Địa Ngục Nhân Sinh

Mặc Nghiên xoa trán tắt máy tính, hôm nay cậu lại tiếp tục tăng ca để theo kịp tiến độ công việc. Cậu – Tiêu Mặc Nghiên là sinh viên vừa mới tốt nghiệp một trường đại học hạng 2, đang làm nhân viên thử việc cho công ty thuộc tập đoàn Hà thị, một trong những tập đoàn có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, máy móc thiết bị...

Tại sao một sinh viên mới ra trường như cậu lại được vào đây làm? Đó là nhờ công ơn lớn lao của bà chị họ của bác hai của chị họ, con của dì tám, em của mẹ cậu, xin cho vào làm, bởi vì bà chị họ của gì gì đó là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Hà thị và cũng nhờ mối quan hệ dây mơ rễ má xa lắc xa lơ này mà cậu kiếm được một chân trợ lí ở đây. Mặc Nghiên là một người khá nhút nhát nên vào đây thử việc đã được hai tháng mà cậu chả làm thân được với một ai. Nhân viên ở đây người nào cũng dán mác "tinh anh" trên người, ai cũng sành điệu và bản lĩnh, không như cậu – mái tóc khá dài che gần hết đôi mắt, thêm một gọng kính to vừa dày vừa xấu, mỗi ngày chỉ vận áo sơ mi và quần âu rộng thùng thình càng khiến cậu trông gầy gò mỏng manh, nên mới nói khi biết cậu làm việc ở đây, chẳng một ai tin tưởng.

Mặc Nghiên thở dài đeo cặp ra khỏi công ty, lúc này trên đường đã thưa thớt xe qua lại. Đang lúc cậu muốn đón taxi về thì chuông điện thoại reo:

- Alo...

- Mặc Nghiên, cậu đến ngay quán bar của khách sạn Hoàng Đế đi, tụi này đang ăn mừng A Đại nhận được việc bên tập đoàn chính của Louis tại Mỹ này. Tới lẹ đi nhé!

- Nhưng... khuya lắm rồi...


Chưa nói hết câu mà bên kia chỉ còn lại tiếng "tút" thật dài, Mặc Nghiên lại thở dài đón xe đến Hoàng Đế. Người vừa gọi cho cậu là Hoàn Ân, cùng với Đại Kính là hai trong số rất ít bạn mà cậu thân khi học đại học. Bọn họ đều là tinh anh trong xã hội, vừa đẹp trai vừa tài giỏi nên vừa ra trường đã nhận ngay được công việc tốt với mức lương hấp dẫn, ai như cậu, khó khăn lắm mới xin được việc mà chẳng biết có được nhận vào làm chính thức hay không.

Khi cậu tìm được bọn họ đã là nửa giờ sau đó, vừa gặp mặt cậu đã bị kéo vào uống đến choáng váng đầu óc dù tửu lượng của cậu không tính là thấp...

----------oOo----------

Hà Mộ vừa bước ra khỏi phòng tắm, nhớ đến cuộc điện thoại của thằng bạn thân khiến hắn bật cười. Nhìn chiếc thẻ từ khóa phòng khách sạn trên tủ đầu giường, hắn có thể đoán được món quà mà tên kia chuẩn bị là gì.

Hắn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hà thị vừa trở về từ Mỹ, có thể nói vẻ ngoài của hắn tuy lạnh lùng nhưng lại rất anh tuấn khiến xung quanh hắn không thiếu ong bướm vây xem, nhưng chưa ai có thể bò lên được giường của hắn vì hắn là gay, ngoài bạn bè thân thiết và người thân trong gia đình thì không ai biết bí mật này cả. Hắn rất may mắn được sống trong một gia đình có lối sống tiên tiến, cha hắn khi biết được chuyện đó chỉ lắc đầu rồi thôi, đối với ông dù hắn có con mà con hắn chẳng ra gì cũng bằng là không có, ông không quan trọng người thừa kế có huyết thống với mình hay không âu cũng là một sự may mắn. Còn mẹ hắn thì khỏi phải nói, bà thiếu điều nhảy tưng tưng đi tìm người yêu đồng tính cho hắn...

Hà Mộ thay quần áo, áo sơ mi đen tuyền ôm gọn thân hình hoàn mỹ của hắn, phối hợp cùng quần jean đen càng tăng thêm vẻ đẹp thần bí. Mẹ hắn vừa vào phòng thấy dáng vẻ đó của hắn thì xuýt xoa, mắt nổi trái tim:


- Oa... đi đâu mà đẹp vậy con trai?

- Con đi lấy "quà tặng", tối nay mẹ khỏi chờ cửa con!

- Quà? Ở đâu? Cho mẹ đi với! – Mẹ hắn líu ríu đi theo.

Hà Mộ dừng bước quay lại cho mẹ hắn một nụ cười thật đẹp, ôm mẹ hắn vào lòng, hôn lên trán thì thầm:

- Quà này chỉ con mới lấy được, còn mẹ ngoan ngoãn ở nhà thắt nơ chờ cha về mở đi...


Bà Hà đỏ mặt mắng yêu hắn một tiếng rồi bật cười nhìn hắn mất hút sau cánh cửa...

----------oOo---------

Mặc Nghiên lảo đảo dựa vào tường để kìm nén cảm giác choáng váng, cậu vừa tống hai tên kia vào một phòng nào đó rồi cố gắng lếch về, ngày mai cậu còn phải đi làm a. Không thể chóng lại cảm giác mơ hồ càng lúc càng nặng này, cậu quơ ngay anh chàng phục vụ vừa đi đến để đặt một phòng khách sạn, cậu cần ngủ một giấc trước khi về...

Cầm thẻ khóa trong tay, cậu lờ đờ tìm phòng 1407. Sự đáng sợ của việc say rượu là không biết vào phòng mà có cấm khóa hay không cũng như không phân biệt rõ sự khác nhau của những con số trên cánh cửa bên ngoài. Vừa tìm thấy chiếc giường mềm mại cậu đã ngã vật ra ngủ như chết mà không biết ở chiếc sô pha nằm chếch ở góc phòng, một đôi mắt sáng rực đang nhìn cậu đầy hứng thú.

Hà Mộ không giấu được khóe miệng khi thấy "con dê" bé nhỏ từ đâu chui vào ngủ trên chiếc giường mà lát nữa anh sẽ hưởng dụng món quà nhỏ của mình, vừa nhìn đã biết cậu ta đi nhằm phòng nhưng mà hắn cũng không có lòng tốt nhắc nhở cậu bạn nhỏ này phải trở về phòng mình ngủ tiếp, hắn đang cảm thấy chán vì món quà nhỏ kia còn chưa tới. Đúng lúc này điện thoại trong túi hắn rung lên...

- Mộ, xin lỗi! Quà mình tặng cậu xảy ra chút sự cố nên không đến được, hôm này mình bù lại hén.

- Không sao! Mình tìm được một người thú vị hơn rồi, cậu chi tiền phòng là được.


- Oh... hắc hắc... chúc cậu có một đêm "tính phúc" nhé!

Hà Mộ tắt máy, đặt điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh. Thân hình to lớn chậm rãi cởi quần áo. Từng chiếc từng chiếc cúc được tháo ra, khoe cơ ngực cơ bụng hoàn mỹ bên dưới lớp vải tràn đầy sức mạnh. Đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi người đang ngủ kia, Mặc Nghiên nằm nghiêng, mãi tóc rũ xuống gối lộ ra gương mặt khả ái đáng yêu của cậu, đôi môi đỏ mộng khẽ nhếch lảm nhảm vài từ vô nghĩa, làn da vì rượu mà ửng hồng khiến Hà Mộ khi nhìn thấy cậu bất giác dục vọng đã cuồng cuộn trỗi dậy không thể khống chế được, bởi thế hôm nay có trách thì trách cậu xui xẻo vào nhằm phòng khiêu khích dục vọng của hắn a...

Mặc Nghiên ngủ khá sâu, nhưng vẫn có cảm giác có ai đó bên cạnh, vấn đề là cậu không mở mắt lên nổi. Hà Mộ thoát quần áo cậu, người dưới thân dường như khó chịu vì bị phá giấc ngủ. Làn da đàn hồi mềm mại dưới tay dường như khiến máu toàn thân hắn sôi lên, muốn ngay lập tức nhấm nháp cậu, để lại trên làn da non mềm ấy những ấn ký của riêng mình. Đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn dừng trên hai nụ hoa màu hồng phấn trước ngực cậu, yết hầu khẽ động, đường nhìn di chuyển dọc theo thân thể nhỏ nhắn đến nơi trung tâm của khoái cảm vẫn đang ngủ say bên dưới lớp lông măng không quá rậm, đôi mắt hắn càng trở nên sâu hun hút khi thấy đóa hoa màu hồng đang vô thức khép mở như mời gọi hắn mau mau đến thưởng thức...

Mặc Nghiên như lọt vào một giấc mộng xuân, cậu cảm thấy kích động đến run rẩy khi cảm nhận được sự ấm áp lướt trên da thịt mình, đem đến từng trận sảng khoái. Từng nụ hôn dừng trên thân thể cậu, môi lưỡi lướt đi cũng những lần cắn mút khiến cậu phát ra từng tiếng nức nở. Hà Mộ buông tha cho xương quai xanh khiêu gợi, chuẩn xác đặt lên đôi môi mộng nước kia một nụ hôn, chiếc lưỡi linh hoạt công thành đoạt đất, chiếm từng tấc từng tấc trong miệng cậu, thành công cùng lưỡi cậu dây dưa, Mặc Nghiên vô thức đáp lại. Một nụ hôn đúng chuẩn kéo dài khiến cậu hô hấp khó khăn nhưng cũng làm sống dậy từng tế bào cảm giác trên cơ thể cậu, cậu khó chịu "ưm" một tiếng, muốn đẩy sức nặng trên người mình ra để tìm chút không khí, Hà Mộ phải tha cho cậu thở, hắn rời khỏi môi cậu kéo theo một vài sợi chỉ bạc không kịp nuốt của ai kia.

Nụ hôn dời xuống làn da cậu, từng tấc da thịt cậu đều được ưu ái bởi những cái hôn vội vàng nhưng không xao lãng, hắn khẽ mút nụ hoa trên ngực cậu, đầu v* mẫn cảm khiến cậu oằn lưng như muốn né tránh như muốn được nhiều thêm, từng cơn sóng sảng khoái lạ lùng khiến cậu không sao phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Vật nam tính bé nhỏ chưa một lần trải qua ái tình đã gắng gượng đứng thẳng trong không khí, kéo theo dục vọng càng mãnh liệt của người đàn ông bên trên cậu...

Lảm nhảm: >.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận