Đi Về Đâu

Cẩm Mân từ nãy đến giờ đều đứng đó không nói một lời, nếu không có tin nhắn bảo cô đến đây thì có lẽ cô không biết những chuyện như thế. Trầm ngâm trong suy nghĩ của mình bỗng thấy Tuyết Băng ngã, cô không định giúp. Nhưng lúc thấy Tuyết Băng ra nhiều máu, nhất là lúc hình ảnh Tuyết Băng chới với lấy điện thoại mà mấy người đó không giúp. Cô theo phản xạ mà tới đỡ Tuyết Băng, tiện thể gọi cấp cứu. Ái Lan thấy thế cười: "Cẩm Mân tốt quá nhỉ, bạn trai và bạn thân mình léng phéng với nhau mà có thể dễ dàng tha thứ"

"Cô cũng không phải dạng vừa, còn nói nữa cẩn thận tôi nhét giẻ lau nhà vào miệng cô đấy" Cẩm Mân háy

Tuyết Băng do mấy ngày gần đây mệt mỏi quá sức thêm nữa lại mất nhiều máu nên cô bổng ngất đi. Cẩm Mân bất đắc dĩ theo cô đến bệnh viện, mọi thủ tục nhập viện  đều do Cẩm Mân giúp. Bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra: "Tuyết Băng đã có thai được ba tháng, tuy nhiên do chấn động mạnh mất nhiều máu nên rất tiếc đã sảy thai. Người nhà sao không cẩn thận vậy chứ, để cô ấy ở lại bệnh viện hai ngày đã" 

Cẩm Mân khá bối rối trước lời trách móc của bác sĩ, trong lúc Tuyết Băng chưa tỉnh cô đi mua chút đồ ăn.

Cẩm Mân vừa đi thì cô vừa tỉnh lại, y tá vào tiêm thuốc: "Cô mệt lắm đúng không, mới sảy thai nên người đang yếu, trong thời gian này cô nên ăn những đồ nhẹ như cháo nhé"

Nghe sảy thai cô cũng không bất ngờ cho lắm, nãy ra nhiều máu vậy mà. Cô bỗng hỏi: "Lúc đó cái thai được mấy tháng rồi ạ"

"Tầm ba tháng"

Cô sờ bụng lẩm bẩm: "Sao lâu như vậy mà tôi lại không thấy biểu hiện gì chứ"

"Một số người khi mang thai cũng không có triệu chứng nghén, đều ba tháng mà bụng cô phẳng lì lúc cô vào y tá chúng tôi cũng không ngờ là cô có thai. Cô cũng không nên quá đau buồn, cơ hội còn nhiều" Y tá nói

Cô bảo: "Tôi muốn xuất viện trong hôm nay"

"Ôi không được đâu, người cô yếu thế này nên ở lại vài ngày đã" Y tá nhíu

Cô gượng cười: "Không sao đâu, tôi thật sự có việc gấp"

"Sức khỏe là trên hết, nếu có việc gì bảo chồng cô giải quyết là được. Mà chồng cô đâu sao tôi không thấy" Ý tá thắc mắc


Giọng cô lạnh tanh: "Chồng tôi chết rồi, tôi thật sự có việc gấp xin cô đi nói với bác sĩ giùm tôi"

Sau một vài lần giải thích cuối cùng bác sĩ cũng để cô xuất viện, cô lập tức mua vé máy bay sang Hàn lại, hiện giờ đi năn nỉ ba người họ không phải cách giải quyết, có năn nỉ đến đâu thì cũng đổi lại sự dửng dưng mà thôi. 

Lúc cô đến thì thấy David đang ngủ, đi nhẹ tới ngồi cạnh. Bác sĩ thấy cô: "Đã thông báo cho người thân chưa, đặc biệt là bố bé. Người khả năng cao tủy phù hợp"

"Hiện tại tôi chưa liên lạc được, nhưng tôi sẽ cố gắng"

Cẩm Mân đi mua đồ ăn, trở về thì thấy giường trống không, hỏi y tá: "Bệnh nhân giường này đi đâu rồi"

"À cô ấy mới xuất viện"

Cẩm Mân lẩm bẩm: "Tình trạng vậy thì đi đâu được cơ chứ"

David ngủ dậy thấy cô: "Mẹ về rồi"

Cô gật đầu: "Ừ"

"Ba đâu mẹ" Hỏi cô

Cô cố gắng bình tĩnh: "Công ty ba chuyển biểu xấu, nên ba phải ở lại giải quyết"

Trong mắt David hắn là người cha hoàn hảo, cô không nỡ nói ra sự thật, nhìn con có vẻ trầm xuống cô xoa đầu: "Có mẹ ở đây rồi mà"

David bật hỏi: "Mà sao trông mặt mẹ xanh thế"

Cô sờ hai má gượng cười: "Chắc do mẹ ngồi máy bay lâu nên mệt"

David dịch người qua một bên, chỉ bên còn lại: "Mẹ nằm đây này"

Cô nghe theo nằm xuống, ôm David thật chặt: "Con phải khỏe mạnh, đừng bị gì nhé. Bây giờ con là nguồn động lực duy nhất của mẹ"

"Không phải do con quậy quá nên mới phải nằm viện thôi sao. Mẹ đừng quá lo lắng" Thủ thỉ bên tai cô

Trong một quán cà phê 

Ái Lan đưa cho cô ta một xấp tiền: "Cô làm tốt lắm"

Jane ngồi cạnh ả: "Cô cũng quá mạnh tay rồi"

"Phải như vậy thì tôi mới có thể danh chính ngôn thuận bước vào nhà đó" Ả đắc ý

Jane thắc mắc: "Mà tối đó tôi nhớ không lầm cô và Ngô Đình chưa làm gì. Vậy cái thai là giả à"


"Thật, anh nghĩ sao giả mà có thể qua mắt được hai ông bà già đó. Nhưng chỉ là đứa con không phải của anh ta mà thôi" Ả đáp

Jane chỉ chỉ: "Đứa con đó là của..."

"Hỏi ngu thế, của anh chứ của ai. Nhưng với loại đàn ông suốt ngày lên giường với phụ nữ như anh, thì không có tư cách làm cha con tôi đâu" Ả nói chắc nịch

"Cô đúng là chuyện gì cũng có thể làm được. Ngay cả bỏ tiền thuê người phẫu thuật giống thân hình Tuyết Băng cũng làm. Rồi còn ghép mặt Tuyết Băng vào cho giống nữa chứ" 

Ả nhìn người đối diện, rồi liếc Jane: "Có như vậy anh mới được hưởng thụ thân thể của cô ta"

"Mà chuyện này cho đến chết hai người không được nói với ai đâu đấy, không thì hai người đừng trách" Ả cảnh cáo

Mấy ngày nay hắn toàn bỏ bê công việc, trong phòng ngủ mấy chai rượu nằm lăn lóc đầy nhà, bộ dạng bất cần đời. 

Từ lúc Ái Lan thông báo có thai liền đòi ở nhà ngoại ô, thậm chí còn muốn sống ở nhà riêng của hắn và cô với lý do là trước sau gì nhà đó cũng là của ả. Nhân nhượng cho ả ở nhà ngoại ô là quá lắm rồi, đời nào hắn chấp nhận cho ả bước vào nhà riêng của hắn và Tuyết Băng được.  

Ả đi vào phòng hắn, thấy bộ dạng hắn như vậy: "Anh còn định như vậy đến khi nào, thiếu Tuyết Băng thì còn có em mà"

Hắn ngà ngà say lẩm bẩm: "Cô sao có thể giống Tuyết Băng được"

"Anh nghĩ bây giờ vợ anh thanh tao lắm à? Tỉnh lại đi" Ả lại giơ video cho hắn xem

Nhìn video tay hắn nắm chặt, không kiềm chế được đã giựt video trên tay ả đập vỡ. Ả làm như không có chuyện gì: "Tối nay em ngủ ở đây nhé"

"Ra ngoài đi"

"Giờ anh có quyến luyến cô vợ đến mức nào đi chăng nữa thì với những việc anh làm hôm đó cô ta cũng không dễ dàng tha thứ cho anh đâu" Ả lắm mồm

Hắn quát: "Ai cần cô ta tha thứ chứ, tôi bảo cô ra ngoài có nghe không hả"


Thấy hắn đang tức giận ả liền đi ra, xuống tầng thấy mẹ hắn: "Mẹ ơi, con đói bảo người làm nấu gì ăn đi mẹ"

"Cô không có chân à" Mẹ hắn hỏi

"Nhưng con đang mang thai đi lại nhiều mệt mà mẹ"

Mẹ hắn nhíu mày: "Tuyết Băng hồi xưa có bầu bụng to sáu tháng mà vẫn vào bếp đấy, cô chưa tới hai tháng mệt cái gì, chân còn đi giày cao nữa mà"

Ả ú ớ nên vào bếp nói với người làm, mà ra lệnh đúng với quản gia: "Ê bà già kia, tôi đói"

Quản gia hờ hững nói: "Cô muốn ăn gì"

"Muốn nấu gì thì tùy bà"

Lúc ả đi người làm nói với quản gia: "Cô ta chảnh chọe quá, không bằng với cô chủ nhà mình"

Quản gia nói: "Thôi lo làm việc đi"

Lúc quản gia mang thức ăn lên ả chê ngược chê xuôi, nào là không thích ăn hành, nào là món này tôi không ăn được. Quản gia nói: "Vậy sao lúc nãy tôi hỏi muốn ăn món gì thì cô lại không nói"

Ả quát: "Người làm mà dám quát với chủ thế à"

"Xin lỗi, cô không phải là chủ của tôi. Mà tôi lớn tuổi hơn cô đấy" 

Ả tức hộc máu: "Bà...bà"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui