Dịch Dương Thiên Tỉ - Tình Bạn Hay Tình Yêu (Tfboys)

̀u Rồi…Đi Học Thôi

Sau mấy ngày được Thiên tận tình chăm sóc thì hiện nay, sức khỏe nó đã khá hơn rất nhiều và điều quan trọng là…..hôm nay nó chính thức đi học. Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng khá đơn giản, một chiếc váy đỏ kẻ sọc caro kèm thêm một chiếc cà vạt nho nhỏ. Nói thì đơn giản vậy thôi chứ nó mặc rất rất là đẹp a~~~

Buổi học hôm nay, nó quyết định đi bộ đến trường, vừa có thể quan sát đường phố vừa cảm thấy thoải mái (vì nó rất thích đi bộ hưởng cái không khí trong lành vào buổi sáng). Vừa đặt chân đến cổng trường nó đã bị thu hút bởi một đám đông đang bao quanh ba cậu thanh thiếu niên. Dựa vào dáng vóc cộng với sự thông minh vốn có nó nhận ra ngay là ba anh chàng TFBOYS nhà ta. Chính vì thế mà nó đi thẳng đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp mà không đoái hoài gì đến ba chàng.

---Tại phòng hiệu trưởng---

-Em chào thầy ạ – nó lễ phép cúi chào

-Chào em, em có phải là Nguyễn Hoàng Thiên Lam không? – thầy hiệu trưởng cũng rất hiền

-Dạ phải ạ

-Um. Em học lớp 11A1. Phòng đầu tiên trên tầng 6. Thầy hiện tại không rảnh nên em có thể tự về lớp chứ

-Dạ được ạ. Em cám ơn thầy, em chào thầy

-Chào em.

Sau khi nhận được sự chỉ dẫn của thầy hiệu trưởng, nó lê từng bước đến lớp. Phải công nhận là ở trong trường lớn khổ thật, vác bộ từ tầng trệt lên đến tầng 6 mới đến được lớp (đúng là làm khổ tấm thân ngọc ngà của nó mà).

Trong lớp phát ra tiếng nói của một cô giáo trẻ đang ổn định lớp và giới thiệu có thành viên mới

-Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới – cô giáo nói với cả lớp rồi ra hiệu cho nó bước vào.

Nó bước vào lớp trong sự tò mò của các bạn và phát hiện có ba anh bạn thân quen đang nằm gục xuống bàn mà chẳng thèm quan tâm ai.

- Xin chào mọi người. Mình tên là Nguyễn Hoàng Thiên Lam, là học sinh mới. Rất mong các bạn giúp đỡ – cô nở một nụ cười thật tươi cướp đi trái tim của bao nam sinh trong lớp và cũng làm ba anh chàng kia phải ngước mắt lên.

Dưới lớp có vài tiếng xì xầm…


+ Thiên Lam, chả phải nữ chính bộ phim “My best friends” sao. Ôi thần tượng của tôi – nữ sinh 1

+ Cậu ấy là Thiên Lam thật ư, ngưỡng mộ quá – nữ sinh 2

+ Thiên Lam kìa, đẹp thật đấy – nam sinh 1

+ Quá đẹp luôn í, lại còn dễ thương, dễ gần, dễ mến nữa chứ – nam sinh 2

+….vân vân và mây mây

-Các em trật tự, em xuống ngồi cạnh Thiên Tỉ đi, chỉ còn chỗ đó trống thôi – cô giáo chỉ nó xuống chỗ Thiên. Ai cũng ghen tỵ với nó vì được ngồi cạnh Thiên Thiên mà lại còn gần Nguyên Nguyên và Khải Khải nữa chớ, nhưng họ cũng yêu quý nó nên…không có gì phải lo cả. Kkk

-Dạ – nó lễ phép rồi di chuyển xuống bàn Thiên.

-Được rồi các em, chúng ta bắt đầu buổi học – cô giáo gõ bàn ra hiệu cho học sinh lấy sách vở học bài

[…]

Tại bàn Thiên, nó chỉnh sửa tư thế một chút rồi lấy sách vở ra bàn không quên tặng Thiên một cái nháy mắt đầy mê hoặc làm tim cậu lệch một nhịp. Cậu đành phải nhìn thẳng lên bảng đê tránh ánh mắt nó chứ cứ như vậy mặt cậu biến thành trái cà mất thui ><

---Giờ giải lao---

-Thiên Lam, Thiên Tỉ, Khải Ca xuống canteen không – Nguyên Nguyên nhanh nhảu

-Ờ đi, nhưng …có đi được không – Thiên Tỉ chỉ ra đám đông đứng trước cửa lớp mà thở dài một cái

-Để tớ, mấy cậu đi sau tớ là được – nó

-Em làm được không vậy – Khải Ca nghi ngờ


-Cứ thử đã, mọi người theo em – nó

Ra đến cửa lớp…

-Mọi người tránh ra một chút cho mình đi được không vậy, mình có việc gấp – nó nói với giọng ngọt sớt cộng với ánh mắt đáng yêu khiến ai cũng động lòng mà tránh ra một bên cho nó đi. TFBOYS cũng vì vậy mà ra ngoài được.

---Tại canteen---

Sau khi chọn cho mình những khẩu phần nhất định, 4 người bạn cùng di chuyển đến một cái bàn nằm khuất trong góc để tránh sự chú ý. Tất nhiên, mọi người vẫn nhận ra TFBOYS và có chút ngạc nhiên khi thấy nó nhưng họ cũng nhanh chóng nhận ra nó là bạn diễn của họ nên cũng không thắc mắc và để ý nhiều. Nhờ thế mà họ có một bữa ăn khá ngon lành.

-Tớ không ngờ cậu có thể nói cái giọng ngọt sớt đó để giải tán đám đông đâu – Nguyên Nguyên có chút ngạc nhiên và rợn người khi nhớ lại cái giọng nói lúc đó

-Đúng thật, anh nghe mà nổi hết cả da gà đây này. Nhưng dù sao thì Thiên Lam cũng giúp chúng ta xuống đây một cách nhanh chóng. – Khải tiếp lời mà khẽ rùng mình

-Ý mấy cậu là giọng tớ có vấn đề hả – nó giơ một nắm đũa lên mà bẻ rắc rắc một cách nhẹ nhàng với mục đích đe dọa làm ba người kia không khỏi ngạc nhiên mà có chút sợ sợ.

Thiên cũng không ngờ nó khỏe đến nỗi bẻ được cả nắm đũa kia. Cơ thể khẽ run lên một cái…

-Không không. Bọn tớ/anh không có ý đó. Chỉ là khen cậu/em thôi mà – Nguyên và Khải đồng thanh.

Hai người họ vừa nói mà vừa nuốt nước miếng cái ực, những giọt mồ hôi trên trán đang dần túa ra và họ đang…sợ…sợ số phận họ giống mấy đôi đũa kia. kkk

-Haha. Tớ chỉ trêu mấy cậu thôi mà, làm gì biểu cảm dữ vậy. Nếu muốn trả ơn thì chỉ cần mấy cậu dẫn tớ đi tham quan trường vào chiều nay là OK. – nó

-Cái này để Thiên Tỉ dẫn em đi đi, chiều anh và Nguyên Nguyên bận rồi – Khải Ca nói thế thực ra là muốn cho Thiên Tỉ và Thiên Lam gần nhau nhưng cũng sợ nó “xử” mình một cách không thương tiếc

-Chiều nay em bận tập nhảy rồi – Thiên trốn


-Đi với tớ đi mà, có gì tớ đến phòng tập với cậu một chút. Cậu không đi là chết với tớ đó – câu cuối nó nói mà nghiến răng ken két làm ba người kia hơi hoảng

-Thôi được rồi, tớ sẽ dẫn cậu đi nhưng phải đến phòng tập với tớ đấy. Nhớ chưa – Thiên không dũng khí khi bị nó “xử” đâu, đành nhận lời thôi

-Biết rồi mà. Hihi – nó cười hiền như một chú thỏ con ngoan ngoãn sau khi biến thành cáo già dọa người

Reng Reng. Cuộc trò chuyện kết thúc là lúc 4 người họ trở về lớp học và bắt đầu vào những tiết học lí thú.

---Ra về (4h chiều)---

-Thiên tớ/ anh về trước nha. Bye em – Khải Nguyên đồng thanh rồi chạy vụt ra đi

Thiên dẫn nó đi từ phòng này đến phòng khác, đi đến nỗi mỏi hết cả chân nó mới chịu về. À không phải về mà là đến phòng tập với Thiên.

Trên đường đến phòng tập, nó ghé qua nhà thay một bộ đồ khá thoải mái mà không kém phần đẹp để tập luyện cùng Thiên.

Thiên và nó cùng vào chung một phòng (phòng chỉ có 2 người)

-Thiên, solo không – nó

-Được thôi. Cho cậu chọn bài

-Bang Bang Bang. Chơi không – nó

-Chơi luôn.

Tiếng nhạc vang lên, 2 người họ bắt đầu nhảy, những bước đi uyển chuyển, đều đặn và mạnh mẽ của cả hai thật ăn ý làm sao. Đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Thiên không ngờ nó lại nhảy giỏi đến vậy. Từng bước đi rất mạnh mẽ, dứt khoát, thật không kém gì cậu.

Khi tiếng nhạc kết thúc

-Cậu nhảy giỏi đấy, không kém gì tớ – Thiên khen nó

-Cảm ơn nhá, cậu cũng rất giỏi. Giờ thì cậu tập bài của cậu đi, có gì tớ hỗ trợ cho – nó cười rồi đi ra hàng ghế được xếp gọn gàng ngay bên cửa, lấy điện thoại ra cắm tai nghe và thưởng thức những điệu nhạc vui tai của đất nước mình.

Thiên cũng nhanh chóng tiến hành luyện tập một cách chăm chỉ.


Về phần nó, ngồi một hồi chả làm gì nó cũng chán và nó đã quyết định…ra tập nhảy cùng Thiên. Cậu và nó luyện tập rất chăm chỉ, đến khoảng 8h30 mới rời khỏi đó. Tuy mệt nhưng cậu và nó đều rất là vui.

Tập luyện xong rồi, họ quyết định đi ăn và đi chơi trước khi về. Họ chọn một quán ăn gần đó rồi vui vẻ trò chuyện + ăn uống. Trong lúc ăn nó cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu không được thoải mái cho lắm đành lên tiếng hỏi

-Sao cậu nhìn tớ hoài thế

-Cậu thực sự rất đẹp trai, đẹp mọi lúc mọi nơi, trong phòng tập, trên trường, trên sân khấu và cả những lúc ở cạnh tớ nữa – nó nói mà mắt vẫn dán lên người cậu

-Tớ biết tớ đẹp trai mà, khỏi khen – Thiên tự luyến

-Ừ đẹp thật, cho hun cái nha – nó chu mỏ trêu Thiên

-Thôi ăn đi cô nương, tối rồi đó – Thiên cốc đầu nó một cái, miệng thì tủm tỉm cười

---------------------------------

9h30’ Thiên cùng nó đi về nhà. Trên đường đi do trời lạnh cậu lấy chiếc áo của mình khoác lên người nó rồi đưa nó về tận nhà. Sau câu chào hỏi, cậu và nó tạm biệt.

Thiên đi được một lúc thì bị một đám những người thanh niên to con chặn đường khống chế rồi tống cậu lên xe. Đúng lúc này, nó phát hiện mình vẫn chưa trả áo cho Thiên liền chạy nhanh ra ngoài mong rằng sẽ gặp cậu để đưa áo, nào ngờ nhìn thấy cảnh tưởng này…Nó nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Khải và Nguyên nói họ chuẩn bị xe, dựa theo định vị trên điện thoại của nó mà đi cứu Thiên vì nó biết một mình mình thì không thể giải thoát cho Thiên ngay lúc này rồi phóng thật nhanh đến chỗ bọn người kia

-Thiên Lam chạy đi – Thiên hét to khi thấy nó chạy đến

-Yên tâm đi, tớ sẽ cứu cậu – nó nói rồi ra tay đánh lũ kia một trận tơi bời trước con mắt kinh ngạc của cậu. Khi nó đã hạ được hết bọn họ thì…một trong số những tên đó với lấy cái cây đánh nó từ phía sau làm nó không trở tay kịp mà ngất đi.

-Thiên Lammm – Thiên hét to khi thấy nó ngã xuống và bị bọn người kia vác lên xe.

-------------------------------

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón đọc. ^^

---Đôi lời của tác giả---

Chap này bữa nay hội thoại hơi nhiều, mọi người thông cảm nha. Cám ơn những ai đã đón xem truyện của mình. Có gì cho mình ý kiến nha. Chân thành cảm ơn *cúi đầu*.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận