Địa Ngục Thời Gian

Giây phút áp sát, mũi thương lạnh ngắt của Ninh Sạn Yêu Nhiên đột nhiên chếch sang trái, nhắm thẳng vào vai phải của Hoàng, thay vì trái tim. Có lẽ cô đã nương tay. Trong khoảnh khắc chỉ bằng một cái chớp mắt đó, có một điều tưởng chừng như không tưởng song lại là sự thật: Hoàng vẫn nhìn rõ được từng chuyển động của cây thương trong tay Ninh Sạn Yêu Nhiên! Bây giờ hắn mới thấy, khả năng bẩm sinh "thị lực di động" của mình mới hữu dụng đến nhường nào.

Thế nhưng Hoàng bỗng có cảm giác, cú đâm lần này của Ninh Sạn Yêu Nhiên nếu so với ban nãy thì vẫn còn một khoảng cách khá lớn, từ uy lực cho đến độ hiểm hóc! Còn cụ thể ra sao thì hắn không nắm chắc.

Từng phân của mũi thương sắt đi qua, mặc dù chỉ nhẹ lướt qua bề mặt cơ thể, song vẫn gây cho Hoàng cảm giác rùng mình ớn lạnh. Mặc dù có ưu thế về tầm nhìn, song nhìn thấy là một chuyện, phản ứng kịp lại là một chuyện hoàn toàn khác! Lần này có thể nói là may mắn, bởi dù sao tay không cũng đâu thể so được với cây thương dài hơn mét. 

Xét về phạm vi tấn công, Ninh Sạn Yêu Nhiên đúng là có ưu thế hơn nhiều! Song một khi khoảng cách giữa hai người rút gọn đáng kể, vũ khí dài lại là một nhược điểm chí mạng cho chủ nhân của nó vì độ khó khi xoay trở! Thế nhưng đó rõ ràng không phải vấn đề với một người dày dạn trận mạc như Ninh Sạn Yêu Nhiên, bằng với thế đứng hiện giờ, sự thật là cô ta có thể xoay mũi giáo trở lại bất cứ lúc nào.

Ngay sau khi tránh được cú đâm ấy của Ninh Sạn Yêu Nhiên, Hoàng ngay lập tức nghĩ đến ý định phản công. Hắn lập tức đánh giá tình hình! Bây giờ muốn tân công thì bắt buộc phải áp sát Ninh Sạn yêu Nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận lọt vào tầm sát thương của cây thương sắt trong tay cô ta! Vừa rồi tránh được một nhát đâm đã là chuyện may mắn rồi, Hoàng dù thừa tự tin song cũng chẳng muốn đối mặt với cây thương đó một lần nữa. 

Song đó vẫn không phải là hết cách...một suy nghĩ chốc lát vụt qua đầu Hoàng. Hắn lập tức nắm chặt tay phải. “Crack”. Heavy Break đã chuẩn bị sẵn sàng!!! 

Song mục tiêu của Hoàng không phải là Ninh Sạn Yêu Nhiên, mà là cây thương trong tay cô ta. Giết địch, đầu tiên phải đốn mã trước! 

Thế nhưng, giây phút Hoàng chuẩn bị tấn công, hắn chợt nhận ra khí lưu xung quanh không ngừng co thắt, vặn vẹo...biến đổi càng lúc càng mãnh liệt. Không, thật ra Hoàng đã cảm nhận được điều này từ trước đó kia, song sự thay đổi khi ấy không mãnh liệt như bây giờ….và hắn đã bỏ qua nó. Song bây giờ hắn đã nhận ra, đó thật sự là một sai lầm, một sai lầm chết người.

Là..là cô ta giở trò?

“Ngốc. Binh bất yếm trá. Tưởng tránh được chiêu đầu của tôi là ngon sao? Bữa chính còn ở phía sau..”

Ánh mắt của Ninh Sạn Yêu Nhiên, tràn đầy giễu cợt nhìn Hoàng, tay phải của cô không biết đã xoay cán thương lại từ lúc nào. Mũi thương trong phút chốc xoáy tròn, tỏa ra sát khí nồng nặc!

Chính nó! Hoàng biến sắc. Hắn nhận ra ngay, đó mới thật sự là “Tia sáng” sắc lạnh khi nãy! Song đến bây giờ mới nhận ra thì đã muộn. 

“Bây giờ mới thật là “Thương Máu”!..Vĩnh biệt nhé, Lê Minh Hoàng!”

Tay phải của Ninh Sạn Yêu Nhiên xoay mạnh, thân thương trong tay cô cũng cấp tốc xoay tròn, kèm theo đó là khí lưu chung quanh không ngừng xoáy vặn. Cây thương đen xì lạnh ngắt phút chốc như một mũi khoan xiên thẳng tới ngực Hoàng, lúc này đang chịu khống chế giữa hai dòng khí lưu trực đối, cách mặt đất khoảng nửa mét! Không hề có một chút nhân nhượng.

Đừng nói tới sát chiêu của Ninh Sạn Yêu Nhiên, cảm giác thân bất do kỷ...sau đó bị dòng khí lưu kỳ dị kia khống chế, nhấc bổng lên khỏi mặt đất, nếu không phải thể chất cực tốt, Hoàng giờ này chắc cũng giống người thường bị áp lực không khí xé ra thành mấy mảnh rồi. 

“Tới đi!” Hoàng cắn răng. Đã không thể né tránh, vậy thì chỉ có cách lấy cứng đối cứng!

Nhìn chòng chọc vào mũi thương xoáy mạnh đang càng lúc càng gần, hai mắt sáng rực, bằng vào cảm giác, Hoàng xác định "Điểm đen". Sau đó, hắn lập tức tung ra "Heavy Break!". Cú đấm kép đặc trưng của Heavy Break giáng thẳng vào thân giáo, cách tay cầm của Ninh Sạn Yêu Nhiên chừng sáu mươi centimet, cùng thời điểm mũi giáo lạnh ngắt trong tay cô ta khoan sâu vào ngực trái hắn. 

Thành bại quyết định trong khoảnh khắc.

-----------------




Ánh sáng chói lóa....

Đứng ở gần nhất, là người chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra, luôn tập trung theo từng diễn biến của trận đấu, song những gì mà Chingna thấy được sau màn so tài giữa Hoàng và Ninh Sạn Yêu Nhiên đó là..một bóng người bị cây thương đen tuyền dộng thẳng vào ngực, vẽ một đường thẳng như kẻ chỉ trên không trung, trước khi ngã thẳng xuống mép sân, sau đó đình chỉ cục cựa.

Trận đấu này cuối cùng cũng có kết quả rồi.

-A…a!

Chingna run rẩy chạy tới chỗ Hoàng. Cô thật muốn lừa chính bản thân rằng tất cả những gì mình vừa thấy chỉ là ảo giác. Thế nhưng đúng là hắn, đúng là hắn đang nằm kia. Dù không muốn tin, nhưng đó là sự thật. Chingna quỳ xuống, ánh mắt trong phút chốc như đóng băng. Đúng là hắn, hắn đang nằm đó, nằm im không động đậy, phần ngực có một vết rách lớn vẫn còn đang rỉ máu. 

..Nơi đó Chingna vừa thấy, mới chỉ mấy giây trước thôi..là nơi mà mũi thương trong tay cô gái kia xuyên qua. Là vị trí của trái tim.

Không…không thể, nhất định là mình đã nhìn lầm…

Chingna tự huyễn hoặc bản thân, song nhìn vết máu loang lổ trên vòm ngực kia, phía trên dính vô số mẩu quần áo nhàu nát, đỏ thẫm, Chingna mặt vẫn cứ cắt không còn hột máu. Dù vạn lần không muốn tin nhưng…

Là..

Là thật sao?

Không…không thể như vậy được. 

Chingna thất thần ngồi xụp xuống, nắm lấy bàn tay khô ráp của hắn. Nhìn gương mặt bặm trợn với từng đường nét gồ ghề kia, cùng cặp mắt nhắm nghiền, ngực của Chingna như bị ai đó dùng búa đập một cái thật mạnh. 

-Anh…tỉnh lại đi. 

Chingna ôm chầm lấy Hoàng, nghoẹo đầu tựa vào vai hắn, bờ mi đẫm nước mắt, làm nhòe lớp phấn mỏng trên gương mặt thanh tú. Cô thật sự không rõ ràng cảm xúc của mình lúc nào, chỉ có điều nước mắt thì vẫn không ngừng rơi. 

Rõ ràng chính cô đã kéo hắn vào con đường nguy hiểm này, không phải sao? Cũng chính cô đã đẩy hắn rơi vào kết cục này, không phải sao?

Song lúc này có hối cũng đã muộn.

Chingna không muốn nghĩ nữa. Cô muốn trốn tránh sự thật tàn khốc. Khó khăn lắm mới tìm được một người thật sự nhìn mình với ánh mắt không chút tạp niệm, một tình bạn vô vụ lợi, người đầu tiên cho cô cảm giác ấm áp, giống như một ngọn núi lửa luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết, làm tan chảy khối băng sâu dày tưởng như vĩnh cửu trong ngực cô. Những tưởng trước mắt sẽ là những ngày tháng rong chơi không phiền não, vậy mà, vậy mà…

Do đã quá quen thuộc nên Chingna không muốn, cực kỳ không muốn, lại một lần nữa phải nếm trải cảm giác cô đơn. Đó quả thực là địa ngục.

-Hắn..tiêu rồi?

Đứng dưới khán đài, Soah Raoi nhíu mày. Phía bên kia, Ninh Sạn yêu Nhiên vẫn đứng thẳng. Sự thật đã quá rõ ràng.


-Không thể nào.

Tae Jun đứng vụt dậy, đôi mắt già nua phút chốc nghiêm lại, từng nếp nhăn trên trán nổi rõ hơn bao giờ hết. Ông ta khẽ nhún người một cái, hai tay vẫn để sau lưng, song chân thì đã đặt trên mặt sân thi đấu từ lúc nào.

“Làm gì thế? Không ai được phép can thiệp vào trận đấu!”

Viên trọng tài chính của trận đấu từ nãy giờ vốn đã trốn ra một góc. Ông ta sau khi thấy trời yên bể lặng thì mới trở lại, thấy có người cả gan tự tiện nhảy lên trên võ đài thì quát lớn. Tae Jun không đếm xỉa gì đến, đi một mạch đến chỗ Hoàng, gương mặt già nua trầm xuống. Và cũng đúng lúc đó, Hoàng lúc này đang nằm dưới đất bỗng khục khục ho liền mấy cái.

-..Khụ…ai thế? Ôm chặt quá..khó thở. 

Hai mắt của Chingna bỗng mở trừng trừng. Đại não như bị một tia sét đánh phải, ngơ ngẩn liền mấy giây. 

-…Ching…Chingna đó à? Làm gì thế, ướt hết người anh rồi.

Hoàng lấy tay lau ngực áo đã ướt của mình. Hắn thật sự rất bất ngờ khi nhìn gương mặt lấm lem nước mắt lúc này của Chingna, . Lý do? Đã hơn hai mươi lăm năm sống trên đời, hắn vẫn còn chưa thấy một cô gái nào vì hắn mà khóc, đừng nói là khóc đến tình trạng này. Mà biết đâu đấy, ai bảo cô ấy khóc là vì hắn cơ chứ? 

-Khụ..Chingna, nếu em vì lo cho anh thì..ừm, không sao đâu, tuy anh bây giờ đúng là không khỏe cho lắm, song chưa đến mức quá nghiêm trọng, em có thể an tâm rồi.

-Hừm! Chingna sụt sịt thêm mấy cái nữa, sau đó làm mặt ráo hoảnh, thái độ chớp mắt thay đổi ba trăm sáu mươi độ: - Anh nói gì thế? Ai thèm lo cho anh. Bụi bay vào mắt thôi. 

Đoạn ngồi dậy, lấy khăn tay lau gương mặt lấm lem vì khóc. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn không an tâm hỏi lại:

-Anh..thật sự không sao chứ?

-À..cái này hả? 

Hoàng lau lau vết máu, làm hở ra một vết nám màu đen ở ngực phải. Hắn lắc đầu.

-..Yên tâm đi, anh không sao.

Hoàng mỉm cười nhìn Chingna. Kể từ giây phút này, cô bé tiểu thư con nhà quyền quý ấy trong mắt hắn đã có một vị trí hoàn toàn khác. Dù có kém hiểu biết về tâm lý phụ nữ đến mấy thì Hoàng vẫn đủ khả năng để hiểu, những giọt nước mắt kia rơi là vì cái gì. Hắn không phải thằng ngốc.

Chingna giương mắt nhìn hắn, lắp bắp muốn nói gì đó song cuối cùng lại thôi, ngượng ngùng quay mặt đi, tay chống nạnh xoay lưng về phía hắn, khiến Hoàng không khỏi buồn cười. 

-…Không sao chứ? Một giọng nói già nua nhất thời vang lên.


-..Tôi không sao, cảm ơn ông. 

Hoàng giật mình, mắt nhìn Tae Jun, gật đầu vẻ cám ơn, sau đó gượng đứng dậy. Nói vậy thôi chứ hắn vẫn phải nhờ Chingna đỡ mới có thể đứng dậy được. Rõ ràng trận đấu tay đôi vừa rồi với Ninh Sạn Yêu Nhiên đã tiêu hao quá nhiều thể lực của hắn, nhất là khi vết thương cũ trong trận đấu với Thư lệ vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn.

-Ta thật không hiểu mi ăn gì mà cao số đến vậy. Sống dai kinh khủng. Ninh Sạn yêu Nhiên chỉ mũi thương về phía Hoàng, cau mày: - Đi đâu thế? Trận đấu vẫn chưa kết thúc cơ mà.

Hoàng ngoái đầu lại, lạnh nhạt nhìn Ninh Sạn Yêu Nhiên.

-Cô thua rồi.

-Cái gì? 

-Xem lại vũ khí của mình đi.

-Mi nói linh tinh gì thế?

Ninh Sạn Yêu Nhiên hừm một tiếng giận dữ, không tự chủ chống mạnh cây thương trong tay xuống mặt đất. Crack một tiếng, tiếng kim loại vỡ khiến cô giật mình.

Cúi đầu nhìn xuống, Ninh Sạn Yêu Nhiên lúc này mới trợn tròn mắt: cây thương sắt quý như vàng của cô không hiểu đã gãy làm đôi từ lúc nào. Vết nứt nằm trên cán thương, cách tay cầm chừng sáu mươi cm. T ừ đó trở xuống , trừ mũi thương ra thì một phần ba chiều dài lúc này đã phân hủy thành mấy chục mảnh nhỏ li ti, như bị thợ rèn dùng búa tán nhỏ vậy. 

Hoàng khẽ thở ra một hơi. Tuy chưa hoàn hảo chấn nát nó thành bụi phấn, song điều đó đối với hắn lúc này cũng là khả dĩ tạm chấp nhận được. Ít ra thì nó cũng đã cứu mạng hắn một phen trông thấy. 

Thật ra lúc đó Hoàng đã hoàn toàn đánh cược mạng sống của bản thân vào khả năng thành công của “Heavy Break”. Nếu như khi ấy không thành công hoặc xác định nhầm “Điểm đen”, thất bại trong việc phá hoại vũ khí của đối phương..thì 90% nhát đâm lúc đó của Ninh Sạn yêu Nhiên đã tiễn hắn thẳng xuống địa ngục rồi. 

Với kết quả này, ngoài cố gắng ra, chỉ có thể nói rằng may mắn đã đứng về phía hắn, bởi vì cho tới giờ phút này, thật sự Hoàng vẫn chưa sử dụng thành thạo được “Heavy Break”. Trong khi cây thương trong tay Ninh Sạn Yêu Nhiên thì có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Một trận đánh cược ngặt nghèo đem chính sinh mạng mình ra làm vốn ,cơ hội chiến thắng lại quá khiêm tốn như vậy, hắn thật sự không muốn trải nghiệm lần thứ hai.

-Thương…thương của ta…

Ninh Sạn Yêu Nhiên lắp bắp, nhìn vũ khí đã đi theo mình suốt bao năm, hai mắt trợn trừng lửa giận. Cô bặm môi, vất cán thương xuống đất, vẫn không chịu bỏ qua, hầm hầm đầy sát khí tiến đến chỗ Hoàng.

-Làm..làm sao đây? 

Chingna lúc này đang ôm xốc lấy Hoàng, thấy thế thì tái mặt. Là người chứng kiến từ đầu trận chiến giữa hai người, cô biết rõ hơn ai hết sức mạnh khủng khiếp của cô gái bạo lực này. Bây giờ Hoàng đang vô lực tựa vào người cô, ai có thể ngăn cô ta lại đây….?

-Đừng lo.

Hoàng trấn an Chingna, đoạn cho tay vào túi áo, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, lôi bật lửa ra châm. Hít một hơi dài, thả ra một vòng khói, hắn nhíu mày nhìn Ninh Sạn Yêu Nhiên đang tiến về phía này với bộ dáng hùng hổ, nhạt giọng:

-Yêu Nhiên, đừng làm bộ làm tịch. Đến giờ mà cô vẫn chưa hiểu ư?

Ninh Sạn Yêu Nhiên trừng mắt không đáp. Biết đối phương vẫn chưa nhận ra, Hoàng khẽ thở dài, lúc này mới giơ cao tay trái vẫn buông thõng sau lưng ra nói:

-Nhìn xem đây là cái gì.

Chingna tròn mắt nhìn vật trong tay hắn: một cặp tai nghe không dây, hắn giơ cái này ra vào lúc này để làm quái gì vậy?


Thế nhưng Ninh Sạn yêu Nhiên thì ngược lại. Đầu tiên là ngây ra như phỗng, gương mặt đen nhẻm bỗng chốc đờ ra, rồi đột nhiên hoảng hốt đưa tay lên tai mình! 

Mất..mất thật rồi? 

Hắn..hắn lấy nó từ khi nào vậy?

Ninh Sạn Yêu Nhiên phút chốc mặt cắt không còn hột máu!

- Ngạc nhiên lắm hả? Hoàng cười, khẽ tung cặp tai nghe trong tay lên rồi chụp lấy như giễu cợt: - ..Chắc cô cũng biết điều này có nghĩa là gì rồi chứ ? E hèm, mất thứ này, bây giờ đừng nói tôi, đến cả Chingna cô cũng chưa chắc là đối thủ nữa kìa. Tốt nhất là hãy biết thân biết phận đi. 

-..Trận này, cô thua rồi.

-Thua…thua?

Ninh Sạn yêu Nhiên thẫn thờ, mắt nhìn về phía cây thương gãy. Cặp mắt vốn đờ đẫn bỗng chốc lại một lần nữa rực lửa. Cô cắn răng kèn kẹt, vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục bước từng bước mạnh mẽ đến chỗ hai người.

-A…á!

Chingna dĩ nhiên là không hiểu nãy giờ hai người nói cái gì. Cô chỉ biết rằng Ninh Sạn Yêu Nhiên đang hùng hổ lao đến tới nơi, do sợ hãi mà vô thức níu lấy người Hoàng, quên rằng chính hắn giờ cũng đang vô lực dựa vào ngực mình.

-Ngốc.

Hoàng nhíu mày. Sau một giây do dự, hắn tay cầm chiếc bật lửa, bật lên, giữ ga, sau đó ném về phía Ninh Sạn Yên Nhiên. 

-Đi thôi.

Làm xong, Hoàng quay mặt đi, vẫn tựa vào người Chingna, ra hiệu cho cô đi về góc phía tây, lối xuống võ đài. 

Còn ở sau lưng…

Chiếc bật lửa zippo màu trắng bạc thong thả rơi xuống trước mặt Ninh Sạn Yêu Nhiên, chầm chậm, chầm chậm. Tròng mắt của Ninh Sạn Yêu Nhiên bỗng giật giật. Giây phút đó, đốm lửa nhỏ bé in hình trên con ngươi đen nhánh của cô…đột nhiên lớn dần lên, sau đó nhân rộng ra, chớp mắt đã khuếch đại lên cả trăm lần.

“PHỪNG”

Quầng lửa khổng lồ trong nháy mắt phá hủy chiếc bật lửa mỏng manh, nơi đã sinh ra chúng. Đã không còn ai thấy Ninh Sạn yêu Nhiên đâu nữa, bởi vì lúc này cô ta đã hoàn toàn chìm trong tấm màn lửa khổng lồ. Quầng lửa đỏ rực tạo thành một đường đỏ thẫm uốn lượn, cuốn phăng mọi thứ trước mặt chúng, gào thét lao thẳng về phía trước.

Quầng lửa rực sáng cứ thế lao thẳng, nó dài phải hơn hai chục mét, phả hơi nóng xuống khán đài, mỹ lệ như đuôi công. Nó kéo theo một người lao thẳng xuống dưới khán đài. Một góc võ đài trên đường đi qua bị thiêu rụi.

-Tôi…tôi nhận ra rồi.

Đứng dưới khán đài, Soah Raoi hai mắt trợn tròn, cơ thể mảnh mai run lên từng chập. 

Ngọn lửa cao ngạo đó, cái bóng dáng như quen mà chẳng phải quen kia..Chuỗi ký ức tối hôm đó ở Hà Nội phút chốc như thủy triều tràn về, lấp đầy đại não thành viên nữ duy nhất trong bộ tứ nguyên tử. Cuối cùng thì cô cũng đã nhận ra, gã đàn ông kia, hóa ra chẳng phải ai xa lạ. Đúng là trái đất tròn, đi mòn gót sắt tìm không ra, vậy mà…

-Là hắn..chính là hắn ta!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui