(Mình đã định drop, nhưng nghĩ đến mọi người và gương mặt của Mikey khi anh khóc, mình viết tiếp.)
9
~
.
Khi hắn lờ mờ mở hai hàng mi ướt đẫm những giọt nước mắt còn thừa lại từ giấc mơ trưa, Mikey đã hi vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi. Nhưng tủi hổ thay, những điều ước viễn vông cuốn theo dòng suối dội thẳng thác, hắn thừa biết em đã đi mất rồi, tấm ga giường trống trải tanh mùi sắt thân quen.
Cứ bao nhiêu lần hắn lận cận mệt tới thiếp đi, tất cả đều lặp lại một vòng lặp không điểm đứt. Tỉnh dậy, tức giận, cơn dữ của một kẻ đáng thương vẫn còn mang chút dư âm của bột an thần, khiến đồ đạc vô tri không cánh mà bay lộn xộn. Tất thảy đều dội về tiếng lòng phía ai kia, chỉ riêng thanh âm của mảnh bạc lớn lúc nó tan tành thành trăm mảnh là đặc biệt nói hộ cho thứ đang đập trong ngực hắn đang cảm thấy thứ gì. Phản bội, đau đớn, mất niềm tin, buồn bã?
Hắn ta thoát tục nhìn ngược ở gương, đối diện với một kẻ đã vỡ nát từ tâm ra ngoài. Gương mặt nhăn nhúm phá vỡ ngũ quan điềm đạm khó đoán thường nhật, hắn bĩu môi vì lỡ nhìn thấy dáng hình đang lườm mình nơi gương nhật thật gớm ghiếc. Cảm giác khó chịu này, cần phải được xoa dịu bởi một thứ khác.
Mikey nghiến răng trước những vết thương xấu xí rọc đầy ngay dưới cánh tay mình, trước khi tự hắn bỏ mặc mọi thứ mà tiếp tục làm bản thân đau. Cứ mỗi đường chỉ được vẽ nên thì đôi mi rụng rời sẽ lại nhắm bởi tác động thể xác vội vã quá, thần kì giúp hắn quên đi cơn ngứa ngáy nơi đáy lòng tựa một liều thuốc giảm đau rẻ tiền cũng như cơn đói cồn cào từ bụng. Và cũng thật ngu ngốc, nói, những vệt máu chảy tỏng trên ga giường, vô tình in lên dáng hình người hắn thương. Chúng đỏ thẫm chảy từ vết thương lòng, tô cho tấm vải thấm đẫm một sắc màu tối đen, ban đầu nóng ấm nhưng dần trở lạnh hóa khô.
Hắn biết trong đó có gì, vậy mà hắn vẫn cố chấp làm, cố tình để em vụt mất khỏi vòng tay lỏng lẻo vẫn luôn thèm thuồng giam cầm lấy em này để rồi nằm hỏi bản thân, sự thật lòng còn có nghĩa lý gì nữa khi nó đi cùng với những hành động giả tạo ngọt ngào?
Có lẽ Mikey đã sai khi đặt chút niềm tin ít ỏi cuối cùng vào cò súng trên tay em.
Đã quá sai khi để Manjirou quyết định cho, bởi cậu ta chẳng là gì ngoài một người từng sống trong quá khứ, người đã chết từ rất lâu, ở rất sâu bên dưới lớp vỏ gớm ghiếc này. Cũng có lấy mấy lần mấp máy chỉ để cho em thấy, Mikey đã từng là con người như thế nào...Giữa những lúc (T/b) nằm cạnh vỏ bọc, em rúc vào lòng Manjirou và kể cho cậu nghe về cơn ác mộng của mình lúc Mikey xoa lên tóc em.
Manjirou sẽ làm dịu cái nóng trong người em bằng môi hôn lạnh lẽo rồi vỗ về em hãy mau nhắm mắt lại, cậu hứa hẹn một ngày mai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Dỗ ngọt em bằng những miếng bánh không nhân giống dỗ dành một con vật, rằng em sẽ có được sự tự do của mình nếu cứ tiếp tục nghe lời như thế này. Nhưng sao có thể nhếch miệng phàn nàn khi cái bó eo của Mikey lại đau như muốn xóe toạc thân em đây.
Hắn không muốn em đi, cũng chưa từng có ý định để em đi. Phải chăng vì hắn lỡ đem lòng gieo mầm yêu em, mà em nỡ ngoảnh mặt yêu cánh chim trắng lượn lờ.
Mái đầu bạc trắng thờ ơ với bức tường đối diện, hắn co rúm người ở một bên giường và tưởng tượng người mình yêu vẫn còn đó thay vì vũng máu cũ đã lên mùi. Hai ngày kẹt mãi ở vòng lặp màu đỏ, cái người nọ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc quên mình dưới hồ tuyệt vọng, không ăn, không uống, không hoạt động, chỉ sụp đổ.
À thì...tưởng Mikey vô địch thế nào, hóa ra cũng chỉ yếu đuối chẳng thua gì chiếc bình sứ cổ ôi mùi chết nếu ai đó vô tình đẩy rơi?
Quay đi quẩn tới, người ngồi trên cao nhất vốn là kẻ cô đơn nhất. Ngồi ở một vị trí cao đến mức không ai có thể với tới được, rồi bất lực nhìn xuống một người quá xa vời, là loại cảm giác bất lực hận trời đánh. Mikey không màng biết ai đã bước qua cánh cửa kia, nhưng điệu bộ hốt hoảng của kẻ đó khi gã chạy về phía hắn, thật không lẩn đi đâu được.
- Đừng lại gần tao.
Hắn nghe yếu ớt đến vậy sao...
- Nếu mày còn bước thêm bước nào nữa.
Dù sao thì gã cũng đã thấy được sự thảm hại tột cùng của một người gã luôn nhìn là vua. Gã có thể cười cợt và bỏ đi, hoặc đập bể đầu hắn để hắn chết thật nhanh, bất cứ thứ gì để Mikey không phải thấy nhục nhã.
Trước mũi dao sáng lòa đang nhảy múa trên cổ tay đầy vết cắt, Sanzu hoàn toàn cứng người dưới ý định ngu ngốc của thủ lĩnh mình. Gã không tiến được, lùi càng không vì hãy nhìn những vệt đỏ trong căn phòng này xem? Một báo động đỏ cho thấy rằng Mikey sẽ không ngại xuống tay với bản thân.
Đứt lưỡi chẳng được lâu, gã biết mình phải làm gì đó. Gã chột dạ vì đã quá thong thả và để Mikey tùy ý đi khỏi nề nếp đanh thép của Phạm Thiên. Nếu không vì hàng trăm cuộc gọi nhỡ, Sanzu cũng chẳng biết là boss mình đã gặp biến. Và hiển nhiên, chưa từng có biến cố nào đủ mạnh để làm lung lay ý chí của một Mikey Phạm Thiên...ngoài cô gái đó.
- Tao hiểu rồi.
1
~
Em ấy là một chiếc gai trong vườn hồng úa tàn của Mikey.
- Tao hiểu rồi.
Một ngọn gai dù đâm có đau đến mấy, cũng không khiến người ta dứt ra được.
- Lẽ ra tao không nên xem nhẹ mày.
Gã bẻ tay em khiến em đau đớn kêu lên, như là hình phạt dành cho sự cố chấp ích kỷ của chính mình, chỉ biết nhận về chứ chẳng bao giờ cho đi, đóa lưu ly vị kỷ.
3
- Mikey chỉ là một thằng nhóc đa nhân cách, chính vì nó dần mềm lòng tin tưởng mày nên mới ngày càng lộ điểm yếu của mình ra. Vậy mà mày mới có thể dễ dàng dỗ ngọt nó đúng không? Dỗ ngọt Manjirou ấy?
Họa chăng tiếng răng rắc vừa rồi phát ra từ cánh tay phải tội nghiệp của em? Và khi (T/b) vùng vẫy giữa những bước giày, người đằng sau chỉ càng khiến em thêm đau. Gã bóp cổ em, nắm tóc em, không từ chút thủ đoạn để buộc em phải thấy hối hận về những gì em không làm. Đau điếng đến cắn lưỡi, em sặc trên mớ máu của chính mình, vụng về kêu la.
- Kakucho!
Tiếng khóc nức lòng dội ngập khu phòng nhỏ, sấm rền vang vọng cả không gian vắng lặng không bóng ma. Ấy mà chẳng có gì ngoài sự tĩnh mịch tối đen, vĩnh cữu hồi đáp lại lời kêu gọi của nàng công chúa vực thẳm, giống một lệnh sắp đặt quái ác. Mơ hồ bơi trong cơn khủng hoảng tâm lí hiếm hoi, (T/b) tuy mắt mờ mắt rõ nhưng vẫn kịch liệt phản kháng lại bất cứ thứ gì chạm vào người mình. Em cào, em cắn, gã làm em thấy mình như một con vật hoang dã đang cần chút xiềng xích. Và gã thật là đang xích em lại, nhưng cũng là xô em vào bẫy chông. Hầm chông giếm dưới lớp đất cỏ giả dối, lắp đầy xác chết mà vẫn có chỗ dành cho em.
Không...phải chăng...em đã vô tình bước vào chiếc bẫy vô hình này ngay từ đầu...
Thế thì xin hãy nói với em đây là một trò đùa cá tháng tư, nhưng dẫu có thế thì em vẫn sẽ cười vì chết.
- K-kaku-
- Mày còn dám gọi tên nó?
Người chưa bao giờ dịu dàng với phụ nữ, tức tối cuộn mớ tóc ngắn ngủn kia thành nắm đấm, gã lôi đầu em lết từ sàn để em tự đứng vững trên đôi chân trần ốm như sào tre. Nom gã như đang chất chứa hàng trăm thủ đoạn thâm độc lớn nhỏ, sẵn sàng bất chấp mọi rủi ro để có được thứ mình muốn. Gã kề môi, chậm rãi nhả từng con chữ rợn người vào tai (T/b).
- Yên tâm đi, nó không dậy được nữa đâu.
Với tay kia rảnh rang, Sanzu hốt đống kẹo viên mới vừa vung vãi trên sàn từ cuộc xô xát ban nãy giữa hai đứa và một lượt đẩy nó vào khuôn miệng nhỏ đang mím chặt. Gã bới móc, bất lương túm tóc giật về, gã điên cuồng đẩy bất cứ thứ gì mà mình đang cầm trên tay xuống cổ họng đối phương, một xíu cũng không màng trước đống nước mắt, mũi, miếng nhầy nhụa tuôn kia.
2
- Mrrgh!!
Gò má đỏ lòm vấy từa lưa máu in hẳn dấu ngón tay, con nhỏ nghiến răng trước đống kẹo đắng hơn tình đang chui qua từng kẽ răng trắng ngà của mình. Em cắn gã đàn ông thân quen thật mạnh, không từ bất cứ thứ gì để gã buông em ra, nhưng gã cứ như xác sống, hoàn toàn chẳng nhụt chí mà chỉ trở nên nóng nảy hơn.
- Ngoan ngoãn và nuốt đi, con khốn này.
Vốn không phải kẻ sẽ dễ dàng nhắc lại ba lần thứ mình nói, Sanzu siết cổ nàng ta, chặt tới mức khiến nàng nuốt tỏng vào, mà cũng là nôn sạch ra và ngã quỵ xuống sàn nhà bóng lưỡng.
Gã thấy em nằm ho khan vài tiếng, sau thì bất động liền không nghĩ nhiều, nhấc máy gọi cho đồng nghiệp đến đón. Có thể là bất kì nơi nào mà chuyến tàu này sẽ dừng lại vì nó sẽ không bao giờ dừng cho đến khi gã dừng thay tên trưởng tàu đã chết ở buồng lái...hoặc cho đến khi nó đâm vào một con tàu khác.
- Ran-
Người ngụ đầu bên kia chưa kịp bắt tín hiệu, kẻ bên này đã ăn một gậy sắt mạnh nát sọ. Thanh kim loại dính chút máu bỗng lăn lông lốc trên sàn, hắn vứt nó đi rồi khập khiễng túm cổ gã kia, cái gã mắt xanh sắc đỏ, bén tựa lưỡi dao mới vừa nãy găm vào bụng hắn.
- Fuck!
Sanzu ôm đầu, cảm thấy vạn vật như đang quyện thành một vào một ảnh ảo hình vòng xoáy, khá giống với những lần gã chơi ke, nhưng ke lần này sao mạnh quá. Bất ngờ ăn gõ như vậy làm gã đỡ không kịp, gã kêu đau không thành tiếng mà đầu cứ oang oang kêu trong hộp sọ cứng rắn này, làm nó rung như chiếc chuông chùa được đẩy buổi sớm. Phải chăng sọ nứt rồi nên máu cứ tuôn đầy mặt? Sanzu không biết, chỉ là gã chưa kịp định thần, đã vội ăn thêm một đấm vào gương mặt xinh đẹp, khiến cho máu mũi chảy tuôn không chút thương tiếc. Gã biết sức mạnh vốn không phải sở trường của mình nên chỉ có thể rút con dao găm dính máu sau ống quần, xiên thẳng về phía Kakucho. Lưỡi dao sắc lẻm ánh lên dưới bóng đèn nhà vệ sinh, cứa rách một phần áo sơ mi của đối phương, nhưng cậu trai không sợ, quyết dùng bao năm kinh nghiệm trên chiến trường bất lương để mà đối kháng.
- Gõ một gậy vào đầu ông đau đấy thằng chó.
1
Có chiếc răng sữa đáng yêu lăn lông lốc trên sàn nhà vương vãi thuốc ngủ, Sanzu chùi miệng, chắc sau chuyện này gã phải chi tiền tỉ đi làm răng sứ quá.
1
- Đều phải cảm ơn khóa học gõ mõ của Ran.
Kakucho nhanh nhảu chộp tay gã cầm hung khí, nhưng lại sơ ý nhận một cước choáng voáng vào vết đâm đỏ lòm, làm hắn buộc phải ôm bụng ngã về sau vì mất đà. Đoạn, cậu trai trẻ còn chưa kịp định thần dậy đã ngay lập tức bị tóc hồng lao lên đá liên tục vào hông, ghê gớm tạo lên loạt âm thanh như phim chưởng thường chiếu trên nhà đài. Không phải ví theo kiểu dí dỏm mà là bởi, gã đánh người ta mạnh tới độ, chân phát ra tiếng kêu huỵch huỵch, dám cá sẽ để lại hàng tá ối tụ máu bầm chết người.
Hiển nhiên, cú đâm ban đầu không đủ chí mạng để ngay lập tức kết liễu cựu Thiên Trúc, nhưng nó không có nghĩa rằng Kakuchou sẽ toàn mạng với cái thảm máu khổng lồ trải dài từ ga tàu đến nhà vệ sinh. Lăn sang một bên trước cú dậm trời giáng của đối thủ và gã tức tối đuổi theo, vừa hay Kakuchou kịp túm lấy thanh sắt và phang nó thẳng vào mắt cá chân Sanzu làm gã sượt ngã theo. Xưa nay Kakuchou chưa từng dùng hung khí trong một cuộc đấu tay đôi, nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ vì dù sao thì, hắn cũng không còn đủ tỉnh táo để toàn lực đối phó với vị đồng nghiệp thân thương đây nữa. Chi bằng còn nước còn tát chơi xấu một chút, gượng sức câu thì giờ.
Giữa lúc hai gã đàn ông kịch liệt xô xát, có tiếng rên nhỏ xíu đến từ người thứ ba.
(T/b) ho sặc sụa, khuôn miệng ngụa máu sùi bọt mép lúc nào chẳng hay, khiến mùi hóa chất đắng nghét xông xáo xộc lên mũi nhỏ nghẹt máu cam. Đau đầu, em cau mày, kiệt sức vì không cử động nổi, thành ra cứ lăn lộn trên sàn giống một con cá bị mắc cạn. Thật mừng vì con bé vẫn còn chút nhận thức, em cố hết sức hé đôi hàng mi, lỏng lẻo nhìn nhận sự vật qua tầm nhìn sương mờ chỉ để thấy hai gã đàn ông đang phân chia thắng bại với nhau bằng vũ lực. Mình mẩy các gã không đâu là không vấy bẩn máu tanh vì cả em cũng thế.
Bò trên vũng máu của...bất kì ai trong hai người họ, nàng lưu ly lặng lẽ lết về phía cửa. Em đã tưởng gã tóc hồng sẽ không để ý, nhưng khi gã tựa một con cáo ranh mãnh ngóc đầu dậy, bắt sóng trước từng tiếng sột xoạt dù nhỏ xíu, gã liền buông một Kakuchou bất động ra và khập khiễng đi về phía em.
Sanzu cứ dai như đỉa, gã sẽ không bao giờ buông tha cho con mồi của mình. Gã rảo tới với gương mặt ngập máu , một lúc một gần. Sanzu lườm em, đáy mắt gã đỏ lòm trông đáng sợ vô cùng trước những tia máu đã bể. Còn em vì quá sợ hãi, ngay cả khóc cũng không thành giọt, chỉ biết nằm yên chờ gã túm cổ mình móc lên.
Nhưng tia sáng cuối cùng của (T/b) không cho phép gã làm điều đó, Kakuchou nghiến răng ôm chặt vết thương, hắn gượng dậy và bất thình lình kẹp cổ gã lại.
- Chạy về phía buồng lái và dừng tàu lại. MAU.
Rõ ràng là không còn chút sức lực nào, vậy mà ánh mắt kiên định của Kakuchou đã truyền cho em thêm động lực. Nó làm em nhớ đến Izana. Trong một giây phút ngắn ngủi, (T/b) lựng khựng vụt chạy khỏi căn phòng bí bách, điên cuồng lao về phía khoang buồng lái dưới bao bóng đèn lắc lư trên đầu. Tàu điện tựa mũi lao thời chiến, điên cuồng đâm thẳng vào màn đêm vững chắc, làm em khó khăn di chuyển dưới tác động của lực quán tính. Giữa bao cơn ảo giác mơ hồ đang dần lộ rõ hình dạng, em nghe thấy tiếng xì xầm bên tai, dường như...
- Mày...mày đã làm gì...
Tận cùng của đau khổ.
- Ngoại ơi, con-
- Ôi...lạy chúa...Miki bé bỏng của ta.
Bà ấy lên cơn đột quỵ giữa ga tàu nghịt người coi, sau khi đã ước cho (T/b) chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Nên vậy.
- Mẹ ơi...
Em là con gái của mẹ, họ đã đúng khi nói em, cả đời chỉ có thể bám lấy váy mẹ mình mà trốn tránh.
Kiệt lực dựa vào từng thanh sắt, con bé khập khiễng lê từng bước chân nặng trịch về phía làn sương đang rõ dần thành dạng trạng. Có ai đang đứng ở đó. Người ấy đưa tay, sẵn sàng đón em vào lòng, nhưng lại chẳng đến bên em. Mái đầu bạc trắng dưới cơn mưa tuyết của mùa đông năm ấy, khẽ đung đưa theo từng cái giật của đường ray. Đôi cửa sổ to tròn mang màu tím của vũ trụ ngoài kia, dịu dàng mỉm cười với bất cứ ai đang ở bên đó. Izana luôn xuất hiện thật đúng lúc mà...
Em là giả, nhưng người chưa bao giờ là thật. Vậy cớ sao em lại đưa tay với đến.
Buồng lái bỗng trở nên xa vời hơn bất cứ thứ gì vì khi (T/b) càng cố gắng rút ngắn đoạn đường, khoang tàu kia chỉ càng nhỏ dần thêm, chẳng mấy chốc đã bé chỉ bằng hạt đậu trong lòng mắt ai. Izana thì vẫn ở đó, vẫn đưa tay chờ, cậu không hề di chuyển dù chỉ một bước mà chỉ có nàng công chúa sắp ngủ say kia là càng thụt lùi về sau. Cứ như giữa hai người tồn tại một lực đẩy lạ lẫm.
Mắt (m/m) mờ dần dưới ánh đèn điện lập lờ, (T/b) cuối cùng cũng bị tiếng nổ phía sau đánh ngất đi.
Có lẽ đây là kết thúc, chuyến tàu này sẽ không bao giờ dừng lại. Em sẽ chết cùng thứ đã giết mẹ mình.
~
.
.
Giữa hàng triệu cơn mơ đặc nghẹt làm mụ mị cả đầu óc, (T/b) bỗng nửa tỉnh nửa mê.
- Sanzu bị cớm bao vây rồi, anh hai.
Nghe đâu tiếng của một gã đàn ông, và tiếng xe cộ đang lăn bánh trên đường, chắc là đường cao tốc.
1
- Kệ nó đi.
Mùi máy lạnh, lưu giữ hương nước hoa đắt tiền.
- Không chuộc về sao?
Cảm giác âm ấm của một chiếc áo vest tạm bợ.
- Để nó ở tù mấy hôm đã.
2
Giọng điệu điềm tĩnh xen lẫn cả cái cười giễu cợt. Người đó, không rõ là trai hay gái, ranh mãnh lườm qua kính chiếu hậu.
Ngay lúc đó, em tiếp tục thiếp đi. Hoàn toàn không biết, không hay, không nhớ gì về những gì mà mình vừa thấy.
Một trong vô vàn những giấc mơ kì quặc khác của (H/t) (T/b).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...