Địa Ngục Thời Gian

“Bởi vì em sợ rằng...qua ngày hôm nay, em sẽ vĩnh viễn không còn được gặp mọi người, không được gặp anh nữa. Ngày cuối cùng của em...Đó là ngày ác ma được sinh ra.”

“-...Anh vẫn còn nợ em một bữa ăn mừng cơ mà!”

“..Vì tôi, không phải là người.”

" Vậy thì....hãy để em theo với "

Hoàng mở bừng mắt.

Đây..là chỗ nào?

-Cậu tỉnh rồi?

Hoàng nhìn sang bên.

-Aiki?

- ...Sao tôi lại ở đây?

Hoàng vừa nói vừa nhìn quanh. Hắn nhận ra mình đang trong bệnh xá, song không phải chỗ cũ, nằm trong ký túc xá của Chingna, mà là một nơi có vẻ tiện nghi hơn rất nhiều. Cả căn phòng rộng lớn mà chỉ có mỗi một người bệnh là hắn.

-Ha ha..không sao chứ? Tôi cũng may mắn thật, vào chào đúng lúc cậu tỉnh lại. Mà để vào được đây cũng vất vả thật đó.

Gã cao bồi người Mỹ với cái bụng bia cười nói:

- Tôi biết mà, mấy trăm phát súng còn không làm gì được cậu, sá chi mấy vết thương cỏn con này.

Hoàng cau mày, lục lại trí nhớ. Hắn chỉ nhớ mang máng rằng bản thân đã có biểu hiện kỳ lạ trong trận chung kết với Park Jong Seok, sau đó trận đấu tạm dừng…hình như người cuối cùng ở gần hắn là Tiêu Lệ, và cả hai người đã.. đã làm gì nhỉ, hắn nhất thời không sao nhớ ra được.

-Tôi..tại sao lại ở đây?

-Ồ? Aiki trố mắt: - Cậu không biết hay giả vờ? Một người dân bản địa đã tìm thấy cậu bất tỉnh ở bìa rừng cách đây mười hai kilomet về phía đông. Từ đó đến nay cũng đã ba ngày, cậu đã ngủ mê mệt suốt ba ngày rồi.

-Ba ngày…

Hoàng lẩm bẩm.

-Tôi đã ngủ ba ngày rồi?

-Ha ha…thôi, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa.

Aiki vỗ vỗ vai, cặp lông mày rậm giãn ra:

- ..Tôi hôm nay đến là để chào cậu, trước khi lên đường trở về Gashlas. Trận chung kết hôm đó cậu đánh hay lắm! con bé Ebisu nhờ tôi gửi lời cám ơn cậu vì đã giúp nó hả giận. Cậu chắc không nhớ nó hả? Là con bé tóc tém dùng lưỡi hái và xích đấu cặp với tôi hôm gặp cậu đó! Hà hà, hôm đó nó bị Park Jong Seok đánh trọng thương phải nằm viện đến tận giờ. Nó có xem trận chung kết của cậu và “Thần Quyền” qua tivi, và là fan bự của cậu đó....à đúng rồi, nó có nhờ tôi xin chữ ký cậu nữa.

Nói rồi rút một tập sổ nhỏ cùng cây bút ra. Hoàng lúc này tuy vẫn ngẩn người, song cũng tiện tay ký xoẹt một cái.

- Được rồi, chắc con bé sẽ thích lắm. Judas, cám ơn. Nhờ có cậu mà tôi đã nhận ra không ít điều. Tôi sẽ cố gắng thay đổi để trở thành một người mạnh mẽ, giống như cậu vậy!

Trong khi Hoàng còn đang ngơ ngẩn thì Aiki đã đứng dậy xỏ giày:

- Ha ha, chỉ tiếc là chuyến đi này không thu được gì. Song cũng phải thôi, ai bảo tôi xui xẻo đụng trúng ngay nhà vô địch chứ? Nhưng nói trước nhé, cuộc so tài giữa chúng ta vẫn chưa phân thắng bại đâu. Lần tới gặp lại, “Sát thủ bắn súng theo điệu nhạc” này nhất định sẽ khiến cậu bất ngờ đấy. Ha ha, ngày cưới tiểu thư nhà Thong Khen nhất định phải mời tôi đến ăn cỗ đấy!

- Cưới..cưới ai?

Hoàng ngẩn người.

-Thôi, các bạn của tôi còn đang chờ ngoài kia. Vậy nhé, có cơ hội hãy tới miền tây Gashlac, thảo nguyên của cao bồi. Lúc đó nhớ tìm tôi đấy nhé.

- Ê, chờ đã…

Hoàng sực tỉnh kêu lên, hắn vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi, thế nhưng khi ấy Aiki đã đi mất rồi. Hắn ngẩn người một hồi, sau đó bỗng dưng nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

Oha đâu rồi? Chiếc quan tài đâu rồi?

Hoàng vùng chăn bước xuống giường. Hắn đi một mạch ra cửa. Song chỉ vừa mới ló đầu ra ngoài thì “tạch, tạch, tạch”, liên tiếp hàng chùm sáng chớp lóe đập thẳng vào mắt, khiến hắn vội vã giơ tay lên che mặt.

-Xin hỏi, ngài có cảm tưởng thế nào sau khi đánh bại Park Jong Seok và lên ngôi quán quân?

-Có chuyện gì xảy ra với ngài ở ngoài bìa rừng ba hôm trước? Có phải là sự trả thù của bè đảng “Thần Quyền”?

-Ngài dự định sẽ làm gì với số tiền thưởng? nghe đồn võ sĩ Ninh Sạn Yêu Nhiên là bạn gái của ngài khi còn sống trên trần gian, hai người đã có với nhau 1 đứa con, có phải không vậy? Ngài sẽ chọn cô ấy hay cầu thân với tiểu thư Chingna? một lựa chọn khó khăn đúng không ạ?

-Tránh ra, tránh ra! Đến lượt tao..!

“RẦM!”

Hoàng đóng cửa cái rầm.

Toát mồ hôi. Đông đến thở cũng không được. Lúc này hắn mới thấm thía, làm người nổi tiếng cũng chẳng dễ chịu gì.

Vỗ ngực, quay trở về giường, Hoàng lại tiếp tục ngẩn người.

Bởi vì lúc này hắn mới để ý ở ngay trên mặt bàn giấy bên cạnh, là một chiếc huy chương màu vàng kim.

---------------



Một chiếc huy chương màu vàng kim được đặt trên giá đỡ bằng ngọc trắng rất trang trọng, bên trên có khắc tên của hắn cùng dòng chữ.

“Quán quân vô địch Đại hội Danh ác lần thứ năm”

Hoàng sững người.

Cầm chiếc huy chương lên, Hoàng sau một hồi bần thần thì mới để ý một mảnh giấy nhỏ ghim ở dưới giá đỡ: “ Tỉnh dậy thì liên lạc với tôi – Ninh Sạn Yêu Nhiên: 097xxxxxxxx. Không thì đừng trách ta ẵm trọn giải thưởng nha.”

Hoàng gấp mảnh giấy cho vào trong túi. Hắn nghĩ ngợi một lúc, bắt đầu nhớ ra không ít thứ. Không chỉ có Oha mất tích đến giờ vẫn chưa rõ liên lạc, lại còn cả Thư Lệ nữa. Không phải cô ta vẫn đang bị Park Jong Seok bắt giam sao?
Đúng rồi, còn không biết Linh Chi giờ ở chỗ nào rồi. Mặc dù trước đó Hoàng đã nhờ Chingna trông chừng hộ, song đâu có dễ mà dạy được nó. Con bé này, không bị ai coi chừng khéo lại “ngựa quen đường cũ” rồi cũng nên.

Vừa lúc Hoàng đang định bước ra ngoài, quyết tâm “đột phá” vòng vây thì chợt có tiếng gõ cửa. Hắn còn chưa nói gì thì người ta đã bước vào rồi. Hóa ra là một cô y tá trong bộ trang phục màu trắng, trông cũng khá là xinh.


-Xin lỗi, đã đến giờ uống thuốc rồi ạ.

Hoàng cũng chẳng buồn hỏi thứ thuốc đen kịt đó là gì, một ngụm nuốt thẳng xuống bụng. Cô y tá kia sau khi thu dọn thì cúi đầu quay ra, song còn chưa kịp bước thì đã bị hắn kéo lại.

-Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi một chút được không. Tôi được đưa về đây lâu chưa? Ai đưa tôi về?

-Ngài được đưa về đây vào thứ tư, từ đó đến giờ đã được ba ngày rồi. Người đưa ngài về đây là một thanh niên.

-Cô có biết tên cậu ta không? Cậu ta có nói mình là ai không?

-Không biết, tôi chỉ biết cậu ta họ Lê thôi.

-Họ Lê à?

Hoàng gãi đầu. Họ Lê? Đừng nói là hắn có anh em họ hàng ở dưới này nha.

-Vậy, cô có biết Linh Chi giờ ở đâu không? À, đó là một con bé mười hai tuổi, cao chừng này này…

-Có. Cô y tá gật đầu: - Hiện giờ cô bé ấy đang ở phòng bệnh #45 trên tầng ba, cùng với một người bạn của anh, tên là Thư Lệ. Một người đàn ông đã tìm thấy cô ấy trong một căn nhà kho đổ nát ở phía tây vũ đài, nơi hiếm hoi không bị tàn phá. Tiểu thư Chingna biết cô ta là bạn ngài nên đã bố trí người chăm sóc rất cẩn thận, ngài không cần phải lo lắng.

-...Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây.

-Chờ đã. Hoàng một lần nữa kéo cô ta lại: - E hèm...cô là do Chingna bố trí ở đây để chăm sóc tôi đúng không? Cô có biết một chiếc quan tài bằng đồng, thế này, thế này nè….hôm chung kết “Thần Quyền” có mang theo lên võ đài khi thi đấu đó, cô có biết không?

-Có phải chiếc quan tài hình chữ nhật, dài khoảng một mét hai không?

-Đúng rồi, đúng nó rồi! Cô có biết nó giờ ở đâu không?

Hoàng mừng như bắt được vàng.

-Có, tiểu thư Chingna thấy anh đặc biệt để ý đến chiếc quan tài ấy, nên hôm đó khi rối loạn có lệnh cho người cất nó đi.

-Phù….Hoàng nghe vậy thì không khỏi thở phào: - Thế thì tốt, vậy bây giờ nó ở đâu? có thể mang nó đến đây được không?

-Nhưng mà…

- Nhưng cái gì?

-Tôi chưa nói hết mà. Chiếc quan tài đó vốn được tiểu thư Chingna sai người bảo quản rất cẩn thận...song ngay tối hôm đó đã bị người khác đột nhập cướp mất rồi. Ba hộ vệ được phân công canh giữ đều bị giết, chết rất thảm. Từ đó không có thông tin gì nữa.

Bị…cướp rồi?

Vừa có tí hy vọng thì lại rơi tụt ngay xuống hầm băng. Trong khi Hoàng còn đang sốc, cô y tá đã rời đi. Không bao lâu sau lại có tiếng gõ cửa.

-Ai đấy?

-Là tôi, Tae Jun đây.

Hoàng đon đả mở cửa, ông già này đến cũng đúng lúc thật nha.

-Tae Jun à, mời vào. May quá, tôi đang định tìm ông đây.

-Ồ..trông cậu có vẻ đã khỏe lại rồi đấy nhỉ?

Tae Jun vừa bước vào phòng đã bắt tay Hoàng cười mỉm:

-Chúc mừng nhé, nhà tân vô địch.

- Haiz, đừng nói mấy chuyện đó nữa. Tôi còn đang ù ù cạc cạc chưa hiểu cái gì xảy ra đây.

-Có gì đâu mà khó hiểu.

Tae Jun ngồi xuống, cười nói tiếp:

- Sau thảm họa ngày hôm ấy, Park Jong Seok và Koteyasu mất tích luôn, chức vô địch tất nhiên là thuộc về cậu và Ninh Sạn Yêu Nhiên rồi. Mà đừng để ý, trận đấu của cậu và Park Jong Seok thật sự rất tuyệt. Ngôi vị quán quân là rất xứng đáng. Nhất là đoạn cuối, bây giờ nghĩ đến nó tôi vẫn cảm thấy nóng bừng cả người đây. Cậu bây giờ là người nổi tiếng rồi, solo hạ cả Danh ác bậc một cơ mà, ha ha ha! Mai sau thành danh cũng chớ quên lão già này nhé.

-Thảm họa? ông đang nói cái gì thế?

-Cậu vẫn chưa biết à?

Tae Jun kinh ngạc hỏi lại.

Hoàng lắc đầu.

-Đi theo tôi.

------------------------


- Cái..cái gì thế này?

Đứng trên sân thượng bệnh xá VIP của tập đoàn Thong Khen, Hoàng há hốc miệng. Không há hốc miệng sao được, khi mà những thứ đập vào mắt hắn lúc này thật quá sức tưởng tượng.

Những tòa nhà và khu dân cư san sát, một vũ đài Thần Điểu có sức chứa hơn 50000 người, lúc nào cũng tấp nập đông kín người xem trong những ngày thi đấu của đại hội Danh Ác...và hàng bao nhiêu công trình kiến trúc đồ sộ khác, giờ đã chỉ còn là một đống gạch vụn.

Phải, một đống đổ nát không hơn!

Khung cảnh này nếu đem so với mấy bức hình đen trắng chụp thủ đô Hà Nội bị B52 ném bom trong sách lịch sử mà hắn từng học qua... thật chẳng khác bao nhiêu!

-Chuyện gì..đã xảy ra?

-Ngay sau khi trận chung kết bị tạm dừng, người ta thấy một quân đoàn thiên sứ trắng tập trung tại đây..và không lâu sau đó là sự xuất hiện đột ngột của một con quái vật khổng lồ.

-Quái vật?

-Đúng vậy. Một con quái vật theo đúng nghĩa đen. Tae Jun gật đầu, ánh mắt nhìn Hoàng với vẻ kỳ lạ: - Nói thế nào nhỉ, nó cao hơn năm chục mét, có hình dáng của một con tinh tinh...và sở hữu sức mạnh hủy diệt. Chính nó đã làm cỏ chốn này, đem vũ đài Thần Điểu trở về thời kỳ đồ đá. Đó quả là một ngày địa ngục, số người chết ngày hôm đó tính sơ sơ cũng mấy trăm. Lực lượng thiên sứ sau đó có vào cuộc, song kết cục cũng chỉ làm đồ nhắm cho nó mà thôi.

-Kinh khủng vậy sao? Hoàng toát mồ hôi: - Ông không nói đùa đấy chứ ?

-Thế cậu nghĩ chỗ này thành ra như vậy là do cái gì? Tae Jun lắc đầu: - ..ngoài sức mạnh siêu nhiên ra, còn có thể giải thích như thế nào? Nếu không tin, cậu có thể tham khảo một số video ở chỗ tôi, có lẽ trên mạng cũng đã có người up rồi. Hình ảnh không được rõ lắm, nhưng vẫn có thể làm bằng chứng.

-Là sự thật? Vậy thì nó đâu rồi?


- Sau khi quậy phá một trận ra trò, nó đã bỏ chạy về hướng đông. Từ đó, không ai rõ hành tung của nó nữa. Tae Jun chỉ tay về phía đông xa xa, mỉm cười khó hiểu nhìn hắn nói: -...Chính là hướng mà người ta tìm thấy cậu sau đó đấy.

Hoàng hơi sững người. Gương mặt của hắn nhất thời sầm xuống, thay đổi chóng vánh.

-Thế nào? Cậu suy nghĩ thế nào về việc này?

Tae Jun thăm dò.

- Ông đùa à? Làm sao tôi biết được chứ? Dù gì cũng may, ít ra thì nó cũng không tìm đến tôi.

Hoàng sắc mặt thoáng đổi, giọng nói có phần ngắc ngứ:

- ...Đây đúng là câu chuyện giật gân nhất tôi từng nghe từ khi sinh ra trên đời đấy. Mà thôi, chúng ta có lẽ nên đổi chủ đề khác thì hơn…

-Được. Tae Jun đổi chủ đề: - Đổi thì đổi, Báo cho cậu một tin vui, sau khi có quyết định về danh hiệu quán quân, hiện giờ Thiên Ma Cung đã thay đổi lập trường, cấp trên của chúng tôi rất mong tạo dựng mối quan hệ tốt với cậu trong tương lai. Quá khứ rốt cuộc cũng chỉ là quá khứ, hận thù hãy để nó qua đi. Ý cậu thế nào, đã có dự định gì chưa? Có muốn làm đồng nghiệp với lão già này không?

-Dự định à?

Hoàng lẩm bẩm.

-----------------------



-Được rồi, Sajin, các chú trở về thị trấn Một Sừng trước đi, có tin tức gì về Tiêu Lệ thì lập tức gọi cho anh. Chết cũng phải tìm thấy xác, rõ chưa hả?

Hoàng cầm điện thoại, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Thở dài một cái, hắn cúp máy. Nhìn hắn bây giờ, gương mặt không hề có chút sức sống.

Ngước mắt nhìn ra xa phía trước, tất cả những gì hắn thấy chỉ là một đống đất bằng phẳng đang được xe lu cán ủi. Nơi đây mới mấy ngày trước thôi còn là một tòa nhà tráng lệ, nguy nga, vậy mà giờ đây đã hoàn toàn biến mất.
Hoàng nhìn điện thoại, rồi bấm một số điện thoại quen. Chỉ có những tiếng tu tu vô cảm, không có ai bắt máy. Nội trong buổi chiều ngày hôm nay, hắn đã gọi vào số này đến mấy chục lần rồi.

Tiêu Lệ, cô đang ở đâu?

Tại sao lại không nghe máy?

Không có chuyện gì chứ?

Đúng rồi, chỉ là không bắt máy mà thôi. Vậy thì nhớ gọi lại là được…

Hoàng vò đầu, rồi bỗng dưng bật cười. Nụ cười khan chẳng chút cảm xúc.

Thật sự có thể gọi lại sao?

Hắn hoài nghi, rằng liệu mình còn có thể tự lừa dối bản thân đến bao giờ.

Mặc dù không rõ thực hư chính xác mọi chuyện, song từ ánh mắt của Sajin, hắn đã thấy được một phần câu trả lời. Mặc dù không hiểu lý do gì khiến hắn không thể nhớ rõ tất cả những gì đã xảy ra, nhưng những mảnh vụn ký ức rời rạc còn vương lại cũng là quá đủ để hình dung.

Ánh mắt sợ sệt của Sajn cùng đám đàn em...Rồi đến những bác sĩ, y tá Chingna cử đến chăm sóc hắn hôm đó, không một ai quay trở về. Tất cả những người có liên quan đến hắn, ở gần hắn ngày hôm đó đều bặt vô âm tín. Không cần phải hỏi, đến 99% là đã chôn thây dưới đống đổ nát này rồi.

Mẹ kiếp, cô ta sao không chạy theo đám Sajin đi, ở lại làm cái vẹo gì?

Tất cả mọi thứ, nói cho cùng đều bắt nguồn từ sự xuất hiện của con-quái-vật kỳ dị ngày hôm đó. Đấy là chưa kể, biểu hiện hôm ấy của hắn lúc trận chung kết sắp kết thúc cũng rất khác thường. Nếu không phải tự mắt xem lại video quay chậm, Hoàng thật sự không dám tin người đã dùng hỏa công thiêu rụi ⅕ vũ đài Thần Điểu hôm đó, người một khắc lấy đi hàng trăm sinh mạng chẳng chút nhíu mày đó lại chính là mình!

Tại sao hắn chẳng nhớ gì hết cả?

Hoàng đưa tay sờ lên trán. Ở trên đó, không hiểu từ lúc nào đã xuất hiện một nếp gấp màu da người, nhỏ đến nỗi nếu không tinh mắt sẽ chẳng ai nhận thấy. Nếp gấp ấy đang từ từ mở ra.

Con mắt thứ ba!

Hoàng cười.

Đến bản thân mình là ai còn chẳng hiểu, vậy chẳng phải đáng cười hay sao?

Phải rồi, vì hắn..không phải là người!!!



----------------

Tầm năm giờ chiều, Hoàng rời bệnh xá. Không biết hắn đi đâu, song lúc trở về thì đã là chiều tối.

Liên tiếp một tuần lễ tiếp theo, Hoàng vẫn gắng nghe ngóng tin tức của Tiêu Lệ và Oha, song càng trông mong thì lại càng thất vọng. Ngày nào cũng như ngày nào, hắn cứ sáng lại rời khỏi nhà từ sớm, đến tối mịt mới về, không rõ đi đâu làm gì.

Đến ngày thứ tám, Hoàng nhận được tin báo, tên của Tiêu Lệ chính thức bị xóa trong sổ hộ khẩu quỷ sai thiên đàng.

Sự thật đã rõ rành rành!

----------



Thứ năm.

Hoàng đã khỏi hẳn.

Một tuần qua, Chingna cũng không hề quay lại đây, chỉ trò chuyện với Hoàng mấy lần qua điện thoại.

Hoàng biết, hiện giờ Chingna đang rất bận, cực kỳ bận. Cô đang phải xử lý chuyện nội bộ. Theo như Tae Jun kể lại thì mấy hôm trước trong trận chung kết đã xảy ra một cuộc chính biến, cầm đầu là “Mỹ Nam Vương” Nguyễn Trần Minh Vương”. Cuộc chính biến này đáng lẽ đã thành công, song vì một số yếu tố khách quan, trong đó phải kể đến sự xuất hiện của con “dị thú” kia khiến cho kế hoạch của Minh Vương đảo lộn không ít, cuối cùng thất bại. Mặc dù vậy, đối với Chingna, đây cũng là một phen hú vía.

Thì ra “Mỹ Nam Vương” vốn giả vờ hợp lực với Chingna sắp xếp kế hoạch trừ khử Park Jong Seok ngay sau khi trận chung kết kết thúc, sau đó lợi dụng lòng tin của cô, thừa cơ binh biến. Thế mới biết, suy đoán của Thư Lệ cũng đã có hơn 50% trở thành sự thực, Hoàng sau khi nghe Tae Jun kể lại xong thì không khỏi cảm phục tầm nhìn xa trông rộng của “Quan Tài Đen”.

Mặc dù nguy cơ lớn nhất đã qua, song từ đó đến nay Chingna vẫn chưa lúc nào hết việc. Cô vừa phải lo diệt trừ hậu họa, lại vừa phải lo tập trung củng cố quyền lực. Dù gì thì cô bé cũng chỉ vừa mới tiếp quản cơ ngơi của bố mình ít lâu, căn cơ chưa vững, trách nhiệm rất nặng nề. Song việc này hắn dù muốn giúp cũng chẳng thể giúp được gì.

Quyền lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng nặng.

Chiều tối hôm đó, Hoàng sau khi trở về thì lên thẳng phòng 45 trên tầng ba. Thoáng nhìn qua, hắn thấy Linh Chi đang ngồi đan áo cạnh giường bệnh của Thư Lệ. Còn có cả Tatsu Nakamura ở đó nữa. Gã người Nhật này có vẻ cũng thật lòng với “Quan Tài Đen”, nghe nói mấy ngày nay đều luẩn quẩn ở đây không rời.


Như vậy, kể cũng tốt.

Hoàng đứng ngây ở ngoài cửa nhìn vào trong một lúc lâu, sau đó rời đi trong im lặng.

-----------------------------..

Một đêm không trăng, không sao.

-Vậy nhé, Linh Chi, ở lại phải ngoan, nghe lời chị đấy.

Một góc tầng hai, Hoàng lúc này đang xoa đầu Linh Chi, trong khi con bé thì ngước đầu nhìn hắn không chớp.

-Anh nhất định sẽ về chứ?

-Tất nhiên rồi. Em ở lại nhất định phải nghe lời chị, không được tùy tiện giết chóc nữa nghe chưa. Cấm tiệt giết người, nhá.

-Thế động vật thì sao? Linh Chi u oán nhìn hắn nói.

-Cũng không!

Hoàng trừng mắt:

-Mà rốt cuộc lần trước em giấu chuyện anh chuyện gì hả, cứ úp úp mở mở thế là sao? Khai ra mau.

-Linh Chi không nói đâu. Linh Chi cúi đầu, bĩu môi: - Linh Chi mà nói là thể nào cũng ăn đòn cho coi.

Hoàng trợn mắt lần hai.

-Ở lại ngoan đấy, nghe chưa hả!

Khó khăn lắm mới dứt được cái đuôi, Hoàng vai đeo một chiếc balo, rời bệnh xá khi trời bắt đầu tờ mờ sáng. Hắn cứ thế đi thẳng một mạch, cho đến đầu con đường mòn rời khỏi thị trấn.

-Thưa ngài, xin trở về cho.

Có tiếng nói nhàn nhạt vang lên. Nhìn quanh, bốn phía vẫn quạnh hiu không một bóng người.

-Các người là ai, bám theo tôi có mục đích gì?

Hoàng dừng lại nhìn quanh, trầm giọng.

-Chúng tôi là người của tiểu thư Chingna, có nhiệm vụ trông nom và bảo vệ an toàn cho ngài mấy ngày qua. Tiểu thư hiện đang trên đường về, lúc nào cũng rất mong được gặp ngài. Không biết ngài đang đêm ra ngoài có việc gì, chúng tôi có thể giúp được chăng?

-Về bảo với Chingna rằng tôi có việc phải đi gấp, không kịp chào tạm biệt, ngày rộng tháng dài, lần sau gặp lại nhất định sẽ cáo lỗi sau.

Nói rồi đi tiếp. Lúc này, có ba bóng người bỗng dưng không biết nhảy từ đâu ra đứng chắn đường hắn.

- Muốn cản tôi à?

-Không dám. Chúng tôi cũng không có cái năng lực ấy. Chỉ là…Ngài có thể nể mặt mà ở lại gặp tiểu thư một lần rồi hãy đi có được không? Tiểu thư thật sự đang trên đường bay về.

-Rất xin lỗi.

Hoàng nhạt giọng đáp, sau đó cất bước đi thẳng. Không ai trong số ba người này đứng ra cản hắn lại.

Hoàng cứ thế đi thẳng, ra đến đường lớn. Trong khi còn đang đứng bắt xe, lại có một nhóm bốn người không biết ở đâu chui ra đi từ xa tới, tất cả đều không quen mặt, chỉ trừ người đi đầu.

-Tae Jun, là ông à? Thật không ngờ đấy. Có chuyện gì nói qua điện thoại cũng được mà, sao phải lặn lội mưa gió đêm khuya thế này cho mệt?

Hoàng nhìn ông lão đi đầu, cười nhạt.

-Thứ lỗi vì đã làm phiền cậu. Tae Jun nở nụ cười gượng gạo: - Có thể cậu sẽ trách tôi vì đã tiết lộ thông tin chuyến đi của cậu tối nay ra ngoài, lỗi ở tôi đã phụ lòng tin của cậu. Chỉ là, tôi ngoài là bạn cậu, thì còn là một thành viên của Thiên Ma Cung nữa.

- Được rồi, có chuyện gì thì ông nói đi.

Hoàng nhìn mấy người đứng sau Tae Jun, lạnh nhạt nói.

-Biết cậu hôm nay quyết ý rời đi, chẳng biết bao giờ mới có ngày gặp lại, ông lão tôi đây đành phải liều phen cuối, đây là thành ý của tôi và cũng là của tổ chức, muốn mời cậu gia nhập Thiên Ma Cung. Chuyện này cậu chắc cũng chẳng lạ gì, đúng không? Về đãi ngộ, cậu có thể xem chi tiết ở đây.

Nói rồi đưa một văn bản cho Hoàng, song hắn đến nhìn qua một cái cũng không.

-Cám ơn ông, Tae Jun. Nhưng tôi chỉ có thể xin lỗi mà thôi.

-Cậu….

Cặp mắt già nua của Tae Jun lập lòe, sau đó khẽ lắc đầu thở dài:

-Được rồi, chúc cậu lên đường may mắn. Mọi người, đi!

Đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh.

Hoàng nhìn theo bóng mấy người Thiên Ma Cung cho đến khi khuất hẳn, lúc này mới khẽ cười cười.

-Còn đợi đến bao giờ mới chịu ra hả, hay là chờ tôi phải mời?

Hắn cứ thế nói một mình trong buổi ban mai sáng lờ mờ. Phía chân trời, đã có một chút ánh sáng. Mãi phải một lúc sau, từ trong thinh không mới có tiếng đáp lại.

- Anh... nhận ra từ bao giờ?

Một cô gái bước ra, từ một bụi cây cách đó không xa.

Là Denchiuko!

Hoàng hai mắt tức thì lộ vẻ ngạc nhiên. Hôm nay cô gái người Khentoit này không ngờ lại bỏ lối thời trang “kín mít” quen thuộc, mà thay vào đó là áo dài tay cùng váy ngắn! Mặc dù vẫn còn tương đối bảo thủ, song chí ít cũng còn tiến bộ hơn bộ đồ như xác ướp thường ngày nhiều.

-Mấy ngày nay chẳng biết đồ dở hơi nào luôn bám theo tôi mỗi khi ra đường, cô nghĩ tôi là thằng ngu sao?

-Tôi…..

Denchiuko ấp úng nhìn Hoàng, gương mặt trái xoan không ngờ lại hơi ửng đỏ, hình như là đang xấu hổ. Thề có trời, đây là lần đầu tiên Hoàng thấy cái bộ dáng đó ở cô gái bạo lực người Khentoit này.

-Ủa, Den-kun đâu?

Lạ nhỉ, bình thường ba chị em nhà này đi đâu cũng thấy nhau mà.

-Den-kun….

Denchiuko hức hức hai tiếng, thế rồi bỗng dưng òa khóc như một đứa trẻ.

Hoàng há hốc miệng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô gái này “rơi nước mắt”. Này…chắc chắn không liên quan gì đến hắn chứ?

Denchiuko vẫn không ngừng rơi nước mắt. Hoàng tất nhiên là chẳng hiểu mô tê gì. Đứng ngơ ngẩn một lúc, hắn lại gần, vỗ vỗ vào vai cô ta. Hoàng muốn nói mấy câu an ủi gì đó, song vắt óc mãi mà không nghĩ ra. Chẳng trách, nếu hắn có khiếu ăn nói thì đã chẳng FA đến tận bây giờ.

Hắn nào có biết, suốt hai mấy năm qua, đây là khoảnh khắc mà cô gái người Khentoit này yếu đuối nhất. Đáng thương thay, khi mà những người thân đều đã rời bỏ mình, khi mà cô cần một bờ vai để tựa vào nhất, thì bên cạnh Denchiuko lại chỉ có một gã “loài người”.

Đây là duyên phận sao?

Hoàng phát hiện ra, cô gái bạo lực này sau khi thôi khóc thì đang bắt đầu trừng mắt nhìn hắn không chớp. Không hiểu sao, hắn thấy lòng rờn rợn.


Cô gái này… đêm nay ăn phải cái gì mà lạ lùng vậy ta?

Hắn đâu biết sau khi cơn kích động qua đi, Denchiuko bây giờ so với hắn thì lại càng lúng túng hơn. Nghĩ đến mục đích của mình, Denchiuko cố nén đau thương, mấy lần chực mở miệng, song lại không biết mở lời thế nào, mà muốn rời đi thì không cam tâm, đây thật là tình huống khó xử bậc nhất trong đời!

-Tôi…anh…anh…tôi…

-Cho cô.

Chỉ là khi đó, gã “con người” này bất ngờ lại cầm lấy tay Denchiuko, khiến cô nhất thời trừng mắt. Song còn chưa kịp phản ứng, lòng bàn tay của cô gái người Khentoit này đã có thêm một chiếc chìa khóa.

-Đây là…?

Denchiuko ngơ ngác nhìn chiếc chìa khóa trong tay với vẻ khó hiểu.

-Cách đây mười hai kilomet về phía đông nam là một ngôi làng bỏ hoang tên là Miên Đình, nơi đó lâu nay không có người ở. Cô cứ vào đó, tìm một căn lớn nhất ở cuối làng. Đến đó gặp ai hỏi cứ nói là do anh Judas giới thiệu, người ta sẽ chỉ cho cô. Hiện tại, hơn một trăm đồng bào của cô đang sinh sống tạm trong một căn hầm ở đó, có người chu cấp lương thực đủ dùng cho hai tháng. Đây là chìa khóa hầm, trên đời chỉ có một cái này mà thôi. Chuyện tiếp theo không cần tôi phải nói nữa chứ?

-Anh…

Denchiuko nhìn gã “con người” đối diện mình, hàng mi bóng lên vì hơi nước.

-Ừm, tôi đã kiểm qua rồi, tổng cộng là một trăm mười người, tính theo giá thị trường trung bình hai triệu/ người, x 110 vị chi là hai trăm hai mươi triệu..được rồi, cô ký tên vào đây đi.

Hoàng lấy tờ giấy Tae Jun vừa đưa cho ban nãy lật mặt trắng phía sau, hì hục viết lách gì đó rồi giơ ra giục ký. Denchiuko lúc này tâm hồn đang treo ở ngọn tre, thấy thế thì cũng chỉ ngẩn người làm theo.

-Được rồi, đây là giấy nợ của cô, còn chủ nợ tất nhiên là tôi rồi. Từ bây giờ, cô có trách nhiệm phải trả nợ tôi số tiền ghi trên giấy này, đừng có nghĩ chuyện quịt đấy nhé! Chỗ này tôi phải vát vả lắm mới thương lượng được Ninh Sạn Yêu Nhiên nhường cho đấy. Thôi, bây giờ tôi phải đi rồi, nhớ trả nợ sớm nhé.

Hoàng nói rồi quay lưng đi. Denchiuko tay cầm bút, ngơ ngẩn đứng nhìn bóng lưng của gã.

-…Này, món tiền lớn như vậy, chỉ đơn giản ký cái giấy là xong sao?

-…Này!!!

Denchiuko đứng chôn chân một lúc lâu. Sau đó cô đột nhiên cắn răng, chạy bổ về phía Hoàng.

-Đứng lại!

-…Còn muốn mặc cả à?

Hoàng gãi đầu gãi tai quay lại. Song hắn chỉ vừa mới quay ra thì “ào”, một luồng gió kéo đến, đi kèm theo đó là một thân thể nóng rực nhào thẳng vào người.

Hoàng giật nảy mình.

-Cô..làm cái gì thế?

Chỉ là hắn phát hiện, cổ mình không biết từ bao giờ đã đeo thêm một sợi dây chuyền!

Một sợi dây chuyền ngọc bích nhìn rất quen, cảm tưởng như đã thấy ở đâu.

-Cái gì đây?

-Tín vật cầu thân.

Denchiuko đỏ mặt, vừa thở hổn hển vừa nói.

-Cái gì??

- Một món tiền lớn như vậy, phải...phải có vật làm tin chứ. Đằng này không thiếu nợ ai bao giờ đâu nhé. Đây là tín vật mà mỗi cô gái người Khentoit chỉ có một trong đời, dùng để tặng cho chồng mình trong ngày cưới. Thứ này chính là minh chứng cho hôn lễ hợp pháp, nghi lễ không thể thiếu trong đám cưới của người Khentoit. Bây giờ..bây giờ em đeo nó cho anh….

Hoàng toát mồ hôi.

Cô gái này thay đổi “đại từ nhân xưng” cũng nhanh quá đi!

-Xin lỗi…vì em chỉ có thứ này là đáng giá nhất mà thôi.

-Này, không đùa đấy chứ, tôi làm sao có thể đeo cái này được! tôi là con người mà…

Hoàng nói tới đây thì ngừng. Không phải do hắn cố ý, cũng chẳng phải nói lắp, mà là lời nói không thể thoát ra khỏi cổ họng, vì đã bị người khác dùng miệng chặn lại…

“Ong”

Não Hoàng tức thì ngưng trệ, người như bị sét đánh trúng. Nụ hôn thứ hai trong đời của hắn...không ngờ cũng lại là cưỡng hôn!

Chẳng lẽ số của hắn kiếp này là như vậy hả trời?

Cho đến khi nụ hôn ướt át này chấm dứt, Hoàng vẫn cứ như đang ở trên cung trăng, không sao trở lại bình thường.

- Đợi sau này lúc chúng ta gặp lại…

Denchiuko đỏ mặt cúi đầu thì thầm.

-Gặp làm cái gì?

Hoàng lắp bắp. Hắn nói mà thậm chí còn chả biết mình đang nói cái mẹ gì.

-…Anh chê à ?

Ánh mắt Denchiuko nhất thời chuyển sang mode man rợ.

-Này, có lẽ..cô hiểu nhầm rồi. Ý tôi là..việc này..cần cái gì đó bảo đảm thôi là được, không cần phải… Tôi…tôi không có sở thích đó.

-Sở thích? Sở thích….

Denchiuko cắn răng. Không hiểu cô ta nghĩ đến cái gì mà mặt bỗng chốc còn đỏ hơn.

-Quay lại, không cho quay mặt ra đây!

-Hả?

-Quay mặt lại! Không nghe hả?

Hoàng chỉ đành quay đầu lại. Có tiếng soàn soạt vang lên sau lưng, chừng hơn phút sau, giọng của Denchiuko vọng lên:

-Xong rồi. Quay lại đi.

-Tôi..

Hoàng quay lại, tay chỉ vào mặt dây chuyền trên cổ mình, phân trần. Song không hiểu sao lưỡi cứ líu hết cả lại. Đến lúc định thần lại thì Denchiuko đã bỏ một thứ gì đó vào lòng bàn tay hắn rồi.

-Cái gì đây?

Hoàng trừng mắt nhìn thứ vẫn còn hơi ấm trong tay mình, miệng tức thì ngoác đến tận mang tai.

Một..một cái quần lót?

-Nhớ nhé, cứ chờ người ta đến “Cầu thân” đi!

Hoàng dở khóc dở cười ngẩng đầu lên, khi ấy bóng dáng Denchiuko đã mất biệt.

Đây chính là “Cầu Thân” sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui