Mới ra khỏi phòng bệnh của hai người kia, Thiên Yết đã giãy thoát khỏi kiềm chế của Kim Ngưu, hầm hầm quay người rời đi.
- Từ từ thôi. – Kim Ngưu gọi vọng theo, rồi quay lại nói với Cự Giải đang nửa đi nửa chạy đằng sau.
- Mang nó về xem vết thương như nào. Đừng để chảy máu lại.
Cự Giải không kịp đáp lời, chạy nhanh theo Thiên Yết. Chỉ mấy phút trước, Thiên Yết hãy còn ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh, tám chuyện với mấy người trong phòng. Hắn chẳng nói nhiều, chủ yếu là nghe những người đó tán nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Xử Nữ lại nhắc đến Sư Tử, nói đến chuyện cô ta đã đến thăm Ma Kết. Tình hình của Sư Tử, theo như cô ta miêu tả, thì thảm hại hết sức.
Sau đó, mọi người bắt đầu nói nhiều đến chuyện Sư Tử đã sai lầm như thế nào.... Một số người còn bình luận không ngừng về tình cảnh của Sư Tử.
Những lời này đã chọc Thiên Yết lên cơn điên.
Trước khi những người khác nhận ra, Thiên Yết đã hầm hầm xông đến tận phòng bệnh của Sư Tử.
Hắn phát khùng là đương nhiên. Sư Tử ít nhất đã có được một quá khứ tốt đẹp, với những người yêu thương hắn. Hắn gián tiếp hại chết người thật lòng duy nhất với hắn là không thể chối cãi, nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của hắn. Vậy mà, hắn không những chẳng hề có ý định đòi lại công bằng cho người chết, mà lại còn nghĩ đến cái chết....
Cự Giải không hiểu lắm Thiên Yết nghĩ gì trong lúc đó.
Căm ghét Sư Tử chăng? Thiên Yết không hề được một người nào yêu thương, còn chưa từng nghĩ đến cái chết. Hắn không thể nhịn được khi Sư Tử, một người có được tất cả những thứ mà hắn từng ao ước, lại có ý nghĩ muốn chết. Nó như một mũi kim đâm sâu vào vết thương của Thiên Yết vậy.
- Thiên Yết. Khoan đã. – Cự Giải thở hồng hộc. Cô nhận ra, Thiên Yết đang không đi về phòng bệnh. – Đợi em với. Anh đi đâu vậy?
Thiên Yết bất ngờ dừng lại, khiến Cự Giải đụng đầu thẳng vào lưng hắn. Khi hắn quay lại, trước mắt hắn là một Cự Giải đang nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng.
Hắn nắm lấy vai Cự Giải, nhìn cô chằm chằm.
- Anh đáng sợ lắm, có phải không? – Thiên Yết bất ngờ hỏi một câu.
- Anh nói cái gì vậy? – Cự Giải cau mày lo lằng. – Đừng đùa nữa. Anh mau về phòng đi. Để em băng bó lại cho anh. Anh chảy máu lại rồi.
- Em đừng có giả vờ nữa. – Thiên Yết nói lớn. Đáy mắt hắn như có ánh lửa. – Những người khác đều nói anh đáng sợ. Họ mỗi lần nhìn thấy anh lên cơn, đều như nhìn thấy quái vật vậy. Họ không thích anh.... Có phải em cũng như vậy không? Có phải em cũng ghê tởm anh....
- Anh bị điên à? – Cự Giải lớn giọng. Cô cau mày khó chịu. – Anh đang nói linh tinh cái quỷ gì? Em nghe không hiểu chút nào hết.
- Anh chính là như em vừa thấy. – Thiên Yết siết vai Cự Giải càng thêm chặt. – Anh không chỉ bạo lực trong Mê cung. Anh phát điên mọi lúc. Em không thấy sao? Anh còn khiến em bị thương....
Trên gương mặt Cự Giải lúc này, một vết bầm đỏ ngự chễm trệ trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Cự Giải mím môi, đấm vào ngực Thiên Yết một đấm.
- Anh là đồ độc ác. – Giọng cô run run. – Anh viện cớ. Anh không thích em. Anh không cần em. Anh muốn đá em đi. Anh là đồ điên. Anh là đồ độc ác.
- Cự Giải.... – Thiên Yết bắt đầu cuống quýt.
- Anh tưởng em không biết sao? – Mắt Cự Giải đỏ lên như mắt thỏ. – Em biết thừa. Anh đi gây sự đánh nhau thường xuyên, rồi lại mang những vết thương đó về cho em xử lý. Em biết thừa. Em không thèm sợ anh đâu. Anh đánh không lại em. Anh tưởng em không dám đối tốt với anh chứ gì.
Nói rồi, trong lúc Thiên Yết còn đang nghệt mặt ra, Cự Giải vít cần cổ hắn xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn....
Thiên Yết ngẩn ngơ cả người. Trong đầu hắn đột nhiên trống rỗng. Hắn không nghĩ được cái gì nữa. Một chút dư vị mềm mại vẫn còn đọng lại trên môi hắn, ngọt ngào và đê mê.
Sao hôm nay mọi thứ đều đẹp thế nhỉ?
Hình như hắn hơi chóng mặt.
Hắn có đang ở thực tại không nhỉ?
- Em.... – Thiên Yết ngơ ngác nhìn Cự Giải, khó khăn nặn ra được một chữ, rồi lại tắc tị.
- Em thích anh. – Cự Giải nói.
Thiên Yết tiếp tục đơ ra.
Hai người luôn ở bên nhau, nhưng lại chưa từng nói với nhau những lời ngọt ngào. Mối quan hệ chẳng hề có tiến triển hơn chút nào và dường như sẽ mãi mãi như vậy.
Cự Giải nói ra trước mất rồi.
Hắn thấy hắn tệ quá.
Bây giờ, hắn thậm chí còn không thể đáp lại một câu cho đàng hoàng tử tế. Hắn muốn nói rằng, hắn cũng thích, không, yêu cô bằng trăm ngàn lần cô thích hắn.
Cuối cùng, Thiên Yết hít vào một hơi thật sâu, nói bằng hết sức có thể.
- Anh yêu em....
------------------------------------------------------
Trên hành lang, Xử Nữ, Song Tử, Thiên Bình và Kim Ngưu đi chung với nhau. Xa xa phía sau là Bảo Bình.
Hiếm khi mấy nàng này đi chung như vậy. Bình thường, đừng nói đứng chung, chỉ nhìn thôi là Song Tử đã thấy không ưa gì Xử Nữ rồi. Mà Xử Nữ thì trước đây lại cực sợ Song Tử.
- Chỉ lo được đến đây thôi. Còn lại thì phải coi Sư Tử quyết thế nào. – Song Tử nói. – Tôi phải xin gãy lưỡi, Nhân Mã mới chịu kiếm về mấy đoạn băng đó. Bạch Dương đang nằm viện, nhờ anh ấy thì không được ổn lắm.
- Nhân Mã có biết chuyện này không chị? – Thiên Bình hỏi.
- Đương nhiên là biết. Không khai thật ra, đời nào nó chịu giúp. – Song Tử bĩu môi. – Làm tôi mắc công lết cái thân ốm dở này dậy.
- Kể ra, trong số những người tầng 8, chỉ có Thiên Yết là có tư cách chửi Sư Tử nhất. – Kim Ngưu nói.
- Thì thế nên câu chuyện lúc nãy mới nhắm vào Thiên Yết. – Xử Nữ nói. – Những câu Thiên Bình nói, đều là để cho Thiên Yết nghe đó thôi. Làm tốt lắm, Thiên Bình.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên phía sau bọn họ.
- Lợi dụng người khác cũng vừa phải thôi, mấy anh chị.
Nhân Mã từ phía sau đi tới, cười thản nhiên.
- Vâng. – Song Tử nói. – Chúng tôi chỉ nghĩ được đến thế thôi. Tại em cứ nhất định không chịu cứu Sư Tử.
- Em không thấy được tầm quan trọng của việc cứu hắn ta. – Nhân Mã nhún vai. – Người khác có tới nữa thì kẻ đó cũng chỉ nhắm vào mình em thôi mà. Mà chẳng lẽ, em lại dễ chết như thế? Cứ để hắn chết cho rồi. Với cả, em chỉ hứa rằng sẽ không giết hắn. Còn hắn chết sống thế nào, kệ hắn chứ.
Dường như Nhân Mã không muốn nói đến chuyện này nữa. Cô nàng quay qua Xử Nữ.
- Em biết chị đi gặp Ma Kết rồi. Sao rồi chị?
- À, chị chẳng muốn thuyết phục hắn ta đâu. – Xử Nữ liếc nhìn qua hướng khác. – Ma Kết cố chấp lắm. Chị chịu không làm gì được hắn.
Nhân Mã nhún vai lần thứ hai.
- Thôi thì, đành chấp nhận là không phải ai cũng dễ xơi ha.
- Em nghe Bạch Dương nói, ba tháng tới, sẽ không có kỳ thi nào.
- Ừ. – Kim Ngưu gật gù xác nhận. – Trông thế thôi chứ ở đây cũng có nghỉ hè đấy. Dù rằng không được rời khỏi trường, nhưng ba tháng liền không có thi cử gì thì cũng đỡ quá chứ.
- Có thời gian làm bao nhiêu việc. – Song Tử thở dài. – Nhân tiện, chuyện kia, chúng ta cũng bắt đầu chuẩn bị thôi chứ?
- Cứ để thư thư một thời gian đã. – Nhân Mã nói, nghiêng đầu. – Sư Tử mà từ bỏ ý định cũ rồi thì em lại thấy chỗ này khá an toàn đấy.
- Khoan đã. – Thiên Bình nhăn mày. Kim Ngưu và Xử Nữ cũng có thái độ y hệt. – Mấy người đang nói đến chuyện gì vậy?
Song Tử và Nhân Mã nhìn nhau, cười đầy ngụ ý.
----------------------------------------------------
Sau hai tuần nằm viện, Thiên Yết và Bạch Dương đã được về. Song Ngư thì vẫn tiếp tục nằm lại thêm một tuần nữa. Vết thương của cô nàng khá nặng nên cần phải theo dõi. Chuyện này làm cho cô nàng hận Ma Kết đến nghiến răng nghiến lợi. Vào ngày thu dọn để hai người kia quay về lại ký túc, Cự Giải đếm được tổng cộng 72 lần Song Ngư nguyền rủa cả họ nhà Ma Kết.
- Em bớt ồn ào đi, Song Ngư. – Bạch Dương nói, bước ra từ nhà tắm trong bộ đồng phục, sau khi thay bộ đồ bệnh nhân ra. – Chỉ là thêm một tuần thôi mà.
- Một tuần. – Song Ngư chán nản nhìn trần nhà. – Em ghét nằm viện. Mọi người về hết rồi, liệu còn ai nhớ đến Song Ngư này còn đang nằm viện.
- Yên tâm. – Cự Giải an ủi, bỏ cái áo cuối cùng của Thiên Yết vào trong túi đồ. – Chị sẽ nhớ.
Song Ngư không thèm tin. Trí nhớ của Cự Giải trước nay nổi tiếng là không ổn.
Rốt cục lại, Song Ngư cũng không thể lôi kéo những người bạn cùng phòng ở lại được. Cô nàng chỉ đành ngậm ngùi nhìn theo, mơ về một ngày mình được xuất viện.
- Sao mấy hôm nay, anh không thấy Nhân Mã đến. Có chuyện gì à? – Bạch Dương hỏi Cự Giải. Thực ra thì hôm nay chỉ có duy nhất Cự Giải đến giúp hai người này thu dọn đồ về nhà.
- Anh về thì biết thôi. – Cự Giải thở dài. Câu nói này làm Bạch Dương vừa lo vừa sợ, không biết có chuyện gì xảy ra.
- Không sao. Mọi người đều chẳng bị sao hết. Song Tử và Xử Nữ khỏe hẳn rồi. – Cự Giải nói, cười khổ.
Bạch Dương và Thiên Yết càng lúc càng tò mò. Rốt cục là có chuyện gì vậy?
Thực ra thì bọn họ không cần thắc mắc nhiều.
Bởi vì, thang máy mới mở ra, một mùi sơn nồng nặc đã đánh trực diện lên khứu giác của mọi người một đòn phủ đầu. Bức tường vốn có màu trắng tiêu chuẩn được tô điểm bằng vệt máu khô ở một số chỗ đã biến mất, và thay bằng những mảng màu riêng biệt. Khu vực trung tâm, chỗ đợi thang máy được sơn lại thành màu xanh nhạt. Bên cạnh bức tường được trồng thêm một cái cây đại thụ giả rất cao, xòe tán che trên đầu, che bớt ánh đèn trắng và điều hòa lạnh ngắt phả xuống.
- Cái gì đây? – Thiên Yết mắt giật giật. Hắn chui lại vào trong thang máy để nhìn cho kỹ số tầng.
- Anh ơi, đây là thang máy lên thẳng. Tòa số ba, tầng 8, đúng rồi. – Cự Giải lôi hắn ra. – Bình tĩnh đi. Mọi người chỉ muốn trang trí lại tầng của chúng ta thôi.
Đúng lúc này, Song Tử, trong bộ đồ của một người công nhân, với áo sơ mi bò, quần yếm và ủng cao khệ nệ vác tới một cánh cửa.
- Chào mừng quay về. – Cô cười, nói.
- Làm gì đây? – Bạch Dương nói, đi đến.
- Ý của Thiên Bình đấy. – Song Tử nói, hạ cánh cửa xuống. – Nó bảo muốn biến nơi này thành chỗ nào đó ấm cúng và thân thiện hơn. Ban đầu thì cũng chỉ định đổi chỗ này thành phòng khách thôi. Nhưng mọi người đều thích trang trí cả phòng mình nữa, nên là... như mọi người thấy đấy.
- Thế cái phòng tôi....
- Anh không mở cửa phòng thì làm gì còn người nào khác mở được. – Song Tử nói. – Nó còn nguyên đấy thôi. Cũng chưa được sơn lại gì hết. Cứ làm những gì mọi người muốn đi.
Bạch Dương nghe vậy thì nhanh chóng xách đồ của mình về. Nhìn bộ dạng là biết hắn cũng rất hứng thú được đổi màu cho phòng mình.
- Em xin lỗi. – Cự Giải áy náy nói với Thiên Yết. – Mọi người không cho em nói. Họ bảo cái này là bí mật, là bất ngờ cho các anh
- Có gì mà phải xin lỗi chứ? – Thiên Yết xoa đầu Cự Giải. – Em có muốn trang trí lại phòng với anh không?
Cự Giải gật đầu, ngước đôi mắt lấp lánh nhìn Thiên Yết.
Song Tử nhìn thấy cảnh này thì thở dài một hơi. Đúng lúc này, thang máy mở ra. Bên trong là Bảo Bình với rất nhiều đồ gia dụng mới. Hắn mồ hôi mồ kê đầy đầu.
- Dạo này nóng thật đấy. – Bảo Bình nói, đi ra ngoài. – Đêm rồi mà vẫn nóng.
Song Tử không đáp lời nào, đi đến, phụ một tay khiêng đống đồ ra ngoài.
Bảo Bình lăng xăng chạy qua chạy lại làm chung. Hắn thay đổi thấy rõ. Mới mấy tháng trước, Bảo Bình còn là một tên ẻo lả, thì hôm nay, hắn đã là một thanh niên cao ráo. Vạm vỡ thì chưa đến mức, nhưng khổ người rắn chắc, trông có vẻ rất đáng tin cậy. Nước da hắn cũng ngăm đen hơn, khỏe khoắn vô cùng. Mái tóc nâu lởm chởm, đôi mắt xanh kín đáo và góc cạnh hàm sắc bén khiến người ta không thể liên tưởng nổi Bảo Bình trước mắt với con bé nhỏ thó xanh xao u ám trước đây.
Bảo Bình nhìn Song Tử đang bình thản dỡ đồ, nhẹ giọng nói.
- Song Tử, chúng ta có thể đừng lạnh nhạt với nhau nữa, được không?
- Nói gì lạ vậy? – Song Tử chậm rãi đáp. – Chúng ta vốn là gì của nhau à? Sau khi giao ước chấm dứt thì chúng ta là người lạ rồi.
Bảo Bình cứng họng ngay tức thì. Cô nói đúng. Họ chẳng là gì của nhau hết. Bạn bè cũng không phải.
- Tôi muốn làm bạn với cô. – Bảo Bình lấy hết dũng khí, nói.
- Nhưng tôi không có nhu cầu. – Song Tử đáp. – Anh không cảm thấy rất phiền sao? Suốt ngày quanh quẩn trước mặt tôi, làm những chuyện thừa thãi. Không phải trước đây anh rất ghét những chuyện đó sao? Bây giờ, anh có tự do của anh rồi, làm ơn, đừng loanh quanh trước mặt tôi như ruồi nhặng thế nữa. Chúng ta chẳng là gì của nhau hết.
Nói xong, không để cho Bảo Bình đáp lại, Song Tử đã rống lên.
- Thiên Bình. Kim Ngưu.
Thiên Bình và Kim Ngưu nhanh chóng chạy ra từ phòng mình.
- Chuyện gì vậy chị? – Thiên Bình nói. Cô nàng đang bị kẹt vào đống băng dính màu. Chúng quấn chặt lấy mái tóc nhuộm vàng hoe của cô nàng, trông vô cùng đáng sợ. Không chỉ vậy, trên người cô nàng đầy những kim tuyến, lấp la lấp lánh.
Song Tử không đáp, chỉ tay vào đống đồ, rồi bỏ đi.
- Trông em kìa. – Kim Ngưu tặc lưỡi, ba phần bất lực, bảy phần chịu thua, nhìn Thiên Bình. – Mau đi xử lý đi. Để chỗ này anh làm cho.
Thiên Bình nhìn lại mình một cái, rồi cười cười ngượng ngùng, quay người chạy đi.
Bảo Bình hãy còn ngơ người nhìn theo Song Tử. Kim Ngưu đến gần, khoác vai hắn như khoác vai một thằng em, nhìn hắn như nhìn một tấm chiếu mới, mới thất tình.
- Thôi đừng buồn. Cố gắng lên. Sớm muộn rồi sẽ có một ngày, Song Tử nhận ra điểm tốt của mày thôi. Đấy là nếu như mày có điểm tốt.
Bảo Bình hất tay Kim Ngưu ra, chán nản thở dài. Hai người loay hoay sắp đặt mọi thứ vào chỗ của nó. Chỉ chốc lát, cái khu vực vốn dĩ là để đợi thang máy đã biến thành một cái phòng khách với hai chiếc sofa rộng rãi, một vài chiếc ghế bành và một cái bàn rộng thoải mái.
Đợi đến khi Thiên Bình thay bộ đồ khác quay lại, cô nàng không khỏi trầm trồ.
- Hai người giỏi quá đi.
- Làm theo bản vẽ thôi mà. – Kim Ngưu cười. – Tóc tai em sao rồi?
- Em mới vừa phải cắt đi một ít. – Thiên Bình tiếc rẻ kéo lọn tóc qua. – Băng dính dính quá chặt, làm tóc em rối hết cả lên không gỡ được. Như thế này có kỳ quá không, anh?
- Em như thế nào cũng xinh hết. – Kim Ngưu cười hiền khô.
Nhưng, những điều này chỉ làm chướng tai gai mắt Bảo Bình. Hắn hậm hực rời đi, đóng cửa phòng rõ mạnh.
- Hai người đó vẫn chưa làm lành được luôn? – Thiên Bình nhìn theo, chớp mắt. Kim Ngưu ngao ngán lắc đầu.
- Em nhìn coi còn gì muốn thêm vào nữa không. – Kim Ngưu nói, tháo lớp nilon bọc những đồ gia dụng đó ra, nhét hết vào một túi to nhất.
- Em không biết nữa. – Thiên Bình cười. – Từ lâu rồi, thẩm mỹ của em không giống người thường rồi. Nếu em mà trang trí thêm, mọi người sẽ phát khùng với em mất.
Kim Ngưu đơ ra một lúc, nhìn theo Thiên Bình nâng lên đặt xuống hai cái bình hoa được chọn theo phong cách tối giản. Thiên Bình, vẫn váy áo sặc sỡ, vẫn cách ăn nói không chút kiêng dè và điệu bộ không giống ai, hệt như khi cô ấy của trước kia.
Thiên Bình, có thực sự thoát khỏi giông bão rồi hay chưa?
- Em...có muốn đi chơi với anh không? – Kim Ngưu ngập ngừng hỏi.
Thiên Bình ngẩn người quay sang, nhìn Kim Ngưu.
- Anh nói gì cơ?
Kim Ngưu nghe được câu hỏi lại thì ngượng đỏ cả mặt. Dù không có tình cảm gì với Thiên Bình thì đây cũng là lần đâu anh rủ một người khác giới đi chơi. Nói một lần là đủ lắm rồi. Lần này, lại phải nói lại lần thứ hai.
Đúng lúc này, Song Tử từ đâu đi ra.
- Mọi người làm xong hết rồi à? – Cô nói. – Thiên Bình, có muốn đi mua đồ ăn tối với chị không? Hôm nay phiên chị nấu ăn.
Nếu nói đến sự thay đổi đáng kinh ngạc nhất của Song Tử, thì là cô nàng đã quen với chuyện mấy đứa năm nhất trong tầng 8 gọi cô nàng là chị thay vì anh như trước.
- Nhân tiện, cả ngày nay, có ai thấy Nhân Mã đâu không? Kể từ lúc ăn sáng đến giờ, chưa thấy bóng dáng nó đâu cả.
- Nhân Mã với Xử Nữ đi đâu có chuyện thì phải chị ạ. – Thiên Bình nói. – Em có đi với chị. Chị đợi em một lát nhé. Em đi thay lại đồng phục đã.
Thiên Bình hất hai lọn tóc vàng, rời đi với một phong thái đậm tính làm màu. Kim Ngưu thở dài một hơi nhẹ nhõm. Song Tử liếc nhìn hắn một cái, tiến đến gần.
- Kim Ngưu. – Cô nói, tiến sát lại. – Mày không thích Thiên Bình, đúng không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...