Sáng nay cô phá lệ cho David đi ăn ở ngoài chứ không nấu, cô gọi David: "Dậy thôi nào, sáu giờ rồi"
Cu cậu nhăn mặt cựa quậy: "Cho con ngủ thêm tí nữa"
"Năm phút nữa thôi nhé, mẹ qua phòng thay đồ"
Qua bên phòng thay đồ xong xuôi chợt nhớ tối qua hắn không có khóa vào, tới cửa sổ nhìn xuống thấy hắn đang dựa vào cửa ngủ, lấy khóa đi chậm rãi xuống mở cửa, chuẩn bị vặn khóa thì nghe: "Em với cả nhà ăn trước đi, anh bận nên không qua được"
Cô còn nghe thấy tiếng hắn thở dài, biết Ái Lan qua công ty ông chồng quý hóa của cô làm thì không phải chuyện gì tốt đẹp hết, nhớ lại mấy cái ảnh đêm qua cô hộc máu, mất công cô đi chợ tỉ mỉ nấu cho đến tối, bực mình cô liền mở cửa thật năng, do đang dựa vô cửa nên hắn theo đà ngã xuống, cô liền lấy chân đỡ, nói đỡ không đúng thực ra là đá hắn ngồi lại nguyên vị trí cũ.
Hắn nhăn mặt: "Em có thể nhẹ chân hơn được không"
"Thế là nhẹ lắm rồi đấy" Cô đáp tỉnh bơ, rồi bỏ đi lên lầu
Hắn gọi lại: "Chúng ta nói chuyện chút đi"
"Còn có chuyện để nói nữa à" Cô quay lại giả ngu đáp
Hắn nhìn cô: "Hôm qua anh hơi nóng tính, cho anh xin lỗi"
Cô lạnh nhạt xua tay: "Không sao, dù sao em bị vô lý xen vào việc riêng của anh"
Nói rồi cô đi một mạch lên phòng David, mở cửa thấy nhóc con đã ăn mặc chỉnh tề, chải tóc cho con: "Đi thôi, mẹ chở đi ăn sáng rồi đi học"
Cô vào gara lấy xe chở David, cu cậu thắc mắc: "Ơ, thế ba không đi ăn với chúng ta à mẹ"
"Ba con tối qua đi với cơ quan ăn no rửng mỡ, rồi lúc về nhà nhồi nhét thêm đồ ăn nên giờ chắc còn no, lát ba tới cơ quan ăn sau" Cô nói
Hắn ở trên tầng thấy cô lái xe đi thì biết cô còn giận lắm, tuy nhiên hắn không biết rằng đêm qua mình đi ăn với Ái Lan thì cô đã biết. Tới nhà hàng trùng hợp sao lại gặp ả và ba mẹ đang ăn, họ cũng thấy cô, nhìn cả ba người họ cô không có thiện cảm cho lắm tuy nhiên vì họ thấy cô rồi nên theo phép tắc cũng nên chào một tiếng, cô cười gượng gạo: "Chào mọi người"
David thấy thế cũng chào theo: "Cháu chào mọi người"
Cha mẹ ả không thèm liếc David một cái, ba ả nhìn thẳng cô mà nói: "Đúng lúc gặp, ngồi đi ta có chuyện muốn nói"
Nhìn ả xem con mình như không khí, cô vuốt đầu David nói với họ: "Có chuyện gì thì hai bác cứ nói, cháu đứng được rồi"
Ba ả nói: "Nghe bảo trước mặt mọi người trong công ty cô tát con tôi"
"Đúng vậy, nhưng không phải tự nhiên mà cháu tát" Cô nói
Ái Lan vênh mặt: "Còn ở đó mà già mồm"
David nói nhẹ: "Cô ơi, cô không thấy ba cô và mẹ cháu đang nói chuyện à, ở trường cô giáo nói xen vào cuộc nói chuyện của người khác cộng với cư xử như vậy là vô giáo dục"
Mẹ ả nhìn David: "Đúng là mẹ nào con nấy"
Cô nói với David: "Con ra bàn đầu kia ngồi, gọi cháo ăn chờ mẹ"
Mẹ ả giọng lanh lảnh: "Chắc từ nhỏ mẹ cô cũng không giáo dục chu đáo nên mới bản tính thích đánh người như vậy. Cô nên biết từ nhỏ tới lớn tôi không bao giờ nỡ đánh nó"
Chờ David đi, cô quay ra nói với họ: "Vậy cho hỏi con gái quý báu của hai người trong giờ làm việc chạy tới gây sự với cấp trên thì có đúng không? Đánh nhau với nhân viên túm tóc bạo hành người ta đến nỗi thâm tím cả lên là quá đúng phải không? Nếu việc làm của con bác quá đúng chứng tỏ cháu cho cô ta một tát là rất rất đúng"
Mẹ ả chỉ vào mặt cô: "Cô đừng ăn nói hồ đồ, Ái Lan không bao giờ làm như vậy"
Ái Lan làm kiểu tủi thân: "Ba mẹ đừng tin những gì cô ta nói"
"Tôi sẽ kiện cô tội vu khống" Ba ả nhìn cô sắc lẻm
Cô cười: "Được thôi cháu sẵn sàng hầu tòa. Nên nhớ ngày đó có camera, sự việc như thế nào xem lại sẽ rõ. Và cháu khẳng định bác kiện cháu thì cuối cùng cũng chỉ con bác đi tù. Xin phép cháu đi trước"
Trước khi đi cô nói: "Xin hãy nhớ lần sau trước mặt trẻ con đừng có ăn nói những từ không hay và nặng lời như vậy, và trẻ con còn biết chào hỏi khi gặp người khác thì ít ra người lớn cũng coi đó mà học hỏi"
Mặc kệ họ ú ớ kêu cô cũng không quay lại, khi họ đã không tôn trọng mình thì cô cũng không rảnh hơi đi tiếp chuyện.
Trưa nay hơn mười hai giờ cô vẫn ngồi trong công ty với đống giấy tờ. Mệt mỏi cô nhắm mắt dựa người nơi ghế, có tiếng gõ cửa mở mắt liền thấy Jane: "Có chuyện gì sao"
Jane đi vào: "Coi bộ cô cuồng công việc quá nhỉ"
"Cuồng gì đâu, chỉ là chưa xong nên tiếp tục làm thôi" Cô chậm rãi nói
Nhìn xuống đất bỗng thấy bông tai, sờ lên mới biết trong lúc làm việc bị rớt, cúi người nhặt lên. Jane thấy vậy nói: "Không có gương sao cô tự đeo được, để tôi giúp"
Cô xua tay: "Thôi không cần đâu"
Jane như tai điếc vẫn tiến tới đeo vào cho cô, cảm thấy không quen nhưng thôi để cho anh ta làm nốt.
Jane như có âm mưu gì đó, vừa đeo cho cô vừa cười khẩy. Đúng lúc có tiếng gõ cửa. Để chuộc lỗi nên trưa nay hắn tới rủ cô dùng bữa, coi như chuộc lỗi. Tới thì bắt gặp như vậy. Thực ra Jane che người cô, nên giống như hai người đang ôm nhau.
Đúng lúc Jane đeo vào xong cho cô. Hắn nhìn cô lạnh nhạt đáp: "Tới dẫn em đi ăn"
Cô biết thế nào hắn cũng ăn giấm chua, đáng ra không đi nhưng trong tình huống này cô bắt buộc phải đi: "Chờ em lát"
Hắn nhìn Jane rồi nói: "Anh ở ngoài chờ"
Cô nhìn Jane: "Cảm ơn, bây giờ tôi phải đi rồi, nãy anh tìm tôi có việc gì không"
"Định mời cô đi ăn, nhưng chồng cô tới dẫn đi ăn rồi, để khi khác" Jane cười cười
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...