Diễm An Công Chúa


lúc này tất mọi người ở bên dưới đều rất kinh ngạc
lý danh nghe vậy mặt liền biến sắc, hắn vốn định chuốc thuốc nàng sau đó gạo nấu thành cơm hắn sẽ trở thành thành phò mã của diễm quốc cao quý ai ngờ được diễm an sẽ bị đưa đi hòa thân
diễm an mặt vẫn như cũ không biểu tình cảm xúc
bên kia vĩnh nghi đang ngồi với diễm ly cũng kinh ngạc không kém mọi người - đáng ghét, nếu người lấy ngũ công chúa mà là ta thì tốt quá rồi
ninh diễn và diễm nặc cũng nhìn nàng
hoàng đế nhìn ba công chúa:" nay ta có ba phần quà muốn gửi cho ba con,trẫm mong sau này hãy các con sống thật hạnh phúc.

"
sau đó các thái giám đem phần quà để cho tỳ nữ thân cận của ba người
ông nhìn diễm an mỉm cười nhẹ nhàng:"hôm nay không phải là tiệc dành cho hai công chúa nữa mà còn có diễm an công chúa"
ông nhìn xuống bên dưới:" trẫm quyết định ba ngày sau sẽ chiếu cáo thiên hạ gả ba công chúa đi cùng một ngày"
sau đó ông còn nhiều việc chưa xử lý nên đã về trước
lúc này lý danh định quay sang bắt chuyển với nàng nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của nghiêm thành hắn liền quay sang tiếp tục ăn phần của mình
diễm an thấy vậy không khỏi buồn cười nhìn về phía nghiêm thành:" ngươi trừng hắn làm gì "
nghiêm thành nhún vai:" có đâu,ta thấy cổ hắn đẹp quá nên nhìn thôi"
diễm an nghe vậy liền nghĩ đến điều kiện của nàng
diễm an:" vậy ta chúc ngươi sớm ngày ngắt được cái đầu đó"
sau khi bữa tiệc kết thúc nàng mệt muốn chết, ai cũng đến kính rượu nàng
may mà tửu lượng nàng cực kỳ tốt
phải nói là ngàn ly không say,mấy chén rượu đó chỉ làm nàng có chút đau đầu
sau đó hoàng để ban ý chỉ gả ba công chúa xuống
diễm thanh vị bận việc nên chỉ ngồi nói chuyện với nàng được vài câu rồi rời đi
qua vẻ mặt của hắn có thể thấy hắn thật sự không muốn để nàng đi chút nào
các ca ca của nàng cũng gửi thư nói rất nhiều chuyện với nàng, còn bảo nàng khi đi phải chú ý lễ nghi,bên địch quốc có rất nhiều lễ nghi rườm rà

sau hôm đó có rất nhiều món quà được gửi đến nàng,có cả quà của nhị ca và nhị tẩu nàng
diễm an nằm trên giường đọc thư - ta còn chưa được nhìn mặt đứa cháu bé bỏng mà
hôm sau nàng nghe nói hoàng hậu khóc lên khóc xuống không đồng ý
hoàng đế chỉ đành dỗ dành hoàng hậu -" nếu nó xảy bất chắc, ta sẽ san bằng cả địch quốc
diễm an nghe vậy cũng đi thăm hoàng hậu rồi dỗ dành bà,còn làm rất nhiều trò để bà vui
tối hôm thứ hai
diễm an ngắm nhìn chiếc vòng mà hoàng đế tặng rồi lẩm bẩm - vòng ngọc này thật đẹp, không biết nó có công dụng gì không
Bên nghiêm thành thì đã truyền tin về địch quốc về chuyện hòa thân, hoàng đế địch quốc nghe vậy liền phái thêm nhiều ám vệ sang hộ tống hắn và diễm an trở về nước địch an toàn
sáng sớm ngày mai trước ngày xuất phát sẽ tiếp ứng nghiêm thành và đoàn ngũ về nước an toàn
hắn giao nhiệm vụ cho bạch cập và phi vũ nếu trên đường có chuyện gì xảy ra phải bảo vệ diễm an chu toàn
" nếu nàng có chuyện gì thì ta sẽ chặt đầu các ngươi "
ánh mắt hắn đáng sợ đến cực điểm, hai người thân vậy ngày mai liền không dám lơ là
sáng sớm ngày thứ ba trong cung rất náo nhiệt, điện công chúa của diễm an cũng vậy
diễm an chỉ bảo họ chuẩn bị mấy bộ đồ để mặc khi lên đường là được
nàng vào phòng rồi cầm lấy rất nhiều bùa nhét vào trong túi bảo như hoa cầm
còn nàng thì cầm lấy chiếc quạt giấy thanh hồ
lúc sắp ra cửa cung nàng quay đầu nhìn lại cung điện của mình, các hạ nhân đều đứng ở cửa tiễn nàng,diễm an cười rồi nhẹ nhàng nói:" tạm biệt "
" lãnh quân,như hoa đi thôi"
lần này đi nàng tạm mang hai người đi trước, hoàng đế và thái tử diễm thanh cũng đã sắp xếp mấy thuộc hạ hạng đầu đi sau bảo vệ nàng
nàng vừa bước ra khỏi cửa cung trên trời đã có tiếng pháo nổ thành hai chữ:" bình an"
diễm an nhìn thấy vậy liền không nhịn được mà rơi nước mắt
nàng dùng quạt phẩy phẩy truyền âm đến mọi người trong cung: " mọi người yên tâm,con nhất định sẽ bình an"
nàng quay đầu lại thấy nghiêm thành và mấy thuộc hạ mặc hắc y của hắn đang đứng chờ nàng, còn có một chiếc kiệu rất đẹp
các thuộc hạ nhìn thấy nàng:" tham kiến ngũ công chúa điện hạ "

nghiêm thành đang đứng nhìn nàng chằm chằm
" đi thôi"
sau đó hắn đỡ nàng lên kiệu,bên trong rất rộng có thể ở được ba đến bốn người
diễm an vừa ngồi xuống thì thấy nghiêm thành chui vào
nàng nghi hoặc nhìn hắn
" như hoa đâu?"
lãnh quân thì không nói hắn là nam nhân cưỡi ngựa còn được nhưng mà như hoa là nữ
nghiêm thành chống cằm rồi nhìn ra cửa
" ta bảo cô ta ở ngoài ngồi hóng gió cho mát"
diễm an - hóng gió cái đầu ngươi
như hoa nghe vậy liền lên tiếng
" điện hạ, nô tỳ đang ở đây"
thì ra nàng đang ngồi bên ngoài cùng người dắt kiệu
vì đã lâu rồi không được ra ngoài nên nàng cũng cảm thấy rất vui
vừa đi được một lúc đã tới cổng chính của cung
binh lính canh cổng:" chúng thần cung tiễn công chúa điện hạ "
diễm an nhìn ra ngoài không khỏi cười, đã lâu rồi nàng mới ra khỏi cung"
lúc đi trên đường các bá tánh
" nhìn kìa đó là kiệu của ngũ công chúa "
sau đó liền nao nao tiếng
" cung tiễn công chúa điện hạ "
nàng quay sang thấy nghiêm thành vẫn đang nhìn chằm chằm mình
" ngươi cứ nhìn ta làm gì "

" vì cô đẹp "
diễm an nghe vậy liền đáp lại
" ngươi cũng đẹp, sao không lấy gương ra mà tự ngắm chính mình"
nghiêm thành nghe vậy cười ra tiếng:" vậy chắc phải mười cái gương mới đủ ngắm "
diễm an nhìn hắn - cần nhiều làm gì, nhìn lâu sẽ chán
nhưng nàng chỉ suy nghĩ chứ không nói
nghiêm thành thấy vậy liền biết nàng suy nghĩ điều gì
" cô không hỏi đại tỷ và nhị tỷ của cô đi lúc nào sao?"
" họ đi sớm hơn một chút "
diễm an đâu có ngốc, đương nhiên là nàng biết rồi
sáng sớm nàng đã nghe các hạ nhân nói họ xuất phát sớm hơn một canh giờ
chỉ có nghiêm thành là đi đúng giờ
diễm an:" chỉ có ngươi là xuất phát đúng giờ "
bạch cập bên ngoài nghe vậy liền nghĩ đến họ đã đứng ở đó gần canh giờ đón diễm an
không biết có phải do nghiêm thành hồi hộp hay không mà bắt họ phải đứng ở đó chờ nàng
nghiêm thành bắt chéo hai chân
" ít nhất phải hai ngày mới tới địch quốc, cô ráng chịu tí"
hắn sợ trên đường đi nếu nàng mệt mỏi sẽ khó chịu trong lòng
diễm an nghe vậy môi hơi bĩu lại
" ngươi coi ta là con nít chắc "
nghiêm thành nghe vậy nhún vai
diễm an lấy quạt ra quạt rồi quay sang nghiêm thành
" ngươi nóng không "
" không "
" cô nóng sao"
diễm an cảm thấy hình như hôm nay nghiêm thành hỏi nàng nhiều vấn đề quá mà cũng kiểu quan tâm nàng vậy
" ta thấy người trung nguyên các người mặc kín như vậy liền hỏi thế thôi"
nghiêm thành nghe vậy liền nhìn y phục nàng

" sau này cô nhập gia tùy tục sẽ quen thôi"
sau khi đến địch quốc nàng phải học rất nhiều lễ nghi, phải thích ứng với môi trường ở đó
diễm an hỏi nghiêm thành:" sao ngươi toàn mặc hắc y vậy
nghiêm thành nhìn đôi mắt long lanh của nàng
" sao vậy, không đẹp sao"
diễm an không nghĩ hắn sẽ nói thế
" không phải, ngươi rất hợp với màu đen, nhưng cũng có rất nhiều y phục màu khác mà"
nghiêm thành nhíu mày nhưng ánh mắt cực kỳ ôn nhu
" ta chỉ thích màu đen'
diễm an cảm thấy ánh mắt của hắn liền quay mặt đi chỗ khác
lúc này xe ngựa bỗng phanh gấp
"á"
đầu diễm an đụng phải cằm của nghiêm thành nên rất đau, nàng xoa xoa trán vừa ngẩng cao đầu lên liền thấy ánh mắt của hắn
nghiêm thành lo lắng xoa trán nàng
" có sao không "
Tim diễm an đập rất nhanh, nàng cố bình tĩnh nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt lo lắng của hắn mặt nàng liền đỏ ửng
diễm an bật ra khỏi người hắn rồi từ từ lấy lại bình tĩnh
nghiêm thành cũng ý thức được hành động của hắn lúc nãy rất thân mật nên tay hắn nắm chặt lại
" điện hạ người không sao chứ, lúc nãy vấp phải hòn đá"
như hoa nghe thấy tiếng nàng kêu liền lo lắng
diễm an thấy vậy liếc nhìn nghiêm thành thấy hắn vẫn nắm chặt tay ngồi im bất động
" ta không sao"
nàng trả lời
Lúc này nghiêm thành mới hoàn hồn lại
" trán cô có bị sao không, ta có đem theo thuốc "
hắn sớm đã chuẩn bị hết những thứ này để phòng lúc nào nàng bị thương thì bôi vào
diễm an nghe vậy liền nghĩ - hắn thật sự không coi mình như trẻ con mà chăm sóc đấy chứ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui