sự việc trong gia đình vẫn khiến hắn thấy mất mát...trong lòng càng trống rỗng.

-------- hậu trường :'>

#robot: :v vốn định chương này sẽ ngược thêm một lần nữa. /nói với người đọc/

#A Thiên: /lườm/ tôi đang nghe bà nói đây. Ngược thế nào? /cười lạnh/

#robot: =∆= không ngược. Nói đùa thôi. Má biết mày đang khao khát thầy Hạ tới cỡ nào mà. Ngoan, nhìn đằng trước kìa! /chỉ chương sau/

#A Thiên: Bà giỏi lắm! /bỏ đi không ngoảnh lại/

#robot:... TvT Xin lỗi Kỳ Kỳ...tại nó tội nghiệp quá. Bây giờ má ngược con nha.

#Thầy Hạ: >


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui