Dịch Vụ Chuyển Sinh

Từ khung cửa sổ trên cao, ánh sáng buổi mai len lỏi vào báo hiệu một ngày mới đã đến.

"Chào buổi sáng..."

Ngáp nhẹ một hơi. Tôi mở mắt ra. Cơn buồn ngủ vẫn còn, một giọt nước mắt động trên mi mắt tôi liền chảy xuống. Khoảng một phút trôi qua, tôi tỉnh giấc hẳn.

Tôi nhìn lên thì thấy mẹ vẫn đang ngủ. Hơi thở của mẹ lúc ngủ thật mềm mại. Tôi đang ở trong vòng tay ấm áp của mẹ. Tối hôm qua sau khi tôi ngủ, mẹ vẫn tiếp tục dịu dàng xoa tóc mái của tôi vì vậy tôi mới có thể an tâm ngon giấc. Tôi chợt nhận ra, tôi đúng là được mẹ thương yêu, mặc dù cách thương yêu của mẹ đôi khi có hơi nghiêm khắc một xíu.

"Nhẹ nhàng.."

Hôm qua mẹ đã làm việc rất vất vả vào buổi sáng, tối còn chăm tôi ngủ. Để mẹ không thức giấc, tôi nhẹ nhàng chuyển động. Tôi muốn mẹ ngủ thêm một chút nữa. Khẽ cười nhẹ, tôi đứng dậy.

Xung quanh vẫn còn nhiều gia đình khác đang ngủ, họ ngồi san sát nhau vì không khí khá lạnh. Nhìn hình ảnh đó tôi cảm thấy ấm lòng. Cũng giống như tôi và mẹ, người ở làng ai cũng thương yêu lẫn nhau. Đứng tại chỗ, vận động cơ thể làm ấm người, tôi để ý ở phía đối diện. Allen không ở đó.

Tôi thấy lạ.

Sau khi cơ thể đổ mồ hôi, tôi quyết định ra ngoài tìm Allen. Dù gì, tôi vẫn chưa trả lại cuộn giấy cho hai anh chị. Chiều hôm qua, đúng thật là có quá nhiều chuyện đã xảy ra, tôi không có tâm trí hay nói đúng hơn là cơ hội để gặp chị Aicy. Kiểm tra lại túi, chắc chắn là có hai cuộn giấy trong đó, tôi ra khỏi kho lương thực.

"Thật là thoải mái!"

Vươn hai tay, tôi thưởng thức bầu không khí tươi mát sớm mai. Ở phía đông mặt trời đang ló dạng. Mây trắng bồng bềnh trên trời xanh vô tận. Một ngày tốt lành. Thất khó để tin được, lũ goblin man rợ sắp tiến công. Đúng lúc, tôi nghe thấy một giọng trầm, đó là giọng của chú gác kho.

"Cháu cũng dậy sớm nhỉ."

Cũng? Nói vậy là, có ai đó cũng dậy sớm như tôi. Khỏi đoán cũng biết chắc là Allen rồi. Cậu ấy dậy trước tôi và đã đi đâu đó. Trông chú gác cổng có vẻ mệt mỏi, chú ấy đã gác kho cả một đêm nên không thể khác được. Tự hỏi, có thể làm được gì cho chú không. Tôi cười tỏa ánh ban mai.

"Chú đã vất vả rồi! Chúc chú có một buổi sáng tốt lành."

Tôi nghĩ là điều này không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Khi làm việc mệt mỏi mà được ai đó quan tâm, sẽ làm cho trong lòng cảm thấy được động viên. Cũng chỉ có thế mà thôi. Tôi chỉ có thể làm được như vậy.

"Milla ngoan thật đấy. Chẳng bằng thằng con của chú, suốt ngày chỉ bày trò quậy phá..."

Chú thở dài, than thở. Đâu đó trong đôi mắt quầng thâm của chú, có chứa nổi thương xót. Có chuyện gì đã xảy ra thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ đó là điều tôi không nên đi quá sâu.

"Cháu đi tìm Allen nhé."

Tôi vẫy tay chào tạm biệt.

"À, nhớ là không được ra khỏi hàng rào đấy."

Nghe thấy giọng chú vọng lại ở phía sau, tôi vừa chạy vừa quay đầu lại cúi nhẹ một cái.



Nơi tôi tiến đến, là cánh đồng Hỏa chi tử. Một loại cây ăn quả kỳ lạ không có ở trái đất. Quả có hình dạng giống quả cầu lửa, thân cây lại có màu đen. Thật sự rất kỳ lạ. Làng chúng tôi nhận được hạt giống cách đây khoảng vài tháng trước, và bắt đầu trồng vào thời điểm đó. Giờ cây chỉ mới cao ngang bằng tôi, còn rất lâu mới ra đơm hoa ra trái. Tôi rất mong chờ được thưởng thức hương vị của loại quả lạ này.

"A, kia rồi. Allen ơi!"

Nhìn thấy Allen ngồi thơ thẩn trên một tảng đá. Tôi gọi cậu ấy. Allen khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Cậu vội tránh ánh nhìn. Biểu hiện của cậu ấy từ đêm hôm qua làm tôi có chút để tâm. Mặc kệ, cậu ấy có muốn tránh mặt tôi hay không, tôi vẫn chạy đến ngồi cạnh Allen.

Trong làng này, thì bạn thân nhất của tôi chỉ có Allen. Những đứa nhóc khác toàn bày trò chọc ghẹo tôi, thành thật tôi cũng không ưa mấy đứa nhỏ ấy cho lắm. Khi nào chúng lớn lên và có hiểu biết rồi, đến lúc đó thay đổi cánh nhìn về lũ nhóc cũng chưa muộn.

"Quả nhiên, Allen ở đây!"

Tôi cười tỏa ánh ban mai. Allen vẫn không có dấu hiệu quay đầu lại. Mỗi lúc đắng đo điều gì, cậu ấy lại đến khu đất này ngắm nhìn bìa rừng bên kia. Tôi biết rõ Allen mà, chắc cậu ấy lại đang lo lắng gì rồi. Đã thế, tôi sẽ trêu cậu ấy một chút cho quên đi lo lắng luôn.

"Allen, cù lét, cú lét, cù lét này!"

"Ahahaha... đợi đã Millia. Aaa, dừng lại.. chết mất!"

Cuối cùng cũng chịu cười. Mặc dù hơi cưỡng chế..

"Khai đi! Allen đang lo lắng gì hở?"

"H-hiểu rồi... Dừng.. ha- ha-.." Tôi ngừng cù lét Allen. Sau một hồi thở dốc, cậu ấy làm nét mặt rầu rỉ như đưa đám.


"Milla, cậu vẫn muốn làm mạo hiểm giả phải không?" Vẫn giữ nguyên nét mặt rầu rỉ, cậu ấy hỏi.

Hai chúng tôi, lúc còn bé đã hứa với nhau là cùng trở thành mạo hiểm giả. Cùng nhau chiến đấu như một tổ đội thực thụ. Tôi thấy lạ, vì giờ này cậu ấy còn nghi ngờ điều đó.

"Allen hỏi kỳ, hai chúng ta đã hứa với nhau rồi còn gì."

"Millia, có thể không làm mạo hiểm giả được không?"

Tôi nghiêng đầu.

"Tại sao, Allen, nói rõ hơn đi. Mình không hiểu."

Thật sự khó hiểu.

"Tại vì..." Allen ấp úng như ngậm hột thị, mặt mài nhăn nhó.

Sau một khoảng thời gian trầm lặng trong bầu không khí khó khăn. Allen như đã giải quyết được khúc mắc trong lòng. Cậu ấy cho tôi thấy vẻ mặt nghiêm túc đầy quyết tâm của mình.

"Trông tớ... Không! Trông anh có vẻ không đáng tin cậy. Là một đứa khóc nhiều, luôn để lộ sự yếu đuối. Nhưng, anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ Millia."

Allen đột nhiên thay đổi danh xưng. Ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị. Tôi bị sốc nặng, chỉ biết há hốc mồm nhìn cậu ấy.

"Một cô gái xinh đẹp như em không phù hợp với mạo hiểm giả. Công việc mạo hiểm giả là một công việc đầy tràn khó khăn và vô cùng nguy hiểm. Anh không thể để người mình yêu thương tiếp cận với đám yêu ma kinh tởm được. Hãy để anh chăm sóc em nhé, Milla."

Sốc! Sốc nặng! Cậu đã học lời thoại này ở đâu vậy Allen! Cậu có biết nó mang ý nghĩa gì không? Đầu tôi quá tải mất rồi. Allen mà tôi quen biết là một Allen ngây thơ. Không phải cậu bé bạo dạng này.

"Allen..đợi-.."

Allen đột nhiên choàng tay qua mái tóc của tôi. Sức của cậu ấy mạnh hơn tôi tưởng. Đầu chúng tôi đang tiến sát gần nhau hơn. Trán hai đứa chạm vào nhau. Má tôi nóng rang lên, trán Allen cũng rất nóng. Chỉ một khoảng cách nhỏ nữa thôi, môi hai đứa sẽ chạm vào nhau mất. Thình thịch, thình thịch...

Bất ngờ..

Có thứ gì đó chạm lên cơ thể tôi. Cảm giác như có một dòng diện chạy dọc sóng lưng vậy.. Ta-Tay của Allen chạm lên ngực tôi! Tên ngốc này đang làm quái gì vậy! Không có bra đã khổ lắm rồi... Giận! Tôi cảm thấy máu trong não đang sôi lên.
1

Đứa nhóc này chắc chắn là bị ngốc nặng rồi. Cần phải chấn chỉnh nó lại mới được. Cơn nóng giận đã đạt đến đỉnh điểm. Tôi đưa tay lên giữa bầu trời xanh, dồn hết lực bình sinh vào. Với một tốc độ siêu nhanh, tay tôi xé gió, khóa mục tiêu là má Allen, tôi chẳng có một chút nhân nhượng khi ra đòn.

*Chát* Một âm thanh chua chát vang lên, chấn động bầu không khí tĩnh lặng.

Tay tôi cảm thấy khá đau.

Còn trên mặt Allen sót lại một vết đỏ hình bàn tay năm ngón.

Đáng đời cậu ta.

"Đau.. rát.. Tạ-tại sao.. Millia lại đánh anh." Allen ôm mặt, khóc thét. Cậu ta có ý thức được điều bản thân vừa làm không vậy. Điều đó vô cùng thất lễ với một thiếu nữ đấy!

"Tự kiểm điểm đi!" Tôi chẳng thèm nhìn cậu ta.

"Kỵ lạ thật. Anh Adolf nói là cách này công hiệu vậy mà.." Cậu ta rên rỉ, có vẻ khá ấm ức.

Giờ thì tôi đã hiểu được, tại sao thái độ và hành động của Allen lại tự nhiên trở nên khác lạ. Hóa ra là có kẻ đứng đằng sau giật dây. Đúng là quá đáng. Sao anh ta lại dám dạy trẻ con những thứ như vậy chứ.. Nhân cách của con người anh ta quả là có vấn đề. Chắc chắn là bây giờ anh ta đang cười thầm cậu nhóc xấu số ở đâu đó. Đáng chê trách mà! Lát nữa, tôi mà gặp được anh ta, thì tôi sẽ phàn nàn cho xem.

"Allen đúng là dễ lừa. Tên Adolf đó là một kẻ biến thái, lolicon, dị thể. Nghe lời hắn ta, cậu bị như vậy là đáng. Nếu không phải Millia hiền lành này, mà là một cô gái khác, cậu đã bị mạt sát rồi đấy."

"Hễ! Kin-kinh khủng như vậy sao.." Allen xanh mặt hoảng sợ, nước mắt chảy ròng ròng. Dường như cậu ấy đang tưởng tượng ra hình ảnh ấy.

"Và còn nữa, bỏ cách xưng hô đó đi. Mình nghe không quen. Vả lại, chúng ta vẫn còn quá trẻ, nếu muốn nghĩ đến chuyện yêu đương thì hãy đợi trưởng thành thêm một chút đi. Ít nhất cũng phải là mười sáu tuổi."

Ở thế giới này hoặc ở Vương quốc Adatafilm? Tôi cũng không rõ nữa. Đại khái là, khi một người đạt đến độ tuổi là 15 sẽ được công nhận là một người trưởng thành. Khi trở thành người trưởng thành, họ sẽ được làm việc chính thức, được vào đại học, được kết hôn, và có thể đăng ký trở thành mạo hiểm giả, v.v... Nói cách khác thì đó là quyền lợi của người trưởng thành.

Theo tôi thấy, 15 tuổi thì vẫn còn quá sớm. Ở Nhật Bản đến 18 tuổi mới được công nhận là người lớn. Tôi vẫn còn nhớ ngày sinh nhật năm 18, lũ bạn khốn khiếp đã lôi kéo tôi đi mua Eroge... Hại tôi bị chủ tiệm cười khẩy khi nhìn vào giấy chứng minh.. Ký ức xấu hỗ đó, vẫn đeo bám tôi đến tận lúc này. Muốn quên cũng không quên được.

"T-tớ hiểu rồi. Nói thật cũng ngại lắm. N-nhưng chuyện tớ thích Millia là thật. Muốn chăm sóc Millia cũng là thật. Không phải là nghe theo anh Adolf."


"Vậy à..."

Bầu không khí giữa hai chúng tôi nóng dần lên.

"Millia cũng đã hứa với tớ, khi nào lớn lên sẽ làm cô dâu của tớ... Cậu còn nhớ không.." Mắt cậu ta đỏ như gấc vậy.

"Tất nhiên là còn.."

Chuyện đó cậu ta vẫn còn nhớ à. Lúc ấy, là do hết cách nên tôi mới hứa đại vậy thôi. Hai đứa chỉ mới bốn tuổi, Allen thì cứ khóc lóc đòi tôi làm cô dâu của cậu, nếu không như thế cậu sẽ khóc suốt, bó tay nên tôi mới hứa như vậy để cậu ta nín khóc thôi. Lời hứa của trẻ con, không thể công hiệu được.

"Thôi, không nói chuyện đó nữa. Mình còn phải gặp chị Aicy, có thứ mình mượn chị ấy muốn trả lại. Allen có đi cùng không?"

"Tớ sẽ ở đây một chút, sau đó trở lại kho lương thực." Allen dựa má vào đầu gối, nhìn xa xâm về phía bìa rừng.

"Vậy à... Lát nữa gặp lại nhé."

"Ừm. Gặp lại sau."

Hai đứa vẫy tay nhau. Cho đến khi tôi rời khỏi vườn Hoả tử chi.



Tôi lại trở về con đường cũ.

Ánh sáng đã bớt dịu dàng.

Hai bên đường, là hai cánh đồng khoai đang trải dài ra. Ở giữa có một vài ngôi nhà nhỏ của dân trong làng. Dân số làng tương đối ít, phải nói là rất ít luôn, cho nên nhà cũng chỉ có gần hai mươi hộ. Tất cả đều được làm bằng gỗ, và mái rơm. Chúng tôi không xây sàn, vì vậy phải đi luôn dép rơm vào trong nhà. 

Tuy dân số ít, nhưng làng tôi trồng khá nhiều khoai. Tổng cộng có đến bốn thửa khoai. Mỗi một thửa là đủ cho chúng tôi ăn trong nửa năm rồi. Vì vậy chúng tôi chỉ trồng trên hai thửa, thay phiên cho đất nghỉ ngơi. Đất không phải sinh vật sống, nhưng vẫn cần được nghỉ ngơi để hồi phục độ tươi tốt.

Dù vậy, sản lượng khoai vẫn dư kha khá. Do đó, khoai còn dư chúng tôi sẽ dùng để trao đổi hàng hóa với các thương nhân hoặc tiếp đãi những vị mạo hiểm giả đến săn bắt trong hầm ngục. Thỉnh thoảng, có những vị mạo hiểm giả tốt bụng sẽ chia một phần săn bắt được cho chúng tôi. Đây là mối quan hệ cộng sinh. Trao đổi để đôi bên cùng có lợi.

Nói đến khoai làng chúng tôi, thì gọi là đặc sản của làng Lafihm cũng không ngoa. Tuy tôi chưa được nhìn thấy khoai của nơi khác, nhưng so với trái đất khoai ở làng tôi tốt hơn nhiều. Có hai loại khoai khác nhau được trồng, mọi người đều gọi chung một cái tên là khoai (hình như người làng tôi không thích phân biệt khoai, vì họ cho rằng có cái ăn đã là tốt rồi) nhưng tôi gọi chúng là khoai vàng và khoai trắng.

Khoai vàng, lớp vỏ màu tím, thịt bên trong có màu vàng. Nên tôi gọi là khoai vàng. Vị của khoai vàng rất ngọt. Mỗi củ khoai vàng cũng tương đối to, củ to nhất chắc cũng bằng khoảng cánh tay của tôi. Còn khoai trắng, lớp vỏ bên ngoài màu nâu và thịt bên trong màu trắng. Mỗi củ khoai trắng to bằng nắm tay của người lớn, nó không có vị ngọt như khoai vàng nhưng nướng lên và ăn với bơ thì ngon hết sẩy.

Nhắc đến bơ, tôi lại nhỏ dãi. Thứ thực phẩm xa xỉ đó, không phải thương nhân nào cũng đem ra trao đổi, rất khó để có được. Tâm hồn ăn uống trong tôi trổi dậy! Trở thành mạo hiểm giả, có được tiền tôi chắc chắn sẽ nướng khoai trắng phết bơ lên và thưởng thức khi ngồi cạnh lửa cắm trại!



Nghĩ ngợi vu vơ một hồi, cuối cùng tôi cũng về đến được kho lương thực. Ở trước cửa kho, tôi nhìn thấy chị Aicy, anh Jarmil và một vài người trong làng bao gồm trưởng làng. Họ đang bàn tán gì đó với nhau, mặt ai cũng căng thẳng, ở khoảng cách này tôi không nghe được cụ thể họ đang nói gì. Tuy nhiên, có một vài từ khóa, chẳng hạn như "yêu ma", "tấn công". Tôi đoán bọn goblin đang sắp đến.

"Này, bé đi đâu đó."

Tâm nhìn của tôi bị hất tung lên. Trước mắt tôi, là bộ mặt quen thuộc với râu ria mọc lia chia quanh mép. Mái đầu màu vàng của anh ta, nhìn không thấy đẹp, mỉa mai một chút thì hơi bẩn. Anh ta làm ra vẻ như không có gì, còn cười rất tự tin. Ngay sau đó, một cú tát tay bay thẳng vào mặt anh ta.

"Đau đấy, bé Millia."

Khác với ngày hôm qua, dường như uy lực cú tác của tôi đã được tăng lên.

"Anh nhìn xem, tay mình đang sờ vào chỗ nào kia!"

Hơi thở của tôi như có lửa trong đó, tóm lại máu trong não tôi đang sôi lên sùng sục.

"Ahaha.. Xin lỗi, anh không cố ý." Trái với lời nói anh ta còn bóp thêm một cái, trông rất cố tình!

Tôi nhanh tay ném hai viên kẹo từ túi vào miệng. SP của tôi được hồi phục hoàn toàn. Dồn toàn bộ lực vào bàn tay còn đang ê ẩm, tôi xé gió với tốc độ còn hơn cả âm thanh. Mục tiêu chính là má của tên lolicon biến thái dị thể, tôi không nhân nhượng khi hạ đòn.

*Chát" Một âm thanh chua chát vang lên. Bầu không khí bị chấn động. Tay của tôi có cảm giác đau. Còn mặt anh ta thì xuất hiện một bàn tay năm ngón màu đỏ. Uy lực ăn đứt đòn vừa rồi. 


"A..ah.. Bé Millia, làm thêm một phát nữa đi.. làm ơn~" Hai mắt anh ta trợn lên, dương như là đang hưởng thụ. Áaaaaaaaaaaa! Quả nhiên là dị thể! Đúng là biến thái, khổ râm. Đáng sợ! Đáng sợ thật mà!

"Thả ra, đồ biến thái!"

Tôi nhảy ra khỏi vòng tay của anh ta. Giữ một khoảng cách, tôi làm tư thế thủ võ y như thật. Ánh mắt của tôi sắt nhọn, toàn thân đang bật chế độ cảnh giác khi đối đầu với sinh vật dị thể phía trước. Tôi đã sớm nhận ra, nhưng giờ tôi có thể tái xác nhận –Sinh vật nguy hiểm ở kia, chính là kẻ thù của các bé gái – Yêu Rau Xanh [EX]!

"Xin lỗi, xin lỗi. Anh chỉ hơi hưng phấn một chút thôi."

Anh ta cười như không.

"Gào!"

Không được đến gần ta!

"Bé Milla hoàn toàn trở nên hoang giả. Thật dễ thương."

"Anh còn đùa giỡn nữa. Em sẽ mách chị Aicy."

Anh ta rùng mình.

"Ahaha... anh không đùa nữa. À, mẹ bé đang tìm bé đấy. Ở ngoài đây rất nguy hiểm.. Chắc là không? Thôi, bé cứ về kho lương thực đi, đừng làm mẹ bé lo lắng."

Đúng vậy nhỉ! Bọn goblin sắp tấn công vào làng. Mẹ lo lắng cho tôi là điều đương nhiên. Nhưng theo tôi thấy, nếu có chị Aicy ở đây thì ngược lại kẻ gặp nguy hiểm thật sự là bọn goblin.

"Hưm, em về đây." Tôi cho anh ta thấy vẻ chán ghét, rồi cứ thế ngoảnh mặt hướng về kho lương thực.

"À, khoang. Anh có bánh quy cho bé này."

"Thật chứ!"

Mắt tôi tỏa sáng.

Tôi ngoan ngoãn như chú cún con xòe hay tay ra nhận lấy cái túi từ anh ta.

"Coi như là quà cảm ơn.. K-không có gì.. Anh đi làm nhiệm vụ đây."

Anh ta chạy mất. Không biết là đang ngại ngùng chuyện gì. Mặt mày đỏ hết lên.

Tôi không quan tâm lắm. Tôi vừa đi về phía kho lương thực, vừa nhẹ nhàng mở dây buột của chiếc túi. Bên trong là những chiến bánh nướng có vị bơ thơm ngát. Không chờ đợi, tôi lấy ra một cái, chậm rãi cho vào miệng. Mùi bơ thơm ngất, nhai khá giòn, là vị của hỗn hợp trứng, đường, bột mì. Ngọt và rất ngon! Bánh quy, tuyệt vời.

Túi bánh chất lượng này, chắc không rẻ đâu. Cho tôi đồ ăn ngon như vậy. Quả nhiên, anh ta là người tốt. Ehehe, xin lỗi vì đã nghĩ anh là một tên lolicon biến thái dị thể.

Cười rạng rỡ. Tôi cho thêm một cái bánh quy giòn tan nữa vào miệng. Giấu kỹ lưỡng túi bánh vừa nhận vào túi lương thực dự trữ của mình xong, tôi mới bước vào kho lương thực.

Vừa vào, tôi nhìn thấy mẹ đang đi qua đi lại ở trong. Những người khác thì đang ăn khoai cho bữa sáng. Khi mẹ nhìn thấy tôi, biểu cảm của mẹ có chút nhẹ nhõm.

"Millia, con không được phép ra ngoài một mình. Con có biết, ở ngoài đó rất nguy hiểm không!"

Dù nói bằng giọng quở trách, nhưng mẹ không giận tôi. Mẹ chỉ cho tôi thấy ánh mắt rung động lo lắng.

"Xin lỗi mẹ. Con đã đi tìm Allen."

"Vậy con có tìm thấy cậu ấy không?"

"Dạ có. Cậu ấy bảo con về trước."

"Thế à. Cậu bé có sao không nhỉ. Tuy là có mạo hiểm giả nhưng mẹ vẫn hơi lo lắng. Chút nữa mẹ sẽ nhờ trường làng về chuyện của Allen, những mạo hiểm giả chắc chắn sẽ để mắt đến cậu ấy. Giờ thì chúng ta ăn sáng thôi."

Mẹ tôi cười thật hiền lành.

"Vâng."

Tôi nhận khoai từ mẹ. Tôi không cảm thấy đói lắm, nhưng vẫn ăn cho mẹ vui lòng. Ăn xong khoai, thì mẹ rót nước cho tôi uống. Chăm sóc từ chân đến tóc luôn. Từ hôm qua đến giờ, thái độ của mẹ lạ lắm đấy. Tôi có chút bận tâm.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Hai mẹ con cùng nói. Tay đặt ở phía trước thể hiện lòng biết ơn. Đây là cách chúng tôi cảm ơn vị thần đã làm cho đất màu mở.

Đúng lúc này, một anh chàng mạo hiểm giả chạy vào. Anh ta là, Bert hay Rapfael? Xin lỗi tôi không có ấn tượng.

"Mọi người hãy ở trong kho lương thực. Đừng đi ra bên ngoài sẽ rất là nguy hiểm. Hiện giờ bọn goblin đã bắt đầu hành động. Nhưng hãy yên tâm, vì trong đội của chúng tôi có Mạo hiểm giả cấp Mithril - Aicy. Người được mệnh danh là Công Chúa Băng Giá, là một trong những thành viên của tổ đội Dũng Sĩ. Người chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người!"

Anh mạo hiểm giả không rõ tên, thông báo hùng hồn như vậy.


"Aicy, Công Chúa Băng Giá. Ngài ấy rất mạnh.", "Chúng ta chắc chắn sẽ không sao.", "Được cứu rồi.", "Không thể tin được một vị cao quý như vậy lại đến làng chúng ta giúp đỡ.", "Thật tuyệt quá."

Tất cả mọi người trong làng đều đang bàn tàn về chị Aicy. Ai trong làng cũng cho thấy ánh mắt tin tưởng, và nét mặt yên tâm cả. Chị Aicy, thật sự là một nhân vật tuyệt vời.

"Mẹ ơi, mẹ. Cho con ra ngoài một chút nhé. Con vẫn chưa trả lại cuộn giấy cho chị Aicy."

"Cô bé này, tất nhiên là không được rồi."

A, biết ngay là mẹ sẽ không cho tôi đi.

"Chỉ một chút thôi."

Tôi dùng đôi mắt cún con lấp lánh. Tuy nhiên, nó chẳng công hiệu với mẹ.

"Lại đây nào."

"Vâng..."

Đúng như tôi đoán. Mẹ ôm chặt lấy tôi, không cho tôi thoát khỏi vòng tay của mẹ. Trông cơ thể mẹ mảnh khảnh vậy thôi, chứ sức lực của mẹ không thua kém gì đàn ông. Giờ thì, tôi khỏi thoát được. Tôi thật sự rất muốn xem chị Aicy chiến đấu.

Gì vậy. Mẹ bắt đầu vuốt ve tóc mái tôi. Chưa hết, còn thực hiện chiến lượt xoa cằm. Đây chính là tuyệt kỹ của mẹ đây mà, chỉ cần tôi mất cảnh giác là sẽ mơ màng ngay. Thật sự là một tuyệt kỹ đáng sợ. Yaaa, tôi liền bị cảm giác thoải mái, dễ chịu tấn công. Mẹ tiếp tục lợi dụng thân nhiệt ấm áp của mình. K-không, tôi không dễ dàng chịu thua cảm giác mềm mại này đâu. Tôi muốn được nhìn thấy chị Aicy chiến đấu!

"Mẹ, thứ này rất quan trọng với chị Aicy. Chị ấy cần phải kiểm tra trạng thái của mình lúc chiến đấu. Con xin hứa, sau khi đưa nó cho chị, con sẽ trở về liền."

Nghe tôi khẩn thiết cầu xin, mẹ đắn đo suy nghĩ. Trên thực tế, tôi không biết chị Aicy có cần đến giấy giám định hay không. Chị ấy quá mạnh rồi, có khi chẳng cần nhìn MP, SP cũng được. Nhưng dù sao có cũng hơn không.

"Không còn cách nào khác.. Con đi nhanh, rồi về liền. Nếu không giữ đúng lời hứa. Mẹ sẽ không cho con ra ngoài nữa đâu."

Đáng sợ quá. Cấm cửa luôn. Tuy mẹ đang nở một nụ cười khá hiền lành, nhưng ánh mắt lại không cười. Điều này chứng tỏ mẹ không nói đùa.

Nếu là con người của tôi ở kiếp trước thì sẽ vui lòng ngồi ở trong nhà, có mẹ chăm cho nữa thì không gì bằng. Tuy nhiên, tôi ở hiện tại khác hoàn toàn. Con người sẽ thay đổi theo thời gian và môi trường, tôi của bây giờ có rất nhiều hoài bão, tôi còn phải trở thành một mạo hiểm giả nữa.

"Dạ.. Con đi rồi về liền ạ."

Giữ lời hứa thôi. Đương nhiên rồi. Đi nhanh về liền nào! Let's Go. Oh!

Tôi đi bộ bước nhanh, tích tắc rời khỏi kho lương thực.

Bên ngoài, độ ẩm trong không khí tương đối cao. Tôi thấy lạ. Thời tiết sao lại thay đổi nhanh vậy. Vào cuối thu, sẽ thỉnh thoảng có gió lạnh, không khí bình thường vào mùa này sẽ khô hanh. Vừa lạnh, vừa ẩm. Quả là lạ kỳ.

"Không có chú gác kho."

Chắc là mọi người đã vào kho lương thực hết. Nghĩ như vậy, tôi bước được vài bước thì nghe thấy có giọng quen thuộc.

"Millia, cậu đi đâu thế..."

Allen? Ra là cậu ấy đang ngồi trên cửa kho. Chỗ đó là phần xây nhô ra, chủ yếu là để trú mưa tạm. Cậu ấy không vào trong mà làm cái quái gì ở đó vậy.

"Cậu làm gì đó!"

"A, tớ đang leo lên mái kho. Vì kho được xây dựng bằng gỗ rất kiên cố không sợ ngã, lại còn khá cao nữa. Tớ nghĩ là, nếu đứng trên đó sẽ có thể quan sát được các mạo hiểm giả chiến đấu."

Ồ! Allen thông minh quá. Cậu ấy làm rất tốt! Ở đó vừa an toàn, vừa có thể quan sát được diện rộng. Một nơi siêu đỉnh như vậy, tại sao tôi không sớm nhận ra chứ.

"Mình lên cùng với."

Tôi còn phải trả lại cuộn giấy cho chị Aicy và anh Jarmil. N-nhưng chắc là.. hai anh chị sẽ không sao đâu. Chị Aicy mạnh lắm, chị ấy ở trong tổ đội Dũng Sĩ. Một mảnh giấy không thay đổi được tỉ lệ thắng đâu. Bọn goblin man rợ, chắc chắn sẽ bị chị ấy quét sạch trong một đòn. Chắc vậy.

Dù sao thì, một cô bé yếu đuối như tôi ra ngoài đó cũng chỉ trở thành con mồi cho bọn goblin. Chẳng may bị chúng tóm được, tương lai của tôi sẽ mịt mù. Tốt hơn hết tôi nên chọn phương án an toàn, và tin tưởng vào sức mạnh của chị Aicy.

Một lúc sau, hai chúng tôi leo thành công lên mái nhà của kho chứa lương thực. Nói đúng hơn, là Allen đã leo lên trước rồi quăng dây xuống kéo tôi lên sau. Nhưng đằng nào thì cả hai cũng đã lên được, nên cứ cho là cả hai cùng leo đi.

"Rộng quá!"

Trên đây là một mặt phẳng, có diện tích tương đối rộng. Khoảng ba mươi người... cả làng tôi lên có khi vẫn còn dư chỗ. Tuy nhiên, sức chống chịu thì tôi không biết. Có vẻ chỉ hai chúng tôi thì sẽ không có vấn đề gì, dù sao kho cũng được xây dựng khá kiên cố bằng gỗ.

"Nhìn kìa, Milla. Ở bên kia!"

"Đúng rồi!...Ủa? Chỉ một mình chị Aicy thôi sao."

Chị Aicy đơn phương đứng bên ngoài hàng rào.

Những mạo hiểm giả khác –nhóm của anh Adolf đang đứng ở bên trong hàng rào. Họ không có dấu hiệu gì là sẽ tham chiến. Thế là sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui