Sư Tử nhắm mắt lại, đợi cơn đau truyền tới. Thế nhưng, chỉ có tiếng súng nổ, và không có cơn đau nào hết.
Sau đó, chỉ nghe thấy âm thanh vật lộn vang lên, tiếng Nhân Mã thở từng hơi trầm dài khó chịu.
- Bỏ tay ra. – Cô gào lên, vung nắm tay, đấm vào ngực Bảo Bình.
- Mày bình tĩnh lại đi. – Bảo Bình gầm lên. – Nếu mày giết nó, mọi chuyện sẽ không tốt hơn đâu. Con khùng này.
- Tôi sẽ không tha cho bất cứ cái thứ gì đụng đến anh trai tôi. – Nhân Mã gào trả. Ánh mắt cô ta không còn kiên định vững vàng như bình thường, mà đã hoàn toàn chuyển thành một sắc thái điên loạn đến cực độ. – Đừng có ra lệnh cho tôi phải làm gì.
Cô ta vung tay, hất tung Bảo Bình ra.
Từ phía sau, một người khác xông tới, giữ chặt Nhân Mã từ phía sau, hất súng của cô đi. Đó chắc chắn là một tên con trai. Chân cô bị nhấc hổng lên khỏi mặt đất. Cô ta quẫy đạp trên không, hòng tìm đường thoát.
- Bỏ tay ra.
- Nghe anh nói đã, Nhân Mã. – Bạch Dương gào lên, át giọng Nhân Mã. – Nếu em giết hắn rồi, bên ngoài sẽ phái người khác tới. So với đối phó một người không biết tới từ phương trời nào, thà rằng cứ để lại hắn còn hơn.
- Tôi cóc quan tâm. Tới thì tới. Tôi còn sợ chắc. – Nhân Mã gầm lên, đá chân vào đầu gối của Bạch Dương. Đúng lúc này, Song Tử đi tới, cho cô ta một cái tát lệch mặt.
- Sao mọi người đều thích ăn đánh thế nhỉ? – Song Tử vặn vặn cổ tay. – Tao thấy mày đi là đã thấy điềm rồi mà. Tỉnh lại ngay cho tao.
Nhân Mã không chỉ không tỉnh lại mà còn điên cuồng hơn. Cô giống hệt như lúc lên cơn trước đó, vung tay muốn tấn công luôn cả Song Tử.
Cả Bạch Dương và Song Tử đều dần trở nên mất kiên nhẫn. Song Tử giận dữ tung một đấm vào bụng Nhân Mã.
- Đủ lắm rồi. – Cô gầm lên. – Mày để Bạch Dương mới bò dậy đã phải đi tìm mày đã đành, lại còn định gây sự đến bao giờ nữa.
Nhân Mã rốt cục mới chịu ngoan ngoãn trở lại. Sống mũi cô cay xè. Nước mắt tràn ra, làm mờ cả tầm nhìn.
- Mấy người thì hay rồi. – Cô gái nức nở gào lên. – Các người làm gì còn người thân nữa. Mấy người có làm gì cũng được. Bên ngoài có chuyện gì cũng chẳng can hệ gì đến mấy người hết. Nhưng tôi thì sao? Anh trai tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi ngoại trừ khiến anh ấy lo lắng, lại không làm được gì cho anh ấy hết. Mấy người làm sao mà hiểu được.... Tôi.... Tôi....
Những âm thanh còn lại chỉ là những tiếng nức nở. Bạch Dương buông lỏng tay ra, để Nhân Mã đứng xuống đất lại. Cô lập tức ngồi khuỵu xuống trên mặt đất, khóc mãi không ngừng.
- Không.... Không phải đâu. – Bạch Dương đột nhiên trầm giọng nói. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống. Tư thế ngồi cực kỳ khó khăn, như thể phải nén lại cơn đau.
- Lúc em bị thương, mà vẫn chạy đến cứu anh, em chính là người thân của anh rồi, Nhân Mã. – Hắn nói, biểu cảm ngượng ngùng hết sức. Hắn chưa từng nói lời nào sến như thế này cả. Nhưng lúc này, đó là điều duy nhất hắn nghĩ đến được.
Song Tử quay mặt đi chỗ khác, thở dài. Cô không muốn chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này.
- Rồi sẽ có cách giải quyết thôi. – Bạch Dương nói. – Chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây. Em sẽ được gặp lại anh trai em. Tất cả chúng ta sẽ an toàn. Giết Sư Tử là chuyện dễ dàng, nhưng hậu quả thì không thể lường được. Em tạm tha cho hắn đã, nhé?
Nhân Mã từ lúc nào đã nín khóc, ngơ ngác nhìn Bạch Dương. Cô hít mũi một cái, gật đầu một cách miễn cưỡng. Bạch Dương cười hài lòng, xoa mái tóc bù xù của cô. Cảm giác thật lỳ lạ. Cảm giác được che chở cho người khác, ấm áp và thân thiết mà ở bên cạnh Song Ngư, Bạch Dương chưa bao giờ có được.
- Về thôi. – Song Tử đột ngột quay lại nói. – Sắp đến giờ bật đèn lại rồi.
Cô nhìn Sư Tử bằng ánh mắt khinh miệt, rồi nói với Bạch Dương.
- Anh còn sức không? Anh xách Sư Tử được không? Tôi sẽ lôi thằng kia đi. Dù rằng nó chẳng có ích gì, nhưng bắt nó nợ tôi một mạng thì vẫn tốt chán.
Người mà Song Tử đang nói đến là Ma Kết, vẫn nằm một góc không ai ngó nãy đến giờ. Thằng này mạng lớn. Nó nằm đó suốt mấy tiếng mà không chết, cũng không ai giết nó.
Bạch Dương gật đầu, đứng lên. Nhưng Nhân Mã cản lại.
- Để em đi. – Cô nói. – Anh đang bị thương.
Bảo Bình hoàn toàn bị Song Tử cho ra rìa, không coi như tồn tại. Hắn chạy tới, gạt Nhân Mã qua một bên, vác Sư Tử lên. Nhân Mã đành đi tới, phụ Song Tử một tay. Cô nhìn Sư Tử ở phía trước, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ. Người muốn chết là hắn. Nhưng nếu theo như những gì Bạch Dương nói, thì hắn không thể chết được. Phải làm mọi cách để giữ hắn sống, càng lâu càng tốt.
Còn Ma Kết, chuyện này cần thiết phải được xử lý gọn gàng. Nếu cần thiết, loại bỏ cũng không vấn đề.
Thiên Bình lại có thêm một đống việc để làm. Vì nội bộ đánh nhau nên tầng 8 bị thương nhiều bằng tổng tất cả những lần thi cử trước đó cộng dồn lại.
Qua ngày thứ hai, những người hồi phục tàm tạm rồi đi săn để kiếm thẻ. Số thẻ này sẽ được chia đều cho cả những người bị thương. Cự Giải và Thiên Yết cãi nhau một trận. Cự Giải không cãi lại, tức đến phát khóc. Nguyên nhân cãi nhau chỉ có là, Cự Giải đi kiếm được một đống thẻ, còn chia cho Thiên Yết. Thiên Yết thấy Cự Giải bị trầy xước thì làm ầm lên....
Trẻ con hay gì....
Thiên Bình và Kim Ngưu là hai người dồi dào sức lực nhất. Hai người này cứ thế xông xáo đánh giết khắp nơi, thu được một xấp thẻ dày. Chuyện cố thủ nơi đóng quân được giao hết cho Nhân Mã, Xử Nữ và Cự Giải. Bảo Bình thi thoảng cũng đi săn, nhưng hắn vẫn dành phần lớn thời gian ở lại nơi đóng quân. Số thẻ hắn kiếm được, hắn lén lén nhờ Nhân Mã đưa cho Song Tử, nhưng lần nào, Nhân Mã cũng đem nguyên sấp thẻ trả lại cho hắn.
- Song Tử không lấy. – Cô thở dài. – Em có trộn lẫn thẻ em kiếm được vào trong đó, thì anh ấy cũng lọc hết ra.
Bảo Bình khó hiểu. Hắn bắt đầu thấy lo lắng. Hắn chỉ nghĩ đến thoát khỏi Song Tử, chứ không hề mong mối quan hệ của hai người sẽ đi đến bước đường này.
- Anh làm gì Song Tử à? Để anh ấy giận như vậy? – Nhân Mã ngồi xuống chân tường, gác khẩu súng trên vai. Bảo Bình thở dài, ngồi xuống cạnh cô.
- Anh... chỉ lừa cô ấy một chút...
Hắn kể lại nguyên si quá trình hắn thoát khỏi giao ước với Song Tử cho Nhân Mã nghe. Thính giả bất đắc dĩ nghe xong thì thở dài đầy chán nản.
- Được rồi. Em không nói là anh sai. – Nhân Mã nói. – Nhưng anh có biết bây giờ, cảm giác của Song Tử khi nhìn thấy anh là như nào không?
- Ghét? Giận? – Bảo Bình bối rối hỏi lại.
- Đương nhiên. – Nhân Mã nói. – Nhưng anh ấy không biết mình nên giận chuyện gì. Anh chỉ muốn lấy lại tự do của mình, còn Song Tử thì ấm ức vì bản thân bị lừa. Nhưng anh lừa anh ấy là có lý do. Còn anh ấy biết mình đuối lý, nên mới không cho anh một viên đạn vào đầu đó.
Bảo Bình nghệt mặt ra. Hắn phải làm sao bây giờ?????
- Thực ra, Song Tử rất hiểu lý lẽ. – Nhân Mã nói, cười nhẹ. – Anh ấy rất dễ mềm lòng. Em nghĩ, nếu anh không làm thế, Song Tử sớm muộn cũng trả lại tự do cho anh thôi.
- Vậy...vậy...anh phải làm sao bây giờ? – Bảo Bình ngơ ngác.
- Cách tốt nhất để giải quyết chuyện này,...
- Là mặt dày. – Một giọng nói truyền đến từ trên đỉnh đầu hai người. Cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt họ là Xử Nữ, người lấm lem máu me, một tay xách súng, một tay xách một cái túi dơ dáy bẩn thỉu không biết lấy từ đâu ra.
Nhân Mã nhìn Xử Nữ, rồi chuyển hướng nhìn Bảo Bình, gật đầu đồng tình.
- Mặt dày.
Sau đó, cô lại nhìn Xử Nữ.
- Chị từng dỗ ai rồi à? Còn nữa, không phải Thiên Bình cấm chị đi săn rồi sao?
- Nó cấm được tao? – Xử Nữ nhếch miệng cười, liệng cái túi vào góc tường. Nghe âm thanh va đánh cộp của nó vào tưởng cũng đủ để đoán được trong túi có gì. – Tao từng dỗ một con tró. Tao quên cho nó ăn. Thế là nó nghĩ cách tự hủy....
Hai vị thính giả bụm miệng cười.
- Nhưng cụ thể thì phải làm thế nào? – Bảo Bình nhả ra một câu nghe đã muốn đập.
- Tự nghĩ cách đi. – Xử Nữ nói, nhận chai nước của Nhân Mã, uống một hớp, rồi dùng khăn tay lau sạch mấy vệt máu trên người, nhăn mặt vì mùi tanh khủng khiếp của máu. Nhưng cô ta vẫn uống nước được. Nhân Mã nghĩ thôi cũng thấy lợm giọng rồi.
- Nhân tiện, lương thực còn lại không nhiều. – Nhân Mã thở dài. Hai hôm nay, người bị thương nhiều quá.
Xử Nữ mỉm cười.
- Tao có nên cảm ơn Sư Tử và Ma Kết vì không chịu ăn uống, tiết kiệm lương thực cho chúng ta không nhỉ?
Hai người này đã tỉnh lại rồi. Ma Kết bị Kim Ngưu đánh bị thương trầm trọng, không thể di chuyển được nữa. Hắn chỉ có thể co người trong một góc, đối diện với ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Song Ngư mỗi ngày. Hắn từ chối mọi sự giúp đỡ của những người khác, bao gồm cả thức ăn và nước.
Sư Tử còn tệ hơn.
Sau trận chiến với Nhân Mã, hắn đã không còn một chút hi vọng sống nào hết. Hắn nằm đó, chờ chết một cách thảm hại.
Rốt cục lại, thì đa số vấn đề được giải quyết, kỳ thi này vẫn quá tệ hại. Rời khỏi đây sớm được chút nào thì hay chút đó.
Những thông tin mới mà mỗi người có được, vẫn chưa được tổng hợp lại. Mọi người cũng chưa ai đả động gì đến những chuyện đó hết. Dường như họ đều âm thầm thống nhất sẽ bàn bạc trao đổi sau, khi đã an toàn thoát khỏi kỳ thi này.
- Đợi Thiên Bình quay lại, chắc chúng ta không cần đi săn nữa đâu. – Xử Nữ nói, quăng chai nước qua một bên. – Đủ thẻ rồi.
- Chị kiếm được bao nhiêu? – Nhân Mã nói.
- Ít nhất cũng được 1000 điểm. Tao không hạ nhiều người, nhưng số thẻ chúng nó kiếm được qua nay gom lại cũng được bằng đó.
Nhân Mã nhẩm tính. Cộng hết số thẻ qua nay mọi người kiếm được, số điểm cũng rơi vào khoảng 6 ngàn điểm hơn. Chia ra, mỗi người cũng được khoảng 600 điểm. Bọn họ an tâm rồi.
Rốt cục thì kỳ thi cũng đi đến hồi kết.
Bạch Dương cầm một xấp thẻ nhét vào người Sư Tử. Xử Nữ mang một xấp đến, đưa cho Ma Kết.
Ma Kết toan hất đi.
- Đừng có hất đi. – Xử Nữ gằn giọng. – Tôi chẳng có thiết tha gì cái chuyện này đâu. Đây coi như là tôi thanh toán nốt tất cả ân tình của anh suốt từ đầu đến giờ. Sau này, chúng ta không liên quan đến nhau nữa.
Ma Kết cau mày, nhìn xấp thẻ, rồi rốt cục, vẫn nhận lấy.
Mọi người tầng 8 bắt đầu di chuyển đến cổng ra gần nhất. người không bị thương giúp những người bị thương.
Lần này, tầng tám thượng tầng, với số thương binh là 7/12, vẫn dành được 12 vị trí đầu, với số lượng điểm xấp xỉ như nhau. Thấp nhất là Ma Kết, hơn 500 điểm. Thiên Bình và Kim Ngưu có số điểm bằng nhau, 620 điểm. Trong khi đó, những người khác đều bằng nhau ở mức 550.
Mới rời khỏi khu tính điểm, những người tầng 8 đã cảm nhận được những ánh mắt đầy ác ý hướng về phía họ. Bình thường, mấy cái này chẳng là gì. Nhưng hôm nay, quá nửa trong đám bọn họ bị thương.
- Đi nhanh thôi. – Song Tử nói. – Đừng ai gây sự bây giờ nhé. Mọi người bình tĩnh một chút.
Những người bị thương trong tầng 8 được mang thẳng lên bệnh xá. Đợi đến khi đóng cửa phòng lại rồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc thật rồi.
Lời tác giả: Do tác giả quá bận rộn, chuyện sẽ được tiếp tục cập nhật sau hai tuần nữa. Cảm ơn quý bạn và các vị đã ủng hộ câu chuyện này. Tác giả xin tiếp thu mọi kiến ý kiến của độc giả để cải thiện sáng tác ở những chương tiếp theo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...