- Mặc xác cái bộ định vị đi. - Sư Tử lao vào khoang lái. - Tất cả chuẩn bị chiến đấu.
- Bị đuổi tới rồi sao? - Bảo Bình hoảng hốt.
- Chưa, nhưng chúng ta bị bão cản lại rồi. - Sư Tử nói. - Chẳng bao lâu nữa, đám người kia sẽ đuổi đến nơi.
Bảo Bình không khỏi cảm thấy tội lỗi. Nếu như hắn có thể bình tĩnh làm nhanh hơn, chuyện này sẽ không xảy ra với bọn họ.
- Mày đừng có cúi đầu ủ rũ như thế. - Thiên Yết chăm chú nhìn về phía trước. - Vốn dĩ ban đầu, mọi người cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có đủ thời gian để gỡ cái bộ định vị đó ra, huống hồ chúng ta còn gặp bão. Đứng lên lái tàu cho tao. Tao đi kiếm Cự Giải. Phải tìm cho em ấy một vị trí an toàn đủ để chống cự qua cơn bão.
Bảo Bình không dám chậm trễ, đứng lên, nhận lấy vị trí của Thiên Yết.
Thiên Yết nói đúng. Bây giờ không phải lúc để hắn xuống tinh thần. Hắn phải bình tĩnh. Tính mạng mọi người trên tàu đang phụ thuộc vào hắn.
Bên ngoài, không ít người đang chửi thề vì cái cuộc hành trình khốn kiếp này. Ai mà biết được, trên đường đi lại dính bão thế này chứ. Họ gia cố mọi thứ có thể gia cố, làm mọi việc có thể làm được.
Trong những lúc như thế này, đầu óc nhảy số nhanh bất thường. Chẳng ai bảo ai phải làm gì. Bản năng hướng về sự sống cứ thế khiến cho tinh thần của tất cả mọi người tỉnh táo và nhanh nhạy đến cực điểm.
Gió lạnh bắt đầu tăng tốc. Sóng biển dần mạnh hơn, đập liên tục vào mạn tàu khiến con tàu chòng chành giữ dội. Nếu như không có kinh và mũ, chắc chắn chẳng ai mở mắt ra nổi.
Kim Ngưu lảo đảo đi đến trước buồng lái.
- Này, cậu với Thiên Yết lo được qua con trăng này không? Con tàu này ổn không?
- Tụi này mới chỉ học lý thuyết thôi. - Bảo Bình nói, liên tục điều chỉnh hướng để con tàu vượt qua những con sóng đang dồn dập ập tới. - Nhưng chắc là lo được. Chỉ cần mấy người đừng để tàu bị hỏng hóc quả nhiều là được.
Kim Ngưu nhận được câu trả lời chắc chắn thì nhanh chóng rời khỏi khoang lái.
Con tàu vừa mới bắt đầu tiến vào cơn bão, Xử Nữ đã phát hiện có tàu ở phía sau.
- Song Tử. - Cô gầm lên át tiếng gió. - Chúng đến rồi.
Song Tử loạng choạng chạy đến chỗ đầu tàu. Đúng lúc này, mưa bắt đầu xối xả tuôn xuống, hoàn toàn chặn đứng tầm nhìn. Họ không biết được có tất cả bao nhiêu tàu. Thiên Bình ngồi quỳ trước mạn tàu, kỳ cạch lắp cái ống ngắm nhiệt vào con súng thân yêu của cô nàng.
- Phải nhanh chóng cắt đuôi thôi. - Bạch Dương nói lớn, vác đến hai khẩu súng phóng lựu. - Càng để lâu càng dễ chết.
Nhân Mã ngẩng đầu, lần nữa xem lại tất cả trang bị trên tàu này. Tàu này bình thường chỉ được ngụy trang thành tàu đánh cá. Ngoài mấy con tàu cứu nạn với những trang bị thông thường của tàu bình thường, nó chẳng còn gì khác.
Tuy nhiên, Nhân Mã lại nhìn thấy một cái đèn lớn, bán kính khoảng 50cm, gắn trên nóc buông lái.
Cô gắng trụ vững để không bị cơn chòng chành kéo ngã, từng bước đi đến chỗ thang lên, trèo lên trên. Từng nấc thang đã bị nước mưa làm cho trơn trượt. Nhân Mã phải cố lắm mới không bị hất văng khỏi cái thang, bò được lên đến bên trên.
- Cậu lên đấy làm gì? - Thiên Bình mang súng sau lưng, cố gắng bò lên trên, suýt thì trượt tay mấy lần.
Nhân Mã muốn đáp mà không có hơi để đáp, chỉ đành im lặng, chạy vừa bước từng bước, vừa bám chặt vào bất cứ thứ gì có thể bám được, tiến đến chỗ cái đèn. Cô kiểm tra hết tất cả mọi vị trí để kiếm cái công tắc đèn. Chỉ trong nháy mắt, đèn bật sáng rực trong mưa.
- Cậu bị điên à? - Thiên Bình xông tới, hét lớn, đẩy Nhân Mã ra.
- Đừng có nhúng tay vào. - Nhân Mã hét trả, bám vào lan can để không bị hất văng đi, lao đến, đẩy Thiên Bình ra. Thiên Bình sức yếu, không đánh trả được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhân Mã chỉ đèn đi. Cô nàng loạng choạng đứng dậy, thở dốc từng hồi. Nhân Mã vừa soi đèn, vừa dùng ống nhòm quan sát. Chỉ trong chớp mắt, cô tắt đèn đi, rồi ngồi thụp xuống, gào vọng xuống dưới.
- Sáu tàu, một tàu trang bị ngư lôi.
Thiên Bình vốn tưởng Nhân Mã định chỉ đường cho các tàu truy lùng tiếp cận. Cô nàng vốn đã giương súng ngắm về phía Nhân Mã. Nghe được những lời này, Thiên Bình vội vã hạ súng xuống.
- Đừng lo. - Nhân Mã đi ngang qua, vỗ vai Thiên Bình, vịn lại. - Trên này giao cho cậu nhé.
Rồi, cô nàng lại loạng choạng trèo xuống khỏi nóc buồng.
Thiên Bình mím môi bám chặt lấy lan can. Cô nàng ngồi thụp xuống, dựa người vào lan can, lạch cạch lên đạn.
Bão hay không bão, không quan trọng. Bất cứ kẻ nào tiếp cận, cô sẽ diệt hết.
--------------------------------------------------------------
Bên dưới, sau khi mọi người biết được tình hình, không khí bắt đầu chìm trong căng thẳng tột độ.
- Chia ra, bao quanh mạn tàu. Không được để cho bất cứ một kẻ nào thoát. Nhân Mã. - Song Tử hét lớn ra lệnh. - Chúng ta sẽ hạ hai con tàu có ngư lôi.
Nói xong, cô đưa cho đứa em gái một khẩu súng phóng lựu.
Con tàu vẫn chòng chành lắc lư dữ dội. Mưa trút như nước, đập sàn sạt khiến cho bất cứ vùng da nào hở ra đều bị quật cho đau rát.
Từng ngọn sóng bị mũi tàu xé tung. Thế nhưng, cơn này qua, cơn khác lại ập tới không ngừng nghỉ, hệt như một binh đoàn zombie đang tới tấp tấn công, hòng nhấn chìm được tất cả sự sống, dù là bé nhỏ nhất.
Trong bóng đêm, những con tàu săn đuổi hệt như những con tàu ma, bắt đầu áp sát.
Thiên Bình vẫn đứng trên nóc cabin. Cô dùng dây buộc chặt hông vào lan can, cố đứng cho vững để ngắm bắn. Kính ngắm nhiệt của cô cho biết, trên con tàu mà Nhân Mã báo là có ngư lôi, có hai người lái. Hai hình người đỏ choét lọt thỏm trong kính ngắm.
Thiên Bình mím môi, bóp cò liên tục ba phát.
Lập tức, con tàu có ngư lôi đầu tiên mất lái. Đang khi bão to, nó lập tức xoay ngang, ngáng đường hai con tàu khác phía sau nó. Ba con tàu kẹt lại với nhau. Gió, mưa và sóng xô chúng lại với nhau thành một cục, khó mà gỡ nhau ra được.
Đúng lúc này, một làn đạn tới tập ập tới như mưa, khiến cho tất cả mọi người trên tau, bao gồm cả Thiên Bình, phải nhanh chóng thụp người xuống, nấp sau bất cứ thứ gì có thể nấp được.
- Mẹ kiếp. - Thiên Yết gào lên để át tiếng mưa gió sấm chớp. - Chúng nó có cả súng liên thanh à?
- Thiên Bình vô dụng rồi. - Song Ngư gào tướng lên. - Bắn thế này thì có cho tiền nó cũng không đứng dậy được.
- Ai xử nó đi chứ? - Giọng ai đó nói. Nhưng còn ai còn hơi sức để mà nghĩ xem đó là giọng nói của ai. Những con tàu kia đang ngày một áp sát. Nếu như họ không nhanh lên, vậy thì chờ đợi họ chính là cái chết.
Xử Nữ mò mẫm kiếm tìm xung quanh. Rất may mắn, cô nàng vớ được ngay một quả lựu đạn. Cô nàng bặm môi, rút nó ra, rồi dựa theo hướng bắn, vung tay ném mạnh quả lựu đạn về hướng đó.
Lập tức, một tiếng nổ đã lỗ tai vang lên. Cả đám lập tức ôm đầu để né mấy mảnh vỡ văng tới. Con tàu mới tia liên thanh tịt ngòi. Đó đây chỉ còn vang lên âm thanh gào thét lẫn với tiếng mưa giông chớp giật.
Thế nhưng, tay Xử Nữ đã trúng đạn. Máu túa ra từ cổ tay, chảy thành vũng loang lổ trên sàn, lẫn vào với cả nước mưa và nước biển.
- Xử Nữ. - Ma Kết vội vàng buông súng, lao đến.
- Đừng có lo cho em. - Xử Nữ nghiến răng nghiến lợi, rút băng vải được để sẵn trong lớp áo trong, quấn chặt lên bắp tay. Sau đó, cô cắn chặt răng, dùng tay không, lôi ra viên đạn ở cổ tay, quăng đi, rồi dùng băng băng lại một cách qua loa.
- Nếu không đánh được thì thôi bỏ đi. - Kim Ngưu nói. - Đừng có cố nữa.
- Tao chưa chết được. - Xử Nữ nói, cầm súng lên lại.
- Kìa, lại đến kìa. - Sư Tử nói. Đúng như vậy. Hai con tàu hai trong số những tàu không có ngư lôi đã thuận lợi tránh được đống hổ lốn mà Thiên Bình bắn hạ, bắt đầu áp sát.
- Đừng cho nó cơ hội đến gần. - Bạch Dương hét lên. Nhưng không kịp nữa rồi. Hai con tàu nhanh chóng tiếp cận, bắt đầu một tràng đạn liên thanh nữa.
Mọi người lại gấp gáp thụt người xuống để né. Được cái tàu này lại không trang bị ngư lôi.
Con tàu chồm lên rồi lại chúi xuống khiến Nhân Mã làm rơi khẩu súng phóng lựu. Nó lộc cộc lăn nhanh về hướng đầu tàu.
- Phải bắn hạ thôi. - Bạch Dương nói, ánh mắt lo lắng nhìn lên nóc cabin. Thiên Bình hiện tại cũng không thể hành động được bởi làn đạn bắn rát khiến cô nàng không ngóc được đầu lên.
Song Tử căn răng, muốn đứng dậy. Thế nhưng, ngay lúc này, một bàn tay đã bắt lấy tay cô, lôi xuống.
- Cô bị điên à? - Bảo Bình gào lên. - Cô muốn bị bắn thành tổ ong à?
- Sao anh lại ở đây? Ai đang cầm lái?
- Thiên Yết. - Bảo Bình nói. Song Tử chỉ nghe mỗi câu đấy thì lại vội vàng muốn rút tay ra khỏi tay Bảo Bình. Nhưng không hiểu Bảo Bình lấy đâu ra sức lực. Cô có làm thế nào thì cũng không thể rút tay ra được.
- Bỏ tay ra. Nếu không mọi người đều phải chết. - Song Tử nói gấp gáp.
- Cô muốn dùng mạng đổi mạng chứ gì? Cô có điên không? - Bảo Bình vẫn cố chấp không chịu buông tay. Nhưng Song Tử thì lại không muốn thế. Cô cắn răng gỡ tay Bảo Bình ra.
- Cô còn không hiểu sao, đồ ngốc này? - Bảo Bình gầm lên bực tức. - Tôi thích cô. Tôi không muốn cô chết.
Câu nói này của Bảo Bình khiến cho Song Tử đơ luôn. Cô nàng cứ thế ngồi im như tượng phỗng, không có chút phản ứng nào.
Đúng lúc này, Nhân Mã đã nhặt lại được khẩu súng phóng lựu, lồm cồm bò quay lại đầu tàu. Thấy cảnh tượng này, cô nàng ngán ngẩm thở dài, rồi lấy một quả lựu đạn, ném cho Ma Kết. Hắn cực kỳ hiểu ý, rút chốt rồi ném về phía tàu địch gần nhất. Chỉ trong tích tắc, tàu địch nổ tung khiến cả bọn lại phải chúi người sát xuống thành tàu để né mấy cái mảnh vỡ văng đến.
- Làm ơn làm phước. - Song Ngư yếu ớt phản đối. - Bây giờ nào có phải lúc mùi mẫn.
Nói xong câu đó, cô nàng chộp khẩu súng phóng lựu của Song Tử, bắn về phía mạn trái, ngay trước mũi con tàu còn lại. Quả lựu đạn khiến con tàu chếnh choáng chao đảo. Chộp được thời cơ vàng, Thiên Bình tiễn luôn cả người lái lẫn người điều khiển súng về trời. Lại thêm một con tàu nữa cho đống hỗn độn phía sau.
- Hai người trong cabin còn ổn chứ? - Xử Nữ ngồi dựa lưng vào thành tàu, lên đạn cho súng.
- Vẫn tốt. - Thiên Yết đáp. - Lo đánh đi, đừng lo cho tụi này.
- Kìa kìa, lại tới kìa. - Bạch Dương hét lớn.
- Đừng để nó bắn. - Song Tử lúc này mới chợt tỉnh. Gì thì gì, cô nàng cũng phát chán cái chuyện phải xử lý mấy cái súng liên thanh rồi.
- Em lo được. - Thiên Bình nói vọng xuống.
Sau đó, liên tiếp hai lần nổ súng, một con tàu nữa lại bị hạ.
- Bên này để chị. - Xử Nữ nói, gác súng lên thành tàu, căn chuẩn góc độ và quỹ đạo, bóp cò.
Lại thêm một con tàu nữa tụt lại phía sau.
- Nhanh vượt qua chỗ này thôi. - Sư Tử nói. - Hết tàu rồi.
Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Rất nhanh, con tàu có ngư lôi đã quay lại chiến trường. Những người ở con tàu mà nó đâm trúng đã chuyển sang tàu được trang bị ngư lôi, tiếp tục lái nó để đuổi theo.
Bạch Dương không nhịn được mà chửi thề.
- Lũ này dai như đỉa.
- Dốc toàn lực đánh. - Song Tử đứng lên, cố đứng cho vững lại. Cô nàng giành lại khẩu súng mà Song Ngư đang cầm, hướng đến phía con tàu đang bám đuổi sát sao. - Tao lo khẩu ngư lôi. Đừng cho chúng có cơ hội đến gần hơn.
Hai quả ngư lôi được lắp hai bên mạn tàu. Chúng chính là hai mối đe dọa lớn nhất. Nếu như ăn một trong hai quả ngư lôi đó, con tàu này sẽ nổ tan xác.
Tất cả những họng súng đều hướng về phía con tàu chiến đang đến gần. Ngay khi nó tiến vào vùng có thể tiêu diệt, mọi người mặc kệ gió gào bão rít, bám chặt lấy thành tàu và súng, ra sức nã đạn. Đạn bắn rát đến độ người trong khoang không dám thò ra để đến chỗ súng máy.
Song Tử nhân cơ hội, khai hỏa. Quả lựu đạn nhanh chóng bắn trúng một quả ngư lôi. Sức công phá nhân hai khiến một bên mạn tàu địch hư hại trầm trọng.
Nhân Mã xách khẩu thứ súng phóng lựu còn lại, thế chỗ Song Tử. Nhưng khi cô vừa nổ súng, quả ngư lôi thứ hai rời khỏi nòng phóng. Nhân Mã hoảng hốt tức thì. Cô quay người lại, hét lớn nhất có thể.
- RỜI TÀU!!!!!!!!!!!!
Thời gian va chạm chỉ còn được tính bằng giây. Nhân Mã tóm được Song Ngư đứng gần nhất, lôi cô nàng nhảy khỏi tàu. Ma Kết ôm lấy Xử Nữ, bảo vệ cô nàng trong ngực mình, phóng xuống biển. Bảo Bình cũng lôi được Song Tử đi. Bạch Dương và Sư Tử cũng không chần chừ, nhảy xuống từ bên mạn tàu.
Ở bên trong, Thiên Yết cố gắng cố định bánh lái và tăng vận tốc tối đa có thể. Sau đó, hắn ôm lấy Cự Giải đã trắng bệch ra khỏi cabin, nhảy xuống. Kim Ngưu cững đỡ lấy Thiên Bình đan lăn vòng vòng khỏi cái nóc cabin, vác cô nàng lên vai, rồi phi xuống nước.
Con tàu tiếp túc đi, bởi Thiên Yết đã cố định bánh lái của nó.
Nhưng chỉ một giây sau, hai con tàu trước và sau đồng thời phát nổ. Một cơn sóng lớn giận dữ ập tới chụp lên đầu những người đang chấp chới trong nước.
Những bàn tay đang nắm chặt lấy nhau không chịu buông ra, bởi họ biết, nếu buông tay, họ sẽ mất nhau.
Nước biển bên dưới lạnh ngắt như một hố băng. Nước tạt vào mặt liên tục, đên mức không thể nhìn thấy gì ngoài một khoảng đen kịt. Đen kịt từ bầu trời xuống mặt đất. Điều duy nhất cho họ biết họ chưa chết, là cơn đau nhức truyền đến từ bàn tay đang siết chặt tay người duy nhất bên cạnh.
Nhân Mã đang chới với trong nước thì bị một bàn tay nắm chặt lấy cổ áo từ phía sau. Sau đó, một âm thanh khó khăn truyền tới.
- Anh bắt được em rồi. Giữ chặt.
Nhân Mã lập tức quơ tay, vơ được sợi dây áo đang lập lờ trôi trong nước.
Bỗng nhiên, nước biển dưới thân họ bị hút mạnh. Cơ thể họ cũng nhanh chóng bị lôi đi, rồi đẩy lên cao,. Nhưng ngay lúc này, Song Ngư lại nhìn thấy hai thân người đang lập lờ phía xa. Trên mũ của họ, có đèn huỳnh quang đang phát sáng.
Cơn sóng chụp xuống, khiến tất cả chìm nghỉm trong làn nước biển mặn chát lạnh lẽo.
- Phía bên kia. - Song Ngư cố nói. Nước biển không ngừng tạp vào miệng cô. Ba người lập tức hợp lực bơi về phía Song Ngư chỉ, tìm được Thiên Yết và Cự Giải. Thiên Yết dùng toàn bộ cơ thể của hắn, bao bọc Cự Giải. Hắn đã kịp buộc chặt Cự Giải vào người mình bằng sợi dây cố đinh trên bộ đồ.
Năm người kết lại với nhau thành một cục.
Phía bên kia, Bảo Bình một tay nắm chặt Song Tử, một tay tóm chặt Sư Tử, tạo không gian cho Sư Tử lần mò nối ba người lại với nhau. Hắn căng mắt tìm khắp bốn phía xem còn ai không.
Lại một cơn sóng dữ dội nữa ập đến. Ánh chớp lóe lên khiến hắn phát hiện, ở phía xa xa, Ma Kết và Xử Nữ đang khó khăn bám vào một vật thể gì đó bằng phẳng trôi nổi. Hai người càng lúc càng bị cuốn đi xa hơn.
Ma Kết và Xử Nữ bất lực. Họ nhìn về phía những người đồng đội. Nếu thực sự bị cuốn đi, họ sẽ chết chắc. Thế nhưng, ngay lúc này, hai bóng người tiếp cận họ, rồi giữ cả hai lại.
- Bắt được rồi. - Thiên Bình kêu lên. Kim Ngưu lập tức dùng sức ghìm lại, nhưng có vẻ không quả lắm. Nhưng rất nhanh, ba người Song Tử đã hợp lực, dựa theo dòng chảy của nước, bơi đến gần họ, vừa vặn gặp được mấy người Nhân Mã.
Những bàn tay nắm chặt không rời. Những sợi dây nối chặt lại với nhau.
Đã đi đến tận đây rồi, nhất định không thể chết được. Nhưng họ đều đã đuối sức rồi.
Sóng lớn lại ập đến thêm lần nữa.
Buông xuôi thôi. Dù cho có chết, thì họ cũng đã tự do rồi. Ngay lúc này, không còn điều gì có thể khiến họ luyến tiếc hết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...