17-5-2015.
Đối với nhiều người trong Đảng Tự Do, hôm nay là ngày họ chứng kiến một bước đệm không thể thiếu cho việc củng cố quyền lực của Park Jong Seok - kết thông gia với tập đoàn Thong Khen.
Đối với những thần dân của đế chế Thong Khen, hôm nay là ngày họ chứng kiến kẻ sẽ kế vị Phuoi Khen, vị lãnh tụ mới dẫn dắt họ trong tương lai, thông qua một cuộc hôn nhân chính trị.
Đối với những quỷ sai sinh sống tại tỉnh Cooc, hôm nay không chỉ là ngày mà Đại Hội Danh Ác - sự kiện truyền thống lớn nhất trong năm có kết quả, mà còn là mốc son đánh dấu sự hồi sinh của nó sau năm năm dài đằng đẵng.
Đối với Thiên Ma Cung, thế lực vô chính phủ lớn nhất địa ngục tầng mười chín, họ chỉ có một mục đích - tìm lại danh dự đã mất.
Đối với hơn sáu trăm võ sĩ tham gia thi đấu, đây cũng là thời điểm để họ tạm gác ân oán và cùng ngồi lại để nhìn xem, ai sẽ là người đủ tư cách bước lên ngôi vị cao nhất!
Đại Hội "Cầu Thân" đã đến ngày thi đấu cuối cùng, cuộc so tài giữa hai cái tên xứng đáng nhất!
Trận đấu cuối cùng!
---------------
- Mại dzo...cược đê, ba mươi giây một ăn một phẩy năm mươi, năm phút một ăn sáu, mười lăm phút một ăn năm mươi đây....
17-5-2015, ngày diễn ra trận chung kết - đồng thời cũng là thời điểm tổ chức lễ bế mạc Đại Hội Danh Ác lần thứ năm. Thật khó dùng từ nào lột tả được hết sự náo nhiệt của Vũ Đài Thần Điểu ngày hôm nay.
- Cá cược kiểu gì mà có mỗi một cửa? Thế là thế nào?
Ở một góc rìa ngoài vây quanh bốn cửa lớn đi vào Vũ đài Thần Điểu, nơi các trung tâm dịch vụ cá cược mọc lên như nấm để vớt vát quả cuối, một thanh niên ăn mặc sành điệu, tóc húi cua, đeo kiếng đen đang cau mày trước một quầy hàng tương đối bề thế giữa một rừng quán cóc..
Phải đến khi cặp kiếng đen kia được bỏ xuống thì mới nhận được ra, đây chính là Zero, người từng được Hoàng cứu mạng tại cuộc họp Q-x ở Hà Nội.
- Cậu..bình tĩnh. Gã chủ quán toát mồ hôi. Nếu chỉ có một thì không ngại, song thằng cha này lại dẫn hơn chục tay anh chị phía sau, nhìn qua cũng biết là phường chuyên gây sự. Ông ta chỉ đành lựa chọn nhũn nhặn: - Cậu nhìn lại đi, sao lại một cửa? rõ ràng là có rất nhiều lựa chọn cơ mà.
- Lựa chọn?
- Đúng vậy. Quán chúng tôi làm ăn đúng luật, uy tín từ xưa đến nay. Cậu nhìn đi, rõ ràng là có rất nhiều lựa chọn mà: Ba mươi giây một ăn một phẩy năm mươi, năm phút một ăn sáu, mười lăm phút một ăn năm mươi...tất cả các quán xung quanh đây đều lấy mốc ấy cả, chúng tôi không bao giờ phá giá. Chắc các cậu mới đến nên không biết, trận chung kết năm nay cá cược dựa trên thời gian mà đội Judas + Ninh Sạn Yêu Nhiên cầm cự được với "Thần Quyền", làm gì có cửa thứ hai chứ.
- Fuck!
Zero mặt sầm xuống, vứt điếu thuốc xuống đất. Hắn đang định đôi co một phen thì bỗng thấy ở cách đó khá xa, cũng có một đám đông đang bu lại chật cứng. Hình như đang có xô xát.
-Qua đó xem sao.
Thấy đám người này tự dưng chuyển mục tiêu, ông chủ quán mới khẽ thở ra một hơi.
- Mẹ nó chứ, làm ăn thế à? [email protected]#$#[email protected]$!
Ở trung tâm của đám đông lúc này, đang lớn tiếng gây gổ cũng chẳng phải ai xa lạ. Đó chính là Sajin, kéo theo là hơn ba chục gã lộc ngộc, mặc đồng phục của băng Nanh Sói. Bọn họ lúc này đang gây sự với một gã đàn ông bụng phệ tướng tá dữ dằn, nghe cách xưng hô thì cũng là nhà cái.
- Tao đã nói rồi. Không có là không có. Chúng mày không đánh thì cút cho bọn này làm ăn.
- Chúng mày nói thế mà được? Mẹ nó, có chỗ nào làm ăn kiểu này không? Có mỗi một cửa thì đặt kèo làm mẹ gì? Nghỉ cmn ở nhà đi cho khỏe.
- Thôi, đừng gây sự nữa.
Một cô gái ăn mặc kín mít, đeo khẩu trang đứng đằng sau đi lên, kéo tay Sajin lại. Đứng bên cạnh cô ta lúc này là một cô gái tóc vàng, song ăn mặc mát mẻ hơn nhiều. Lúc này phía người chủ quán bụng phệ cũng đã xuất hiện thêm bốn, năm tên to cao lực lưỡng mang hàng lạnh đi tới, bộ dáng sẵn sàng gây sự.
- Cậu nói đúng lắm!
Sajin quay lại thì thấy một gã đàn ông trẻ tuổi lạ mặt rẽ đoàn người đi vào. Chính là Zero.
- Đừng lo, cùng lắm thì mình tự mở nhà cái, đếch phải nhờ bố con thằng nào.
- Anh là..
- À, tôi là Zero, bạn của Hoàng. Ừm, là Judas đó. Zero chỉ tay vào mình, sau đó quét mắt nhìn những người đứng đằng sau Sajin tất cả một vòng, cười ha hả: - Các cậu chắc là người của tiểu đội quỷ sai địa ngục số hai lăm phải không? Ha ha ha, trước đây tôi có nghe Judas nói về các cậu. Các cậu tới là để cổ vũ cho Judas?
- Anh...là bạn của Hoàng?
Cô gái đeo khẩu trang ho khù khụ hai cái, sau đó khản giọng hỏi với vẻ nghi ngờ.
- Chào anh, tôi là Melly. Cô gái tóc vàng nhổ bã kẹo cao su xuống đất, đưa tay ra bắt với Zero: - …Bạn gái của Judas.
- Hân hạnh, hân hạnh.
Zero nghe Melly nói thế thì hơi bất ngờ, song rất nhanh tươi cười bắt tay đối phương.
- Chị Melly, có cần phải đi đâu cũng khoe như vậy không? Hình như em vẫn chưa nghe anh Hoàng nói gì đến chuyện của hai người mà.
Sajin ghé sát tai Melly nói nhỏ. Đổi lại là một cái cốc rõ mạnh vào đầu.
- Chú thì biết cái gì. Không biết đại ca của chú có tật xấu hổ à? Cứ chờ đấy, chuẩn bị gọi chị dâu đi là vừa.
- .... Mau vào trong thôi, đừng đứng đây gây sự nữa. Chúng ta đã hẹn cậu ấy rồi.
Cô gái đeo khẩu trang giục, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào sân khấu khai mạc, lúc này đã đông nghịt những người là người, thần thái toát ra vẻ lo lắng.
- Vâng, chị Tiêu Lệ. Sajin gật đầu, sau đó quay sang hất hàm với gã bụng phệ: - ..Hừ, hôm nay tha không hạ bảng hiệu của các người là may đấy. Liệu hồn. Anh em, đi!
- ****, một lũ to mồm. Gã bụng phệ cũng không chịu kém, hầm hừ, mặc dù khi thấy đối phương đông hơn thì cũng đã bắt đầu "khớp": - Buồn cười, lại đi cổ vũ cho hai đứa kia. Ngu ngốc. Gặp Park Jong Seok, hạng như chúng nó cầm chắc cái chết rồi. Còn muốn hạ bảng quán của chúng tao? Nằm mơ!
Còn chưa nói hết câu thì "đoàng, đoàng", chiếc bảng lớn treo trước cửa cách mặt đất hơn hai mét bỗng dưng lạch cạch đổ sầm xuống đất, khiến cho mấy người đứng gần méo mặt vì suýt nữa thì bị biển đè.
Nhìn lại, người nổ súng là một gã da trắng đội mũ lưỡi trai, dáng người thoạt nhìn to béo song vẫn rất nhanh nhẹn. Gã bụng phệ thấy biển hiệu bị người ta bắn rớt thì nổi giận lôi đình, mấy tên đứng sau cũng không ngoại lệ. Song khi nhận ra kẻ đã nổ súng...cơn giận ấy lại nhanh chóng tụt xuống, thay vào đó là nỗi sợ hãi.
- Là hắn..."Sát thủ bắn súng theo điệu nhạc"!
- Đừng bắn tôi, đừng bắn tôi...!
Có tiếng nói nhao nhao vang lên, sau đó đám đông nơi đây bỗng chốc như gặp đại dịch vậy, nháy mắt đã giải tán đến tám phần mười.
- Hạ nhục người đã từng đấu bất phân thắng bại với ta, có khác gì hạ nhục ta ? Một cái bảng hiệu thôi là còn nhẹ đấy.
Sajin, Tiêu Lệ, Melly và mấy người Zero thấy vậy thì đều tròn mắt nhìn gã đàn ông phương tây này.
-Vào thôi kẻo muộn, các chàng trai. Trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy.
Aiki đút súng vào bao, rít một hơi thuốc, cặp mắt ti hí nheo lại.
-------------------------------
Mười phút sau.
"Vâng, thưa các bạn, tôi là phóng viên của đài Nhật Báo, Tsukyo Maria, hiện đang có mặt tại tỉnh Cooc...Vâng, một bầu không khí vô cùng náo nhiệt thưa các bạn!!!"
Cô phóng viên trẻ xinh đẹp trong bộ cánh màu vàng kem quyến rũ đang bắt đầu nhiệm vụ của mình, đó là lột tả lại bầu không khí cuồng loạn của vũ đài Thần Điểu ngày hôm nay.
Không khí náo nhiệt.
Người đông như thác.
Tiếng hò hét, ồn ào có ở khắp nơi.
Ồn ào nhất phải kể đến là một đám người mặc áo đen, quần thụng, trán chít khăn vàng, số lượng rất đông tụ tập ở góc phải khán đài. Đám đông này mang theo nào là não bạt, trống chiêng, kẻ thổi kèn ti toe, người đánh trống inh ỏi, ầm ĩ vô cùng. Nhóm người này không những chiếm một phần lớn diện tích khán đài mà còn trưng mười mấy chiếc hòm lớn phủ vải đỏ mang theo, bên trong không hiểu chứa thứ gì.
- Lũ người trần mắt thịt, hôm nay Đả Nhân Vương giá lâm, chính là phúc của bá tánh!
- Đại hội lần này thiếu Đả Nhân Vương thì còn gì là thú vị. Ngài nếu như tham chiến, dĩ nhiên bách chiến bách thắng. Dẫu có mười "Thần Quyền" hợp sức cũng chẳng phải đối thủ.
- Hôm nay Đả Nhân Vương lên đây là để cướp dâu..à nhầm, là cầu thân với tiểu thư nhà Phuoi Khen. Trận đấu kết thúc sẽ lập tức tiến hành! Hôm nay là ngày vui, ngài không muốn lạm sát kẻ vô tội! người không phận sự mau lui đi, vạ lây ráng chịu!
Trên lầu ba của tòa nhà cao tầng nhìn thẳng ra khán đài, vốn là biệt thự thuộc quyền sở hữu của Chingna, bây giờ là nơi chuẩn bị của võ sĩ tham gia.
- Hừ...lũ người kia làm loạn như thế, sao không có ma nào ra dẹp nhỉ?
Hoàng nửa người cởi trần, miệng cắn dây găng, vừa mặc đồ vừa nhìn xuống vũ đài qua lớp kính mờ. Hắn chỉ thấy bên dưới lố nhố những người là người. Vốn đã biết cái đại hội này truyền thông rất tốt, song hắn quả thực không tưởng tượng được, hiệu ứng lại lớn đến như vậy.
Đứng cách đó không xa là Ninh Sạn Yêu Nhiên, tay ôm thương sắt.
Vừa đi giày vừa nghe MC ở bên dưới đọc bản danh sách khách mời, trong đó không thiếu những cái tên tai to mặt lớn mà chỉ mới nghe qua tivi, Hoàng thật sự cảm thấy rúng động. Những người kia...lại lặn lội đường xa đến tận đây để xem trận thi đấu này của hắn!
Kiểu này thì sau ngày hôm nay, hắn muốn sống yên ổn cũng khó!
- Judas.
Hoàng quay đầu lại. Hai bóng người từ từ hiện ra trong mắt hắn. Là Chingna và Tae Jun, cả hai đều mặt nặng như đeo chì.
- Hừm.
Thấy cả hai cứ nhìn mình lom lom, Ninh Sạn Yêu Nhiên bĩu môi, ôm thương đi xuống lầu trước. Hoàng cũng đứng lên định đi theo. Chingna thấy vậy thì vội cất tiếng:
-Anh,…khoan đã.
Hoàng quay lại, chỉ thấy Chingna khẽ cắn môi, bộ dáng muốn nói gì đó song lại thôi. Chingna hôm nay ăn mặc và trang điểm rất lộng lẫy. Cũng chẳng có gì là lạ, bởi vừa mới mười lăm phút trước cô còn đứng trên bục để đọc bài diễn văn khai mạc.
-Ồ, Chingna, em đi đâu từ tối qua đến giờ vậy? Điện thoại cũng không nghe nữa, làm anh lo đấy.
Hoàng cười như không cười hỏi.
-Em…có tí việc gấp. Chingna cụp mắt, nhỏ giọng đáp, bộ dáng hơi thiếu tự nhiên.
- Judas, không dằng dai nữa. Chúng tôi đến là để đưa cậu đi.
Tae Jun trầm giọng cắt ngang.
-Đưa đi? đi đâu?
-Rồi anh sẽ biết. Chingna nóng ruột nói xen vào: - Đi trước rồi nói sau, Judas!
Nói rồi nắm lấy bả vai hắn, song Hoàng vẫn không nhúc nhích.
----------------
-Lý do?
Hoàng nhìn Tae Jun, mặt không đổi sắc hỏi. Tae Jun thở dài, đi về phía cửa sổ, nhìn qua lớp kính, chỉ tay xuống dưới nói:
-Tình thế thay đổi rồi. Cậu có thấy gì kia không?
Hoàng lại gần, nhìn theo hướng tay chỉ của Tae Jun. Mặc dù giờ đã chính thức mù một bên mắt, song dù sao thì hắn vẫn còn có thị lực di động. Nơi Tae Jun chỉ là một góc khán đài, nơi có rất nhiều người đang tập trung, số lượng phải hơn hai trăm. Tuy người nhiều song vẫn vô cùng trật tự và quy củ, hệt như một chi bộ đội mặc thường phục vậy.
Mặc dù đã trải qua rất lâu, song có những gương mặt mà chỉ cần nhìn thoáng qua là Hoàng đã nhận ra ngay. Tiêu biểu là gã sĩ quan da đen miệng ngậm xì gà, người đã hỏi tên hắn tối hôm ấy ở Hà Nội. Rồi tới bộ ba đi theo "Bá Tước", người phụ nữ đi xe lăn, gã đàn ông da trắng và tên hề, những kẻ mà hắn đã từng chạm trán ở Nam Hakone lúc truy bắt Kadako trong nhiệm vụ "Cuộn băng bị ma ám".
Hoàng sầm mặt.
-Thiên Ma Cung đã đánh hơi được tung tích của cậu rồi.
Tae Jun thở dài:
- Mặc dù tôi và “Bộ Tứ Nguyên Tử” đã thống nhất giữ kín thông tin về thân phận của cậu, nhưng mà…tiếc rằng việc giành quyền vào trận chung kết đã khiến tên tuổi và hình ảnh của cậu lan truyền với tốc độ chóng mặt…Họ đến tận đây mà người của tôi chẳng hề hay biết, có lẽ họ đã liệt tôi vào dạng nghi ngờ và phong tỏa tin tức rồi. Không biết kế hoạch của bọn họ cụ thể là gì, song chắc chắn là nhằm vào cậu.
- Giấy không gói được lửa. Hoàng nói: - …Ngày này sớm hay muộn cũng đến thôi. Cám ơn vì đã mạo hiểm báo tin cho tôi, Tae Jun.
- Cậu không biết mình đang nguy hiểm như thế nào đâu. Những người tới đây lần này đều là cao thủ, thứ đáng sợ nhất của bọn họ không phải ở sức mạnh, mà là thủ đoạn. Nếu cậu còn dây dưa ở đây thì đừng mong thoát khỏi tay bọn họ. Ngay cả bây giờ, tôi sợ rằng họ cũng đã lên sẵn phương án đối phó phòng trừ tình huống cậu thấy động mà bỏ trốn. Đừng nghĩ có Chingna và tập đoàn Thong Khen bảo kê là có thể an tâm, Thiên Ma Cung…sự đáng sợ của ba từ này, cậu vẫn chưa hiểu được đâu.
Đoạn chỉ tay xuống một góc vip của khán đài, nơi có một lão già tóc bạc trắng, vận đồ rộng thùng thình như đạo sĩ ngày xưa đang ngồi chễm chệ. Bên canh lão ta có hơn chục người đang chầu trực, phía sau đó hai mươi mét, ở khu bình dân là một đám mấy trăm người đang khua chiêng gõ trống ầm ĩ.
- Đó chính là " Đả Nhân Vương", lão già lần trước tôi nhắc với cậu đó.
- Ồ, là ông ta sao?
-..Lúc đầu tôi còn hồ nghi không hiểu lão già thâm hiểm này xuất hiện tại đây làm gì..song đến giờ thì rõ rồi. Lão ta sở dĩ có mặt tới đây, mười phần thì đến tám là liên quan đến Thiên Ma Cung. Thiên Ma Cung vốn có quan hệ rất tốt với lão, cái lý do "cầu thân" rất có thể chỉ là bức bình phong đánh lạc hướng mọi người mà thôi.
- Ha, hóa ra cũng vì tôi mà đến à? Có vẻ như tôi đã chọc phải ổ kiến lửa rồi thì phải.
Hoàng cười, ánh mắt hướng xuống dưới khán đài. Nhất thời, hàng lông mày của hắn khẽ giật giật. Bởi vì Hoàng thấy được bên dưới lúc này, chiếc lồng màu vàng khổng lồ giam giữ hơn trăm người Khentoit hôm trước lại một lần nữa được đem ra. Thêm vào đó là sự xuất hiện của Park Jong Seok, với chiếc quan tài trong tay.
Mang theo quan tài! Lần trước trong trận đấu với "Mỹ Nam Vương", Park Jong Seok cũng có mang theo chiếc quan tài này, và dùng nó như một thứ vũ khí. Hoàng biết điều đó nhờ xem các đoạn phim video quay lại trân thi đấu.
Con mắt trái của Hoàng nhất thời mở trừng trừng, lộ rõ cả tia máu!
- Ông Tae nói đúng đấy. Chingna nhìn Hoàng, cắn môi: - ......Tình hình rất khẩn cấp, anh tuyệt đối không được ló mặt ra lúc này. Em đã chuẩn bị cả rồi. Bây giờ đi theo em, đảm bảo sẽ đưa anh an toàn rời khỏi chỗ này.
- An toàn rời khỏi đây?
Hoàng cười. Chingna còn chưa kịp khuyên răn thì hắn đã cắt lời:
- Được rồi, Chingna, về phần thưởng cho nhà vô địch kia...Park Jong Seok, theo em thì hắn ta sẽ làm gì với "Phần thưởng" ấy?
- Còn phải hỏi nữa sao. Chingna không suy nghĩ đáp luôn: - Tất nhiên là sang tay luôn rồi. Anh không biết à, phe cánh của Park Jong Seok cầm đầu một đường dây buôn bán Khentoit lớn nhất nhì địa ngục tầng mười chín đấy. Bây giờ món hàng này đang rất có giá. Mà anh hỏi chuyện vớ vẩn này làm gì? Giờ không phải lúc nói tào lao đâu, mau đi với em đi…
- Rất có giá à...
Hoàng lẩm bẩm, sau đó đứng lên. Tae Jun cau mày, nếp nhăn trên trán nhăn chặt lại:
- Cậu…vẫn muốn thi đấu sao? Đừng nói phàm những kẻ từng nhận chiến thư của Park Jong Seok cho tới nay đều không còn ai sống sót, cho dù có may mắn thoát chết, thứ chờ đón cậu tiếp theo chính là cái lưới giăng sẵn của Thiên Ma Cung và người của Đảng Tự Do. Ngoài Thiên Ma Cung ra, tôi còn thấy rất nhiều tay chân của Hanks Richard có mặt tại đây, đừng quên cậu chính là người giết "Bá Tước"!
“Chiến thư”?
Hoàng nhíu mày, ngờ ngợ. Bức thư nào ở đây chứ? Thế rồi trong đầu hắn, bỗng dưng sực nhớ lại cảnh tượng tối mấy hôm trước, đêm Thư Lệ mất tích..và giờ đây đang nằm trong sự khống chế của Park Jong Seok. Bức thư đó…chẳng lẽ chính là bức thư đó?
Hoàng chợt thấy lòng đau nhói. Bây giờ thì hắn đã hiểu lý do tại sao, Thư Lệ lại cố tình giấu nhẹm bức thư đó đi. Người ta làm vậy là vì nghĩ cho hắn, còn hắn thì đã làm được gì để báo đáp ? Thậm chí là cả khi biết người ta đang gặp nguy hiểm, hắn vẫn chỉ trơ mắt đứng ngó, chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đến ngày quyết đấu.
Nếu như bây giờ hắn rời khỏi đây, lựa chọn bỏ trốn…vậy thì còn mặt mũi nào gặp lại Thư Lệ, mặt mũi nào sống trên đời nữa?
-..Thông tin về cậu, những chuyện tối hôm đó cậu làm ở Hà Nội, những điều gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và thanh danh của Thiên Ma Cung… tôi sợ rằng đều đã sớm lan truyền rồi. Sở dĩ họ chưa động đến cậu là vì nể mặt “Thần Quyền” thôi. Song đó là khi trận chung kết chưa diễn ra kìa. Đến khi trận đấu kết thúc, cậu nghĩ bọn họ, những kẻ lặn lội đường đất từ xa đến đây sẽ chịu bỏ qua cho cậu ư? Hay cậu nghĩ chỉ cần dựa vào sức một mình mình là đủ để phá vây?
- Không xong. Hoàng nghe Tae Jun nói thì giật mình nhớ tới Linh Chi: - Chingna, trông chừng Linh Chi hộ anh nhé. Đừng để con bé lọt vào tay chúng.
- ...Anh còn thời gian nghĩ đến chuyện người khác ư, lo cho mình trước đi đã. Judas, đừng nghĩ nhiều nữa. Hãy từ bỏ đi!
- Từ bỏ?
Hoàng nhìn Chingna, giống như nhìn một người lạ.
- Em nói gì vậy, Chingna? Từ bỏ? Khi mà chỉ còn cách ước mơ một bước chân? Em quên rằng tối hôm đó mình đã nói những gì khi thuyết phục anh tham gia đại hội, quên hết cả rồi ư?
"Quên hết cả rồi ư!"
Chingna sắc mặt kém hẳn, bặm môi. Mãi một lúc sau, cô mới thở hắt ra một hơi.
-....Cứ cho là em sai đi. Vẫn còn tốt hơn nếu như anh hôm nay có mệnh hệ gì. Vì lời hứa vô thưởng vô phạt của một người lạ mà đến đây, nhúng tay vào những chuyện vốn chẳng phải của mình, thậm chí liều cả tính mạng, anh không thấy mình quá ngốc à? Bỏ trốn? Đây vốn không phải chuyện của anh, vì thế anh chẳng có gì phải xấu hổ cả.
-..Đừng cố chấp nữa. Chingna bỗng dưng sầm mặt, nghiến răng: -..Cũng đừng lo cho em. Về chuyện của Park Jong Seok, em có cách tự giải quyết.
- Em nhầm rồi.
- Cái gì?
-....Đúng là vì em mà anh mới có mặt tại đây, rồi tham dự cái giải đấu này. Song sở dĩ anh có thể kiên trì đến tận ngày hôm nay, đó còn là vì nhiều lý do khác nữa…Có rất nhiều chuyện, anh chỉ có thể lựa chọn đối đầu. Ngay từ cái lúc anh mở miệng thách đấu với "Thần Quyền", anh đã không còn, và cũng không tính chuyện quay đầu lại rồi.
-…Không tính việc công hay việc tư, bất kể sau đó có xảy ra chuyện gì, trận đấu này với Park Jong Seok... bằng mọi giá anh nhất định phải đánh.
Hoàng nói. Sau đó hắn vỗ vỗ một cái vào vai Tae Jun, hơi ngả người cảm tạ, tiếp đấy đi thẳng xuống lầu.
- Judas!
Tiếng của Chingna.
- Em còn "chuyện gì” muốn nói với anh nữa sao?
Hoàng dừng bước, hơi ngoái đầu lại. Câu nói của hắn không hiểu ám chỉ cái gì, đặc biệt nhấn mạnh hơn bình thường.
- Em...Ngênh tiếp cái nhìn chằm chằm này của hắn, Chingna tự dưng không hiểu vì sao bỗng giật mình. Cô cắn môi, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, muốn nói gì đó rồi lại thôi, bộ dáng có phần quẫn bách.
Trên hàng mi mảnh mai, một giọt nước mắt bỗng dưng lăn dài.
Hoàng hít vào một hơi, sau đó quay lại chăm chú nhìn Chingna, cúi đầu.
- Anh..làm gì thế?
- Chingna, có thể giúp anh một việc không?
Hoàng vẫn không ngẩng mặt lên nói.
- Việc..việc gì?
- Nếu như anh có mệnh hệ gì...vậy thì Linh Chi, em hãy giúp anh lo cho con bé, chí ít là đến khi nó mười tám tuổi nhé.
-Anh...
- Có được không, Chingna?
- ...Được.
- Cám ơn em, rất cám ơn em. Được vậy thì anh an tâm rồi.
Hoàng đứng dậy, mỉm cười nhìn Chingna, sau đó quay đi.
- À, lần sau hãy gọi anh là Hoàng. Anh thích cái tên đó hơn.
Lần này hắn không quay lại nữa.
------------------
Hoàng đi xuống lầu một. Hắn không đi thẳng ra ngoài mà rẽ vào một lối nhỏ, tới cửa phụ bên trái của khu chuẩn bị. Hắn còn một cuộc hẹn ở đó.
- Đại ca! A, đại ca đến rồi!
- Khỏe chứ, đại ca!
-Đại ca!
Vừa ra đến nơi, hắn đã bị Sajin và lũ đàn em của gã vây chặt.
- Đại ca! lần này nhất định phải đoạt chức vô địch, bọn em đã lặn lội từ thị trấn Một Sừng đến tận đây để cổ vũ cho anh đấy! Không thể để anh em thất vọng tay trắng ra về được.
- Đúng đấy, phen này đại ca trở thành con rể của Phoui Khen, anh em ra đường cũng được nở mày nở mặt!
Mỗi đứa một câu, không khí nhất thời sôi động hẳn lên. Hoàng cười, con mắt khẽ liếc. Khi ánh mắt của hắn đi qua, Tiêu Lệ chỉ khẽ gật đầu thay lời chào hỏi, bộ dáng điềm đạm.
- Woa, Hoàng, anh phải làm chứng cho em. Melly đột nhiên nhảy xổ vào ôm chặt lấy hắn, khiến Hoàng suýt ngộp vì mùi nước hoa quá đậm: - ..Mọi người đều không tin em là bạn gái anh đấy! Chẳng phải trước đó anh Sơn đã gửi gắm em cho anh rùi sao? Anh đứng ra nói một câu cho người ta đi. Mà này, em không đồng ý cho anh lấy con gái lão tỷ phú kia đâu...
Hoàng toát mồ hôi. Hắn tuy ế thật, nhưng cũng chưa thiếu thốn đến nỗi phải cặp với gay nha! Hắn nhanh chóng đẩy Melly ra. Lộn xộn một lúc, Sajin và đám đàn em lũ lượt kéo đi, tất nhiên là sau khi nhiệt liệt chúc hắn thắng trận. Melly trông bộ dáng thì rõ ràng không cam tâm rời đi, song không thể làm gì hơn vì bị Sajin lôi tuồn tuột.
Nhất thời cả đám ồn ào chỉ còn lại mỗi hắn với Tiêu Lệ.
Tiêu Lệ lúc này lại có vẻ ngượng ngùng, cô hết nhìn đám Sajin đang dần mất hút, rồi lại cúi gằm ngắm mũi giày, mãi mà chẳng nói câu nào. Hoàng đành phải mở lời trước.
- Không phải cô vẫn đang dưỡng bệnh sao, lặn lội đến đây làm gì? Sao, vừa nhắn tin nói có chuyện quan trọng cần gặp riêng tôi cơ mà? Có chuyện gì thì nói đi chứ, tôi không có thời gian đâu.
Tiêu Lệ "a" một tiếng, lóng ngóng một hồi rồi nói:
- Không...tôi không sao. À...thật ra thì…
- Nhanh nào. Sắp đến giờ thi đấu rồi. Coi kìa, sao hôm nay lại rụt rè thế.
Hoàng ngước nhìn lối đi chính. Mặc dù đứng ở đây, song hắn đã có thể nghe thấy tiếng reo hò vang dậy.
- Anh...anh thật sự tự tin sao? Đối thủ là "Thần Quyền" đấy.
- ..Hóa ra cô đến cũng là để khuyên tôi bỏ cuộc à?
Tiêu Lệ nhìn hắn, rồi sau đó trái ngược hẳn với bộ dáng nhu nhược thường ngày, cương quyết lắc đầu, cười đáp.
- Không. Bởi vì em biết, anh sẽ chẳng nghe đâu.
Hoàng mỉm cười, cười rất rạng rỡ. Hắn dang tay ôm lấy Tiêu Lệ, vỗ bành bạch vào lưng cô. Một cái ôm thuần túy của bạn thân lâu ngày gặp nhau. Bờ lưng của Tiêu Lệ không nhẵn mịn, thuôn mượt như Thư Lệ, cũng chẳng mát lạnh và cân đối như Chingna, thậm chí là có phần khô ráp, gầy gò. Thế nhưng đối với hắn, nó lại có một cảm giác vô cùng riêng biệt.
-- Biết mà, chỉ có cô là hiểu tôi nhất. Chỉ tiếc là chúng ta chỉ có thể là tri kỷ, he he he...tiêu chuẩn của tôi cũng rất cao đó. Mà biết đâu được. Này, nói thật nhá, cố dành tiền đi thẩm mỹ viện đi, biết đâu có ngày tôi động lòng đấy.
- Đáng ghét.
Tiêu Lệ đập một cái rõ đau vào vai gã.
- ...Anh nắm chắc bao % thắng?
- Còn phải hỏi nữa? 100%!!!
-...Vậy chúc mừng trước nhé. Vô địch rồi nhất định phải khao anh em một trận đấy.
- Tất nhiên rồi! Hoàng nháy mắt: - Cứ gọi là cực kỳ linh đình luôn. Xin chữ ký giờ luôn đi còn kịp…ừm, tiệc thì nhất định phải làm rồi, song còn phải xem các anh chị có đi được hay không đã. Bởi vì bữa tiệc này, tôi dự định tổ chức trên thiên đình cơ.
-Thiên đình..
Tiêu Lệ nhất thời ngẩn người:
- Phải rồi nhỉ..thiên đình đúng là lựa chọn số một mà. Thật ra chỉ với số tiền thưởng dành cho ngôi á quân cũng thừa đủ một suất rồi. Thật đáng hâm mộ, mới chỉ làm quỷ sai chưa đầy một năm mà đã có thể kiếm đủ tiền lên thiên đình, biết bao giờ em mới được như vậy đây. Chắc cả đời không xong quá.
Hoàng chỉ cười. Bỗng lúc ấy, bóng Ninh Sạn yêu Nhiên ló ra ở cách đó hơn chục mét, hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay.
-Thôi, đến giờ rồi. Chúc may mắn cho tôi đi. Hẹn gặp lại sau nhé!
-Khoan đã!
Hoàng chạy được mấy bước thì bị tiếng Tiêu Lệ vang lên gọi giật lại. Hắn quay lại nhìn cô với vẻ khó hiểu. Gương mặt tươi cười mới đây thôi giờ không hiểu biến đâu mất, Tiêu Lệ đi từng bước chậm chạp tới trước mặt hắn, vừa đi vừa ôm mặt ho khù khụ.
-Tìm chỗ nào đó tĩnh dưỡng đi, còn có sức mà đêm nay đi ăn mừng tôi chiến thắng nữa chứ. Thật là, bệnh tật như vậy còn cố lết xác lên đây làm gì.
Hoàng nhíu mày.
- Khụ...không lên đây, lấy ai gói xác anh về hả? Khụ…
Chưa nói hết thì đã ho một trận dữ dội. Hoàng phải đỡ lấy cô tìm chỗ nào đó ngồi xuống. Lúc này, Tiêu Lệ mới khẽ thì thào:
- Dạo gần đây mỗi khi nhắm mắt, em đều mơ thấy ác mộng. Chính vì giấc mộng quá khủng khiếp, lại lặp đi lặp lại mãi, khiến em không thể không gắng gượng tới tận đây.
Tiêu Lệ vừa ho vừa nói, giọng đứt quãng:
- ..Em cảm giác rằng, mình không còn gượng được lâu nữa. Thời hạn đó, địa ngục đó..đã đến rất gần rồi.
-Nói cái quái gì vậy ? Hoàng nhíu mày: - Đừng bi quan hóa vấn đề. Chỉ là ung thư xương bình thường thôi mà, quỷ sai không giống như người thường, chỉ cần bỏ tiền ra phẫu thuật là được rồi. Tiền sao, tiền tôi có rất nhiều. Chỉ cần qua ngày hôm nay thôi, tôi sẽ có rất nhiều tiền! Tôi có thể cho cô vay. Lo làm công trả nợ đi là vừa, tôi lấy lãi rất cao đấy.
-Không phải, không phải chuyện đó.
Tiêu Lệ sắc mặt trầm trọng nhìn Hoàng, nhìn một cách vô cùng chăm chú:
- Đó không phải giấc mơ, nó là sự thật…Em cảm nhận được rằng, nó nhất định sẽ trở thành sự thật, chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Ngày hôm nay, ngày hôm nay… em nhất định phải đến đây, dù cho có phát bệnh đi chăng nữa, bởi vì, bởi vì..
-..Bởi vì em sợ rằng...qua ngày hôm nay, em sẽ vĩnh viễn không còn được gặp mọi người, không được gặp anh nữa. Ngày cuối cùng của em, ngày cánh cửa địa ngục mở ra, và vĩnh viễn đóng lại. Đó là ngày ác ma được sinh ra. Em sợ lắm. Em đã thấy nó trong giấc mơ, ngày mà ác ma được sinh ra…
- Cô sốt mất rồi.
Hoàng sờ trán Tiêu Lệ thì thấy nóng bừng. Hắn nghĩ có lẽ cô đã sốt cao đến mê sảng rồi.
- Em rất sợ. Ác ma, ác ma...mỗi khi nghĩ đến nó, em lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nó đến để lấy mạng em. Ngày hôm nay, ngày hôm nay....
- Ác ma?
Hoàng càng ngày càng không hiểu Tiêu Lệ đang nói gì.
"Alo, chú ở đâu đấy, về ngay, anh nhờ tí việc" Hoàng gọi cho Sajin, tay ôm lấy Tiêu Lệ. Hắn có thể cảm thấy cô đang run lên trong lòng mình, run bần bật không ngừng.
- Đúng...đúng vậy...
- Yên tâm đi, ác ma à ? Dù nó có tới tận đây thì cũng toi với tôi thôi. Yên tâm ngủ đi...nhé.
Hoàng dỗ như dỗ trẻ em. Tiêu Lệ sau khi luôn miệng nói mấy câu kỳ lạ đó thì cũng nhắm mắt mệt mỏi lịm đi. Ninh Sạn yêu Nhiên thì cứ đứng ở một bên giục mãi. Hoàng chỉ đành giao Tiêu Lệ lại cho một vệ sĩ của Chingna, dặn dò cẩn thận rồi theo Ninh Sạn yêu Nhiên bước ra ngoài vũ đài.
Hắn vẫn còn một chuyện cần phải làm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...