Điểm 10 Của Thầy


Những chú chim rộn ràng cùng nhau mở đầu một ngày mới, những tia nắng vàng ươm như đang nhảy múa trên vỉa hè.

Sáng hôm nay, Vương Khả Thy phải lên lớp sớm vì đến lượt cô trực nhật.

Cô vừa quét lớp một mình, vừa ngân nga một bài hát.
"No no no no, anh dễ thương quá thôi~ No no no no chắc anh đã thích tôi~ Cả ngày ngân nga một bài ca love song"
Thầy Gia Bạch bước vào lớp.
- Hôm nay em trực à?
Khả Thy giật mình.
- D-dạ.
Thầy ngồi xuống bàn giáo viên rồi soạn lại giáo án một chút.

Thấy Khả Thy chăm chỉ dọn dẹp lớp học, Gia Bạch tiện miệng mà hỏi:
- Năm nay em định thi vào Đại học nào?
- Dạ?
Khả Thy có hơi bất ngờ, cô dừng lại một vài giây rồi trả lời tiếp:
- Em có đánh dấu một vài trường top thành phố, điểm cũng hơi cao ạ.
Nghe đến đây, thầy Bạch đùa một câu:
- Vậy thì phải tập trung học hành chứ.

Đừng có "ngân nga một bài ca love song nữa".
Bài hát vừa nãy của cô đã bị thầy nghe thấy rồi.

Khả Thy xấu hổ nên cứ cặm cụi quét lớp.


Gia Bạch thấy thế liền nghiêm túc nói tiếp:
- Ở tuổi của em thì không nên tập trung quá nhiều vào mấy chuyện tình cảm.

Cứ ưu tiên học hành.

Đậu đại học rồi muốn làm gì thì làm.
.
.
.
Lâu lâu, Gia Bạch để ý thấy Khả Thy không chỉ dọn dẹp lớp đúng như nghĩa vụ của mình, cô học sinh này còn rảnh rỗi lau bàn ghế hộ các bạn khác.

Thầy cười thầm một vài lần rồi tiếp tục soạn giáo án.
------------------
- Rồi, hôm nay đến đây thôi, khụ khụ.
Buổi chiều, khi tiết học kết thúc, Gia Bạch lau bảng và phủi nhẹ tay cho bụi phấn bay đi mất.
- Cả lớp về làm bài trong sách, ngày mai thầy sẽ kiểm tra.
Nói rồi thầy bước lại bàn giáo viên, viết vài dòng chữ vào sổ đầu bài.

Loay hoay một lúc thì cả lớp cũng đã về gần hết, chỉ còn lại vài học sinh đang nói chuyện rôm rả.
- Thầy về đây, khụ khụ.
Gia Bạch chỉ để lại một câu rồi bước ra khỏi lớp.

Đi được một đoạn ngoài hành lang, thầy bỗng đứng lại, đưa tay lên bóp hai thái dương rồi thở dài:
- Haizzz, lại là trò gì đây...
Sau lưng thầy là Khả Thy, cô bẽn lẽn chạy theo sau thầy từ bao giờ.

Gia Bạch quay lưng lại hỏi:
- Vương Khả Thy, em đi theo thầy làm gì?
Thấy bản thân đã bị phát hiện, cô ngại ngùng xòe bàn tay bé nhỏ của mình ra.

Bên trên là hai viên kẹo bé bé.

Khả Thy lí nhí nói:
- Thầy ăn cái này đi cho đỡ ho.

Chắc thầy bị cảm rồi...
Chưa kịp nói gì thì cơn ho lại đến, thầy Bạch quay mặt đi ho khụ khụ thêm vài tiếng, trông có vẻ rất khó chịu.

Sau đó, thầy tiếp tục quay lại câu chuyện, mỉm cười nói:
- Bị nhẹ thôi, cảm ơn em.

Em để lại phòng hờ cho bản thân đi.
Khả Thy lắc đầu:

- Không, thầy nhận đi, em còn nhiều lắm.
Cô vừa nói vừa dúi vội mấy viên kẹo vào tay Gia Bạch.

Nhìn cử chỉ của Khả Thy rồi nhìn xuống những viên kẹo nhỏ, thầy phì cười nghĩ thầm "cái con bé này!"
.
.
.
Khả Thy đột ngột choáng váng rồi ngã quỵ xuống.

Thầy Bạch theo phản xạ đỡ lấy cô.
- Vương Khả Thy! Chuyện gì vậy? Này!
Cô lúc này đã bất tỉnh, máu mũi chảy ra một ít.
----------------
"Tít tít tít"
Âm thanh của máy đo nhịp tim đánh thức Khả Thy.

Cô từ từ mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường bệnh, một bên mũi bị bịt bằng bông gòn, giọng nói có chút yếu ớt:
- Th-thầy...!?
Thấy học sinh mở mắt, Gia Bạch thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, Khả Thy tưởng rằng thầy thở dài thất vọng, mắt cô liền rưng rưng:
- E-em còn sống được bao lâu ạ?
Thầy Bạch suýt thì bật cười, nhưng thầy vẫn giữ nét nghiêm túc trên mặt.

Khả Thy chỉ bị nóng trong người và bị ảnh hưởng bởi thời tiết thay đổi nên hơi mệt, không đếm mức ảnh hưởng đến tính mạng.
Gia Bạch giả vờ nghiêm trọng rồi nói:
- Em nghĩ sao? Khụ khụ.
Khả Thy không biết mình bị trêu chọc nên rơi vào trầm tư.
- Thôi xong, thế là hết...!Em còn chưa kịp làm trò trống gì cho đời.
Thầy Bạch không chịu được liền bật cười:
- Thầy đùa thôi, thực r...

- Thầy ơi, em nói cái này!
Khả Thy cắt ngang lời của Gia Bạch khi thầy chưa kịp giải thích.

Đôi lông mày của thầy nhướn nhẹ lên biểu thị sự ngạc nhiên.

Khả Thy cắn nhẹ môi suy nghĩ một lúc rồi lí nhí nói:
- Em biết cái chuyện này nó rất vớ vẩn...
Cô ngập ngừng rồi mới nói tiếp:
- Thầy 25 tuổi và em thì 17, hai ta cách nhau tận 8 tuổi.

Hơi xa nhỉ...
Vẫn chưa hiểu lời nói của học sinh của mình, Gia Bạch cúi nhẹ về phía giường bệnh của cô, bày tỏ sự khó hiểu:
- Huh? Tuổi tác gì ở đây?
Khả Thy nhắm chặt mắt và nói thật nhanh:
- Em thích thầy!
Gia Bạch bật cười vô tư:
- Ừ cảm ơn em, thầy cũng thích các em mà.
Hai má của Khả Thy đỏ lên, cô lắc đầu:
- Không, ý em là kiểu khác.

Thích kiểu khác! Kiểu bạn trai cơ!
Hai mắt của Gia Bạch mở to, thầy đứng hình một lúc.

Cả cơ thể dường như bị đóng băng trước lời tỏ tình đột ngột này..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận