Kim Ngưu ngồi dựa lưng vào tường. Mãi hắn mới có được một chút tĩnh lặng. Thiên Đàn bám lấy hắn không buông, dai như đỉa.
Nếu hỏi cảm xúc của Kim Ngưu ngay bây giờ à, vậy thì chỉ có một chữ, trống rỗng.
Từ rất lâu rồi, Kim Ngưu đã chẳng còn một chút cảm xúc nào. Hắn không thiết tha gì ngay cả sự sống. Hắn cứ lê bước mãi trên đường đời như một kẻ hành hương lạc trên sa mạc rộng lớn, mục ruỗng dần đi vì khát. Ấy thế nhưng, hắn vẫn sống và cứ sống mãi, dù hắn nhiều khi cũng không hiểu nguyên nhân mà hắn không chết đi rốt cục là gì.
Mỗi lần hắn cầm lên một thứ gì đó, muốn tự kết thúc cuộc sống nhàm chán này, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh gương mặt ấy, một gương mặt cười điên loạn với một dòng lệ chảy ra từ khóe mắt trái. Một gương mặt mà hắn cả đời không thể nào quên cho được.
Hắn lại buông dao xuống.
Hắn lại tiếp tục cuộc sống mục ruỗng của hắn, nối dài đến vô vọng, mãi không dứt.
Hắn nghĩ rằng, chỉ qua một vài năm nữa, có lẽ, hắn sẽ quên được thôi. Hắn sẽ có thể an tâm mà ngủ một giấc vĩnh hằng, và không bao giờ gặp lại người đó nữa.
Nhưng, hắn lại gặp được Thiên Bình.
Hắn châm một điếu thuốc, nhả khói.
Hắn không muốn làm thế này. Hắn không muốn giết chết di vật duy nhất mà người ấy để lại. Nhưng nếu hắn không làm thế, cây gai độc trong lòng hắn mãi chẳng bao giờ có thể dứt nọc được. Ký ức vẫn sẽ dằn vặt tra tấn hắn hằng đêm đến tận khi nào hắn kiệt sức, và người ấy sẽ hiện lên trong những giấc mộng lặp đi lặp lại, với gương mặt điên loạn và bên mắt trái nhỏ lệ.
Hắn không muốn sống như thế nữa. Hắn muốn được giải thoát.
Chỉ cần hắn phạm phải sai lầm khủng khiếp, hắn sẽ được xuống địa ngục và gặp lại người ấy. Hắn sẽ có thể chất vấn người đó, tại sao lại làm thế với hắn, tại sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt ấy.
Hơn tất cả, từ tận đáy lòng, hắn mong muốn đến tột cùng được ở bên người ấy vĩnh viễn.
Đúng lúc này, ánh sáng trên đầu nhập nhòe rồi vụt tắt. Đốm sáng từ điếu thuốc lá của hắn thành điểm sáng duy nhất trong màn đêm tăm tối.
Những người trong Liên Minh tầng 8 bắt đầu xuất phát. Trận chiến nổ ra nhanh chóng. Những tiếng súng nổ, tiếng gào thét, tiếng chân chạy rầm rập vang lên xung quanh nơi Kim Ngưu ngồi. Hắn ngẩng đầu, dựa vào tường một cách chán nản hết, hoàn toàn mặc xác những gì đang diễn ra. Hắn vẫn luôn hằng cho rằng, hắn là người bình thường duy nhất trong số những kẻ điên, nhưng có vẻ hắn sai rồi. Hắn còn điên hơn họ nhiều nữa.
Kim Ngưu chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu như bây giờ có người đến gí súng vào đầu hắn, hắn cũng sẽ để mặc cho người ta bóp cò. Sự tình đã chẳng đi tới đâu, vậy cần gì níu kéo vô vọng.
Tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Thật đáng ngạc nhiên. Trong tình cảnh nước soi lửa bỏng như thế này, lại vẫn có người có thể thản nhiên đến như vậy.
"Kim Ngưu, lựa chọn là ở cậu." – Một giọng nói đã xa xôi từ lâu vọng lại bên tai. Kim Ngưu nhắm mắt. Trong đầu hiện lên đáp án.
- Ừ.
Tiếng bước chân cuối cùng đã dừng lại. Xuất hiện trước mắt Kim Ngưu là một bóng dáng gầy gò, mảnh khảnh trong chiếc áo khoác mỏng. Không có bất cứ vũ khí nào khác, ngoài một khẩu súng ngắn chứa trong bao bên chân.
- Cô đến đây làm gì? – Kim Ngưu cất giọng khàn khàn. – Không sợ chết à?
Thiên Bình bỏ mũ áo choàng xuống, tiến đến thêm hai bước.
- Kim Ngưu, làm thế này, Damian sẽ không vui đâu.
Cái tên Damian như một cây búa tạ nặng ngàn tấn đánh mạnh vào đầu Kim Ngưu. Hắn loạng choạng đứng dậy, nhổ điếu thuốc đi.
- Mày trêu ngươi tao đấy à? – Kim Ngưu nói, gằn giọng dữ dội. – Damian là cái thứ quỷ gì? Tao việc m* gì phải quan tâm cô ta có vui hay không.
Thiên Bình nhếch miệng cười khẽ.
- Coi kìa? Anh rõ ràng có biết chị ấy. Damian là tên con trai. Nếu anh không biết, sao mới nghe đến tên Damian đã biết chị ấy là con gái rồi. Anh đừng tự dối lòng mình nữa.
- TAO HẬN CHẾT CON ĐIÊN ĐÓ. – Kim Ngưu rống lên. – TẠI SAO, SAU BAO NHIÊU CHUYỆN NÓ GÂY RA CHO TAO, NÓ LẠI THẢN NHIÊN CHẾT ĐI. AI CHO NÓ CHẾT ĐƯỢC DỄ DÀNG NHƯ THẾ?
- Anh không hiểu, đúng không? – Thiên Bình lùi lại theo mỗi bước Kim Ngưu tiến đến gần, trong mắt không có một chút sợ hãi nào. – Nguyên nhân chị tôi làm những chuyện đó.
Kim Ngưu dừng lại, nhìn ngắm cẩn thận những đừng nét trên gương mặt Thiên Bình trong bóng đêm nhập nhèm.
- Cô đúng là giống cô ta thật. Điều đó khiến cô trở nên ngứa mắt lắm, cô biết không. Tôi đã luôn muốn giết cô đấy, Thiên Bình. Cô làm tôi nhớ đến cô ta. Cô làm tôi nhớ lại, tôi đã bị cô ta phản bội như thế nào.
- Tôi đã biết tất cả những chuyện đó. – Thiên Bình nói, không ngần ngại nhìn thẳng vào ánh mắt điên loạn của Kim Ngưu. – Anh không biết tôi, nhưng tôi lại biết anh từ lâu rồi. Ngay từ giây phút tôi gặp được anh trong tầng 8, biết anh tên Kim Ngưu, và thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mái tóc nhuộm màu đỏ của tôi. Tôi đã biết hết rồi.
Thấy Kim Ngưu không phản ứng, Thiên Bình nói tiếp, cố kiềm lại sự run rẩy trong giọng nói của mình. Nhưng nước mắt lại không kiềm lại được khi nhắc đến người chị gái đã chết.
- Chị ấy...không phản bội ai hết. Chưa từng.... Dù là anh....hay bất cứ người nào trong phòng thí nghiệm đó.
- NÓI DỐI. – Kim Ngưu gầm lên. – NẾU NHƯ KHÔNG PHẢN BỘI....TẠI SAO....LẠI....
Giọng nói tắc nghẹn lại trong cổ họng như bị một hòn đá bắc ngang, chặn lại tất cả những lời muốn nói.
Kim Ngưu bị đổ tội nên mới vào trong trường. Nhưng đó chỉ là bề nổi của vấn đề.
Thiên Bình vì bị bọn buôn người chuẩn bị dở trò, cô giết người rồi bị mang tới đây, toàn bộ đều là bề nổi của vấn đề.
Gia đình Thiên Bình là một gia tộc với truyền thống trong ngành khoa học y dược. Bố mẹ cô là hai nhà khoa học điên, điên đến mức cả ngày cắm đầu nghiên cứu. Ngay cả hai đứa con gái của mình, họ cũng chỉ coi như những kết quả phản ứng.
Năm đó, hai người vì muốn thử nghiệm thuốc trên cơ thể người nên đã nhận nuôi 18 đứa trẻ tuổi vị thành niên, trong đó có Kim Ngưu. Tuy nhiên, Thiên Bình cũng là một người được cho là có thể thích nghi và cho ra những phản ứng hoàn hảo với thuốc. Thế nên, hai người quyết định đưa cả Thiên Bình vào thí nghiệm.
Damian không muốn chuyện đó xảy ra. Cô đã cầu xin được thay cho Thiên Bình. Cô hứa rằng sẽ thuyết phục đám trẻ trong phòng thí nghiệm tham gia thí nghiệm. Cô hứa sẽ làm hết, chỉ cần Thiên Bình không bị lôi vào chuyện này.
Bố mẹ họ đã đồng ý một cách miễn cưỡng để cho Damian đi thay Thiên Bình. Damian từ đó đã mất đi tự do rồi. Cô nhuộm mái tóc thành màu đỏ, như để tưởng nhớ tự do cuối cùng của bản thân, rồi mang theo chiếc đồng hồ quả quýt cũ kỹ tiến vào phòng thí nghiệm.
Damian gặp được Kim Ngưu, một cậu nhóc bằng tuổi mình có đôi mắt trong vắt không một tia tạp niệm và nụ cười chưa bao giờ nhạt đi một chút nào. Damian cũng là một đứa nhóc nghịch ngợm. Tuy rằng ở trong phòng thí nghiệm, nhưng vì được ở chung với rất nhiều những người tầm tuổi mình, nên chẳng qua bao lâu, nhóc ấy đã lấy lại được nụ cười và bắt đầu nghịch ngợm như khi còn là một đứa trẻ tự do.
Kim Ngưu bị Damian thu hút một cách tự nhiên. Cậu nhóc Kim Ngưu rất thích không khí xung quanh Damian, bầu không khí vui tươi không hề gượng ép, rất tự nhiên và trong sáng. Chẳng qua bao lâu, hai người đã thành bạn của nhau.
Vì lũ trẻ không tự nguyện tham gia thí nghiệm, nên những người trong phòng thí nghiệm không thể đụng tay vào chúng được. Bản thân họ lúc đó cũng bị những người nhăm nhe bên ngoài theo dõi nhất cử nhất động. Nếu chỉ gây ra một lỗi nhỏ, cả gia tộc đều có nguy cơ sụp đổ.
Nhưng nếu chúng không chịu tự nguyện, vậy thì có rất nhiều khả năng, phòng thí nghiệm sẽ dùng đến những biện pháp tẩy não chúng.
Đến một ngày, Damian biến mất khỏi phòng thí nghiệm một tuần liền. Kim Ngưu lo lắng lắm, nhưng không làm được gì hết.
Một tuần sau, Damian quay lại phòng thí nghiệm, gương mặt thiếu ngủ xơ xác hiện lên một nụ cười an ủi nhìn còn khó coi hơn cả khóc. Sau đó, nhóc ấy bắt đầu thuyết phục những người khác trong phòng thí nghiệm tham gia thí nghiệm. Nhóc ấy nói, chẳng đau chút nào, lại còn khá dễ chịu. Chẳng có ảnh hưởng gì hết, nhóc ấy vẫn còn khỏe re. Và nếu như mọi người tham gia thí nghiệm thì sau khi kết thúc thí nghiệm, bọn họ sẽ được tự do...
Tin những lời nói đó, bọn trẻ trong phòng thí nghiệm đã tự nguyện tham gia.
Nhưng Damian nói dối. Một tuần thí nghiệm đúng là một tuần địa ngục. Chúng bị vắt kiệt sức lực bởi thuốc và tác dụng phụ của nó. Chúng gần như phát điên lên được vì những cơn đau khủng khiếp lan ra khắp người. Chúng mất ngủ và mệt mọi. Hơn tất cả, chúng vẫn không được tự do.
Damian lại biến mất lần thứ hai.
Khi nhóc ấy quay lại, nhóc ấy đã không còn là người bình thường nữa. Tóc nhóc ấy đã bị cắt lởm chởm, nhiều chỗ lộ hết cả da đầu ra. Mắt nhóc ấy vằn đỏ lên những tia máu. Nhóc ấy mặc một cái váy trắng đầy những vệt màu đỏ thẫm loang lổ. Nhóc ấy cầm theo một cây búa, vừa cười vừa thét, đập phá phòng thí nghiệm.
- CHẾT HẾT ĐI. CHẾT HẾT ĐI. TẤT CẢ CÁC NGƯỜI...CHẾT HẾT ĐI.....
Xung quanh lồng kính, nơi đám trẻ ở, những ngọn lửa đã bắt đầu bốc lên do chập điện. Đám trẻ trong lồng nhớn nhác đập kính tìm cách thoát ra ngoài. Nhưng, Damian lại dí sát mặt vào lồng kính, ánh mắt điên loạn đảo lia lịa, ngoác miệng cười, nói.
- Không thoát được đâu. Lũ chuột bạch chúng mày, chết hết đi....
Nhưng ngay giây phút nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của Kim Ngưu, một dòng lệ chảy ra từ một bên mắt. Nhưng, nhóc ấy đã nhanh chóng quay mặt đi, cười lớn lên như thể để che giấu cảm xúc thật của mình.
Sau đó, điện tắt hết, và cửa phòng đột nhiên mở ra. Đám trẻ nhớn nhác chạy ra ngoài, và cuối cùng may mắn thoát chết.
Đó là tất cả những ký ức mà Kim Ngưu có, về người con gái tên là Damian. Là những giờ phút chơi cùng nhau vui vẻ, bị lừa và cuối cùng là bị phản bội.
Còn với Thiên Bình, thời gian mà người chị gái đáng thương của cô tiến vào phòng thí nghiệm, hoàn toàn là một vùng ký ức tối tăm buồn thảm.
Vì người em gái vô dụng của mình, Damian năn nỉ thay em tham gia thí nghiệm.
Vì lo lắng thí nghiệm sẽ làm ảnh hưởng mạnh mẽ, nhóc ấy tình nguyện tham gia thí nghiệm trước để kiểm chứng. Sau khi xác nhận giai đoạn đầu thí nghiệm an toàn, chỉ khó chịu chút, nhóc ấy mới thuyết phục những người khác tham gia thí nghiệm.
Khi nhóc ấy biến mất khỏi phòng thí nghiệm lần hai, nhóc ấy đã gặp được Thiên Bình.
- Chị không có thời gian. – Damian nói bằng giọng run rẩy sợ hãi. – Giai đoạn hai...chỉ còn có hai tuần. Nếu như họ tham gia giai đoạn hai, họ sẽ chết.... Nó không thể nào được thí nghiệm trên người....Chị không thể để họ chết được....
Không biết bằng cách nào, Damian đã gặp được người chú ruột của mình, người đang nhăm nhe chiếm lấy tập đoàn.
- Nếu như con có thể phá hủy từ nguồn căn của mọi thứ, vậy thì sẽ chẳng còn gì xảy ra nữa. – Người chú thì thầm vào tai Damian những lời dịu dàng, hệt như một con rắn độc. Nhưng với Damian, đó lại là những lời chỉ dẫn giá trị vô cùng.
Nhóc ấy đã tấn công cha mẹ mình, ngay khi bị đưa lên bàn thí nghiệm.
Nhóc ấy đã khiến cho cả phòng thí nghiệm trở thành tro tàn.
Nhóc ấy đã cố tình bấm nút mở cửa lồng kính trong lúc đang giả bộ lên cơn.
Người chú đã tìm thấy Damian, toàn thân bẩn thỉu lấm lem ngồi trên mặt đất trong con mưa tầm tã.
- Chú ơi. – Damian ngẩng đầu cười như một đứa trẻ, ngây ngô mà điên dại. – Con làm được rồi.
- Ừ. Con làm được rồi. – Người chú cười, cúi xuống, vuốt tóc Damian. – Chú sẽ chăm sóc tốt cho Thiên Bình. Con yên tâm.
Câu nói này làm cho Damian tỉnh ngộ. Nhóc ấy phải chết. Chết để bảo vệ Thiên Bình, chết để kết thúc tất cả mớ hổ lốn hỗn tạp này.
Damian cười. Nước mắt tuôn dài thành từng chuỗi, nối nhau rơi xuống cùng với mưa.
- Vậy, Thiên Bình nhờ chú ạ.
---------------------------------------------------
Thiên Bình đã không còn gặp lại được Damian nữa rồi. Cô chỉ nhận được tin, người chị gái mà mình hằng kính yêu đã qua đời vì tự sát, sau khi tấn công những người cưỡng ép đưa cô lên bàn thí nghiệm rồi phá hủy phòng thí nghiệm. Bố mẹ cô cũng đã qua đời ở phòng thí nghiệm.
Năm đó, Thiên Bình 13 tuổi.
Người chú đối xử với cô lạnh nhạt, nhưng chưa từng bỏ mặc không quan tâm. Người ấy không có gia đình, hầu hết thời gian chỉ tập trung vào công việc. Vậy nên, Thiên Bình chuyển tới ký túc xá trường sống. Để không bị ai làm phiền, Thiên Bình bắt đầu tạo dựng hình tượng một đứa con gái lòe loẹt khó ưa, không chấp nhận người khác tới gần.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát, và Thiên Bình sẽ mãi sống thoải mái như vậy, nếu như một ngày nọ, Thiên Bình không bất ngờ quay về và phát hiện ra sự thật.
Thiên Bình tức giận, không thể chờ đợi được, liền chạy tới gào thét chất vấn người chú. Người chú ngược lại, rất bình tĩnh đối mặt với cơn giận của Thiên Bình.
- Bình Nhi. Chị con mong cả con và những người đó được sống tốt. Nếu như nó không muốn, ta sẽ không ép. Nhưng đó là chị con chọn. Nhóc ấy chỉ có thể chọn một trong hai con đường. Hoặc con, hoặc những đứa trẻ trong phòng thí nghiệm. Nhóc ấy tham lam chọn cả hai, vậy thì mạng sống chính là cái giá phải trả.
Thiên Bình không hiểu, đến tận bây giờ vẫn không hiểu, tại sao Damian chết, lại tốt hơn cho cô. Cô chỉ biết, cô đã vùng chạy khỏi nhà, chạy thật xa, thật xa.
Sau đó, Thiên Bình bị bọn buôn người bắt được.
Thiên Bình tới trường năm 15 tuổi, trở thành một trong số những người điên với những triệu chứng duy nhất là phòng thủ tự vệ khi bị dồn đến đường cùng.
Ôm nặng nỗi đau về người chị đã mất, Thiên Bình nhuộm tóc thành màu đỏ rực, hệt như màu mà Damian đã từng nhuộm trước đây.
Còn Kim Ngưu, sau khi thoát ra khỏi phòng thí nghiệm, hắn đã được một cô nhi viện thu nhận. Được một thời gian, hắn được người ta nhận nuôi, cuối cùng thì vào đây.
Hắn tới sớm hơn Thiên Bình một năm. Kể từ khi Damian phản bội, hắn đã không còn cảm thấy có gì đáng để nuối tiếc hết. Vậy nên, khi thằng em trai nuôi của hắn đổ tội hắn giết người, hắn nhận tội mà không có lấy một chút chần chừ. Sống như thế nào, chết như thế nào, với hắn có gì là quan trọng nữa đâu chứ.
Hắn gặp Thiên Bình khi cô vượt qua kỳ thi và được xếp vào thượng tầng. Hắn không thể tin nổi vào mắt mình, trước mắt hắn là Damian. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Bình suốt buổi hôm đó, chỉ để xác nhận, cô không phải Damian.
Hắn đã luôn né tránh Thiên Bình. Nhưng bây giờ, hắn không né được nữa. Cô ở ngay trước mắt hắn, nghiêm túc khẳng định, Damian chưa bao giờ có ý định phản bội hắn, hay bất cứ ai.
Hắn đã luôn muốn tin điều đó, nhưng hắn không thể tìm được đủ bằng chứng. Hắn không thể thuyết phục được bản thân, rằng những gì hắn thấy và nhận được chỉ là ảo ảnh hắn tự dựng lên. Hắn không làm được.
- Chị ấy không có phản bội ai hết, Kim Ngưu. Chị ấy...vì muốn tôi có thể được sống, chị ấy đã đến phòng thí nghiệm thay tôi. Chị ấy...kể cho tôi tất cả về anh, Kim Ngưu...rằng anh đã tốt với chị ấy như thế nào. Nếu không có anh...chị ấy không thể nào...không thể nào...cố gắng tiếp tục được trong cái nơi đó.... Kim Ngưu....Chị ấy...đã làm tất cả...để cứu chúng ta.... Damian đã....luôn đi một mình....
Lúc này, Kim Ngưu đột nhiên thấy lại hình ảnh gương mặt điên loạn với một dòng lệ chảy ra từ khóe mắt.
Cuối cùng, hắn cũng hiểu được rồi. Hóa ra, dòng lệ đó là lời tạm biệt cuối cùng mà Damian dành cho hắn, là lời chúc mừng họ tự do.
Hắn tự do với cuộc đời của hắn. Còn Damian trút được trách nhiệm không mong muốn trên người. Hắn tự do đi về phía mặt trời, còn Damian tự do chìm vào đêm tối mênh mang. Damian gánh lấy vai trò ác mộng, để Kim Ngưu không bao giờ cảm thấy áy náy vì đã không cứu được cô.
Nước mắt không biết từ khi nào đã làm nhòe đi tầm mắt của Kim Ngưu.
Hắn ta khuỵu người xuống, hệt như một tên say xỉn. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Thiên Bình cũng không thể kìm nén được bi thương. Cô tiến đến, ôm lấy người chung một niềm đau với mình. Hai tâm hồn tổn thương không thể dung hòa, dựa dẫm vào nhau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...