Đi Tìm Tự Do [12cs]

Bảo Bình cõng Nhân Mã đến chỗ Thiên Yết trước rồi quay lại, cùng Song Tử mang Bạch Dương đến nơi trú ẩn của họ. Song Tử cũng bị thương sau trận giao chiến với Nhân Mã. Bạch Dương thì khỏi phải nói. Nhân Mã tung đòn mạnh đến mức khiến Bạch Dương bất tỉnh suốt một thời gian dài.

Đợi đến khi Thiên Bình và những người khác đến thì Song Tử phát sợ với số lượng người bị thương. Song Ngư, Xử Nữ đều có thương tích. Song Ngư là nặng nhất. Bạch Dương, cô và Thiên Yết cũng không thể vận động mạnh được nữa.

- Cô theo phe nào đây? – Song Tử trừng mắt nhìn Xử Nữ. Nhưng Xử Nữ chỉ im lặng, lầm lũi tránh xa khu vực trú ấn của thương binh, sau khi ném cho Thiên Bình thuốc giải cho Nhân Mã. Ngay khi cô nàng định tiêm thuốc giải cho Nhân Mã, Song Tử giữ lại, nói.

- Cái gì đây?

- Xử Nữ nói là Nhân Mã bị Ma Kết hạ độc. Độc đó khiến ảo ảnh xuất hiện, khiến Nhân Mã nhìn thấy những điều mà cô ấy sợ hãi nhất. Đó là lý do khiến cô ấy tấn công mọi người. – Thiên Bình giải thích. – Em thấy Xử Nữ uống thử rồi. Không phải độc.

Song Tử lúc này mới chịu bỏ ra, để cho Thiên Bình tiêm thuốc.

Sau khi tiêm xuống, Thiên Bình lập tức bận tối mặt, quay cuồng với một đám thương binh. Bạch Dương thì gần như không có chuyện gì, chỉ là đòn tấn công khiến cho cơ quan nội tạng của hắn chấn động mạnh, nên bây giờ hắn vẫn chưa tỉnh lại. Thiên Yết được giao cho Cự Giải chăm sóc. Còn Song Tử thì băng bó sát trùng thì coi như tạm xong.

Quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày đầu tiên, khiến cho tất cả mọi người trong đoàn kiệt sức hoàn toàn. Sau khi lo tươm tươm mọi chuyện, đèn trong mê cung vừa vặn tắt. Mọi người liền chia nhau nghỉ ngơi một chút, trước khi đèn bật lại.

Nhân Mã bật tỉnh lại giữa đêm. Cô ngồi bật dậy, thở hồng hộc nhìn xung quanh một vòng. Vì động tĩnh quá lớn, những người xung quanh cô cũng bị đánh thức. Song Tử chạm tay vào khẩu súng, nhìn Nhân Mã đầy đề phòng.

- Nhân Mã. Em nhận ra anh không? – Song Tử nói.

- Song Tử. – Nhân Mã nói bằng giọng khàn đặc. – Em...em bị làm sao vậy?

Song Tử nghe được lời này thì mới thở phào một hơi. Cô ngồi phịch xuống, nhẹ nhõm. Sau đó, cô nàng chỉ tay về phía Bạch Dương, Thiên Yết, và cả vết thương trên người mình, nói.

- Em nhìn thấy không? Do em gây ra cả đấy. Em đã nhìn thấy ảo ảnh gì vậy?

Nhân Mã dựa lưng vào bức tường sau lưng, thở dài.

Khi đấu với Ma Kết, cô hoàn toàn áp đảo được hắn. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc khi cô lơ là, Ma Kết đã cắm được kim tiêm vào người cô, và bơm cho cô thứ chất độc đó.

Rất nhanh, Nhân Mã không còn đứng vững được nữa. Mắt cô mờ dần đi. Ý thức của cô dường như đang cố gắng lẩn trốn. Cô dần dần chìm vào một giấc mộng dài.

Điều mà Nhân Mã sợ nhất, chính là anh trai cô xảy ra chuyện.

Trong ảo cảnh, cô chỉ nhìn thấy hình ảnh đó, lặp đi lặp lại mãi, mang đến nỗi đau tột cùng không dứt. Hai người Bạch Dương và Thiên Yết xuất hiện trước mắt cô lập tức biến thành những kẻ giết anh trai cô.

Thấy Nhân Mã không trả lời, Song Tử thở dài.

- Nếu em không muốn nói thì thôi.

Nhân Mã đột ngột đứng dậy.

- Em đi đâu đấy? Nếu không cần nghỉ ngơi thì ra thay ca cho đám Thiên Bình đi. Tụi nó mệt lắm rồi đấy.

Nhân Mã cảm thấy cực kỳ không ổn. Cô hiện tại chỉ muốn tìm nơi nào đó vắng người, để ổn định lại tâm trạng. Nhưng cách mà Song Tử đối xử với cô, khiến cô cực kỳ khó chịu. Nhân Mã quay đầu, cau mày gắt gỏng.

- Anh có thể đừng nói chuyện với em một cách bình thản như thế được không, Song Tử? Em mới khiến cho anh bị thương nặng. Em khiến cho Thiên Yết và Bạch Dương bị thương nặng. Sao anh có thể nói chuyện với em bằng cái giọng đó sau khi nhìn thấy em gây ra bằng đó rắc rối.


- Đó không phải là lỗi tại em mà. – Song Tử đứng lên. Nhân Mã chưa bao giờ thấy cái giọng Song Tử trướng tai như lúc này. Những người khác trong nhóm đã bị đánh thức hết cả, chỉ vì giọng của Nhân Mã chẳng hề kiêng nể một ai hết.

Nhân Mã quay mặt đi, không nhìn Song Tử thêm một lần nào nữa.

- Thôi nào, Nhân Mã. – Thiên Bình đi từ ngoài vào, nói. – Đó không phải tại cậu đâu. Cậu nghỉ ngơi thêm một chút đi. Mọi chuyện ổn hết rồi mà.

Nhân Mã hất tay Thiên Bình ra. Khi cô bước qua chỗ Bạch Dương đang mệt mỏi ngồi đó, cô khẽ giọng nói.

- Xin lỗi.

Rồi cô rời đi ngay lập tức.

- Một đống người bị thương mà nó xin lỗi có mỗi Bạch Dương. – Bảo Bình cười nhạt. Nói rồi, hắn len lén nhìn sang, quan sát biểu cảm của Song Tử.

Song Tử không thèm chú ý đến Bảo Bình nữa, chỉ mải suy nghĩ đến Nhân Mã.

Trong lúc đó, Nhân Mã một mình xách khẩu súng, một mình rời khỏi nơi đóng quân. Cô tắt hết định vị, không mang theo bất cứ một cái gì khác, ngoài bộ đàm. Nhân Mã muốn đi săn. Mục tiêu mà cô muốn giết, chính là Sư Tử. Sau đó, sẽ là Ma Kết.

Cô đã để mặc cho Ma Kết và Xử Nữ tự tung tự tác quá lâu, đánh giá thấp Sư Tử chỉ bởi vì hắn không quá nổi bật trong mắt mọi người. Cô đã phạm phải sai lầm lớn nhất của một sát thủ, là đánh giá thấp người khác. Bây giờ, hậu quả đến rồi.

Nhân Mã dựa theo như nhật ký hành trình của nhóm Thiên Bình lưu lại trên bộ định vị, để tìm tung tích của Ma Kết trước. Nếu Ma Kết còn giá trị với Sư Tử, thì chắc chắn Sư Tử đã cứu hắn đi rồi.

Nhân Mã đoán trật lất.

Cô hơi bất ngờ khi thấy Ma Kết còn ở đó, chưa hẹo. Đứng ngay trước mặt hắn là Sư Tử, với một khẩu súng trường nặng trịch trong tay. Hắn chĩa súng vào đầu Ma Kết.

Nghe có tiếng bước chân, Sư Tử đưa mắt nhìn sang. Dưới ánh đèn pin nhập nhằng mờ mịt, Nhân Mã thấy hắn nở một nụ cười. Nụ cười của một kẻ điên.

- Xin chào, Nhân Mã. Có vẻ như độc tính đã được giải rồi nhỉ? Cảm giác thế nào?

Nhân Mã nhìn chằm chằm Sư Tử bằng ánh mắt khao khát muốn ăn tươi nuốt sống.

- Cô thấy sao? Tôi đoán là cô đã thấy hình ảnh anh trai mình bị giết, lặp đi lặp lại cả trăm ngàn lần nhỉ? Cô vẫn chưa tự sát vì hổ thẹn thì tôi cũng thấy lạ đấy. 

- Khiến anh thất vọng rồi. Nhưng tôi là hi vọng tự do duy nhất của những người đó. Tôi sẽ không tự tay cướp đi hi vọng đó đâu. Nhân tiện, người ta trả cho anh cái gì để anh đi giết tôi vậy?

Sư Tử nở một nụ cười, vừa giống như một ác ma, lại vừa giống như một Thiên sứ, một Thiên sứ đẹp nhất trần đời.

- Cái đó, cô không cần biết đâu. Cái giá đó khiến tôi hài lòng hơn bao giờ hết.

Nhân Mã bây giờ mới nở một nụ cười.

- Anh hài lòng là được rồi. Chắc hẳn câu chuyện mà chúng ta đang nói là về cô tình nhân bé nhỏ của anh nhỉ?

- Câm họng lại đi, Nhân Mã. – Sư Tử giương súng bắn một nhát về phía Nhân Mã. Nhưng viên đạn chẳng làm gì được cô. Nó sượt qua bên má phải của cô, để lại một vệt máu mỏng dài.

- Ồ. Tôi đoán đúng rồi. – Nhân Mã cười tự tin. – Anh hẳn là yêu cô ta lắm. Nhưng mà xem ra, cô ta cũng không có yêu thương anh như anh tưởng đâu.


- Đừng có dùng mấy lời lẽ đó mê hoặc tôi, Nhân Mã. – Sư Tử siết chặt nắm tay.

- Tôi tưởng những người ở đây đều là những người thông minh chứ? – Nhân Mã mỉm cười. – Anh cho rằng tại đâu mà tôi bới được thông tin của anh? Những thông tin mà đến Song Ngư còn không biết.

Sư Tử dường như bấy giờ mới nhận ra chuyện lạ thường mà Nhân Mã nói đến.

- Anh đã rất xuất sắc trong việc che giấu thân phận. Xuất sắc đến nỗi, người ngoài chẳng có bất cứ một lý do gì để mà nghi ngờ anh cả. – Nhân Mã nói, cười kiêu ngạo. – Nhưng không sao. Tôi thông cảm mà. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ai cũng như vậy thôi. Nhưng mỹ nhân, liệu có đúng là mỹ nhân không, thì chuyện đó, không ai ngoài tôi biết được đâu, Sư Tử.

- Tao bảo mày câm họng lại rồi cơ mà, Nhân Mã. – Sư Tử rít lên trong hòng. – Mày dám nói thêm một lời thì đừng trách tao ác.

- Tôi có nói hay không nói, anh cũng sẽ giết tôi thôi. – Nhân Mã nói, nhếch miệng. – Tiên Vương đã thao túng được hầu hết hệ thống bên ngoài rồi. Bây giờ, giết điểm đặt của Tiên Vương, Tiên Vương sẽ sụp đổ. Vì vậy, chúng ta mới đứng đây, trong tư thế đối đầu như thế này. Mà tôi, thì không hề có ý định chết ở đây đâu.

- Mày có nói thêm lời gì, tao cũng không tin đâu, Nhân Mã. Tao không tin một lời nào hết. Tao không tin Yển Diên là người như vậy.

- Vậy cô ta tên là Yển Diên nhỉ? Hay ít nhất là cô ta nói với anh như vậy. – Nhân Mã nheo mắt cười.

Sư Tử không muốn nghe nữa. Hắn giương súng lên, nhắm vào Nhân Mã, nổ súng.

- Không ai nói với anh nhỉ? – Nhân Mã né vào sau một bức tường, cười lên khùng khục, nói lớn. – Cô ta chết lâu rồi. Cô ta chết từ khi anh bước chân vào ngôi trường này, theo lệnh chính phủ.

- Mày nói dối. Họ đã nói với tao, chỉ cần tao nghe lệnh, cô ấy sẽ không chết. Yển Diên sẽ không chết. – Sư Tử gầm lên, xả súng liên miên không dứt.

- Ồ. – Nhân Mã không cười nữa. Cô nhận ra sự điên cuồng tột độ trong giọng nói của Sư Tử. Hắn đang sợ hãi. – Nếu tôi nói với anh, nếu anh chết đi rồi, người ta sẽ quy rằng anh hi sinh khi làm nhiệm vụ, và sẽ bỏ qua cho Yển Diên của anh, liệu anh có sẵn sàng đi chết không?

- Mày nói thế là sao chứ? Sao mày cứ nhắc mãi đến Yển Diên....

- Yển Diên chết rồi, Sư Tử. – Nhân Mã nói. – Anh có vẻ đã chìm đắm quá lâu vào lý trí ngược chiều, đến mức quên mất sự thật này rồi, đúng không?

Không còn âm thanh nào phát ra nữa. Chỉ có âm thanh cạch cạch của một khẩu súng hết đạn mà vẫn bị người ta có gắng bóp cò. Nhân Mã đưa nòng súng ra khỏi bức tường, bắn liền hai phát. Một trong hai phát trúng đùi Sư Tử, khiến hắn khuỵu xuống.

Nhân Mã bước ra với một ống tiêm trong tay. Thứ này, cô đã giấu trong túi áo kín phía sau kể từ khi bước chân vào mê cung.

- Đừng có đến đây.

- Đi chết đi. – Nhân Mã nói, cắm ống thuốc vào cổ Sư Tử, bơm hết chất lỏng trong ống vào người hắn. Sư Tử ngay tức thì cảm thấy cơ thể mềm nhũn. Cả người hắn không còn chút sức lực nào. Ánh đèn pin của Nhân Mã bỗng trở nên chói mắt đến kỳ lạ.

Ý thức đang dần biến mất. Ngay cả giọng nói nói với hắn điều đó cũng đang xa dần.

Bóng tối phủ lên dày đặc.

Rồi bỗng nhiên, từ trong bóng tối đó, ánh sáng hiện ra, một tia sáng mờ ảo, ấm áp và dịu dàng.

Hắn hình như từng trải qua khung cảnh này rồi. Đây là thời điểm sau khi bố mẹ hắn qua đời thì phải. Hắn một mình đứng trong phòng khách rộng lớn, không cảm nhận được bất cứ một thứ gì hết. Không đau buồn, không lo lắng, không cô đơn trống trải.


Hắn chỉ thấy yên tĩnh đến kỳ lạ. Cảm giác tội lỗi vẫn thường trực trong hắn suốt đám tang lùi sâu về phía sau, khi hắn đứng đây, đắm chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ, ấm áp mà dịu dàng.

Từ phía sau, một người phụ nữ tiến đến, ôm lấy hắn.

- Con đừng lo lắng. Ta sẽ ở đây với con. – Người phụ nữ đó nói, xoa nhẹ bờ vai hắn. – Ta sẽ bảo vệ con, như mẹ con đã từng làm cho con.

Hắn nhớ rồi. Người phụ nữ đó, không ai khác, chính là vợ của chú hắn, người bạn thân lâu năm của mẹ hắn, Tiên Hậu. Trước khi cưới chú hắn, cô ấy rất hay đến nhà hắn để thăm hắn và mẹ hắn. Người phụ nữ đó tới thường xuyên đến mức, người ta đồn đại rằng cô ấy là tiểu tam, đang cố gắng chen chân vào cuộc hôn nhân của bố và mẹ. Nhưng dường như mẹ hắn không thấy như vậy. Mẹ hắn vẫn nhiệt tình đối đãi với cô ấy, đáp ứng tất cả những yêu cầu của cô ấy, hào phóng và chiều chuộng. Hắn thấy mẹ hắn thật ngốc. Bà chẳng những không hề nghi ngờ gì người phụ nữ ấy, lại còn có thể mỉm cười thật tươi, đối đãi với người ta hết lòng hết sức như vậy.

Khi mẹ hắn qua đời, người phụ nữ năm nào bây giờ là thím của hắn, càng bảo vệ hắn hơn bao giờ hết, giống như cô ấy cộng dồn tất cả yêu thương của mẹ hắn và của chính mình, trao tất cả cho hắn.

Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra?

À, người phụ nữ ấy không thể có con.

Mùa xuân năm đó, Tiên Hậu nhận nuôi một người con từ bên họ ngoại nhà mình. Cũng chính từ thế, Sư Tử liền biến thành một vật chắn đường, ngăn cản những người trong gia tộc đó chiếm đoạt gia sản.

Và vừa vặn làm sao, người con nuôi của cô ta cần một trái tim mới, thay thế cho trái tim yếu ớt của thằng bé.

Mà trái tim vừa vặn thích hợp nhất, hãy còn nằm tại bên ngực trái của Sư Tử.

Nhưng không ngờ, lúc đưa Sư Tử lên bàn mổ, hắn liền lên cơn. Hắn giết tất cả những bác sỹ, y tá có mặt trong phòng mổ lúc đó, cả những vệ sĩ đứng bên ngoài, rồi chạy thẳng ra khỏi bệnh viện, rồi bị bắt đi.

Kế hoạch của người thím đổ nát toàn bộ chỉ trong một nốt nhạc.

Trong mắt Sư Tử, Tiên Hậu chính là một mụ phù thủy thực sự.

Tiềm thức hắn vẫn mãi văng vẳng câu nói đó.

Khi người phụ nữ đó chuyển đến dinh thự nhà hắn, bà mang tất cả ảnh của cha mẹ hắn, cắt ra tất cả, rồi mang vào một căn phòng tối.

Vào một đêm tối trời, hắn thấy Tiên Hậu ngồi trong căn phòng tối đó, đốt những tấm ảnh đó. Hắn thấy gương mặt của cha hắn bị ngọn lửa liếm dần từng chút, từng chút một.

Bà ta tìm cách tách hắn ra khỏi Diên Yển. Bà ta mang hắn lên bàn mổ, muốn moi tim hắn cho con trai bà ta. Hắn chỉ biết có vậy.

Lúc này, hắn lại nhìn thấy một khung cảnh khác.

Người phụ nữ ấy ngồi xuống bên cạnh hắn trong tang lễ, gương mặt ráo hoảnh, nắm lấy bờ vai hắn, nói.

- Con đừng sợ hãi. Mẹ con vẫn mãi bên cạnh chúng ta. – Bà cười hiền lành, kéo Sư Tử dựa đầu lại gần bà. – Mẹ con mãi còn đây thôi. Cô ấy thương chúng ta lắm mà, sao lại nỡ rời đi trước chứ.

Hắn chỉ coi đó như một trò đùa dai. Bà ta còn không thèm khóc, không thèm rơi một giọt nước mắt cho mẹ hắn. Yêu thương cái ngữ gì chứ? Dối trá. Quá dối trá. Hắn đã hỏi Tiên Hậu.

- Cô nghĩ sao về mẹ con? Bà ấy ngu ngốc nhỉ?

Người phụ nữ ấy, trái lại, nở một nụ cười bi thương. Nước mắt kìm nén suốt tang lễ lặng lẽ rơi xuống thành những giọt trĩu nặng.

- Ta yêu cô ấy, con trai ạ. Ta yêu cô ấy bằng cả sinh mạng của ta.... Nếu như có thể, ta nguyện đánh đổi mọi thứ, để được bên cô ấy, dù chỉ thêm một lát.

Sư Tử giật mình.

Yêu ư? Yêu mà bà ấy nói, có nghĩa là gì?

Là bạn bè, hay....

Hắn nhiều lần bắt gặp người phụ nữ ấy len lén chạm tay lên bàn, nơi vị trí mẹ hắn ngồi. Hắn nhiều lần nhìn thấy nét mặt thanh thản của người ấy khi mẹ hắn hôn nhẹ lên mái tóc bà, hay âu yếm nhìn bà nằm cạnh mình.


Hắn nhìn thấy, người phụ nữ ấy cắt đôi bức ảnh gia đình, giữ lại phần có mẹ hắn, ôm vào lòng đầy thương tiếc, rồi ném phần có cha hắn vào đống lửa.

Có cả một thứ tình yêu như vậy sao? Đẹp dịu dàng tha thiết, mà đầy khổ sở....

Người phụ nữ ấy, quả thật đã yêu thương hắn hết mình. Vậy, hành động lúc đó của bà ấy là sao? Đích thân mang hắn lên bàn mổ, muốn moi tim hắn cho con trai bà ta....

Đúng lúc này, một âm thanh lớn khiến Sư Tử tỉnh lại từ trong ký ức của hắn.

Nhân Mã có thể cho hắn lời giải. Chắc chắn cô ta biết.

Nhưng khi hắn mở mắt ra, đợi hắn chỉ có nòng súng lạnh ngắt của Nhân Mã, chĩa thẳng vào đầu. Hắn vẫn không cử động được. Hắn cố gắng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã.

- Khoan đã, Nhân Mã.

Nhân Mã không thèm đáp. Ánh mắt cô lạnh dần đi, không còn một chút lòng nhân từ nào. Cô không nghe lọt được lời nào của Sư Tử nữa, cũng không nghe lọt lời của ai nói nữa. Cô chết, anh Tiên Vương sẽ nguy hiểm hơn một phần. Những người khác trong tầng 8 cũng sẽ mất đi hi vọng tự do của họ.

Sư Tử không muốn chết. Hắn muốn biết sự thật, chứ không muốn chết. Hắn cố với tay đến, nắm lấy bàn tay cầm súng của Nhân Mã.

- Làm ơn...xin cô.... Nói sự thật đi....

- Sự thật? – Nhân Mã nhếch miệng cười cay độc. – Thôi. Cũng được.

Nhân Mã hất bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, ngồi bệt xuống đất, nghiêng đầu.

- Diên Yển của anh ấy mà, cô ta chết rồi. Ngay từ đầu, mọi chuyện vốn chỉ là một kế hoạch dài và tỉ mỉ. Người nhà Tiên Hậu kia, vốn dĩ chẳng có hứng thú gì với tài sản của gia đình anh hết. Nhưng mà, Tiên Hậu lại không biết vì nguyên nhân gì mà chấp nhận kết hôn với chú anh. Sau đó, người nhà cô ta mới lên kế hoạch loại bỏ anh để độc chiếm toàn bộ gia sản. Đầu tiên, là ép Tiên Hậu kia nhận nuôi một đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh. Sau đó, là sắp xếp Diên Yển đến bên cạnh anh. Anh không quan tâm Diên Yển cũng được, chẳng sao cả. Nhiệm vụ của cô ta, là ly gián anh và người phụ nữ đó, để anh tin rằng Tiên Hậu đang hại anh, thế thôi. Ngay cả thức ăn của anh, cũng đã bị hạ thuốc, để thần trí của anh chẳng còn được tỉnh táo nữa. Mọi thứ được sắp đặt hoàn hảo đến độ, khi anh bị mang lên bàn mổ, thì anh sẽ bị bức tới phát điên. Anh sẽ bị loại bỏ hoàn toàn, bằng cách đó, mặc cho Tiên Hậu kia có kế hoạch gì đi nữa, thì cũng không cứu được anh.

Sư Tử không hiểu. Người kia có kế hoạch gì cơ?

- Kế hoạch....?

- Anh còn chưa biết sao? Người phụ nữ kia đã mua Diên Yển về, để hòng dùng Diên Yển thế mạng cho anh, sau đó, mang anh rời đi. Nhưng mà, Tiên Hậu lại không biết, mối quan hệ của cô ta và mẹ anh lại mật thiết đến nỗi, người trong gia tộc cô ta không thể tin tưởng cô ta. Diên Yển là do người ta sắp đặt sẵn. Nghĩ sao mà may mắn đến độ kiếm được một trái tim phù hợp dễ như thế? Nhưng mà, sự thật rõ ràng rồi. Tiên Hậu không cứu được anh. Bây giờ, cô ấy chết rồi.

Sự thật mà Nhân Mã nói ra vả cho Sư Tử một cú trời giáng.

- Cô...cô nói dối.

- Bản thân tôi kiếm không được nhiều tin tức đến thế đâu. – Nhân Mã cười. – Nhưng mà, có một người được anh trai tôi sắp xếp đến chăm sóc tôi, đã cho tôi tất cả bằng đó tin tức. Bây giờ thì sao? Sau khi biết được người mà mình yêu lại là một con rắn độc khủng khiếp, còn người mà mình hận, lại là người rất mực yêu thương mình, anh còn muốn sống cơ à? Loại người không phân được trắng đen phải trái như anh, sao còn sống chi cho chật đất vậy? Chết quách đi có phải nhẹ nợ không?

Một dòng nước mắt chậm rãi lăn xuống từ khóe mắt Sư Tử.

- Khóc lóc vô dụng rồi. – Nhân Mã nói bằng giọng lạnh tanh. – Đáng ra, anh nên hối hận trước khi xúi Ma Kết đến giết tôi.

Nhân Mã cúi sát người xuống, thủ thỉ những lời dịu dàng, nhưng không dễ nghe.

- Bây giờ, không có ai đứng về phía anh như khi anh còn ở bên ngoài nữa đâu. Người duy nhất đứng về phía anh đã bị anh tự mình đẩy đi rồi.

Nước mắt rơi càng ngày càng nhiều. Sư Tử không thể nào nói nên thành lời nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn Nhân Mã, giọng vỡ vụn và run rẩy.

- Giết tôi đi. Làm ơn.... Giết tôi đi...

Nhân Mã nở một nụ cười mãn nguyện.

- Rồi. Ngay đây. Anh yên tâm đi. Anh không phải đi một mình đâu. Ma Kết sẽ theo ngay sau thôi. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui