Dịch Vụ Chuyển Sinh

Tóm tắt lại nội dung phát nào.

Tôi vào rừng Folfihm để tìm kiếm nguyên liệu thì bị Dạ Xà đánh úp sọt. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi được Tifa giải cứu. Tifa đã diệt gọn Dạ Xà chỉ trong một đấm. Y như anh đầu trọc nào đó. Cũng là Tifa, nhưng lần này cô nàng ném tôi vào một vạc nước sôi. Quá đáng ghê! Cơ mà, cô ấy đã cứu mạng tôi mà. Thích làm sao là quyền của cô ấy. Tôi-không-có-trách-một-chút-nào-đâu-nhé! Nhớ rõ phần này.

Trong lúc vẫn chưa nuốt nổi tình hình, cố gắng tìm cách thoát thân. Bùm! Thế là anh Betovelt phá cửa xuất hiện. Phim hành động chắc. Xém chút là anh ta đã làm đầu tôi có cùng cảnh ngộ với cánh cửa luôn. Sợ thật.

Rồi gì nữa... À! Anh Betovelt đột nhiên gọi tôi là "Con gái của ngài Ma thần". Thông tin này tôi mới biết luôn, ngạc nhiên chưa. Đặc điểm ngoại hình của Tà Thần Tộc là 'tóc đen như màn đêm', 'đôi đồng tử tím như đá sapphire', nhưng theo tôi nghĩ, điều đó chẳng nói lên gì cả.

Và rồi, đến điểm quan trọng này. Sức mạnh của tôi đã thức tỉnh!!! Phư phư phư, cuối cùng thì đời tôi cũng lên hương lên nhan rồi. Hóa ra tôi vẫn còn một con ách chủ bài giấu ở trong người.

Bạo Thực! Nghe tên thấy oai rồi. Cái gì mà, khi ăn ma thạch sẽ hấp thụ được điểm kinh nghiệm, kỹ năng và cả chỉ số nữa!? Giời ạ, máu lạnh vô tình thật đấy. Con nhà người ta chỉ có mỗi 3 hộp sữa, ấy mà ảnh cướp hết cả 3 luôn...

...Nhưng tôi thích! Tôi thích anh Bạo Thực vô tình ngầu lạnh.

Phải như thế mới đúng chớ! Tôi đã luôn ngưỡng mộ một thứ gì đó ngụp mùi 'Hội Chứng Tuổi Thanh Xuân' như vậy. Thì Bạo Thực mà! Nghe giống Thất tội của con người nên ngầu đừng hỏi. Này! Khoan hãy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt nhé. Hiện tại, tôi mới chỉ là một cô bé 14 tuổi thôi. Ảo tưởng một chút thì có làm sao đâu.

Thôi, coi như là tóm tắt xong hết rồi.

Giờ thì, măm ma thạch thôi! Phừ phừ~

Nhân tiện, 4 viên ma thạch đang đặt gọn trên lòng bàn tay tôi lúc này chính là những viên ma thạch tôi đã bỏ vào trong túi trước khi đến đây. Sau khi ăn tối ở nhà anh Betovelt, tôi đã nhờ Tifa tìm lại chiếc túi cho mình. Bên trong còn đủ 4 viên ma thạch và 4 chiếc sừng thỏ, không thiếu món nào. Ủa? Không có khoan chiên! À... Tôi đã ăn hết mất rồi. Ngại ghê. Còn là tôi đã mang ra mời Tifa ăn thử rồi. Mà, sau này còn có cơ hội chiên khoai tiếp mà. Làng tôi cái gì cũng thiếu chỉ riêng khoai là không thiếu thôi.

Còn về bộ trang phục tuy có rách một xíu (không đến mức rách toạt như tôi đã nói), nhưng với kỹ năng Hầu Gái-emon của tôi, vết rách này cũng chỉ là muỗi. Chỉ với một vài đường may là nó lại tinh như mới.

"Tuyệt thật! Millia, cậu vạn năng đến mức độ nào vậy? Tại sao đồ đã bị rách mà cậu vẫn có thể sửa nó? Ở chỗ tớ, quần áo bị rách đều được mang làm giẻ lau hoặc vứt đi luôn." Chẳng thèm e dè nữa, Tifa khen tôi hết lời hết nước luôn.

Ngượng đến đỏ mặt. Tôi vẫn chưa quen lắm cảm giác được người khác khen, và đặc biệt đó còn là một cô gái đáng yêu như Tifa. Mái tóc bạch kim bồng bềnh xõa xuống vai, đôi tai và nước da xanh đặt trưng của loài, cặp đồng tử ánh lên sắc vàng. Khuôn mặt trẻ thơ nhưng lại có nét hấp dẫn riêng. Mặc dù cô ấy là chủng tiến hóa cao cấp hơn của Goblin, giống loài không mấy đẹp mắt kia, nhưng đáng yêu thì vẫn là đáng yêu. Không muốn thừa nhận cũng không được.

"Còn nữa còn nữa! Phải làm sao thì mới có thể may ra được những đường chỉ gọn gàng như vậy nhỉ. Từ chất lượng nấu nướng cho đến kỹ thuật may vá, cả làng này đều đã thua Millia rồi đó. Millia đúng là đa tài." Bộ trang phục của tôi như thể đang múa lượn trên giữa không trung. Thật ra đó là bởi Tifa đang vô cùng hớn hở với kỹ thuật may vá chưa từng nhìn thấy.

"Hawawa... Tớ thật ngốc khi đã đối xự tệ hại với cậu. Không chịu xem xét trước sau mà đã ném cậu vào món súp dở ẹt của mình. Lại còn xé đi bộ trang phục được may ra với kỹ thuật vi diệu như vậy. Dù có là vì ngài Betovelt, thì hành động đó vẫn quá não tàn. Tớ đáng bị chê trách mà!"

Tifa thay đổi thái độ nhanh như gió đổi hướng. Vừa nãy cô ấy còn cười rạng rỡ, cùng bộ trang phục múa một vòng quanh phòng. Giờ nhìn lại đã thấy cô ấy đang cúi đầu quở trách bản thân.

"A... Millia? Sao cậu lại ăn ma thạch! Có phải do tớ đã làm mấy điều xấu xa không thể tha thứ với cậu không? Nhưng... cũng đâu đến mức phải ăn thứ đắng nghét đó..."

Nói vậy có nghĩa là cậu đã ăn thử ma thạch à? Tính hiếu kỳ này giống hệt anh Betovelt. Hai người này hợp nhau ở một điểm không ngờ tới làm tôi xém chút đã bật cười.

"Tifa, khoan hãy ngạc nhiên đã. Mình ăn ma thạch là bởi vì kỹ năng Bạo Thực của mình có thể hấp thụ được kỹ năng ẩn chứa trong đó." Tôi nghĩ chẳng có việc gì phải giấu Tifa cả. Nên nói hết ra luôn.

"R-Ra là vậy. Tớ cứ tưởng cậu giận nên mới làm thế. Xin lỗi nhé, vì tớ đã cuống cuồng lên." Tifa hạ thấp giọng. Có khi tự trách mình đã là một thói xấu ăn vào máu Tifa, có nói gì cũng vô ích.

<>

< Nhận được kỹ năng >>

Ồ! Nhận được kỹ năng mới. Nuột nà đậm đà!

Trên thực tế, kỹ năng rất khó lấy. Muốn có được kỹ năng trước hết phải có thiên chức, tiếp đến là rèn luyện khổ cực. Cuối cùng, mới đạt được kỹ năng. Dù được chỉ duy nhất một kỹ năng từ 4 viên ma thạch thỏ kia, nhưng như vậy cũng là đáng ăn mừng rồi.

Các chỉ số đã tăng? Hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy thông báo này. Mà kệ xác nó đi.

Giờ thì kiểm tra thử xem tôi đã nhận được những chỉ số gì nào.

Giám định.

HP: 1223 → 1236

SP: 128 → 133

-Năng Lực Phát Triển

Tấn Công Vật Lý: 51 → 52

-Năng Lực Rèn Luyện

Tốc Độ: 56 → 73

Khéo Léo: 80 → 81

Trí Tuệ: 81 → 84

Thể Lực: 73 → 84

May Mắn: 87 → 90

... Vừa rồi là kết quả của những chỉ số được cộng thêm.

Ồ hố! Thú vị à nha. Ban đầu tôi nghĩ, chỉ có nhóm Năng Lực Phát Triển mới được cộng thêm nhờ hấp thụ thôi. Nào ngờ nhóm Năng Lực Rèn Luyện cũng tăng lên luôn. Thế thì lại quá gian lận.

Năng Lực Rèn Luyện đúng như tên gọi của nó, phải rèn luyện thì mới có được thành quả. Tôi đã cắt ngắn công đoạn đó chỉ bằng duy nhất việc ăn ma thạch.

Nhắc đến rèn luyện, tôi đã luôn thắc mắc một chuyện... Phải làm sao mới rèn luyện được chỉ số May Mắn? Ơ kìa! Lại một bài toán khó không biết đào từ đâu ra. Số tôi đen như số lần gặp Dạ Xà vậy, thế nên tôi khá bận tâm đến con số may mắn này. Ghi nhớ và tạm thời để qua một bên.


Gia Tốc [F] Lv.1: Tiêu Tốn SP. Phát động hỗ trợ gia tăng chỉ số tốc độ (Thấp)

Hừm... Tăng tốc độ.

Có vẻ như bọn Thỏ một sừng được đặc hóa tính năng cơ động, chạy nhảy là chính. Không lạ gì nữa khi bọn chúng được đánh giá là 'Ma Vật Yếu Dễ Sơi' thích hợp cho tân thủ. Ngay cả bọn Slime cũng có mấy con khó sơi như Slime kháng ma pháp và Slime kháng vật lý... Lũ thỏ thật đáng thương. Chỉ có thể chạy trước kẻ thù mạnh hơn chúng. Cũng giống như ai đó chỉ biết mông đối mặt với Dạ Xà...

È hem. Bây giờ thì khác rồi.

Không khác gì à? Chỉ có chạy nhanh hơn thôi? Không không! Nhìn kỹ lại một chút xem nào. Ơ hơ, thấy rồi nhỉ. Là Bạo Thực! Chính là anh ấy. Anh chàng đẹp trai nhất trong Thất Tội. Ừ thì, tôi chưa gặp mấy anh kia nên không thể mạnh dạn khẳng khái được. Có điều, đối với tôi lúc này, anh ấy là người đẹp trai phong độ nhất.

Ban đầu tôi chỉ là một căn chồi nhỏ xíu thôi. Từ khi anh ấy đến, bắt đầu từ Gia Tăng Tấn Công và tiếp đến là Gia Tốc. Mỗi lần đến là anh ấy lại tặng tôi vài món nội thất. Cứ theo cái đà này, sống trong tề thự chẳng còn là một giấc mơ.

Ôi không, càng ngẫm nghĩ càng thấy được vẻ thượng đẳng ẩn mình phía sau anh Bạo Thực. Em xin hứa sẽ hiến tế cho anh thêm nhiều ma thạch nữa, nên mong anh cũng chiếu cố thêm cho em nhé!

Phư ha ha ha ha~

"Millia, cậu cười ghê quá đó..."

Ấy, lố quá! Tôi hù Tifa sợ mất rồi. Tém tém lại một chút dã tâm nào. Mặt nghiêm không được cười nữa nhé! Ok, đã rõ. Tốt!

"Mình không hữu ý hù Tifa sợ đâu. Chỉ là Ma thạch ngon lành quá khiến mình hơi bị say chút thôi. Ngồi yên vài phút sẽ tỉnh tảo lại ngay ấy mà." Nụ cười tươi tắn hết cỡ lại vô thức nở trên môi tôi nữa rồi. Thật là khó kiểm soát quá.

"Ra vậy. Millia thích ăn ma thạch. A..." Tifa 'a' một tiếng như vừa chợt nhớ ra gì đó "Tớ có giữ viên ma thạch của con dạ xà đã tấn công Millia. Nếu cậu không phiền, tớ có thể tặng nó cho cậu không? Dù sao thì, nó cũng tấn công cậu..." Tifa ngượng ngùng nói. Lời mời ấy rất ư là hấp dẫn. Tôi phải làm sao đây?

Nhưng mà nhưng mà, được ăn ma thạch của Dạ Xà bậc B đấy! Mạnh lên là cái chắc luôn. Ưuuu... Ca này khó!

Một con ác quỷ trông giống tôi hiện lên và thì thầm vào tai bên phải "Ngại gì mà không nhận. Ăn vào sẽ mạnh hơn. Chẳng phải cô muốn có sức mạnh sao? Hơn nữa, người ta đã mời đến như vậy. Nhận luôn đê!" song một bé thiên thần trong giống tôi lại hiện ra và thì thầm vào tai bên trái "Như vậy là thiếu tế nhị lắm! Người ta là ân nhân cứu mạng đó. Đã trả ơn cho người ta chưa mà còn nhận quà."

Ý thiên thần muốn nói là "Chỉ cần trả ơn đầy đủ là có thể nhận quà" đúng không? Tôi sẽ ghi nhớ lời dạy này.

"Mình rất cảm kích Tifa. Nhưng trước hết hãy để mình chuẩn bị một món quà tặng cậu trước nhé. Mình vẫn chưa đáp lại được gì cho ơn cứu mạng của cậu hết. Giờ mà nhận thêm thì kỳ lắm."

"Nhưng... Tớ đã đối xử tệ với cậu..."

Tifa lại bật chế độ tự trách lên. Thật là...

"Tifa đã cứu mình. Chỉ vậy cũng đủ để mình trả ơn rồi. Không có Tifa mình đã nằm trong bụng Dạ Xà, nếu Tifa muốn mình làm nô lệ cho cậu mình cũng sẽ không từ chối đâu." Ơ! Tôi bị nhiễm thói nghiêm trọng hóa của Tifa mất rồi. Mà thôi, làm nô lệ cho Tifa cũng đâu có tệ.

Ít nhất, là với bộ kỹ năng Hầu Gái-emon, tôi tin chắc mình có đủ sức để phục vụ ai đó. Hơn nữa, nếu có cơ hội để tận dụng và nâng cấp bộ kỹ năng này, người được lợi nhiều nhất vẫn là tôi. Trước mắt chỉ thấy toàn lợi.

A! Nói như vậy không có nghĩa là tôi đang hợp thức hóa lý do để được phục vụ ai đó đâu nhé. Như đã trình bày ở trên, nếu có cơ hội thì tôi muốn nâng cấp kỹ năng. Chỉ vậy thôi.

"Nô lệ!? Không đời nào, tớ không có ý định xấu xa vậy đâu. Quan trọng hơn, Millia còn là họ hàng của nữ thần Athena. Bắt Millia làm nô lệ cho tớ, có một vạn cái mạng tớ cũng không đền nổi!"

Con đường của tôi vẫn còn khá dài. E rằng có cố gắng rút ngắn khoảng cách, khả năng làm nghiêm trọng hóa vấn đề của tôi vẫn không thể nào theo kịp Tifa. Câu nào của Tifa cũng đều mang theo sức nặng tự đè lên chính vai của cô ấy hết. Thật đáng nể theo đúng nghĩa đen.

Cơ mà, Athena rốt cuộc là vị nào vậy? Tôi cũng muốn thử gặp người đó một lần. Có vẻ như, Tifa tôn sùng Athane như một vị nữ thần. Còn anh Betovelt lại gọi Athane là Tà Thần. Tôi cảm thấy tò mò.

Thế này thế nọ thêm một lúc, hai chúng tôi trao nhau câu chúc ngủ ngon rồi cứ như thế thả tấm lưng lên giường.

Giường cứng như bàn đá. Ý tôi là nó được làm bằng gỗ nhưng vẫn cứng vì không có gì lót ở bên dưới. Trong rừng mà tìm thấy cừu thì tôi sẽ bắt ngay một con về lột chụi lông nó để làm đệm bông.

"Nhà tớ chỉ có một giường thôi, xin lỗi vì bắt cậu phải ngủ ở một chỗ chật hẹp thế này." Xin lỗi dường như đã trở thành thói quen của Tifa. Hay nên gọi là thói xấu nhỉ?

"Không có gì đâu. Giường nhỏ nên mình mới có cơ hội biến Tifa thành một chiếc gối ôm đây này!" Đột nhiên cao giọng, tôi ôm lấy Tifa.

"Đ-Đợi! Thế này nguy hiểm lắm! Đừng ôm tớ như vậy..." Tifa yếu ớt lên tiếng.

Lúc này, tôi mới nhận ra khoảng cách của hai đứa gần quá mức cho phép. Ngực va vào ngực. Có thể cảm nhận được nhịp tim và thân nhiệt của đối phương. Thêm vào đó, hiện trên người tôi choàng mỗi một lớp vải mỏng cho dễ ngủ... Nói chung là không ổn!

Tôi nhanh chóng buông đôi tay thiếu thận trọng kia ra khỏi Tifa.

"X-Xin lỗi cậu, Tifa! Mình không cố ý..."

"U-Ừm... Cậu cũng biết đó, dục vọng của Goblin rất khó kiểm soát..." Hai má Tifa đỏ lự. Có đôi mắt nhìn trong đêm nên tôi nhận ra ngay...

"K...Kể cả cùng giới sao?"

"Ừm... Đặc biệt là vào ban đêm..."

"Thật sự xin lỗi cậu...."

Lần này là do tôi sai bét. Dù có bị tấn công thì cũng chẳng thể phàn nàn. Nhưng... ngay cả cơ thể của người cùng giới cũng không được thì chẳng phải là hơi vất vả sao. Làm Goblin quả là bất tiện. Có lẽ, tôi nên biết ơn vì gã pha chế đã để tôi sinh ra là một con người.

Sau đó, hai chúng tôi mỗi người xoay mặt sang một hướng khác nhau. Làm vậy mới giúp chúng tôi bình tâm trở lại.

Song, không biết tự khi nào, tôi đã rơi vào giấc ngủ. Chắc là, cơ thể lẫn tinh thần của tôi đều đã quá mệt mỏi sau hàng loạt những sự kiện xảy ra trong ngày. Chẳng hơi đâu bận tâm đến những chuyện đã qua nữa, nên nằm chút là tôi lặng vào giấc ngủ luôn.



Sáng sớm ngày hôm sau. Tôi là người tỉnh dậy đầu tiên. Ngáp dài một hơi chảy nước mắt, vươn hai tay thư giản cơ bắp, tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường mà không để Tifa bị đánh thức.

Khuôn mặt Tifa trông đáng yêu như một thiên thần lúc ngủ. Cô ấy thở ra nhẹ nhàng, và hít vào cũng nhẹ nhàng. Dáng ngủ cũng không có gì thay đổi so với tối qua. Ngay cả khi đi ngủ, cô ấy cũng ngủ rất ngay ngắn. Quả nhiên là Tifa!


Tôi tủm tỉm quan sát cô ấy một lúc mới chịu đi vào nhà vệ sinh để múc nước rửa mặt.

À! Trước đó tôi phải mặc lại bộ trang phục mình đã vá trước lúc đi ngủ. Đi ngủ mà bê nguyên một bộ đen xì như vậy vào giường thì sẽ rất khó ngủ, nên tôi mới chọn quấn vải che thân. Sáng rồi còn ăn mặc khơi gợi như vậy thì kỳ dữ lắm.

Tôi nhanh thay trang phục. Sau đó thì vào nhà vệ sinh múc một gáo nước dội lên mặt. Chỉ riêng căn phòng nhỏ dùng để giải quyết nhiều vấn đề này là nơi đâu cũng giống nhau nhỉ. Làng tôi cũng vậy mà làng Goblin cũng vậy. An tâm an tâm, có điểm tương đồng là thấy an tâm rồi.

Một vài phút sau, Tifa vẫn chưa thức dậy, không có việc gì để làm nên tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài trời tuyết đang rơi?

Tôi chồm người về phía trước, đạt hai tay lên bệ cửa sổ và long lanh đôi mắt như một đưa trẻ khi nhìn thấy tuyết.

Waaaa, tuyết đang rơi! Không giống mấy ngày trước thi thoảng mới có một cơn mưa tuyết nhỏ. Mà là tuyết nghiêm túc đang rơi! Con đường bên ngoài cũng đã bắt đầu bị phủ lên một lớp tuyết trắng xóa.

Năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi năm. Nói thật, tôi cũng không thích tuyết cho lắm. Tuyết rất lạnh mà. Tôi thích ngắm khung cảnh trắng xóa mà tuyết mang lại nhưng lại không thích cái lạnh giá của tuyết. Thì bởi vì lạnh mà. Chưa kể, ở thế giới này tuyết còn tượng chưng cho điềm chẳng lành.

Nghe nói là bởi khi cái rét kéo đến thì sẽ có rất nhiều người mất mạng vì giá lạnh. Chính vì vậy, con người ở đây mới cho rằng mùa đông là điềm gỡ. Là biểu tượng không mấy tốt đẹp. Nếu xét trên phương diện này, tôi có thể hiểu được tại sao họ cảm thấy như vậy.

Tuy nhiên, tôi từng là người nhật. Hiện tượng khí hậu mỗi năm lại đến một lần này đã quá đỗi quen thuộc rồi. Tôi không thích lạnh, nhưng... Tôi thử đưa tay ra đỡ lấy một vài bông tuyết trắng. Ừm. Quả nhiên là như vậy. Cảm giác man mát ở lòng bàn tay.

Hết anh Bạo Thực thì giờ lại đến anh Vô Hiệu Hóa Nhiệt. Tôi đã sớm nhận ra điều này khi ở trong vạc nước sôi rồi, chỉ cần là nhóm nhiệt có khả năng gây tác hại lên cơ thể thì sẽ bị kỹ năng này vô hiệu hóa hoàn toàn. Phải công nhận là cái kỹ năng này cũng gian lận thật...

...Mà! Miễn nó mang lại lợi ích cho tôi là vui òi. Vui chứ! Mặc dù... tôi sẽ không thể tắm nước nóng như một người nhật đúng nghĩa được nữa...

Hự! Thật đáng tiếc là nhóm Kỹ Năng Bị Động không thể nào tắt mở được. Nếu nó có thêm chức năng On/Off thì tốt biết mấy. A! Tôi không có ý đòi hỏi đâu. Không có mấy kỹ năng bị động thì tôi đã hẻo trong vạc nước sôi. Biết ơn còn không hết nữa là... A ha ha ha ha~

"Nhìn kia mày, có một cô gái rất xinh đẹp, trong nhà Tifa."

"Nhìn thấy. A, lẽ nào, Tifa đêm qua, đã làm chuyện gì đó, với cô gái, xinh đẹp kia!"

"Thật đáng, ghen, tỵ!"

Đang nhấm nháp tâm trạng kiểu như 'A. Đời tôi nhiều hối tiếc quá ~' thì đã bị hai tên Goblin đi ngang qua phá hỏng. Tồi tệ. Chúng nghĩ Tifa là gì hử! Còn nữa, cái cách ăn nói ngắt phẩy đó là như nào! Hỏng bét, tôi chỉ toàn để tâm đến cách nói chuyện độc lạ của bọn chúng.

...Bây giờ hiểu được ngôn ngữ của Goblin luôn rồi thì phải đành chịu thôi. Mà, hiểu được ngôn ngữ đôi khi cũng chẳng tốt đẹp gì. Hôm qua ăn ma thạch thỏ không nhận được kỹ năng Bản Năng đâm ra lại là một điều tốt à? Đời có nhiều chuyện khó lường thật.

"Phư phư phư, hãy xem cái con người ngu ngốc kia đi. Ấy, chúng đang bảo ta dễ thương kìa. Đúng là một lũ chẳng biết gì về Mỹ với Lệ. Ả? Cho ta đồ ăn à! T-Thật hết cách nhỉ... Phư phư phư, được thôi, nếu ngươi đã cung phụng cho ta, t-thì sờ lông ta một chút cũng chẳng phải là điểu không thể... Ngon ngon quá! Cái quái gì đây? Đồ đóng hộp? Ngon ngon ngon, nhăm nhăm nhăm.. Bị sờ không thấy khó chịu sao? Kệ xác đi, có đồ ăn ngon sờ bao nhiêu chẳng được, Nyaa~"

Rảnh rỗi sinh nông nỗi, tôi thử giả tiếng con mèo tôi đã từng cho nó ăn khi phát hiện nó đang nằm trong một chiếc thùng giấy trên đường về nhà. Ban đầu nó rất hung dữ, đến lúc cho ăn rồi thì hiền như nai sờ bao nhiêu cũng cho. Chắc là nó đã nghĩ như trên, nên tôi mới thử giả giọng. Kiểu như, nếu có thể đọc được suy nghĩ của động vật thì chắc là như vậy...

"Nyaa? Nghe không hiểu Millia đang nói gì, nhưng tớ thấy nó rất dễ thương đó. E hè hè."

Áaaaa! Tôi bị hù cho kinh hồn bạt vía! Chẳng biết tự khi nào mà Tifa đã ở bên cạnh tôi. Cô ấy còn đang chóng tay lên bệ cửa sổ, tủm tỉm quan sát từng chút biểu cảm của tôi. X-Xấu hổ quá!

"Cậu đã ở đó tự bao giờ vậy...?"

"Từ lúc cậu cười 'Phư phư phư' và nói 'hãy xem cái con người'..." Nhanh như chóp, tôi đưa tay lên bịt miệng Tifa.

Phù~ An toàn. Xem như chưa có chuyện gì nhé. Được không? Không được à? Không được thật hả? Trời ạ, vậy thì có khác gì là cô ấy đã ở đó ngay từ đầu đâu!

Hừ! Nếu mọi chuyện đã thành ra như thế này thì thật hết cách... Ừm. Hối lộ thôi!

"Nếu cậu giữ bí mật, ngày mai mình sẽ dạy cậu một món tráng miệng rất là hay và đơn giản. Nhưng mình nghĩ, anh Betovelt sẽ rất thích nó. Tifa, cậu thấy thế nào?"

Tôi đúng là xấu xa mà, phừ. Kiểu này thì đừng hòng thoát khỏi dụ dỗ nhé, Tifa ngây thơ. Tôi đã dùng đến tên của anh Betovelt cơ mà. Cá không cắn câu cũng phí. Quá thông minh. Ngại thật.

"Ửm?" Tifa nghiêng đầu "Tớ không hiểu lắm. Nhưng nếu cậu muốn dạy tớ món ngài Betovelt thích thì tớ rất sẵn lòng học. Cảm ơn Millia nhé."

Nụ cười sáng ngời tựa như hào quang của thiên thần kia đang làm tôi cảm thấy muốn được biến mất. Có lẽ, Tifa chưa từng nhìn thấy mèo. Cũng chẳng biết nó kêu ra làm sao. Chỉ có một mình tôi là nhảy dựng lên thôi. Xấu hổ quá đi mất.

Rồi, đi đào hố thôi nhỉ.

"A. Millia, cậu đi đâu vậy?"

Vừa đúng lúc tôi mở cửa ra thì... Anh Betovelt đã đứng ở đó. Anh ta đang làm động thái giống như sắp gõ cửa.

"Millia? Cô đã chuẩn bị xong rồi sao. Dậy sớm thật nhỉ. Mà thôi, ta cũng đến đón cô đây. Chúng ta đi luôn nào."

Ừm? Đi đâu.

"Ngài Betovelt. Xin chào buổi sáng ạ."

"Tifa, cũng đã dậy rồi à. Vậy thì tốt. Sẵn tiện đi cùng với ta luôn."

"Vâng. Tôi chuẩn bị một chút sẽ quay lại liền ạ." Nói rồi, Tifa quay trở lại vào trong nhà.

A... Tôi nhớ ra rồi. Mải để ý đến mấy chuyện không đâu vào đâu nên tôi quên bén mất. Sớm ngày hôm nay, anh Betovelt sẽ đưa tôi về nhà.

Bởi vì, cả một ngày tôi không về sẽ làm cho mẹ lo lắng. Ban đêm mà vượt rừng Folfihm thì sẽ rất nguy hiểm, mà đợi đến trưa thì có khi mọi người trong làng sẽ đi tìm tôi. Vậy nên, ý kiến được duyệt là vào sáng sớm – khi lũ ma vật mạnh đi thơ thẩn săn mồi trong đêm đã chìm vào giấc ngủ.


"Ta có thể hỏi cô một chút về mẹ của cô được không?"

Trong lúc đứng bên ngoài đợi Tifa, anh Betovelt khẽ giọng hỏi. Ánh mắt anh ta đang hướng về bầu trời đậm mây đen. Có vẻ gì đó buồn buồn trong ánh mắt ấy.

Tôi nhìn đôi chân đang giậm nhẹ lên tuyết của mình rồi từ tốn trả lời "Mẹ tôi là một người mẹ rất bình thường. Dù có hơi khắt khe, nhưng lúc nào cũng yêu thương tôi." Chẳng cần dùng nhiều từ ngữ, bởi giọng nói ấm áp của tôi đã đủ thể hiện điều tôi muốn truyền đạt.

"Vậy à..." Anh Betovelt chỉ im lặng và tiếp tục ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi.

"Xin lỗi đã bắt ngài Betovelt và Millia phải đợi lâu ạ."



Chúng tôi nhanh chóng xuất phát. Đợi đến khi tuyết rơi dày hơn nữa thì sẽ rất lạnh. Riêng tôi thì không nói làm gì, nhưng nhóm anh Betovelt ăn mặc khá mỏng.

"Tifa, cô mang theo cái túi gì mà to vậy? Chúng ta không phải là đi chơi đâu đó."

Tôi cũng đã để ý thấy Tifa vác theo một cái túi to ở trên lưng từ lúc rời khỏi nhà, nhưng chưa kịp tò mò thì đã có người hiếu kỳ hỏi thay cho tôi rồi.

"Đây là hoa quả tôi đã tự trồng sau nhà ạ. Áp dụng kỹ thuật của ngài Betovelt. Mặc dù còn hơi non kém, nhưng tôi muốn gửi tặng một ít cho mẹ của Millia, thay cho quà ghé thăm ạ."

Tifa đã nghĩ đến chuyện này sao? Gái ngoan của Tifa lê vờ bao nhiêu vậy? Lại còn tự trồng hoa quả mang tặng nữa. Vừa giỏi việc lại vừa biết phép tắt, trang bị thêm sở thích trồng hoa quả sau vườn. Tôi không biết ma vật có định nghĩa như nào, chứ tôi thấy Tifa có khác gì so với con người đâu.

Điều này làm cho mấy cái định kiến của tôi bị đảo lộn hết. Dù có là ma vật, chỉ cần được sống trong điều kiện như của con người thì sẽ không khác gì con người? Nghĩ như vậy làm tôi thấy lạnh người với cái thế giới này.

Từ trước đến nay tôi chưa từng nghi ngờ gì về thế giới này. Vậy nên, khi nhận ra điều trên tôi mới thấy không ổn.

Mà... Có nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích. Nếu tôi cảm thấy không ổn thì phải là ngay từ lúc ký tên vào bảng hợp đồng chuyển sinh của gã pha chế kia. Giờ mới nghĩ thì muộn quá rồi.

"Cảm ơn Tifa nhé. Cậu tốt bụng thật. Sở thích trồng vườn cũng rất đáng yêu nữa." Tôi cười hì hì như một đứa ngốc để thổi bay đi mấy cái suy nghĩ trên.

Dù thế giới này có ra làm sao thì tôi vẫn phải sống thôi. Không những sống một cách bình thường, kể từ nay tôi sẽ còn phải trở nên mạnh hơn nữa. Và tôi nghĩ, đến sông ở làng của anh Betovelt sẽ là bước đầu tiên. Từ nơi đây, tôi sẽ chinh phục hầm ngục Folfihm.

"E he he, chỉ là phép tắc xã giao thôi, không to tác gì đâu."

Cái phép tắc xã giao ấy không phải là ai cũng được trang bị như cậu đâu Tifa. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh người nhân viên giao hàng giận mèo đánh chó ném kiện hàng đến trước cửa nhà tôi rồi mới gõ cửa đợi tôi ra ký tên người nhận. Tất cả đều được camera chống trộm ghi lại. Bên trong chỉ toàn là light novel thôi, không phải đồ dễ vỡ nên tôi không khiếu nại làm gì cho thêm chuyện. So với những con người như vậy, Tifa còn con người hơn ấy.

"Chúng ta sẽ cứ thế này đi bộ ra khỏi khu rừng à?"

Thì thế giới này làm gì có phương tiện di chuyển nào khác ngoài xe ngựa. Mà xe ngựa lại không thể chạy trong rừng được. Ra đến cổng làng rồi mà không thấy bóng dáng của ngựa hay gì hết, nên tôi tò mò hỏi vậy. Không lẽ, mọi người tính chơi luôn xe căng hải?

...Tôi cũng không ngại đâu. Có hai người mạnh như hai anh chị này bảo vệ thì cần gì phải sợ nữa. Cơ mà, thế thì phải đến chiều tối mới ra khỏi khu rừng được. Tôi chỉ sợ lượng SP bị suy yếu trước ánh sáng của mình không cân nổi thôi.

"Không. Nếu đi như vậy thì đến chiều tối mới có thể ra khỏi rừng được."

Đúng như tôi nghĩ rồi.

"Vậy nên, chúng ta sẽ chạy."

Kết quả vẫn là phải dùng đến đôi chân...

"Millia, cậu có thể yên tâm. Tớ sẽ giúp cậu!"

Giúp? Giúp gì... Đợi đã. Á! Hai chân tôi bị nhấc bỗng lên. Có cảm giác như tôi rất nhẹ không bằng ấy.

"Là vậy à..."

Ừ thì, tôi đã bị Tifa bế lên theo kiểu công chúa. Đúng là... nếu dùng cách này, tôi sẽ không lo bị hết thể lực. Nhưng cái giá phải trả là chỉ số ngượng tăng cao.

"Ta thi triển ma pháp đây. Tốc độ sẽ hơi nhanh một chút, nên cô hãy chuẩn bị tinh thần trước đi."

Này! Đừng có nói với tôi là tạo ra một lớp khiên bằng ma thuật để không bị gió cắt, rồi tống hết tộc lực vào để bay nhảy như khinh công nhé...

Wao! Thật sự có một lớp khiên mỏng màu xanh nhạt đang hình thành xung quanh tôi và Tifa. Tôi đã được chứng kiến ma pháp băng hỏa siêu xịn của chị Aicy và sức mạnh vật lý hư cấu chẳng khác gì ma pháp của chị Mirai rồi, thế nên ma pháp bảo vệ này mới mang lại cảm giác hơi tầm thường. Tất nhiên là tầm thường theo ý nghĩa tích cực rồi.

"Xuất phát thôi!"

"Vâng ạ!"

"Waaaa!"

Vụt! Uuuuuuwaaaaaaaaaaaaaaa! Vèo! Xoẹt xoẹt!

...Ra tới bìa rừng rồi. É? Không nghe rõ? Vậy thì một lần nữa nhé...

Ra tới bìa rừng rồi.

"Ma pháp của ngài Betovelt thật là vi diệu!" Giọng cảm khái của ai đó vang lên.

"Cũng bình thường thôi. Ta tin nếu cô cố gắng cũng sẽ học được cách sử dụng ma pháp này."

Bình thường?

Đợi chút! Có khi nào tôi đã nhầm lẫn gì đó rồi không? Chẳng hạn như suy nghĩ của tôi đã sai. Ma pháp anh Betovelt thi triển không phải là ma pháp bảo vệ mà là ma pháp gia tốc? Rất có khả năng.

Hỏi anh ta luôn cũng được. Nhưng, tôi không thích dựa dẫm quá nhiều vào người khác.

Ơ, nếu vậy thì ma pháp vừa rồi tầm thường ở chỗ nào hở? Rút ngắn được khoảng cách đi lại trong một thế giới không có phương tiện di chuyển nào khác ngoài xe ngựa chẳng phải là một lợi thế trong lợi thế sao!

Giả như có trong tay một loại ma pháp như vậy, tôi sẽ có thể đi đến thủ đô Jerryfihm mình vẫn hằng mơ ước mà chẳng sợ gặp phải một tên đạo tặc hay một con ma vật nào cảng đường.

Hừm. Chắc cũng không đơn giản như vậy. Nếu quá đơn giản, đêm hôm qua anh Betovelt đã đưa tôi về, cần gì phải đợi đến sáng.

Đây là câu chuyện ngoài lề. Lúc sau, khi tôi hỏi anh Betovelt lý do, anh trả lời như vầy. Sử dụng ma pháp sẽ làm tiêu tốn rất nhiều MP, ban ngày thì không nói làm gì nhưng ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm như thế nào thì có rất nhiều loại, chủ yếu nhất là bọn Ma vật xịn đi săn lúc về đêm có khả năng sẽ tấn công vào làng. Anh ta cần giữ trạng thái tốt nhất để ứng phó kịp thời nếu có chuyện như vậy xảy ra. Hiện tại thì tôi vẫn chưa biết điều đó.

"Sao cô lại làm bộ mặt ra chiều suy ngẫm thế?"


"Millia, cậu cảm thấy không khỏe sao?"

"A, không. Không có gì hết." Tôi lắc đầu qua lại. Có nghĩ nhiều chắc cũng vô nghĩa thôi. Chính vì thế giới này có nhiều câu đố nên tôi mới cảm thấy nó thú vị, chẳng phải vậy sao? Thế thì, lời giải để từ từ đi tìm cũng được. Quan trọng nhất bây giờ là mẹ đang đợi tôi ở nhà.

Và, tại sao hai người vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng thế. Tôi chỉ nghĩ ngợi một chút thôi. Thật sự là không bị làm sao hết...

"C-Chúng ta đi thôi, nhà của tôi ở hướng này này. Tôi sẽ dẫn đường cho!" Cao giọng với câu khẩu hiệu như vậy, tôi đưa nấm đấm lên phía trước. Có hơi miễn cưỡng một tí, nhưng ít ra nó cũng đã thổi bay đi bầu không khí khó ở vừa rồi.

"Ồ..."

"Chúng ta đi thôi nhỉ..."

"Bên này bên này..."

Lẽ ra là chúng tôi đã cùng nhau bước ra khỏi khu rừng. Nhưng đầu tôi lại đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng. Mải nghĩ đến mấy điều vẩn vơ nên xíu nữa là tôi quên mất.

"Sao vậy Millia?" Thấy tôi đứng phắc lại, Tifa hỏi.

Đáp lại câu hỏi của Tifa, tôi cỡi áo choàng màu đen đi cùng bộ với trang phục này ra và đưa cho cô ấy.

"Cái này là...?" Tifa nghiêng đầu.

"Chắc là sẽ không sao đâu, nhưng để phòng xa thì mình nghĩ Tifa và anh Betovelt nên tìm thứ gì đó để cải trang."

Cách thể hiện của hai người quá giống con người nên tôi mới gần như quên mất hai người họ là Ma vật. Tuyết đang rơi trắng đường, mọi người sẽ ở trong nhà tránh rét. Nhưng đâu ai biết trước chuyện gì sẽ đến. Lỡ như để ai đó bắt gặp ma vật xâm nhập vào làng, không chín thì mười cũng sẽ gây ra náo loạn.

"Ra là vậy, tớ hiểu rồi. Vậy thì tớ sẽ mặc vào."

Trong lúc đợi Tifa mặc vào, tôi nhìn sang anh Betovelt.

"..."

"..."

Hai người chúng tôi nhìn nhau nồng thấm. Đùa chút thôi. 

Tôi đã tìm ra nguyên nhân vì sao trông anh ta lại tỏ ra bối rối như vậy.

"Anh đã quên mất đúng không?"

"Gư... Ta đâu có quên. Chẳng qua là ta không ý thức thôi."

Hồ. Giọng nói và thái độ của anh ta lúc nào cũng lạnh lùng sắc bén. Tôi cứ tưởng anh ta thế nào, nhưng hóa ra cũng có nét đáng yêu đó chứ. Bị tôi nhìn chăm chăm. Anh ta đảo mắt đi chỗ khác. Thú vị thật.

"Tôi cũng rất muốn mời anh Betovelt đến nhà chơi, uống một tách nước... Nhưng thế này thì hết cách rồi."

"Biết rồi. Thế thì ta đứng ngoài này đợi là được chứ gì." Nói rồi anh ta dựa lưng vào một gốc cây, đứng khoanh tay ở đó với vẻ khó chịu.

Thật ra, tất cả đều nằm trong tính toán của tôi. Phừ phừ phừ. À, tôi chỉ nói và cười vậy cho ngầu thôi. Thì dù có nói là Ma vật Goblin tiến hóa, nhưng vẻ ngoài anh Betovelt vẫn là một anh chàng đẹp trai, lịch lãm. Giả như tôi mà đưa anh ta về nhà, sau đó lại xin phép mẹ cho tôi đến làng anh ta ở thì liệu mẹ tôi sẽ nghĩ gì? Đại loại là thế đó.

"Tớ mặc xong rồi." Tifa xuất hiện bên dưới một lớp áo choàng. Là chiếc áo choàng màu đen mà tôi đã đưa.

Không thể nói là hợp được...

Trông Tifa bây giờ giống một người khả nghi choàng khăn trùm kín đầu... M-Mà, thay vì nhìn thấy ma vật lãng vãng trong làng thì nhìn thấy một kẻ khả nghi vẫn tốt hơn. Chắc vậy.



Đúng như tôi nghĩ, không ai ra ngoài lúc tuyết đang rơi cả. Hai chúng tôi đã đi qua những cánh đồng bị phủ trắng tuyết, một người cũng không gặp. Vậy cũng tốt.

Đi bên cạnh tôi, Tifa đã hơi run lên vì lạnh. Một người không sở hữu những loại kỹ năng hệ đề kháng hoặc hệ vô hiệu thì quả nhiên sẽ không chịu đựng nổi trước thời tiết khắc nghiệt này.

Không biết nghĩ sao, tôi đưa tay ra nắm lấy tay Tifa. Cô ấy hơi bất ngờ song vẫn bắt lấy bàn tay của tôi. Hai chúng tôi cứ thế tiến về phía trước.

"Đúng là bất thường quá! Sao tự nhiên tuyết lại rơi như trút thế chứ."

Đến mức này thì quả nhiên là có hơi bất thường rồi. Năm nào tuyết cũng rơi, nhưng rõ ràng là không thể so sánh được với năm nay. Kiểu này có khi phải gọi là bão tuyết.

"Tớ cũng thấy như vậy. Mọi năm đến mùa này đều rất lạnh, nhưng vẫn có thể chịu được. Năm nay, mới chỉ đầu mùa thôi mà đã thế này rồi..."

Con người của thế giới này luôn cho rằng mùa đông sẽ mang lại điềm gỡ. Khác với họ, tôi là một con người từng sống trong thế giới hiện đại nên tôi không muốn tin vào những điều mê tín như vậy. Có điều, cảm giác bất lành này là thế nào chứ?

"Nhà mình đã ở phía trước rồi. Vào trong nhà chắc là sẽ đỡ lạnh hơn nhiều. Nhưng không biết là anh Betovelt có sao không."

"Ngài Betovelt có kháng lạnh nên chắc là ngài ấy sẽ không sao đâu."

Nghe Tifa nói vậy là tôi an tâm rồi. Dù không trực tiếp, tôi vẫn là người đã bắt anh ta phải đứng đợi bên ngoài mà. Cảm thấy lo lo chút cũng là điều dễ hiểu thôi.

"Để mình xem thử..." Tôi mở nhẹ cửa ra, ngó vào bên trong.

"...Cậu sao vậy, Millia?"

Thấy tôi đứng bất động Tifa lộ rõ biểu cảm lo lắng.

"Không có gì."

Tôi cũng không biết phải giải thích cảm giác này thế nào. Mở cửa ra, tôi nhìn thấy mẹ đang ngồi ngủ trên bàn, đầu dựa vào tay. Từ khóe mắt vẫn hơi xoe đỏ. Và, ngồi ở kế bên mẹ tôi là White. Nhỏ đặt một tay lên lưng mẹ tôi, mắt thì nhắm lại như đang ngủ. Có lẽ, White đã ở bên và an ủi mẹ tôi suốt đêm chăng? Nhỏ là loại người biết quan tâm vậy à...

Khoan hãy nói đến chuyện đó.

Dù không phải là hữu ý nhưng tôi đã vô ý làm cho mẹ buồn. Thừa biết là chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, ấy vậy mà tôi lại đột nhiên biến mất mà không nói lời nào...

"...Millia?"

"A... Chúng ta vào nhà thôi nhỉ. Bên ngoài đang rất lạnh, ahaha..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận