Điếm Nam - Ririruriri

Từ sau hôm đó, Minh bắt đầu thuần thục kỹ năng của mình, chính thức gia nhập vào cuộc chiến game online. Nó khá là mới lạ với cậu, không chỉ cảm giác đè đầu cưỡi cổ khiến đối phương chửi thề, mà còn vì nó đi theo đúng chuẩn mực của một học sinh: cùng bạn bè kề vai chiến đấu- chứ không phải cả ngày nhăm nhe đũng quần của mấy anh thầy trong trường. Minh cũng tự nhận mình khá là biến thái, còn vì thế mà gây ra những sai lầm tắc trách, quyết định kiểm điểm bản thân khỏi thứ thị phi này.
Có điều bản chất của game online là tốt, nhưng cách người ta sử dụng chúng sẽ quyết định tất cả. Chẳng phải tự nhiên trẻ con bị cấm tiếp xúc với thứ này, vì nó rất dễ gây nghiện.
" Lớp mình dạo này tình trạng học tập rất là đáng báo động, nhất là học sinh nam, thầy tự hỏi bản thân mình dạy các em chưa hiểu điều gì, nhưng tất cả đều khẳng định biết làm, bài tập vẫn chữa đầy đủ, mà sao kiểm tra miệng lại lẹt đẹt như vậy?"- thầy Hiệp nhìn về phía đám chúng tôi, khi liếc đến tôi tràn đầy vẻ thắc mắc. Mặc dù điểm của tôi cũng không tính là thấp, nhưng đúng là không cao bằng mọi khi. Trong đầu tôi hiện giờ chỉ toàn tính toán công thức skill, tốc độ hồi đòn đánh tay với những vị trí check map hiệu quả, ai mà rảnh đi chứng minh mấy cái hình kia là tròn hay méo.
" Bắt đầu từ bây giờ thầy sẽ tăng tiết bổ trợ, đến bao giờ trình độ của lớp trở lại mới quay lại, tất cả có ý kiến gì không?".
" Thôi mà thầy, học bình thường đã mệt mỏi lắm rồi"- học sinh đồng loạt nhao nhao phản đối.
" Thầy còn mệt hơn mấy đứa, dạy như này là thầy không có lương gì hết, nên ngừng kêu ca đi".
Quả nhiên sau đó, tình hình học tập của lớp đã đi về quỹ đạo vốn có, đám con trai vừa muốn đi chơi nhưng lại không muốn ở lại vào buổi chiều, đương nhiên chỉ biết yên phận chơi ít lại học nhiều hơn. Điều này thực ra lại tốt, chứ mấy hôm trước trong đầu mấy đứa này toàn là đấm đá loạn xạ, mở mồm ra là solo chặt cu, tay chân thì như mấy con khỉ, chỉ thiếu điều ném vào trại tâm thần.
Có điều cuộc vui thì chẳng được bao lâu, không biết là nhỏ nào mách lẻo với thầy giáo, địa điểm tụ tập của đám học sinh đã bị phát hiện, cứ lần nào chuyển địa điểm là y như rằng ông thầy lại có thể tìm được ngay, không những thế còn thông báo cho phụ huynh học sinh. Sau khi bờ mông được tẩm quất cho đủ loại đòn roi, đám bạn của Minh đã quyết định tạm gác lại sự nghiệp game thủ để đến với cuộc sống healthy hơn, balance hơn.
" Đáp án câu 3 có phải là b không?"- Khoa quay qua hỏi tôi.
" Ừm"- tôi đáp trả ngắn gọn.
" Uầy mày giải được cả toán Hình luôn hả? Có phải bị ma nhập không vậy?"- Vĩ đập bàn rít gào.
" Ai cũng phải trưởng thành, chỉ có thằng ngu là cứ thế mãi"- Khoa nói lời thấm thía.

" Duma con chó".
" Câu đó giải như nào vậy? Tớ vẫn chưa hiểu"- Ngọc tiến sát tới phía Khoa nắm nắm tay cậu.
" Ừm... là như thế này"- Khoa có chút mất tự nhiên, song vẫn tận tình chỉ bảo cho bạn. Hai người chụm đầu vào trò chuyện to nhỏ.
Đến bữa trưa, mọi người phân công nhau dọn dẹp, vì Minh quen được chiều chuộng nên cũng không biết làm gì nhiều, chỉ đơn giản sắp xếp đồ chuẩn bị ăn, trái lại mùi đồ ăn ngào ngạt từ trong bếp toả ra khiến mấy đứa trẻ nhao nhao kêu đói.
" Không ngờ thằng Ngọc vậy mà lại biết nấu nướng nha"- Đại huých cùi chỏ tới làm thằng nhóc mất thăng bằng, sửng cồ lên, hai bên nhanh chóng lời qua tiếng lại. Cuối cùng Đại phải xuống nước vì miếng ăn trước mặt.
" Học nhóm thế này vui thật đấy, so với học trên lớp đúng là cách biệt một trời một vực"- Vĩ cảm thán, lúc trước vì bị bắt mà bị người lớn mắng nhiếc một trận, cả một đám cứ như gà rụt cổ không dám sờ tay vào mấy cái máy điện tử, còn bị nhồi cho cả đống bài tập, Khoa chính là người lên ý tưởng tụ tập học nhóm với nhau cho vui, ban đầu cứ nghĩ đã học thì có khác gì nhau, nhưng sau khi trải qua khoảng thời gian trải nghiệm mới thấy chuyện này thú vị đến thế nào. Vừa có thể nói chuyện được với bạn bè, so với đối diện với giáo viên, bầu không khí này dễ thở hơn nhiều, còn chưa kể đến những trò chơi lành mạnh phù hợp với lứa tuổi bọn họ, như đá bóng, đánh cầu lông, hay khoe nhau bộ sưu tập của mình.
" Uầy, thằng nhóc này khá quá nhỉ? Hai mươi chiếc đĩa bay đã đủ rồi, kiếm đâu ra con Ulatroi này vậy? Nghe nói tỷ lệ của nó là 1/100, tao ăn sập cái tiệm bin bim trước nhà rồi vẫn chưa dính.
" Thì là tao đỏ chứ sao?"- Ngọc nhìn Đại bằng ánh mắt khinh thường, hai đứa này đứng với nhau như chó với mèo vậy.
" Được thôi, vậy giờ nó sẽ là của tao"- Đại hí hửng cuỗm luôn mô hình đĩa bay bản giới hạn vào túi.
" Á trả đây, sao mày quá đáng vậy?"- Ngọc buông xẻng múc đồ ăn xuống chạy qua giựt lại đồ.
" Mày đỏ mà, tìm thêm một cái nữa đi, cái này cho tao cho".
Ngọc giành giật một hồi không được, bắt đầu mếu máo, ánh mặt bắn về phía Khoa cầu viện trợ:" Giúp tớ được không? Tí nữa tớ sẽ cho cậu suất ăn đặc biệt".

Khoa nhớ tới mùi thơm nức mũi kia, đáy lòng rục rịch, không nói năng gì liền bắt sống Đại trả lại đĩa bay cho Ngọc.
" Áu mày vì đống đồ ăn mà phản bội tao"- Đại uất ức.
" Vậy tí để tao ăn hộ mày luôn cho rồi tao theo phe mày lại".
Đại chỉ biết câm nín nhìn chằm chằm Khoa như một oán phụ.
" Ê chúng mày có ngửi thấy mùi gì không?"- đột nhiên Vĩ lên tiếng.
" Mùi khét"- Minh bổ sung.
" Á quên tắt bếp"- Ngọc lúc này mới nhớ ra ban nãy mình đi vội quá vẫn còn để lửa to, lúc quay về  thì đống đồ ăn đã trở thành một đống bùi nhùi.
" Á há há, có thằng bị mất thưởng"- mặc dù đều phải chịu cảnh nhịn đói nhưng Đại vẫn có sở thích lá rách cười lá rách hơn, tràn ngập châm chọc múa may quanh người Khoa, để rồi bị cậu ta sút đít một cái.
Cuối cùng vẫn là gọi điện thoại đặt đồ ăn đến, vừa đầy đủ vừa chẳng phải bày vẽ nhiều, trong bữa ăn Ngọc liên tục bón thức ăn cho Khoa, coi như là trả lại ân tình lúc nãy.
" Không cần đâu mấy món này tao tự gắp được mà"- Khoa mất tự nhiên ăn miếng sườn vừa được gắp vào bát, gì chứ gắp đồ cho nhau thế này toàn là nước bọt kinh chết đi được.
" Cho mày bớt việc thôi mà, dù sao ban nãy cũng cảm ơn"- Ngọc ngượng ngùng nhưng vẫn tiếp tục công việc.
" Nó có muốn lấy thật đâu. Mày là chủ món đồ, không cho ai dám lấy. Thôi ăn cơm đi"- Khoa khẽ nhăn mày, cậu thấy hơi hối hận khi tới nhà Ngọc chơi, cứ phải giữ kẽ hoài.

" Ừ được rồi".
Sau đó cả lũ tiếp tục làm bài, chiều lại vận động tay chân, rồi ai về nhà nấy.
" À khoan đã"- lúc cả bọn chuẩn bị ra về, Ngọc lại gọi Khoa níu lại, thì thầm:" Tối nay bố mẹ tớ về, có đem theo đặc sản về nữa, có muốn ở lại ăn thử không?".
" Thôi tao về đây, đã báo cơm với gia đình rồi"- Khoa vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng đám bạn rời khỏi.
-
Đầu tuần lại tới, dạo này đang có kỳ kiểm tra giữa kỳ, học sinh đứa nào cũng tới lớp trong tình trạng mệt mỏi, nhưng cũng có vài trường hợp ngoại lệ, như hai đứa đang chu mỏ chụt chụt đằng sau trường này.
" Quào cháy nha"- Khoa ở một bên trầm trồ khen ngợi:" Bình thường cứ suốt ngày thấy trêu nhau, còn tưởng muốn xé xác nhau ra tới nơi".
" Còn biết hôn nhau kiểu Pháp kìa, bao nhiêu nước bọt là nặn ra hết"- Minh chẹp miệng.
" Eo học sinh chuyên Văn mà mô tả thấy gớm"- Khoa bĩu môi.
Minh híp mắt coi thường, rời đi, không tính coi thêm mấy cảnh đau mắt này.
" Mày nói coi, mút mấy cái đấy ngon lắm à? Tao liếm miệng mình nửa ngày cũng chẳng có vị gì"- Khoa lẽo đẽo đằng sau.
" Tìm một đứa mà thử"- Minh cũng không quá quan tâm.
" Thôi tao vẫn chưa đến cái tuổi đấy, chỉ là tò mò chút thôi"- Khoa ngó về phía Minh, chợt dừng bước chân.
Đột nhiên có một vòng tay từ đằng sau kéo Minh kéo lòng, cậu trai lớn hơn cậu một khoảng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghiền ngẫm:" Hay là tao với mày thử chút đi, mày cũng tò mò phải không?".

Khoảnh khắc ấy cậu ta cũng ra dáng đàn ông phết đấy chứ?- Minh nghĩ, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là con nít thôi, chim có khi còn chưa mọc lông nữa.
" Ê đừng bỏ đi như thế chứ? Mày làm tao xấu hổ nha"- Khoa hai lần bị bỏ lại liền cảm thấy uất ức.
-
Tiết này là tiết Mỹ Thuật, đề tài chính là vẽ tranh chân dung, không khí trong lớp nháy mắt được đốt cháy, mọi người đều trêu trọc nhau xem sẽ vẽ ai, còn vẽ như thế nào, sôi nổi đến quên cả đất trời. Đôi uyên ương ban nãy vừa ngại ngùng vừa liếc mắt nhau đầy tình ý.
" Anh vẽ em nhé".
" Không đừng mà em xấu hổ lắm".
" Có gì đâu, cả lớp đều biết chúng ta như chó với mèo".
"... ừm vậy đi".
Minh ngồi một bên lắng nghe cuộc trò chuyện bằng khẩu âm, ký hiệu tay cứ như mật vụ, cũng hiểu được na ná, cảm giác phát hiện ra này cũng không đến nỗi tệ, chợt bạn nữ bắt gặp ánh mắt cậu, mặt nhanh chóng đỏ lựng lên vùi mặt bắt đầu tô vẽ.
" Mày sẽ vẽ ai thế? Không phải là một người đẹp trai như tao đó chứ?"- Khoa ở phía sau hăng hái.
" Ừm, đẹp trai thiệt đó nhưng không phải là mày"- Minh cầm lấy bút gọt cho thật ngọt, bắt đầu từng vệt lên giấy.
" Là ai thế?".
" Đoán xem".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận