Đi Tìm Tự Do [12cs]

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Nhân Mã có chút khó hiểu. Nếu như có chuyện gì, mọi người trong cùng một tầng có thể ra ngoài nhờ vả được mà.

Người gọi đến là Song Tử. Mới nhìn thấy cái tên, Nhân Mã giật mình. Cô vội bắt máy.

- Alo.

"Ồ. Chào em gái." - Bên kia đầu dây vang lên giọng nói nhừa nhựa khó chịu của Thiên Ưng. - "Mày có vẻ rất lo lằng cho con nhỏ này nhỉ? Mới gọi cái là nghe máy luôn rồi. Thôi thì tao nói luôn. Nếu như trong 15 phút nữa, mày không đến được chỗ tao, tao sẽ giết nó."

- Chị đang ở đâu? - Nhân Mã nghiến răng giận dữ.

"À, chắc là một phòng học nào đó ở tầng trung tâm." - Thiên Ưng hờ hững đáp.

Chỉ cần biết có vậy, Nhân Mã nhanh chóng cúp điện thoại. Cô mặc quần áo bằng tốc độ nhanh nhất có thể, định cầm lấy thanh kiếm mà Kim Ngưu tặng, nhưng rồi lại đổi thành một con dao dài.

Sự lo lắng bất an dâng lên trong lòng Nhân Mã hệt như thủy triều. Cô đập cửa phòng Ma Kết ngay bên cạnh. 

- Anh Ma Kết. 

Ma Kết đang đọc sách, nghe tiếng đập cửa bất thường thì vội ra ngoài. 


- Sao thế này? Mày định đi đâu? 

- Song Tử bị Thiên Ưng bắt đi rồi. - Nhân Mã sốt ruột. - Anh nói với những người khác, đến tầng trung tâm tìm. Em đi trước đã, kẻo chị ấy gặp nguy. 

Ma Kết nghe được mấy chữ này thì không dám chậm trễ. Hắn nhanh chóng gọi được tất cả mọi người, phổ biến nhanh tình hình. 

Trong khi đó, Nhân Mã đi xuống tầng trung tâm. Cô chẳng mất bao nhiêu thời gian để tìm, bởi ngay đầu cầu thang đã có một vệt máu to tướng đỏ sậm ghê người nối dài đến tận cửa phòng học gần đó. Nhân Mã nhanh chóng chạy đến, mở tung cửa phòng ra. 

Trước mặt cô là Thiên Ưng, vẫn với vẻ mặt kiêu ngạo và nụ cười hết sức lạnh lùng. Cô ta thấy Nhân Mã đến thì nở một nụ cười ngạo mạn.

- Mày vẫn dám cầm vũ khí đến cơ à? - Thiên Ưng cười khùng khục như thể cô ta đang thấy một cái gì đó khôi hài lắm. - Tao thấy thanh kiếm của mày mấy hôm trước cũng khá đẹp đấy, nhưng lại không xứng với mày chút nào hết.

- Đồ của đồng đội cho, tôi không xứng, không lẽ chị xứng? - Nhân Mã mỉm cười. - Bớt nhiều lời đi. Song Tử đâu?

Thiên Ưng chỉ tay về phía sau lưng Nhân Mã. Nhân Mã quay đầu lại, Cô lập tức sững người. Song Tử bị treo lên trong tư thế hình cây thập tự ngay bên trên cửa vào. Khắp người cô toàn là máu. Nhưng dường như Song Tử đang cố gắng vật lộn, để cho Nhân Mã thấy được rằng cô chưa chết, cũng để giữ lại tỉnh táo đợi người đến cứu.

Nhân Mã lạnh người. Nhưng đầu óc cô lại tỉnh táo lạ thường. Cô thậm chí còn biết rõ bản thân phải làm gì, ngay lúc này, ngay tại đây. Trái tim cô tĩnh lặng một cách bất thường.

Như thế này là quá lắm rồi. Chỉ vì cô không quyết tâm làm tới, Song Tử đã bị cuốn vào cuộc tranh chấp vô nghĩa này, lại còn bị thương nặng đến thế kia. 


- Chị mạnh quá ha? - Nhân Mã hơi cười. Cô siết chặt con dao trong tay.

- Mày nhận ra điều đó thật quá là phước. - Thiên Ưng thản nhiên. Nhân Mã đè nén đau xót trong lòng, nói.

- Tôi không nghĩ sẽ đến một ngày, tôi lại phải đối đầu với chính người nhà tôi như thế này. Tôi sai rồi.

Thiên Ưng có chút bất ngờ. Nhân Mã không phải là kiểu người dễ nhận sai như vậy. Câu nói đó có nghĩa là gì chứ?

- Tôi đã nghĩ, tôi có thể nể tình chị em của chúng ta, tha cho chị. Tôi đã quá nặng tình cảm. Tôi sai rồi. - Cô vừa nói vừa rút con dao ra. - Thiên Ưng. Kể từ giờ phút chị làm tổn thương người nhà của tôi, thì chị chính thức là một thứ rác rưởi mà tôi cần phải thanh trừ ra khỏi cuộc đời tôi.

- Ồ. Để rồi xem. - Thiên Ưng cười ngạo nghễ. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô ta, Nhân Mã không còn sợ hãi nữa. Ánh mắt Nhân Mã tràn đầy quyết tâm và hận ý. Cuộc chiến này đã được định sẵn, không thể không diễn ra.

Nhân Mã rút con dao, lùi lại một bước, hơi hạ thấp đầu gối. Thiên Ưng cũng tương tự. Cô ta dường như thấy được sự nghiêm túc của Nhân Mã. Nếu Nhân Mã sợ hãi cô ta, cô ta còn có cửa thắng. Nếu như Nhân Mã đánh nghiêm túc, thì cô ta cùng lắm chỉ có thể ngang tay.

Em gái cô ta là một thiên tài, giống như người anh trai cả ốm yếu bị cha mẹ cô ta vứt bỏ như rác rưởi. Hai người đó, vì một lý do chết tiệt nào đó, đều là Vương, thứ mà cô ta khát cầu hơn bao giờ hết.

Cô ta đã rất mong chờ kết quả bài khảo sát khi cô ta tròn 13 tuổi. Nhưng kết quả nhận lại, cô ta lại chỉ là một người bình thường, không hơn không kém. Cô ta tự an ủi bản thân khi nhìn thấy người em gái vô dụng Nhân Mã đang ôm bàn tay bị thương nghiêm trọng vì tháo lắp súng sai cách, rằng sẽ không có chuyện con bé là Vương đâu.


Nhưng rồi, điều cô ta sợ nhất đã xảy ra. Nhân Mã là một Vương đích thực. Con bé bắt đầu được chú trọng bồi dưỡng để thông thạo đa kỹ năng. Cũng từ lúc tròn tuổi 13 đó, mọi tài năng của Nhân Mã mới bộc lộ một cách hoàn hảo. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, nó đã có thể đánh bại được những người từng đánh bại nó trước đây, không ngừng tiến đến phía trước.

Điều đó khiến cho Thiên Ưng sợ hãi đến tột cùng.

Vì thế, cô ta đã nhẫn tâm dùng đủ mọi cách để chứng minh sự tồn tại của bản thân, nhấn mạnh sự tồn tại của bản thân, khắc sâu sự tồn tại của bản thân, vào trong tâm hồn non nớt và hoang dại của Nhân Mã. Dù cho có làm con bé bị thương cũng không sao. Khiến con bé sợ hãi cũng không sao. Miễn sao, cô ta có thể đạt được mục đích của bản thân.

Bây giờ, chắc là đến lúc gặt quả đắng rồi.

Hai người đồng thời lao về phía nhau. Hai con dao cùng nhau chém tới. Sức mạnh của Thiên Ưng nhiều hơn, nhưng độ linh hoạt lại không lại được Nhân Mã. Thế nhưng, Thiên Ưng lại đang chơi đùa với lửa một cách rất không cẩn thận. Ả khơi lên sự thù hận trong lòng đối thủ của mình mà chẳng hề nghĩ đến hậu quả của nó.

Hai người vờn nhau hệt như hai vũ công đang khiêu vũ. Ánh dao lóe lên chớp nháy. Nếu như đây thực sự là một màn biểu diễn, thì chắc chắn nó sẽ là màn biểu diễn đẹp nhất trần đời. Chém và đỡ đòn. Xoay người và né. Mỗi người đều đang hướng đến mục đích của bản thân.

Nhân Mã vẫn mãi không thể hiểu được người chị này của mình. Rõ ràng có thể yêu thương giúp đỡ nhau, rõ ràng đã từng bên nhau vô cùng êm đẹp.

Dù cho ký ức đã lu mờ đi nhiều, dù cho chẳng còn nhận được yêu thương, Nhân Mã vẫn mãi không thể nào quên được bàn tay ấm áp ấy vò đầu mình, rồi cẩn thận chải chuốt mái tóc cứng đờ như rễ tre của cô. Thiên Ưng khi đó chỉ mới 12 tuổi, nhưng lại già dặn và trưởng thành như một người lớn. Cô làm mẹ, làm chị, làm người thân thiết nhất của Nhân Mã suốt mười mấy năm trời. Thiên Ưng an ủi vỗ về. Thiên Ưng dịu dàng mỉm cười kiêu ngạo, nhưng trong mắt lại chan chứa tình thương và bao che.

"Em đứng lo. Người chị này sẽ không bỏ rơi em."

Sống mũi Nhân Mã cay sè. Cô đến bây giờ vẫn không tin được, người ấy sẽ thay đổi đến thế này.

Nụ cười kiêu ngạo dịu dàng đã biến thành cay độc. Ánh mắt bao che nuông chiều biến thành thù hằn giận dữ. Yêu thương và săn sóc biến thành hành động tàn nhẫn mất hết nhân tính.

Tại sao? Tại sao vậy? Chỉ vì ghen tị với Vương thôi sao? Đã từng ở bên nhau lâu như vậy, mà vẫn có thể đối xử với nhau như kẻ cừu thù thế sao?


Nhân Mã đã càu nguyện không biết bao nhiêu lần, cầu xin thần phật, Chúa trời, thần thánh, cầu xin Người trả lại người chị gái ấy đi. Vậy mà, chẳng có điều gì xảy ra hết.

Để đến bây giờ, hai chị em đối đầu với nhau, quyết giết cho bằng được đối phương.

Nhân Mã lộn người, chống tay xuống đất, dùng chân đạp bay dao của Thiên Ưng, bonus thêm cho ả một cú đạp thẳng vào lồng ngực. Hơn ai hết, Nhân Mã hiểu được, nếu không thể hít thở thì đồng nghĩa với thua cuộc. Quả nhiên, Thiên Ưng nhanh chóng gục xuống, Cô ta cố gắng hít thở nhưng chẳng có tác dụng gì. Chỉ có những âm thanh thô lớn được phát ra. Cô ta vã mồ hôi, ôm lấy lồng ngực đau đớn như muốn nứt ra của mình. Cô ta tiêu rồi.

Nhân Mã làm sao có thể bỏ qua được cơ hội này. Cô bước đến, vung chân sút mạnh vào người Thiên Ưng, rồi ngồi đè lên người cô ta. Cô quăng dao đi, bắt đầu vung nắm đấm, đập mạnh vào gương mặt giống hệt mình y như đúc. Máu tươi túa ra từ mọi chỗ trên gương mặt đó. Nắm đấm rắn chắc của Nhân Mã để lại đầy rẫy những vết tụ huyết đỏ ửng. Thiên Ưng không cách nào chống cự được.

Mãi đến khi có người giữ chặt ở phía sau, kéo cô ra, Nhân Mã mới tạm có thể khống chế được cơn điên tiết của bản thân.

Đồng đội cô đến rồi. Nhân Mã quay người, nhìn người đang nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.

- Song Tử bảo anh ngăn em lại. - Bạch Dương nói, xoa đầu Nhân Mã. - Thế là đủ rồi. Xong hết rồi.

- Chị...chị đâu? - Nhân Mã hỏi bằng giọng nghẹn cứng. Cổ họng cô tựa như có một cục hạch làm cho tắc nghẹn, không thốt thành lời.

- Song Tử được đưa lên bệnh xá rồi. - Bạch Dương chậm rãi nói bằng giọng dịu dàng. - Đều là vết thương ngoài da thôi. Không sao đâu em.

Nhân Mã không nói nữa. Cô gục đầu vào khuôn ngực rộng lớn của Bạch Dương. Vai cô run rẩy, rồi cô khóc òa lên.

Bạch Dương dịu dàng vỗ về cô, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui