Địa Ngục Thời Gian

Lúc đầu Hoàng còn lo phải tìm kênh chán chê mới xong, song không ngờ cái đại hội này cũng nổi tiếng ra phết. À, chính xác là công tác truyền thông rất tốt, bật mười kênh thì có đến tám là đang trực tiếp vòng bán kết rồi. 

Chết thật! Hoàng nhíu mày. Kiểu này thì danh tính của hắn dễ lộ lắm. Lũ người Thiên Ma Cung tối hôm ấy ở Hà Nội chắc chắn đã liệt hắn vào dạng phần tử phá đám cần phải thanh trừng. Kiểu này có khi Đại hội kết thúc cũng là lúc hắn bị chúng úp sọt quá. Dù đã nhờ Chingna sơ trang qua, song chẳng thể nói trước được điều gì. 

Hội trường rực rỡ cờ hoa. 

Mẹ nó. Sao đúng hôm mình vắng mặt thì nó lại hoành tráng thế? Người bu đông như kiến, phỏng vấn chụp ảnh lia lịa. Gài hàng à? Đây là sân thi đấu hay gala gặp nhau cuối năm thế? Hoàng thậm chí bắt đầu hoài nghi mình bấm nhầm kênh.

"Vâng, mười phút trước khi trận chung kết sớm được diễn ra, chúng tôi xin được phỏng vấn đại diện của ông Nguyễn Trần Minh Vương. Thưa ông, bước vào trận đấu được coi là "chung kết thực sự" này với Park Jong Seok, thân chủ của ông có cảm nghĩ gì không ạ?"

Đang gật gù ngắm em MC xinh xắn trong bộ trang phục hở đến táo bạo thì bất ngờ, một khuôn mặt thằng cha nào không rõ hiện ra, choán hết cả màn hình. 

À, thì ra là đang phỏng vấn "Mỹ Nam Vương", đối thủ của....cái gì, chờ đã? 

Hoàng giật mình. "Đối thủ của "Thần Quyền" ? Có nhầm không đấy? 

"Về điều riêng tư này, xin thứ lỗi cho tôi được phép từ chối trả lời. Thật ra đây vốn chỉ là trận bán kết hai, nói là chung kết là không đúng, song bản chất thì tin rằng bất cứ ai theo dõi Đại Hội Danh Ác đều hiểu.

"..Tôi có thể khẳng định rằng, cơ hội chiến thắng đang được chia đều cho cả hai bên. Đây là trận đấu được mong đợi nhất, và người thắng cũng đồng nghĩa với việc nắm chắc trong tay ngôi vô địch. Hiện "Mỹ Nam Vương" và " Phù Thủy" Mahmud Sadra đều đang có thể lực tốt nhất, sự phối hợp giữa hai Danh ác hàng đầu này chắc chắn sẽ rút ngắn tối đa khoảng cách với đối thủ của họ - "Thần Quyền". Nhất định cả hai sẽ cống hiến cho khán giả một trận đấu vô cùng chất lượng." 

- Vậy theo anh, ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đấu thế kỷ này?

" "Thần Quyền" đúng là rất mạnh. Không ai phủ nhận điều đó. Song tôi vẫn nghiêng về phía " Mỹ Nam Vương " và đồng đội của anh ấy hơn(Cười lớn)"

Mẹ nó, thằng cha này có bị thần kinh không? Bán kết mà làm như chung kết không bằng.

Mà chưa nói, danh sách thi đấu rõ ràng có ghi, đối thủ của hắn ngày hôm nay chính là "Mỹ Nam Vương" cơ mà? Hôm qua Hoàng còn nghe chính trọng tài nhắc lại điều đó khi công bố kết quả. Rốt cuộc thì đã có sự thay đổi này từ bao giờ?

Không thể chờ đợi tiết mục phỏng vấn dài dằng dặc này kết thúc, Hoàng lập tức vớ lấy cái laptop để lên mạng tìm câu trả lời. Thật ra hắn có thể gọi cho Chingna, song cái điện thoại giờ ở hơi xa tầm với của hắn. 

Cái Hoàng cần tìm đó là lịch thi đấu. Và chẳng mất bao nhiêu thời gian, chính xác là vài cái clik chuột, hắn đã chưng hửng. Mang tiếng là có hai trận đấu trong vòng bán kết, song giờ đã mất một, đó là trận của hắn. Chỉ còn lại duy nhất một trận ở vòng bán kết, đó là cuộc so tài giữa "Mỹ Nam Vương" Nguyễn Trần Minh Vương, "Phù Thủy" Mahmud Sadra với "Thần Quyền".

Vậy còn trận của hắn thì sao ? Dạo qua một vòng các trang báo mạng, chẳng thấy ai ngó ngàng gì đến hắn cả, đâu đâu cũng gặp những bài như "Trận chung kết sớm của đại hội - Long Hổ Tranh Hùng", Song kiếm hợp bích - "Thần Quyền" gặp đối trọng không hề nhỏ...tương tự thế.

Phải kiên nhẫn lắm, Hoàng mới tìm được ở một tờ báo mạng, ở một góc bé xíu có đăng dòng tít nhỏ: 

" Tin mới: Để nâng cao cơ hội chiến thắng và tỏ rõ thái độ trước "Thần Quyền", "Mỹ Nam Vương" đã quyết đoán rời đội, nơi chỉ có mình anh là đấu sĩ duy nhất để về với đội của "Phù Thủy" Mahmud Sadra, người sẽ có trận bán kết hai gặp Park Jong Seok, ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Hành động này khiến dự đoán về kết quả của đại hội năm nay bỗng trở nên khó lường hơn bao giờ hết."

" Thế nhưng việc làm này cũng là một thiệt hại không nhỏ với "Mỹ Nam Vương", bởi đối thủ của anh ở trận bán kết một chỉ là một đấu sĩ vô danh, lại đang trong tình trạng sức khỏe không tốt. Có thể nói, Nguyễn Trần Minh Vương đã chấp nhận bỏ khoản tiền thưởng hơn hai trăm triệu chắc chắn vào túi khi là một trong hai ứng viên lọt vào trận chung kết, chỉ để nâng cao cơ hội chiến thắng "Thần Quyền". Vâng, đó quả là một lựa chọn rất quyết đoán."

Hoàng đọc mà cứ như đấm vào tai vậy. Song ít ra thì hắn bây giờ cũng đã hiểu đại khái tình hình. Thì ra "Mỹ Nam Vương" vì muốn tăng cơ hội chiến thắng nên đã bỏ đội, hợp nhóm với Mahmud Sadra, qua đó trở thành đối thủ của Park Jong Seok trong trận bán kết thứ hai này. 

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, hắn và Ninh sạn Yêu Nhiên... không đánh mà thắng, nghiễm nhiên chiếm một suất vào trận chung kết.


Đối thủ của hắn sẽ là người thắng trong trận bán kết hai này. 

Sau khi thông suốt, Hoàng mới khẽ thở phào ôm gối, bắt đầu trầm ngâm theo dõi vũ đài Thần Điểu náo nhiệt trong ngày thi đấu bán kết qua màn hình vô tuyến. 

Hắn ngồi xem, đôi khi cũng cười theo những lời bình luận dí dỏm của cánh phóng viên, cũng nhăn mày, nhăn mặt vì bị chèn quảng cáo vào những lúc gay cấn nhất. 

Hắn cần phải xem, vì cả hai bên đều có khả năng là đối thủ sắp tới của hắn - trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày kia. 

Trận đấu mà hắn nhất định phải thắng. 

Đó không chỉ vì lời hứa với Chingna. Đấy chỉ là cánh cầu nối đưa hắn xuất hiện tại đây mà thôi. Còn trận đấu này... hơn hết, nó còn là lời hứa giữa Hoàng và Park Jong Seok, khi mà chính hắn đã mở miệng thách đấu "Thần Quyền", một trận đấu giữa hai thằng đàn ông. 

Đó là trận chiến mà hắn buộc phải đấu, nếu muốn tìm ra câu trả lời về tung tích của Oha.

Đó cũng là cơ hội duy nhất để hắn bước những bước đầu tiên, trên hành trình cố gắng xóa bỏ sự chênh lệch giữa "con người" và "Dã Nhân". Muốn làm chuyện lớn, phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất. Hiện giờ mục tiêu của Hoàng là hơn một trăm người Khentoit hiện đang treo làm phần quà cho nhà tân vô địch.

Song đừng hiểu nhầm, hắn vốn không phải "Thánh nhân", cũng chẳng tự nhận mình tốt đến nỗi chuyên lo chuyện to tát, bao đồng, đấu tranh vì người khác. 

Hắn vốn chỉ là một người bình thường, một người Việt bình thường, và mong muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi.

Sở dĩ Hoàng lựa chọn như vậy, đó thật ra cũng là vì bản thân mình. Đúng, cảm giác thôi thúc ấy đến từ chính trái tim.

Không hiểu sao, ngay từ lần đầu tiếp xúc với "họ", những người Khentoit trong khu chợ buôn bán hôm ấy, hắn đã có một cảm giác vô cùng gần gũi và đồng cảm với những kẻ vốn không được coi là "người" này. Cảm giác ấy rốt cục là gì, thương hại hay đồng cảm, hắn tới bây giờ vẫn không phân biệt được. 

Chỉ biết rằng, hắn thật sự không cam lòng đứng ngoài, nhìn họ trở thành những món hàng không hơn không kém. Điều đó chẳng có chút liên quan nào đến việc hắn có năng lực hay là không. Bởi vốn dĩ bây giờ, ngoài một chút sức trâu ra, hắn thật sự chẳng có gì trong tay. 

Thế nhưng trong tâm khảm Hoàng bây giờ vẫn mong, đối thủ của mình trong trận chung kết ngày kia chính là "Thần Quyền".

Đã đi đến bước này thì không thể lùi lại.

Và chính hắn cũng không muốn lùi lại.

Trận đấu này nếu diễn ra , và thật sự nhìn kỹ mà nói thì người lo lắng nhất chẳng phải hắn, mà lại chính là Park Jong Seok. Vì sao ư? Nếu thua, không chỉ làm trò đùa cho thiên hạ do không thể hoàn tất lời thách thức của tân nương tương lai, cái danh "Thần Quyền" chắc chắn giảm sút mười vạn tám ngàn dặm. 

Còn hắn thì sao? Trái ngược hẳn, hắn thì có gì để mà sợ? 

Bước đến tận đây, lọt được vào trận cuối cùng, đó đã là điều mà không chỉ đại đa số những người quan tâm đến Đại Hội Danh Ác năm nay bất ngờ, mà ngay cả bản thân chính Hoàng cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Trận đấu này, nếu thắng thì hắn sẽ có tất cả. Tất nhiên, cũng sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức. Làm người nổi tiếng chưa bao giờ hoàn toàn dễ chịu cả. Song dẫu có thua thì hắn cũng không chẳng có gì để mất...

...Ngoài mạng của chính bản thân mình. 

Căn phòng trống giờ chỉ có mình Hoàng. Từ ngày xuống địa ngục trở thành quỷ sai tới bây giờ, không biết bao nhiêu sóng gió đã xảy ra, đổi lại tới tận bây giờ hắn mới có cơ hội tự nhìn lại bản thân mình. 


Nhìn vào trong gương, hắn mới vỡ lẽ, mình hóa ra đã thay đổi rất nhiều. Cơ thể không đâu không có vết thương, người ngợm rắn rỏi trưởng thành, lại có một cái mùi đặc biệt khác xa hồi còn là vận động viên điền kinh chuyên nghiệp trên trần gian. 

Đó là mùi máu. 

Vết thương trên cơ thể, dù sâu đến mấy rồi cũng sẽ lành. Song Hoàng bây giờ thì đã vĩnh viễn không thể quay lại là "Hoàng" của trước kia được nữa rồi. 

Hoàng sờ sờ gương mặt của mình. Thế rồi hắn cố sức muốn đứng dậy. Mẹ nó chứ, ngay cả bước đi cũng khó khăn, ngày kia đã phải ra sân rồi, kiểu này đánh đấm bằng niềm tin à.

Hoàng cố gắng đứng dậy đi về phía bàn điện thoại, trên đó có cái smart phone của hắn. Hắn cần phải gọi cho Linh Chi. 

Trận đấu trước với chị em nhà Denchiuko rất có thể đã bị ban tổ chức ghi hình lại. Nếu là như vậy, hình ảnh của Linh Chi sẽ bị công bố và lan truyền rộng rãi. Hoàng vẫn chưa quên cái cảnh tượng tối hôm ấy ở Hà Nội, chỉ vì một Mar siêu cấp mà kéo đến biết bao nhiêu kẻ điên cuồng không sợ trời không sợ đất. Nếu bây giờ viễn cảnh đó lặp lại...

Cũng không biết vì sao cùng là Mar siêu cấp, song Ninh Sạn Yêu Nhiên hoàn toàn không hề bị săn đuổi. Song có một điều Hoàng biết chắc, Linh Chi không phải là Ninh Sạn Yêu Nhiên.

Nhất là, chính Thư Lệ trước khi rời đi đã tự thân ủy thác Linh Chi cho hắn. 

Nghĩ tới đây, Hoàng lại hơi nhớ đến cô gái trung quốc quyết tuyệt bạo lực ấy. Một trong những người tiếp xúc sớm với hắn nhất...và cũng là người đầu tiên từ vị trí đối nghịch, dần dần chuyển thành đồng minh với hắn. 

Thư Lệ... giờ cô vẫn ổn chứ?

Hoàng trầm ngâm, tay bấm danh bạ, trên màn hình dừng đến tên "Thu Le" thì ngừng lại. 

Cho đến bây giờ, hắn vẫn còn nhớ như in những gì mà người phụ nữ này đã nói với mình, trong đêm trước khi lên đường làm chuyện gì đó, mà có lẽ đối với Thư Lệ là rất quan trọng.

Những lời nói ấy, hắn vẫn chưa quên. 

Nhưng điều càng khiến Hoàng bận tâm hơn, đó là từ đó đến giờ, mặc dù hắn đã gọi nhiều lần, song "Quan Tài Đen" cứ như hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian vậy.

Việc đó quan trọng tới nỗi phải cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài? Hay là...Hoàng có một đặc diểm, đó là không tin vào sự ngẫu nhiên tình cờ. 

Việc Thư lệ biến mất tăm sau buổi tối ngày hôm ấy, thật sự khiến hắn rất hoài nghi. 

"Alo, ừm, Linh Chi đó hả? Đang ở ngoài đó à? Về ngay nhá. Ồ.."

Hoàng đang nói chuyện điện thoại thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lúc này hắn đã vớ được cái nạng gần bàn điện thoại, đây là thứ mà Chingna chuẩn bị sẵn cho hắn ( vì dạo này thường trú trong bệnh xá mà), di chuyển đỡ khó khăn hẳn. 

- Đến đây, đến đây. 

Từ khi tham gia thi đấu và "liên tục" lấy bệnh viện làm nhà, Chingna đã đặt riêng chỗ này làm nơi dưỡng sức cho hắn. Để tránh kẻ có ý đồ xấu đột nhập, nơi đây phòng vệ cực kỳ cẩn mật, chỉ kém đãi ngộ cho nguyên thủ quốc gia mà thôi. Người vào được đây bắt buộc phải thông qua sự kiểm tra của cảnh vệ bên dưới. 


Mặc dù chu toàn là thế, song Hoàng vẫn cẩn thận thông qua tấm gương trong suốt, thứ chỉ nhìn được từ trong ra ngoài, xem thử người gõ cửa là ai. 

Đâu có ai? 

Hoàng nhíu mày. Hắn mở cửa song không thấy ai, đang định quay vào thì dưới chân bỗng đập trúng cái gì đó.

- Méo.

Hoàng nhìn xuống dưới chân, hóa là con mèo. Con mèo đen này đang ngồi chồm hỗm trước cửa nhìn hắn chằm chằm. 

Đừng nói là nó vừa mới bấm chuông đấy nhé?

- Hey!

Thế nhưng Hoàng không phải giữ sự thắc mắc ấy lâu. Bởi vì lúc này ở bên trái cạnh cửa, một người lạ bỗng dưng nhảy ra, hù cho hắn suýt nữa thì thót cả tim. 

Song Hoàng không bị cái hù ấy làm giật mình, thứ khiến hắn giật mình là "người hù" kìa. 

Đó là một cô gái trẻ có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu( Chết xong main đào hoa hẳn :v). Cô ta để tóc thắt bím, với hai lọn tóc phía trước được tô điểm thêm bởi đôi nơ đỏ, đi tất dài, mặc áo dài trắng có xẻ tà cao gần tới hông.

Vừa thấy mặt cô gái này, trong đầu Hoàng lập tức hiện lên khung cảnh tối hôm ấy! Đêm vắng không sao, hắn ở đó, còn Tiêu Lệ, Sơn "khùng" và Andrea Hương thì ở dưới giếng...

Trong cái khung cảnh u ám và tăm tối của bìa rừng ban đêm, cô gái đó giống như một viên dạ minh châu sáng lấp lánh..người đã chính thức cướp đi "nụ hôn đầu đời" của hắn!

- Thế anh không định mời khách vào nhà à?

- Ơ..

"Miao" một tiếng, chưa đợi Hoàng phản ứng, con mèo đã đi trước, cô gái theo sau, tự nhiên như đi vào như chỗ không người. Đến lúc Hoàng chống nạng quay trở vào, cô gái kia đã pha xong một ly cà phê, đang ngồi tự thưởng thức rồi.

Bây giờ Hoàng mới để ý, cô gái này cũng khá đẹp, song là một vẻ đẹp tương đối phúc hậu. Bỏ qua vòng một và vòng hai bị chiếc áo rộng thùng thình che lấp, Hoàng lập tức bị đôi môi của cô gái hấp dẫn lấy. hắn vẫn chưa quên, chính đôi môi chúm chím đang khép hờ kia..đã từng, đã từng...

- Đừng nói là anh muốn hôn cái nữa nhé. Cô gái bỗng dưng chu môi lên, còn chủ động dang tay ra, bộ dáng rất đỗi khiêu khích: - ..Moah, nếu là anh thì em cũng không ngại đâuuuu.

"Móa, ẻm cứ như biết rõ mình nghĩ gì trong đầu vậy!"

Hoàng giật mình ngồi xuống giường, vuốt mũi, ậm à ậm ừ nghĩ mãi mà chẳng nặn ra câu nào nên hồn để bắt chuyện. Hắn vốn không có khiếu mồm miệng, nhất là đứng trước mặt gái lạ thì “cóng” gần như trở thành một loại bản năng. 

- ...Thì đúng là em biết anh đang nghĩ gì trong đầu mà. Cô gái tóc tay bỗng nhiên cười khì: - ...Hi hi hi, trông anh thật đúng như những lời Maya kể. Vẫn cái mặt ngố ấy, cho dù vẻ bề ngoài có cố tỏ ra dữ tợn. 

- Hả? 

- Đùa thôi. Cô gái bật cười khanh khách, khẽ xua tay. - Chắc anh vẫn chưa quên đêm hôm ấy chứ? Cái đêm ở rừng Boku Nam Hakone đấy? Em đã gặp anh lần đầu ở đó, nhớ chưa?

-À..Hoàng cau mày. Hắn tất nhiên là nhớ, nhớ cả chuyện mình suýt bị nướng chín dưới giếng, mà thủ phạm không ai khác chính là cô gái này!

-Được rồi, em không có nhiều thời gian. Hmm…xin lỗi vì sự đường đột, có vẻ như em vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ?


Cô gái đứng dậy, đi quanh ghế một vòng rồi đặt tay lên ngực nhún vai:
-Em là Alice. Em cũng giống như Oha.

- Alice? Hoàng nghe vậy thì giật mình: - Vậy..cô cũng là một Mar?

-Không. Alice lắc đầu: - Tên đầy đủ của em là Alice Hermien…và cũng là truyền nhân đời thứ bảy trăm sáu mươi tám của Tạo Thần. 

-Hả?

Gương mặt của Hoàng nhất thời vẫn đơ đơ, không chút biểu cảm gì. 

Cô gái này...vừa mới nói cái gì vậy? Không phải hắn nghe lầm đấy chứ? Nói là Mar siêu cấp thì còn tạm tin được, chứ mấy cái thứ này....vốn dĩ chỉ tồn tại trong truyền thuyết và cổ tích dân gian thôi cơ mà? 

Hoàng bây giờ cũng giống như trường hợp, một người bình thường đang đi dạo thì đột nhiên có một kẻ không biết ở đâu nhảy ra, tự xưng là bụt vậy, ngoài khó tin ra thì chỉ có một suy nghĩ: người này thần kinh rồi!

Thế nhưng từ khi “chuyển hộ khẩu” xuống địa ngục tầng mười chín, do đã gặp quá nhiều điều kỳ lạ, độ chai lì của Hoàng trước những sự kiện mang tính “giật gân” như thế này cũng đã tăng lên không ít. Ngay cả việc người bằng xương bằng thịt có thể “bắn chưởng” ầm ầm giữa ban ngày ban mặt như trong…manga hôm qua hắn còn thấy qua nữa cơ mà! 

- Hơ hơ...Hoàng cười trừ.

- Em biết anh không tin, nhưng em không có đùa. 

Cô gái cũng cười rất tươi: 

- Bảy truyền nhân của Thất Diệu, trừ Thực Thần tuyệt tích từ lâu ra không nói, bốn trên sáu đã lộ danh tính rồi. Hỏa Thần đại diện cho lửa và niềm hy vọng, Thủy Thần đại diện cho nước, sự tinh khiết và sáng suốt, Chiến Thần hóa thân từ sự mạnh mẽ và khát vọng vươn tới đỉnh cao hoàn hảo, Kim Thần đại diện cho sức mạnh cơ khí, sự kiên cường bất khuất và trí thông minh của loài người, Lôi Thần là hiện thân của sự trừng phạt…

-…và cuối cùng là Tạo Thần. Cô gái nói đến đây thì tự chỉ vào ngực mình, nói với vẻ tự hào: - ..Đại diện cho sự thông thái vĩnh cửu và bất diệt. Vốn em định chờ thêm một thời gian nữa để anh chậm rãi nhớ lại hết mọi chuyện, sau đó mới…song chuyện gấp quá rồi.

- Hình như cô tìm lầm người rồi. 

-Đi nào! Em dẫn anh đi gặp một người. Ngay bây giờ.

Hoàn vốn định đứng dậy, song lúc đó cô gái kia đột nhiên ngoài người nắm chặt lấy tay hắn, ngữ điệu vô cùng cương quyết.

- Gặp một người? Gặp ai? 

-Một người rất quan trọng. Cứ đi thì biết.

-Có thể…để sau được không?

-Không được, phải là ngay bây giờ.

- Ngay..ngay bây giờ à?

Hoàng nhíu mày nhìn màn hình tivi. Trận thi đấu đã bắt đầu rồi.

Mặc dù đã nói hết nhẽ, song khi thấy vẻ mặt vẫn tràn đầy hồ nghi của hắn, khuôn mặt bầu bĩnh của Alice bỗng cau lại:

-Xem ra nói bằng lời không ăn thua. Hừ, được rồi, hôm nay em sẽ dùng thực tế để chứng minh cho anh thấy… truyền nhân của Thất Diệu so với Mar siêu cấp, khác nhau ở điểm nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận