Địa Ngục Thời Gian

Hoàng vẫn còn nhớ như in vẻ mặt của những người có mặt gần đấy. Đầu tiên là gương mặt tràn đầy ngạc nhiên của " Thỏ rừng" Lilith và mấy chục anh em khác đứng ở đầu trận tuyến. Tiếp đó là sự thảng thốt pha lẫn kinh hoàng của Tatsu Nakamura và cả gã to con cùng xông lên với My sói.

Gương mặt ngac nhiên xen lẫn hưng phấn của Sơn "khùng".

Ánh mắt kích động và phấn chấn của Sajin, vẫn luôn theo sát đằng sau Hoàng như hình với bóng.

Đó là một thời khắc rất khó quên.

- ĐÁNH - CHẾT - MẸ - BỌN - MY - SÓI - ĐÊ!

My "Sói" dẫn đội bị thương, đây chính là một cú hích tâm lý theo chiều hướng vô cùng có lợi cho Nanh Sói. Lập tức, sĩ khí của tiểu đội quỷ sai địa ngục số hai lăm tăng vùn vụt như diều gặp gió.

Đôi bên tràn vào nhau như sóng vỗ bờ. Băng Nanh Sói ai nấy đều chít một chiếc khăn màu trắng trên đầu, để dễ phân biêt trong lúc chém giết. Thế nhưng đó cũng chỉ là tương đối, chỉ chưa đầy một phút, đã chẳng còn có thể phân biệt được rõ ai vào ai nữa. Vô cùng hỗn loạn.

Hoàng là người đã sát thương My "sói" trước mấy trăm con mắt của cả đôi bên, vì thế nên được nhận sự đãi ngộ vô cùng "đặc biệt" của địch. Riêng về phần My "sói", cô ta sau khi trúng đao thì ngay lập tức được một gã to con có vẻ là hộ vệ lao tới, ôm chầm kéo về phía sau. Hoàng tay vung dao loang loáng truy kích, song kẻ tiếp chiến lại là Tatsu Nakamura.

Hoàng chỉ thấy trước mặt nhoáng lên một cái, cái bóng to lớn của Tatsu đã trùm kín người hắn. Giơ vũ khí lên đỡ một đao của đối phương, con dao trong tay lập tức vỡ tan thành hai mảnh. Lưỡi thanh "Thanh Long Yển Nguyệt Đao" đi sượt qua chân mày của Hoàng, để lại một vết xước mờ. Hoàng ngã lăn về phía sau. Vừa mới lộn vài vòng trên mặt đất, đã có tới sáu, bảy người vung dao xông tới truy sát, chém về phía hắn. Hoàng kinh nghiệm hỗn chiến còn ít, trán đổ mồ hôi, dựa vào may mắn mới thoát khỏi vòng nguy hiểm trong đường dây kẽ tóc.

Cùng lúc đó, "Thỏ rừng" dẫn người lên ứng cứu, áp lực nhờ thế giảm xuống đáng kể.

Tatsu Nakamura lao tới truy sát Hoàng, song bị Kyo và "Thỏ rừng" Lilith hợp sức cản lại. Sau khi thành công chém trọng thương Trần Vũ Hoài My, đầu óc của Hoàng hoàn toàn trống rỗng. Bên cạnh hắn, những tiếng chém giết vẫn vang lên không ngớt. Tình hình rất hỗn loạn. Tới khi Hoàng lấy lại được tinh thần thì không biết từ lúc nào đã bị bao vây.


Một dao chém ngang tay, đau nhói. Hoàng trúng đòn thì như là phát điên, đá mạnh một cú vào bụng tên vừa mới chém lén mình. Song vừa mới rút chân về, hai, ba tên khác đã lao tới. Trong tay không có vũ khí, Hoàng chỉ có thể lùi lại. Vừa lúc đó, từ sau lưng hắn, một người xông lên.

- Anh Hoàng, cầm lấy!

Hoàng không quay đầu lại cũng nhận ra giọng của Sajin. Gã dúi vào tay hắn một thanh đao. Không cho cả hai có cơ hội để thở, đã có thêm sáu, bảy tên nữa đã lao tới.

Hoàng vung dao chém loạn.

Giữa đám người chặt chém túi bụi, máu đỏ tươi thấm lên má, môi và rồi là mắt hắn. Vứt nỗi sợ hãi, day dứt sang một bên, vì tự vệ, vì danh dự, vì lợi ích, hay đơn giản chỉ là nỗi say máu chiến đấu, tất cả cùng liều mạng, tranh đấu xem ai là người sống sót cuối cùng. Tới máu trên người cũng không rõ là của mình hay của kẻ địch. Dưới cơn mưa tầm tã không dứt, chỉ còn lại ánh đao bóng kiếm loang loáng.

Đầu óc Hoàng bây giờ bình tĩnh đến lạ kỳ.

Bên trái có hai tên lao lên, đằng sau có một, bên phải cũng có một. Hoàng giữ một cái đầu lạnh, một dao chém thẳng vào ngực tên lao vào đầu tiên. Tên còn lại thấy thế thì vung dao chém, song bị hắn tránh được. Hoàng vòng ra sau, đá cái xác về phía gã đang xông tới, tay phải cầm dao vung lên, chém chết tên còn lại. Máu bắn tung tóe, người như vong tình, đao bén chém túi bụi.

Không ai vung dao nhanh hơn hắn.

Gã quỷ sai kia có lẽ tới lúc chết vẫn còn kinh ngạc, không hiểu lý do vì sao mình chết. Hoàng hai mắt đỏ ngầu nhìn thằng đứng đằng sau đang run sợ không dám lao lên, dậm chân bước tới.

- Hồng Côn Lê Minh Hoàng, phải không?

Tiếng chưa dứt, đao đã tới. Hoàng đỡ một đao này, tay phải tê rần. Loạng choạng lùi ra sau, ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt Hoàng lập tức mở lớn. Là hưng phấn hay là sợ hãi? Không biết nữa, chỉ biết rằng...


Kẻ hiện đang đứng trước mặt hắn chính là My "Sói".

Lúc nãy do tình cảnh quá hung hiểm khiến Hoàng không mấy để ý, cũng không có tâm trí để ý tới dung mạo người phụ nữ từng là "thượng cấp" của mình này. Lúc này đây, My sói trước mặt hắn cũng bận đồ da như "Quan Tài Đen", song tóc thì buộc túm lại sau gáy, nhìn bề ngoài chỉ tầm hai bảy, hai tám tuổi, song đuôi mắt đã có vết chân chim, trông rất già dặn. Cô ta cũng là người có nhan sắc, nói chung là đẹp, song không phải cái đẹp choáng ngợp nhận ra ngay như của Thư Lệ, một vẻ đẹp sắc sảo.

- Vừa nẫy bị tao chém còn không sợ? Hoàng miệng nói song dao thì đã chém tới mặt. Kẻ địch gặp nhau trên chiến trường, hành động luôn thiết thực hơn là lời nói. Thế nhưng mọi việc có vẻ như không được thuận lợi như trước, chỉ một cái xoay người, My sói đã hóa giải được thế công của hắn, đáp lại...

Đáp lại là một nhát chém không dung tình vào vai phải.

- Mày nghĩ ăn may được mãi ư?

My "sói" hai mắt đầy tơ máu, gằn giọng, một đòn đắc thủ song không vì thế mà dừng lại. Hoàng không nghĩ nhiều, vung dao lên đỡ. Lưỡi dao vung lên loang loáng. Chỉ trong vòng chưa đầy mười giây, hai người đã giao thủ quá mười chiêu, số lần chết hụt của Hoàng cũng đã đếm đủ được một bàn tay. Lúc này, chỉ một chút lơ là thôi, trả giá sẽ là chính sinh mạng của bản thân mình.

Mạnh quá! Quá mạnh! Không phải nó vừa mới bị mình chém một nhát đó sao? Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ...tất cả chỉ là may mắn?

Nhìn lưỡi dao thấm máu đỏ tươi chém xuống đầu mình, Hoàng hét lớn một tiếng, tay phải cũng nắm chặt vũ khí, chuyển thủ sang công.

Nhát chém mang hết cả mạng sống ra đánh cược. Cả hai đều bị thương!

Tiếng đao chạm nhau nghe mà lạnh người. Song lần này ưu thế lại một lần nữa thuộc về Hoàng. Một đao chém gãy vũ khí của đối phương, Hoàng máu nóng trong người như sôi lên rần rật, trong đầu ngoài việc lấy mạng địch thủ ra thì chẳng còn gì khác. Tay cầm vũ khí, Hoàng điên cuồng lao tới chém túi bụi.


My sói tay không vũ khí, cũng không rõ có phải vì sợ hãi hay không mà liên tiếp lùi lại, vẻ điên cuồng lúc đầu đã giảm đi ít nhiều, thay vào đó là nỗi khó tin. Tuy vậy, đợt tấn công liên tiếp của Hoàng cũng không thu lại được gì. Chém giết cũng không vì thế mà ngừng lại.

- Giết bọn nó! giết bọn nó!

- Mấy thằng đằng sau, làm gì thế? còn không mau lên giúp?

- Rút!!!

Binh bại như núi đổ.

Quân của My sói bắt đầu thối lui. Tuy đã chiếm thượng phong, song cuộc chiến vẫn cực kỳ gian khổ. Chém giết lan ra tận ngoài đường cái. "Thỏ rừng" Lilith , Kyo và Hoàng dẫn đầu nhóm truy kích, tiếng chém giết vang dậy cả vùng. Kẻ địch cứ như giết hoài không hết.

Không biết qua bao lâu, Hoàng,"Thỏ rừng" Lilith cùng hơn ba mươi anh em đuổi sát theo My sói, tiến vào một khúc quanh. Trong hẻm là góc chết. Trong lúc Hoàng đang say máu, trong đầu không nghĩ gì khác ngoài việc truy đuổi địch đến cùng, Thỏ rừng bỗng dừng bước, kéo vai hắn lại.

- Chuyện gì...vậy?

- Kyo đâu ?

Hoàng quay đầu nhìn quanh.

- Không biết, chắc lạc rồi.

- Đừng đuổi nữa, coi chừng trúng kế. Thỏ rừng trầm mặt, sau đó ra lệnh cả đội theo đường cũ rút về.


Hoàng thấy chỉ tí nữa là bắt được đầu lĩnh của địch, không cam lòng rút về lắm song cũng chưa dám trái ý, dù gì thì Lilith cũng là thượng cấp của hắn. Mấy chục người lục tục kéo nhau đi, song khi quay trở ra thì...Không biết từ lúc nào, ở đầu con hẻm, một đám lúc nhúc phải hơn năm, sáu chục tên vạm vỡ đã đứng chờ sẵn, sát khí đằng đằng, cầm đầu là gã to con không biết tên luôn theo sát My sói không rời.

Lúc này, Hoàng mới biết là đã trúng kế.

- Chạy!!!!

Thỏ rừng hét lên, sau đó đi tiên phong chạy về phía đầu ngõ. Đám kia lập tức vác dao đuổi theo. Mưa khiến đường trơn, một gã đàn em đi gần cuối trượt chân ngã, lúc ngẩng lên thì đám hung thần ác sát kia đã vây kín. Hoàng tả xung hữu đột, chém vãn mấy tên, sau đó kéo gã đàn em cùng chạy.

Hơn ba chục con người kéo nhau hồng hộc chạy như điên đến lối ra. Không được bao lâu, họ gặp một nhóm người khác ở đầu hẻm, số lượng rất đông. Trên trán ai cũng buộc một chiếc khăn màu trắng.

- Bên này, bên này có người giúp!

Một gã đàn em đi đầu thấy có bóng người tới, lại cột khăn trắng trên đầu thì mừng húm, vội vã chạy tới.

- Nguy hiểm, quay lại!

Hoàng khàn giọng hét lớn. Hắn đang rất kinh hãi. Bởi vì ở đằng trước, Hoàng đã thấy một bóng người rất quen. Song đã muộn, gã đàn em xấu số kia vừa mới tới gần, còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã bị tên đứng đầu lấy tay bịt miệng, đâm một nhát thấu tim.

Chết không nhắm mắt.

- Thư..Thư Lệ??

Mưa rơi ướt đẫm mặt đường, người kia sau khi vứt cái xác xuống đất thì đưa tay kéo cái khăn trắng trên trán xuống. Hành động thay cho hiệu lệnh, lập tức mấy chục tên đứng sau cũng đồng loạt làm theo. Một ánh chớp xẹt ngang bầu trời, "gương mặt kia lập tức đập vào mắt Hoàng.

- "Thỏ rừng", tao chờ mày đến khổ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận