Chấp niệm
"Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop."
- Khuyết Danh -
---
"Lâu rồi không gặp."
Dứt câu, Di Dương đứng nép sang một bên, dù sao cứ đối mặt thế này cũng không phải cách.
Trương Vũ Nghiên biết ý cũng điều chỉnh lại vị trí đứng của mình. Thế là thành hai người sánh vai. Cô chỉ dám quan sát người bên cạnh mình bằng khoé mắt, không dũng cảm nhìn thẳng.
Cả hai người luận về bề ngoài hay khí chất thì đều đã thay đổi rất nhiều.
Di Dương chững chạc hơn, tròng mắt kính cũng có vẻ là dày hơn trước nhưng vẫn không phai đi được nét đẹp hoa khôi của trường năm đó
Vũ Nghiên cô thì nghiêm túc hơn, khuôn mặt có chút từng trải, người ngoài nhìn thấy thiện cảm, tiếp xúc gần thì lại thấy tinh tế, mềm mỏng.
"Khụ..." Vũ Nghiên không chịu được im lặng, đành cất giọng: "Tay không sao chứ?"
Nghe thấy câu hỏi, trong vô thức Di Dương nhìn cánh tay bị nẹp chặt của mình, không xa không gần đáp: "Không sao."
Vốn dĩ phía sau cô sẽ bổ sung: "Chỉ bị bong gân." Nhưng cảm thấy không cần thiết nên thôi.
"Ừm." Hết cách, vị luật sư đành để cuộc trò chuyện gián đoạn.
"Còn chị? Không khỏe?" Không ngờ, Di Dương lại hỏi cô.
Tuy đây chỉ là câu hỏi xã giao bình thường như đủ khiến trái tim héo khô lâu ngày của ai kia mãnh liệt đập.
Trương Vũ Nghiên nén run rẩy, không nhanh không chậm đáp: "À...Gặp bên ủy thác có chút vấn đề."
"Thì ra là công việc bận rộn..." Di Dương khẽ kéo dài câu nói. Ý như châm chọc, cũng như cảm thán đơn giản.
Nhưng Vũ Nghiên cô hiểu rõ, năm ấy khiến người kia uất ức như vậy đều do chính mình tham công tiếc việc, không biết trân trọng hiện tại, không biết trân trọng người bên cạnh và không biết trân trọng chính bản thân mình.
Trương Vũ Nghiên cười trừ. Được gặp lại thì có lẽ ông trời đã cảm động trước sự đau khổ của cô. Ngược lại, có lẽ đây là lần cuối cùng, thật sự chính là lần cuối cùng có thể nhìn thấy người trong lòng, đó là sự trừng phạt.
Thang máy xuống đến tầng trệt,
Vũ Nghiên hít sâu, bước ra trước.
Cô muốn ngoảnh mặt nhìn lại nhưng không đủ dũng khí, một bước rồi một bước nữa, đi thẳng về phía trước. Nhưng cô không hay rằng, Di Dương vì sợ cô nhìn lại mà đã quay mặt sang hướng khác, cật lực né tránh, cũng trông rất khổ sở.
Thật ra chúng ta có thể hẹn nhau một bữa cà phê, hẹn nhau một bữa cơm tối, hay cũng có thể tiễn nhau đoạn đường phía trước.
Thật ra chúng ta đều biết, lần gặp lại sau tám năm này quả thật rất khó khăn.
Thật ra chúng ta đều biết tất cả...
Chỉ tiếc là tháng năm qua đi đã mài mòn hết thảy dũng khí của tuổi trẻ...
Chỉ tiếc là thời gian tàn nhẫn đã lấy đi tin yêu từ sâu thẳm bên trong...
Chỉ tiếc là chúng ta đã không chọn nhìn lại, dù chỉ một lần.
Đều đã trưởng thành rồi!
---
Trương Vũ Nghiên không biết bằng cách nào mà bản thân mình có thể ngồi vào trong xe. Cô chỉ biết thời gian qua đi có lẽ đã rất lâu. Hai tay cô siết chặt vô lăng, gục đầu, tựa trán vào nó, khóc đến không thể ngừng.
Đúng vậy, chính là cảm giác của tám năm về trước. Nước mắt vừa lau đi thì liền lần lượt rơi xuống như mưa, rơi đến mức mắt gần như đã khô cạn, mi mắt và da xung quanh đã nóng rát.
Cô cứ nghĩ rằng, tám năm quá dài để quên đi, nếu không thể quên đi thì sẽ có thể ngừng rung động, ngừng yêu thương và ngừng hi vọng.
Thật ra không phải. Cô chỉ đang tự lừa mình dối người. Cô chỉ đang tự làm quen với việc mỗi ngày lúc rảnh rỗi sẽ nhớ đến người đó. Cô chỉ đang tự cố gắng thuyết phục chính mình phải mạnh mẽ đi về phía trước.
Để rồi ngày hôm nay, đã trực tiếp đánh đổ tất cả tường thành mà cô đã dựng xây suốt tám năm qua.
Hoàng hôn hôm ấy rất đẹp, ánh nắng ngả cam ở phía bên kia bầu trời, nhưng chúng ta đều biết, hoàng hôn rồi cũng sẽ lụi tàn, lui về phía sau nhường đường cho màn đêm buông cùng sự tỏa sáng của những ánh sao lấp lánh.
Bình minh hôm ấy rất đẹp, ánh nắng nhàn nhạt rọi vào tầng tầng sương sớm đọng trên tán lá ngoài hiên, nhưng chúng ta đều biết, bình minh vốn chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi của đầu ngày, chúng ta không thể tiêu phí cả ngày chỉ để chờ bình minh một lần nữa.
Chính là vậy. Chính là chúng ta đều biết mọi thứ không thể quay lại cái khoảnh khắc con tim rung động, không thể tìm lại được cái cảm giác nhiệt huyết trong quá khứ nhưng chúng ta lại không thể ngăn cản chính mình ngoảnh đầu nhìn lại, trăm ngàn lần thở dài tiếc nuối.
Tại vì sao?
Con người vốn sinh ra với bản chất là tham luyến. Tham lam và lưu luyến. Nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài hay được giấu kín vào bên trong còn tùy thuộc vào khả năng khống chế của mỗi người. Người ta hay gọi đó là chấp niệm. Chấp niệm quá khứ, chấp niệm những thứ tốt đẹp, chấp niệm nhất là những thứ chúng ta cho rằng là mãi mãi.
Chấp niệm đậm sâu dần dần sân hận, tổn thương.
Bản chất tình yêu đã biến hóa từ thế này thành thế kia, từ thiện ý thành ác ý.
Có người ác ý với đối phương. Cũng có người lại gán cái ác ý lên chính bản thân mình. Tuy vậy, chung quy vẫn là bản tính ích kỉ. Chỉ là họ sẽ lựa chọn ích kỉ với chính mình hay ích kỉ với người khác mà thôi.
Ráng chiều.
Trương Vũ Nghiên ngẩn đầu lên, đưa tay lấy khăn giấy thấm hết nước mắt trên mặt mình. Hít sâu một hơi, trở về dáng vẻ điềm tĩnh.
Dù rằng cô vẫn còn có thể đau khổ vì một câu chuyện đã qua rất nhiều năm, có thể khóc vì nó, cũng có thể cười vì nó. Nhưng, đều đã trưởng thành cả rồi. Cô không thể như hồi đó mà cả ngày trốn một góc khóc ngất, không ăn không ngủ, không làm gì nổi. Hiện tại, cô chỉ có thể dành cho chính mình khoảng thời gian ít ỏi để sống trong cảm xúc của mình, rồi lại điều chỉnh trạng thái cho công việc của ngày hôm sau.
Người trưởng thành, không chỉ có mỗi trách nhiệm của chính mình. Cô còn có người ủy thác, có công việc, có cuộc sống riêng mình.
- --
Mất hơn hai mươi phút lái xe cũng đến nhà.
Đây là khu chung cư cao cấp gần trung tâm thành phố.
Vũ Nghiên mua vào năm thứ sáu hành nghề. Tiến độ phát triển nghiệp vụ của cô rất nhanh cho nên việc lương thưởng hằng tháng rủng rỉnh là bình thường.
Hai năm đầu nhận các vụ tranh chấp nhỏ. Bốn năm tiếp theo trực tiếp ký ủy thác cho nhiều tập đoàn. Hai năm gần đây chính là bình ổn bước qua.
Nếu người ta nói, cô được giáo sư Tôn nâng đỡ, cô nhất định sẽ gật đầu đồng ý. Nhưng trước giờ chưa từng có ai dám nói cô rằng cô không có năng lực vượt bậc trong ngành này.
Từ rất nhỏ, Trương Vũ Nghiên vốn chính là người có ý chí vô cùng lớn. Cô không thừa nhận cô thông minh, xuất chúng nhưng cô chắc chắn bản thân là một người cực kỳ tiến thủ và tâm huyết.
Đến mức, từng khiến người khác tổn thương sâu sắc.
Vũ Nghiên nhập mật khẩu bước vào nhà. Cô chạm vào bật đèn cảm ứng trên tường, không gian trước mắt lần lượt sáng lên.
Cuộc sống độc thân, không bạn bè, không người thân nhưng cô cũng không biết lý do gì bản thân lại chọn mua căn nhà có diện tích quá khổ như thế. Thậm chí, mỗi ngày trở về cô đều có cảm giác không chân thật. Vốn dĩ là có người ở nhưng lại không cảm thấy hơi ấm. Đèn chủ đạo vàng ấm như lại nhận lại bầu không khí lạnh tanh.
Gạt bỏ cảm giác lạc lõng, cô làm một loạt động tác: Tháo giày, vào phòng, lấy đồ trong tủ rồi bước vào phòng tắm, xả nước,...
- --
Tắm xong thì trời cũng tối hẳn.
Sau khi sấy tóc xong thì cô trở ra phòng khách, liếc nhìn nhà bếp thì cô quyết định lấy điện thoại ra, đặt đồ ăn qua app.
Thực ra, cô là người thích nấu nướng nhưng hôm nay lại không có tâm trạng cho lắm.
Trong lúc đợi thì cô lướt mạng xã hội một chút.
Chỉ là trong tích tắc, trái tim cô chợt hẫng một nhịp.
Cái tên quen thuộc ấy lại xuất hiện trước mắt cô. Nhưng lần này lại nghiêm trọng hơn hết.
"Mẫn Văn bị một tác giả vô danh tố đạo văn. Mọi chuyện là thế nào?"
Trương Vũ Nghiên cảm thấy váng đầu.
Cô cố gắng nén sự run rẩy của mình để nhấp vào bài đăng.
Bên dưới được vài người không tin, còn lại nếu không phải châm chọc thâm đọc thì cũng gần như lôi cả họ nhà Mẫn Văn lên chửi mắng.
Mẫn Văn...
- --
Káo
1:55 AM - 19/01/2024
(Note chút xíu: Đây là thời gian mình hoàn thành bản thảo, hông phải thời gian mình đăng truyện^^)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...