Địa Ngục Thời Gian

- Thật thú vị.

Trong căn phòng xa hoa bài trí lộng lẫy, viên tỷ phú già tay cầm điếu xì gà, ngồi trên ghế sofa, thở ra một hơi. Khói thuốc vẽ thành từng đường tròn mờ ảo, sau đó biến mất trong không khí. 

- Tae Yu, Danh Ác bậc ba, người đứng đầu "Bộ Tứ Nguyên Tử", kẻ được đồn đại rằng đã vượt qua ranh giới của Danh Ác bậc ba từ lâu. Người duy nhất không sử dụng đặc quyền của nhóm hạt giống, vẫn tham dự vòng đấu loại như những võ sĩ thông thường. Minh Vương, cháu nghĩ kết quả trận đấu này sẽ thế nào?

Lúc này đứng phía sau Phuoi Khen như thường lệ vẫn là "Mỹ Nam Vương”. Song đối với câu hỏi này, hắn ta chỉ lựa chọn im lặng.

- Ha ha ha, ta bây giờ đang rất nôn nóng muốn biết sau trận này, con bé Chingna sẽ có vẻ mặt như thế nào. Lão tỷ phú thở ra một hơi khói, gương mặt béo tròn hiện rõ sự thoải mái, cười nhạt: - …Tự quyết định số phận mình? Nực cười, chẳng lẽ nó không biết rằng giải đấu hoàn toàn nằm trong sự điều khiển của người cha già này sao? Giấc mơ không tưởng...ta sẽ giúp con bé chấm dứt nó sớm nhất có thể. Rồi nó sẽ phải ngoan ngoãn quay trở về, như bao đứa con gái khác đến tuổi cập kê, đóng cửa chờ người tới rước. Đó mới chính là tương lai của nó. Tae Yu, nhờ cả vào ông đấy.

-....Ha ha, ha ha ha ha...

Từ đầu đến cuối, "Mỹ Nam Vương" vẫn chỉ giữ im lặng, đôi mắt đen láy đầy hứng thú quan sát gương mặt gã đồng hương đang hiện trên màn hình vô tuyến. Đó là một gương mặt xấu xí dữ dằn.

...Hy vọng Chingna không nhìn lầm người.

----------------------------------------




Đại Hội Danh Ác - ngày thi đấu thứ hai.

Công bằng mà nói, nếu so với hôm đầu tiên, số lượng quan khách có mặt tại đây chỉ có tăng chứ không giảm. Tại bốn vũ đài chính nơi diễn ra những trận đấu vòng loại, trung bình luôn tập trung từ năm trăm đến ngàn rưỡi khán giả, cao điểm có khi lên tới bốn ngàn người. Ngoài khán giả, dân du lịch tứ phương đến để xem náo nhiệt ra, số người kéo tới để cổ vũ cũng chiếm con số khá lớn. Bởi Đại hội Danh Ác năm nay quy tụ khá nhiều cái tên nổi tiếng, có ảnh hưởng lớn trong khu vực, trong đó không ít người là lãnh đạo một phương. Có đảng phái cá biệt còn kéo theo gần năm trăm người đến chỉ để gia tăng thanh thế, đơn cử như đảng Hoa Kiêu của "Người Sắt" Trịnh Khải, tới để cổ vũ cho "Sát Phá Lang" Hoành Tú Toàn. 

Thật thiếu sót nếu không nhắc đến dịch vụ cá độ, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp, thứ “đặc sản” của mỗi một lần đại hội, hiện đang khuấy đảo cả "thế giới ngầm". Không chỉ là những kèo độ đầy tính sát phạt bám sát từng trận đấu vòng loại, ngay cả tỉ lệ cá cược ngôi vị quán quân giải đấu lần này cũng rất nóng, cập nhật thay đổi từng giây từng phút. Đối với giới cá độ hợp pháp, tỉ lệ cá cược ngôi vô địch: "Thần Quyền" đang là một ăn một phẩy không năm, "Mỹ Nam Vương" Nguyễn Trần Minh Vương và "Sát Phá Lang" Hoành Tú Toàn một ăn hai phẩy năm mươi, "Miêu Nữ" Sovac Lenovic một ăn bốn, và cuối cùng, người đứng đầu Bộ Tứ Nguyên Tử, Tae Jun, một ăn tám.

Càng gần vòng chung kết, không khí tại trấn Kardashian, tỉnh Cooc lại càng nóng hơn bao giờ hết...cả trong lẫn ngoài sân đấu. Hôm nay là ngày thi đấu thứ hai. Theo luật, những đội có ít nhất là hai chiến thắng trên ba trận đấu vòng loại trở lên sẽ được lọt vào vòng chung kết. Vòng chung kết sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, vẫn là hai đấu hai, song có bổ sung thêm một số điều luật so với giải vòng loại. 

Ngày hôm nay, đã có không ít đội sớm giành được quyền vào vòng chung kết sớm, sau khi toàn thắng cả trận thứ nhất và thứ hai. Công tác thanh tra phòng chống tiêu cực cũng được ban tổ chức chú ý đẩy mạnh trong đại hội lần này, bất cứ những đội nào bị điều tra ra tham gia dàn xếp tỉ số đều sẽ bị tước quyền tham dự đại hội ngay lập tức, tuy không dập tắt được tất cả song cũng làm hạn chế được phần nào. Chi tiết xin được nói sau.


Lúc này, ở vũ đài Hắc Điểu, Hoàng đeo kính râm, cầm trong tay thẻ Danh Ác và phiếu đăng ký dự thi, mắt nhìn đồng hồ. Chỉ còn chừng mười phút nữa là tới trận đấu thứ hai của hắn. Nhìn tấm ảnh 3x4 in trong tấm thẻ Danh Ác, phía dưới có ghi rõ họ tên, quê quán, ngày cấp và dòng chữ in nổi màu trắng " Danh Ác bậc bảy", Hoàng khẽ mỉm cười. Tấm này không biết có qua pts không mà trông hắn cũng ăn ảnh ra phết!

Thật ra thứ trong tay Hoàng lúc này hoàn toàn là "đồ giả". Do tới sát ngày cuối mới ghi danh, hắn vẫn chưa từng đi thi xét chứng chỉ Danh Ác lần nào, đến cái bằng tròn hay méo cũng không rõ, trong khi luật ghi rõ ít nhất cũng phải là Danh Ác bậc bảy mới được đăng ký. Chingna đã nhờ vào mối quan hệ làm cho hắn tấm bằng này. Nếu như chuyện làm bằng giả này lộ tẩy ra, hắn chắc chắn sẽ bị tước quyền thi đấu. Thế nhưng biết làm sao, cứ đến đâu tính đến đấy đã!

Hôm nay, nhóm của Thư Lệ và Tatsu Nakamura đã chính thức giành được vé vào vòng chung kết. Trận chiến thứ hai không quá khó khăn cho "Quan Tài Đen", khi ấy Hoàng cũng có mặt. Mặc dù chỉ có một mình, Tatsu Nakamura không hiểu vì lý do gì vắng mặt, song Thư Lệ cũng chẳng mất bao nhiêu sức lực để giành chiến thắng, thậm chí là thắng áp đảo. Thật tội cho cặp đôi là đối thủ của "Quan Tài Đen" hôm nay, nam thì bị đánh cho nằm thẳng cẳng một đống, nữ thì bị đánh đến ngất xỉu, phải rời sân đấu bằng cáng. Là người theo dõi từ đầu đến cuối, Hoàng tới hôm nay mới thấy được một bộ mặt khác của Thư Lệ. Không ngờ cô gái này trông thì xinh đẹp mà lại ra tay tàn nhẫn đến vậy!

Nhìn Thư Lệ, Hoàng lại không hẹn mà nghĩ đến cuộc cãi vã hôm trước giữa hai người. Cứ mỗi lần như thế, hắn lại thấy đau đầu. Hoàng bóp trán, có phải do mấy ngày qua do nhiều chuyện xảy tới quá dồn dập khiến đầu óc hắn có vấn đề? Hay là do bị tia sét kia đánh trúng nên ảnh hưởng đến thần kinh? Bây giờ tỉnh táo nghĩ kỹ lại thì "Quan Tài đen" trước đó cũng đâu có xích mích gì quá lắm với chingna? Thế nhưng tại sao...ngày hôm qua hắn lại bốc đồng đến như vậy, cứ một mực khăng khăng đổ lỗi cho Thư Lệ ?

Phải chăng...đó chính là "thành kiến"? 

Khẽ thở dài, đến bây giờ Hoàng mới nhận ra, cái ấn tượng lúc mới quen Thư Lệ ở Nam Hakone, thứ tưởng chừng đã lùi sâu vào dĩ vãng ấy, hóa ra vẫn còn in hằn trong tâm trí hắn rõ nét đến vậy ...cái cảm giác "Quan Tài đen" bóp chặt cổ hắn khi phát hiện chiếc quan tài “phản chủ”, khuôn mặt đầy sát khí...Mọi thứ cứ như mới xảy ra ngày hôm qua! Đó có lẽ sẽ là một vết gợn không thể nào quên.

- ...Hộc, hộc... Đang suy nghĩ vẩn vơ, xa xa ở phía trước, một bóng người bỗng hớt hải rẽ đám đông chạy về phía hắn. Đó chính là Chingna. Cô bé sau khi thở hổn hển mấy cái thì liền lấy khăn giấy trong túi xách ra lau mồ hôi. Hoàng nhíu mày:

- Chỉ còn năm phút nữa là thi đấu rồi, vậy mà em còn chạy đi đâu nữa thế?

- Hộc...

Chingna không nói, gương mặt đỏ bừng không che giấu được nỗi thất vọng. Cô thở dài ngao ngán, giọng đầy chán nản:

- Anh đã biết đối thủ của chúng ta là ai chưa? 

Hoàng gật đầu. Chingna thấy hắn không có vẻ gì là lo lắng thì tròn mắt hỏi:

-..Đã biết rồi..vậy mà anh vẫn còn bình tĩnh đứng đây sao?

- ...Vậy em bảo phải làm sao? Hoàng nhìn Chingna hỏi: -...Vò đầu bứt tai à? Hay là nằm vật ra đây than khóc với ban tổ chức, đòi đổi cặp đấu? Hoặc là cả hai?

-...Giờ là lúc nào rồi mà còn đùa nữa. Vậy là anh vẫn chưa hiểu tường tận về đối thủ của mình hôm nay rồi. Chingna sầm mặt: - Để em nhắc lại cho anh biết, "Bộ tứ nguyên tử", đó chính là nhóm bốn người được xưng tụng là không thể bị đánh bại, hoạt động dưới quyền "Thiên Ma Cung", tổ chức phi chính phủ lớn nhất trong địa ngục tầng mười chín, công việc chính là thanh trừng những thành viên phản bội tổ chức. Bọn họ thạo nhất là sử dụng vũ khí và các đồ chơi công nghệ cao, trong khi đó vẫn sở hữu năng lực chiến đấu cá nhân vô cùng siêu việt...


Hoàng nghe Chingna nói mà chỉ ậm ừ. Gì chứ, hắn còn lạ gì mấy người này? Không thể bị đánh bại? Đừng nói là Oha, ngay cả hắn lúc sung sức cũng đủ làm gỏi cả bốn rồi. 

-...Thế nhưng, người cầm đầu của bọn chúng lại càng lợi hại hơn nữa. Lão già đó được coi là thế hệ vàng của Danh Ác bậc ba những năm chín mươi, nghe đâu đã vượt qua sát hạch lọt vào hàng ngũ Danh Ác bậc ba từ mười lăm năm trước, từ đó đến nay chưa từng tham gia bất kì cuộc khảo hạch lên cấp nào nữa, song chưa từng gặp thất bại, trình độ tính đến thời điểm hiện tại chắc chắn chỉ tăng chứ không có giảm. Lão già này vốn thuộc nhóm hạt giống, được miễn thi đấu vòng loại, vậy mà không hiểu sao vẫn tham gia thi đấu... Hừm, lão ta cũng thật là cao ngạo, kiên quyết không chịu...

Chingna nói đến đây thì im bặt. Bởi nếu nói nữa thì việc cô nãy giờ chạy đôn chạy đáo đi tìm lão già kia để bàn chuyện "đi đêm" sẽ hoàn toàn lộ tẩy. Thế nhưng quả đúng như những gì Chingna lường trước, thương vụ này còn chưa bắt đầu đã tan thành trứng nước rồi.

- ...Anh tự tin đấu lại ông ta sao? Chingna nhìn vết thương băng bó trên ngực Hoàng, buồn bã hỏi. Cô mặc dù rất kỳ vọng vào gã, nhất là từ sau khi biết người đàn ông này chính là Hoàng, kẻ từng một tay đánh chết "Bá Tước" nổi danh khắp địa ngục tầng mười chín một tháng trước, thế nhưng… tình trạng thương tích của hắn lúc này cô là người rõ nhất: Gã bây giờ ngay cả chạy còn mất sức, lên võ đài khác gì chịu chết? Huống hồ đối thủ lại là một Danh Ác bậc ba, thậm chí rất có thể là bậc hai. Trận đấu này chưa bắt đầu đã biết trước kết quả!

Thế nhưng bây giờ, bọn họ không có quyền được hòa, chứ đừng nói là thua! Ba trận thua một, con đường duy nhất để vào vòng chung kết là thắng cả hai trận còn lại! Nếu như dừng bước tại đây...điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi cố gắng từ trước giờ của cả hai đều trở thành vô ích! Tới lúc ấy, chờ đón Chingna ở phía trước sẽ là giây phút bước lên xe hoa với một gã đàn ông đáng tuổi cha mình..

..Không, Chingna nhất quyết sẽ không để điều đó xảy ra, bằng mọi giá...

- Anh...anh thật sự tự tin sẽ giành phần thắng? Chingna chăm chú nhìn vào gương mặt dữ dằn của Hoàng, nhỏ giọng hỏi, cố vớt vát lấy một tia hy vọng. 

- Tất nhiên rồi. Hoàng gật đầu, sắc mặt không chút thay đổi đáp: - Tầm 1,05 %, trong đó 1% là ông ta bỏ trận đấu này.

Hoàng tất nhiên là biết hơn ai hết tình trạng cơ thể mình hiện giờ. Đừng nói là Danh Ác bậc ba, bây giờ chỉ cần một mình Thư Lệ thôi là đã quá đủ để hạ hắn đo ván trong vòng ba chiêu. Việc hắn có thể đứng dậy, đi lại như bình thường sau khi trúng nguyên tia sét hôm qua đã là một chuyện thần kỳ rồi. Nên biết tới bây giờ, trong số những nạn nhân của tên điên đó ngày hôm qua, chỉ có mình Hoàng là kẻ duy nhất..sống sót. Nhân tiện nhắc đến thì cũng nói luôn, gã điên kia tên là Carpenter, một Danh Ác bậc bốn tương đối nổi danh. Sau vụ việc ngày hôm qua, hắn ta đã bị ban tổ chức truất quyền thi đấu và nghe đâu bị chính "Mỹ Nam Vương" Nguyễn Trần Minh Vương khống chế, bắt tại trận.

"Tiếp sau đây, tại võ đài 09 là trận so tài giữa đội #145 gồm hai thành viên Judas và Chingna, đều là Danh ác bậc bảy và đội hạt giống #6, Danh Ác bậc ba Tae Yu. Mời hai đội vào vị trí chuẩn bị."

-...Làm sao bây giờ? Sắc mặt của Chingna giờ đã xám lại như tro. Nghĩ đến việc hôm qua còn lớn tiếng trước mặt cha, nếu như thất bại ngay lúc này, cô còn mặt mũi nào trở về đây? 

Lúc này, tiếng còi của trọng tài đã vang lên, ra hiệu cho các đội vào vị trí chuẩn bị. Trận đấu đã bắt đầu. Hoàng thấy thế thì quay sang Chingna nhẹ giọng:

- Trận này để anh thôi. Em cứ ở lại đây đi. Cho anh mượn khẩu súng của em.

- ...Anh..điên à? Một mình anh thì làm được gì? Chingna tròn mắt, giọng nói có phần bế tắc. Có lẽ chính cô cũng biết, việc mình thi đấu hay là không thật sự cũng chẳng mang lại kết quả khác nhau là mấy...


- Em lại định hai tay dâng chiến thắng cho đối phương à ? Hoàng vai đeo thanh katana, tay phải cầm khẩu súng của Chingna, hông đeo hộp đạn, vừa thử ngắm bắn vừa nói: - Anh không muốn lại một lần nữa phải trổ tài bay như xiếc như hôm qua đâu. 

"Mời hai đội bước vào sân để chuẩn bị thi đấu" 

Tiếng trọng tài vang lên. Ở phía bên kia, đối thủ của Hoàng đã xuất hiện, đang đứng tại phần sân của mình. Hoàng liếc nhìn, đúng là ông lão hắn từng đụng độ ở Hà Nội tối hôm ấy - Kẻ đứng đầu "|Bộ tứ nguyên tử" - Huyền thoại sống người Hàn Quốc Tae Yu. Vẫn là bộ quần áo nâu sầm khắc khổ cùng gương mặt nhăn nheo đầy gánh nặng tuổi tác ấy, Hoàng cười khổ. Đối phương đã có mặt, vậy là cơ hội thắng của hắn hôm nay đã giảm xuống còn 0.05% mất rồi.

-..Tốt rồi, Chingna. Hoàng định bước lên sàn đấu, song khi thấy sự lo lắng trong mắt Chingna thì không kìm được mà cười nhẹ: - ..Đừng quá lo lắng. Chúc anh may mắn đi.

-...Anh..em không đùa đâu.

- Anh cũng đâu có đùa. Hoàng cười: - …Vẫn còn 0.05% cơ mà. Chừng nào chưa về 0, chừng đó vẫn còn có hy vọng. Chờ đấy, anh nhất định sẽ mang chiến thắng trở về.

-..Anh..đừng cố quá. Chingna sụt sùi: -…Cẩn thận quá cố đấy. 

Hoàng nói xong thì bước lên sàn đấu, trong tiếng xì xào bàn tán của đám đông bên dưới. Trận đấu đã sẵn sàng để bắt đầu.

Bên kia sân đấu, ánh mắt của ông lão người Hàn Quốc từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hoàng, khiến hắn thấy khó thở. Hoàng thậm chí hoài nghi, chẳng lẽ ông ta đã nhận ra mình? Không thể nào…Trước khi đến tỉnh Cooc, Hoàng cũng đã trải qua một tour hóa trang cơ bản để cải tạo lại dung mạo mình, nhằm tránh rắc rối xảy ra nếu tình cờ bị “người quen” phát hiện là kẻ đã làm náo loạn tại Hà Nội tối hôm ấy. Chiếc kính đen bất ly thân mà hắn đang đeo cũng là một phần trong số đó. 

Chẳng lẽ ông già này đã..?

- Xin được chỉ dạy.

Hoàng chắp tay nhìn đối thủ nói, sau đó cúi đầu cho phải phép. Ông ta cũng cúi đầu đáp lại, trước sau vẫn không nói một câu, đôi mắt đầy vết chân chim nhìn hắn chòng chọc. 

"Bắt đầu!"

Tiếng hò reo cổ vũ được thể lại càng hô vang hơn bao giờ hết. Hoàng cẩn thận vào thế thủ. Từng giọt mồ hôi chảy từ trán hắn, xuống cằm, cuối cùng là rơi xuống mặt nền lạnh lẽo. Cái cảm giác này...mặc dù đối thủ chỉ là một ông già gần đất xa trời, thế nhưng lại gây cho hắn một cảm giác bức bách, khó chịu đến cùng cực. Hoàng thật sự hoài nghi rằng, đây rốt cục có đúng là Tae Yu mà hắn đã gặp đêm đó hay không? Hay chỉ là người giống người? Là ông ta quá mạnh, hay hắn bây giờ đã yếu đi quá nhiều?

Cảm giác này..giống như mãnh hổ rình chú nai con vậy.

Thế nhưng điều khiến Hoàng lạ hơn là, mặc dù tiếng còi khai cuộc đã vang lên gần hai phút, song ông lão người Hàn kia vẫn chỉ đứng im bất động, thậm chí còn không thèm thủ thế, hai tay chắp lại cho ra sau lưng, đứng im như tượng vậy. Nếu không phải đôi mắt ông ta vẫn rất có thần sắc, lại nhìn Hoàng không chớp, có lẽ hắn đã nhầm rằng đứng trước mặt mình lúc này là một bức tượng chứ chẳng phải người...

- Gì vậy? Tại sao còn chưa đánh?

- Đánh đi! Đánh đi chứ?


- Làm gì vậy?

Tiếng la ó từ bên dưới khán đài càng lúc càng lớn. 

Hoàng tần ngần, hắn thật sự không hiểu ông già này đang nghĩ gì trong đầu. Mặc dù vậy, Hoàng vẫn không dám bỏ thủ thế. Chingna đứng ngoài cũng ngạc nhiên tự hỏi không biết chuyện đang gì xảy ra. Cùng có cảm giác đó là cha cô, tỷ phú Phoui Khen, hiện đang dán mắt vào màn hình theo dõi, nhấp nhổm không yên.

-..Ông ta định làm trò gì vậy? Phuoi Khen ngồi không nóng chỗ bực bội hỏi: - Sao còn chưa ra tay? Chẳng lẽ trận đấu vẫn chưa bắt đầu?

-...Cháu cũng không rõ. Có lẽ xảy ra sự cố gì đó. 

"Mỹ Nam Vương" đứng sau khẽ lắc đầu, đôi mắt chim ưng nhìn Hoàng với vẻ thú vị. Tae Yu rõ ràng là một liều thuốc thử đủ mạnh. Người thanh niên kia, kẻ được Chingna hết lòng coi trọng đó, rốt cuộc sẽ làm gì trong tình huống này đây? Thật sự là rất đáng để chờ đợi..

- Làm trò gì thế? Câu giờ à?

- @#$%@*!!!!

-Trả lại tiền đi!

- Im lặng, tất cả im lặng! Phải đến khi nhân viên an ninh lên tiếng quát tháo, đám đông mới dịu xuống, song những tiếng mắng chửi vẫn không ngừng cất lên. Viên trọng tài chính dường như không kiên nhẫn được thêm nữa. Ông ta bước lại giữa hai người nói lớn: - Trận đấu đã bắt đầu! Các đấu thủ nhanh chóng vào trận, nếu còn chậm trễ sẽ bị xử hòa sau mười lăm phút nữa!

"Hòa". Với cái thể lệ thi đấu năm nay, hòa cũng chẳng khác gì thua. Hoàng biết mình đã không còn đường lùi. Nghĩ đến số tiền khổng lồ để lo cho bệnh tình của Tiêu Lệ, sự kỳ vọng và lời hứa với Chingna, Hoàng cắn răng, tay rút thanh katana trên lưng xuống.

- Bắt đầu rồi! Tỷ phú Phuoi Khen thấy vậy thì hai mắt sáng lên, hai tay nắm chặt màn hình vô tuyến, gào lên: - Tae Yu, đánh bại thằng nhóc đó đi! Mau đánh bại nó đi!

- Cẩn thận đó! Chingna hét lớn.

Hoàng cắn môi, song hắn vừa mới nhích người được hai bước thì từ phía trước, ông lão kia lại bất chợt giơ tay ra. Hoàng lập tức cảnh giác lùi về, vầng trán rộng giờ đã ướt đẫm mồ hôi. 

- Đánh đi, đánh đi! Tiếng cổ vũ của đám đông không ngớt vang lên.

Tae Yu nhìn người thanh niên trẻ, đôi mắt già cỗi sáng lấp lánh không biết ẩn chứa suy nghĩ gì. Ông ta cũng không dừng lại mà trực tiếp bước lên ba bước, giơ tay phải ra, miệng khẽ mấp máy nói một câu khiến đám đông khán giả bên dưới ngây người:

- Trận đấu này, tôi bỏ cuộc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận