Đi Tìm Tự Do [12cs]

- Bạch Dương. – Song Ngư cau mày khó hiểu. – Sao lại như vậy? Nhân Mã đâu phải là người dễ bị mất kiểm soát.

- Anh không biết. Lúc anh...anh và Thiên Yết đến thì nó đang phát điên với Ma Kết. Ma Kết thấy nó nổi điên thì chạy. Bây giờ nó...nó đang đuổi giết tất cả những người nào nó nhìn thấy....

- Vậy thì anh gọi cho Song Tử đi. – Song Ngư nói. – Bảo chị ta xử lý. Em chịu thôi. Em sẽ đi tìm Ma Kết.

Sau đó, Song Ngư đứng lên, nhặt lại trang bị, gọi cho Thiên Bình. Rất nhanh, Thiên Bình bắt máy.

- Thiên Bình, à, chuyện này có hơi khó tin, nhưng cô có thể đến chỗ Thiên Yết ngay bây giờ được không? Đúng. Cả ba người các cô. Hai người kia hết lo được Nhân Mã rồi. Nó lên cơn. Phiền cô nhé.

Song Ngư cúp máy, quay lại Xử Nữ.

- Chuyện đến đây là kết thúc được rồi, Xử Nữ. – Song Ngư nói. – Chị bây giờ chọn như nào tôi mặc kệ. Nhưng nếu chị làm ra bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến Nhân Mã, tôi sẽ không tha cho chị. Cô ta là cơ hội duy nhất để chúng tôi được thoát khỏi đây và tự do.

Xử Nữ nghe được những lời này thì ngẩng đầu nhìn Song Ngư, ánh mắt đầy kinh ngạc.

- Không phải.... Không phải Nhân Mã mới là nội gián sao?

- Ai nói cho chị như vậy?

- Sư Tử. Hắn nói chuyện về điểm đặt, và bảo rằng đó là do nội gián bên ngoài gài vào.

Song Ngư không hiểu. Vậy ngay từ đầu, mục đích của Xử Nữ là gì? Chị ta rõ ràng làm việc cho chính phủ mà. Tìm cách giết Nhân Mã, nhận thông tin của Sư Tử, lần theo cô để nhằm giết cô diệt khẩu.

Sai rồi. Mọi chuyện đều sai rồi.

Song Ngư đột nhiên hiểu ra.

- Tôi là ai? – Song Ngư nhìn Xử Nữ, nói. Xử Nữ bị câu hỏi này của cô làm cho sững người. – Xử Nữ, tôi là ai?

- Cô là Song Ngư mà. – Xử Nữ nói. – Sao ngay cả chính mình, cô cũng không nhớ được thế?

- Không. – Song Ngư đáp. – Người mà chị ngắm vào ngay từ đầu, chỉ có tôi thôi. Dù chị biết Nhân Mã nguy hiểm, nhưng lại vẫn tìm mọi cách diệt tôi trước. Nếu tôi chỉ đơn giản là một người vào trường vì sát hại anh trai, chị sẽ tốn thời gian đến như vậy cho tôi sao? Một người như chị, lại muốn phí công sức cho một đứa như tôi sao? Không. Chị chắc chắn không bao giờ làm thế?

Đoàng. – Một âm thanh bất ngờ vang lên, ngay từ phía sau Song Ngư. Cô bị bất ngờ, gục ngã ngay tại chỗ.

- Mày thông minh lắm, Song Ngư. – Một giọng cười vang lên ngay sau lưng Song Ngư, một giọng cười khùng khục khó nghe. – Vì thế nên, mày nhất định phải chết.

Tiếng bước chân tiến đến càng ngày càng gần. Song Ngư gắng gượng bò dậy, đưa mắt nhìn. Trước mặt cô là một đôi ủng bóng lộn của một tên con trai.

Ma Kết đến rồi.

Hắn ngồi xuống ngay trước mặt cô, chống tay lên báng súng, rồi nở một nụ cười ngoác miệng hệt như một ác ma.

- Mày....

- Thôi đừng cố nữa. – Ma Kết cười. – Ít nhất thì cũng sống thêm được mấy tiếng đồng hồ đấy.

Hắn xoa xoa đầu Song Ngư, cười, nói.


- Mày mới kể chuyện cho Xử Nữ nghe nhỉ? Bây giờ để tao kể chuyện cho mày nghe nhé, để mày được chết an lành.

Hắn cúi đầu xuống, kéo lọn tóc che mặt Song Ngư ra.

- Mày từng là một vật thí nghiệm xuất sắc, rất xuất sắc. Chỉ trong có mấy tháng trời, khả năng của mày vượt xa rất nhiều người trong số bọn tao. Thế nhưng, mày lại phạm phải sai lầm khủng khiếp. Mày bỏ trốn. Vì vậy nên là, tao và Xử Nữ tới đây, là để giết mày đây, Song Ngư.

Song Ngư không tin được vào những gì mình mới nghe được.

- Cái...gì đây....

- À, đương nhiên, trốn đi với mày, còn có một người khác nữa. – Ma Kết nói, liếc về phía Xử Nữ. – Nhưng khổ một nỗi, nó còn giúp mày quên hết sạch những chuyện cũ. Nhưng tao nói thì cũng chẳng có tác dụng gì hết, bởi mày đâu có còn nhớ được đâu.

- Nói dối... - Song Ngư vùng vẫy. – Làm sao có thể...

- Chuyện xảy ra chỉ có hai ba tháng thôi. Mày cứ thử nhớ lại coi, mọi chuyện có đúng như tao nói hay không. Mày có một đoạn ký ức không rõ ràng mà.

Những điều Ma Kết nói, không hề sai. Song Ngư, hai năm trước, mất ký ức một lần, bị người ta tìm thấy ở bờ sông. Vì không nhớ được những chuyện xảy ra trước đó, người ta chỉ cho rằng, Song Ngư nhảy sông, bị va đập rồi mất ký ức thôi. Bản thân cô cũng cho rằng như vậy.

- Đủ rồi. Nhớ được hay không, chết rồi thì đằng nào chẳng biết. – Ma Kết nói, đứng lên. Hắn đạp chân lên đầu Song Ngư một cách phũ phàng và thô lỗ, rồi giương súng lên. – Vui lên đi. Mày sắp gặp lại thằng anh mày rồi.

Đúng lúc này, Xử Nữ dùng báng súng, đập mạnh vào đầu Ma Kết, sút hắn ra xa, rồi kéo Song Ngư lên.

- Đi. Tao đưa mày đi tìm chỗ an toàn trước đã. – Xử Nữ nói, thở hồng hộc. – Bây giờ băng bó vết thương còn kịp...

Song Ngư không còn sức mà nói nữa. Cô thở từng hơi khó nhọc, dựa vào người Xử Nữ, lết đi.

---------------------------------------------------

Ở một nơi khác trong mê cung, Thiên Yết ôm vết thương trên người, chạy theo Bạch Dương, chạy trốn.

Nhân Mã không còn điềm tĩnh như ngày thường nữa. Cô dường như không thể nào nhận ra được những người trước mặt nữa. Thậm chí, sức lực của cô cũng lớn hơn bình thường rất nhiều. Cả hai người Bạch Dương và Thiên yết cùng ngăn trở mà không làm gì được Nhân Mã. Thậm chí, Thiên Yết còn bị cô nàng đánh cho bị thương.

- Chỉ có người khác chạy tao, chứ chưa bao giờ tao lại phải chạy trốn như thế này. – Thiên Yết nghiến răng kèn kẹt.

- Tao bảo mày đừng đi ngay từ đầu rồi mà. – Bạch Dương gầm lên.

- Đồ ngu. Tao không đi thì bây giờ mày thành mẹ cái xác khô rồi. – Thiên Yết gầm gừ. – Chạy nhanh mẹ lên. Ai biết được nó lại điên cuồng đến thế.

Thiên Yết chỉ chửi, chứ chưa từng nói một lời nào hối hận vì đã đi cùng Bạch Dương. Bạch Dương tự hỏi, liệu có thể coi đó là một thay đổi đáng kể của Thiên Yết hay không.

Hai thằng cắm đầu chạy thục mạng, nhưng chẳng thoát được bao xa. Tiếng bước chân của Nhân Mã cứ mải miết duổi theo cả hai. Bạch Dương chưa từng thấy Nhân Mã đáng sợ như vậy. Hắn chỉ luôn thấy một đứa con gái lúc nào cũng tủm tỉm cười, vui vẻ phớn phở suốt ngày. Dù cho có là ai, hay cái gì đe dọa đến nó, thì cũng không khiến nó lên cơn như vậy được.

Vậy mà, bây giờ....

Hắn không thể hiểu được. Là tại Ma Kết, hay tại chính bản thân Nhân Mã vẫn luôn che giấu khổ tâm trong lòng, không cho những người khác biết?

Ngay lúc này, người mà bọn họ đợi chờ cuối cùng cũng xuất hiện. Song Tử và Bảo Bình đột nhiên hiện ra cuối ngã rẽ. Hai người chạy tới chỗ Bạch Dương và Thiên Yết.

- Tôi chẳng hiểu có chuyện gì hết. – Song Tử cau mày nói. – Anh nói chẳng rõ ràng gì cả.


- Kiếm chỗ khác nói chuyện đi con điên. – Thiên Yết gầm lên. – Tao suýt mất mạng với con kia rồi.

Song Tử biết Thiên Yết đang không đùa. Một vết cắt sâu hoắm ghê rợn bắt ngang vai hắn, chảy máu ròng ròng.

- Mày không sợ chết à, Thiên Yết. – Bảo Bình nhăn mày. Song Tử thấy vậy thì tiến đến phía sau hai thằng con trai.

- Bảo Bình, mày dẫn hai thằng này chạy trước đi. Tao chặn Nhân Mã cho. Băng bó cho Thiên Yết. Nó chạy một hồi nữa thì kiểu mẹ gì cũng mất máu chết.

Bảo Bình thực sự không muốn nghe lệnh của Song Tử, những bây giờ, hắn không còn cách nào khác.

- Tôi ở lại với cô. – Bạch Dương nói. – Hai người bọn tôi còn không đánh lại Nhân Mã. Một mình cô không được đâu.

Song Tử gật đầu.

Bảo Bình lập tức dẫn đường, đưa Thiên Yết rời đi. Thiên Yết bắt đầu nghe trong lòng nhoi nhói.

Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có được tình yêu thương của bất cứ ai. Mẹ hắn coi hắn là rác rưởi. Hắn không trách bà, bởi vì trong mắt bà, hắn là kết quả tồi tệ nhất, là nghiệt chủng ghê tởm, chứ không phải một đứa con. Còn với cha hắn, hắn đơn giản chỉ là một thứ gánh nặng, một thứ được sinh ra để ông ta hoàn thành nghĩa vụ nối dõi tông đường với tổ tiên. Hắn chỉ cần không chết là được, còn lại thì chẳng có gì quan trọng.

Mẹ hắn đi rồi, cha hắn đánh hắn nhiều hơn. Hắn quen dần với đau đớn. Sao mà không quen được, khi mỗi một ngày, trên người hắn lại có thêm những vết thương mới. Thương tích được gây ra bởi đủ mọi loại vật dụng, gậy gộc, roi vọt, gạch đá, mảnh bát đĩa vỡ, cốc vỡ, thắt lưng, dây thừng,... bất cứ thứ gì cha hắn có thể nắm được mà quất hắn, hay ném vào hắn.

Hắn thèm thuồng khi nhìn thấy những người bằng tuổi hắn có đủ cả cha và mẹ, được họ yêu thương. Rốt cục, hắn ý thức được rõ ràng, cha mẹ hắn đều không cần hắn.

Khi hắn vào trường này, gặp được Cự Giải, hắn mới lần đầu cảm nhận được tình yêu thương của người khác rốt cục là cái gì.

Vậy còn những người này thì sao? Bảo Bình lo hắn mất máu chết, Song Tử chủ động ở lại chặn đường cho hắn rút lui. Bạch Dương không hề bỏ rơi hắn, dù cho hắn bị thương.

Như thế này là sao?

Hai người ngồi xuống một góc tường kín đáo. Sau đó, Bảo Bình xé rách vai áo Thiên Yết, bắt đầu băng bó. Thiên Yết bị đau, nhúc nhích qua lại mãi.

- Ngồi im đi. Bố không phải Cự Giải đâu.

Bảo Bình mạnh tay băng chặt vết thương lại.

- Tạm vậy đã. Đợi Thiên Bình tới, nó băng lại cẩn thận cho mày. – Bảo Bình nói. – Đừng có rời khỏi chỗ này. Tao đi kiếm xem hai đứa kia thế nào rồi. Mày phát định vị cho bọn Thiên Bình tới đi.

- Tao đi cùng mày.

- Thôi đi. – Bảo Bình nói, cất hết đống băng vào trong balo. – Bình thường mày mạnh thế nào thì tao không biết. Nhưng mà bây giờ, mày bị thương rồi. Không cần ép mình làm gì. Để những chuyện khác cho đồng đội lo đi. Mày nghỉ ngơi đi. Bọn tao sẽ quay lại sớm thôi.

Nói rồi, Bảo Bình chạy đi.

Hắn chưa từng thấy sợ như bây giờ. Hắn cũng không biết hắn sợ cái gì nữa. Mới rồi, hắn băng bó cho Thiên Yết, hắn nhận ra, vết thương trên người Thiên Yết rất nặng. Hắn thực sự không thể tin được, vết thương đó là do Nhân Mã tạo ra. Nếu như vậy thật, vậy hai người kia...

Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong đầu hắn giờ phút này, chỉ nghĩ đến Song Tử, người đang đối đầu với nguy hiểm.

Bảo Bình càng nghĩ càng hoảng hốt. Hắn chạy nhanh hết sức có thể. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy người.


Bạch Dương đã bị đánh bay sang một bên, nằm hôn mê trong một góc tường. Nhân Mã đang ngồi đè trên người Song Tử, dùng sức đè cán dao xuống. Song Tử đang cố gắng giữ cán dao lại, không để nó cắm lên người mình. Cô gái gào thét trong tuyệt vọng.

- Nhân Mã. Em tỉnh lại.... Là anh đây.

Không có chút tác dụng nào hết. Nhân Mã không nghe được.

Cảnh này vừa vặn bị Bảo Bình nhìn thấy. Tim hắn hụt mất một nhịp.

- Không. – Song Tử gầm lên khi nhân ra sự có mặt của Bảo Bình. – Không được bắn.

Bảo Bình nghiến răng, trở báng súng, đánh mạnh vào đầu Nhân Mã. Cô nàng lập tức xìu như cọng bún, đổ gục xuống trên người Song Tử. Song Tử và Bảo Bình đồng thời thở hồng hộc. Song Tử đẩy Nhân Mã ra, nói hụt hơi.

- Đi. Đi xem Bạch Dương như nào rồi.

----------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, phía Song Ngư và Xử Nữ, hai người này cũng đang gấp gáp chạy khỏi Ma Kết. Xử Nữ mới bị thương, lại hoàn toàn không đủ sức đánh bại Ma Kết. Song Ngư thì càng không cần nói. Vết thương trúng ngay vùng hông của cô nàng. Nếu như còn không kịp băng bó, cô chết chắc.

- Còn chạy được không? – Xử Nữ đặt Song Ngư ngồi xuống, mở balo lấy chai nước ra. – Nào, uống ngụm nước đã.

- Chạy...chạy không nổi nữa.... – Song Ngư nói, nhăn mặt đau đớn. – Hay là...hay là...chị giết tôi đi...

Xử Nữ lập tức bị câu nói này của Song Ngư làm cho bất ngờ.

- Nói linh tinh. Nào. Mày không chạy được thì thôi. Để tao cõng mày.

Song Ngư đưa bàn tay đầy máu, chộp lấy tay Xử Nữ.

- Chị. – Song Ngư nói khó nhọc. – Em...không được đâu. Chị cứ cho em một phát đạn cho xong đi. Sau đó...quay lại với Ma Kết.... Hắn thấy em chết trong tay chị...sẽ không nghi ngờ chị nữa....Em chỉ xin chị...coi như em cầu xin chị.... Đừng để cho những người khác trong tầng 8 chết ở đây.... Chị...và họ...đều phải được tự do.... Đừng chết ở nơi địa ngục này....

- Đừng có ngớ ngẩn. – Xử Nữ nói, giọng run rẩy. – Mày chưa chết được đâu. Tao không cho phép mày hi sinh cho tao, hay bất cứ ai hết. Đừng có chết.

Song Ngư cười. Nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc.

- Mới mấy phút trước, chúng ta còn muốn làm thịt nhau mà ta? Chị đổi tính nhanh vậy làm em hơi sợ rồi đấy.

Xử Nữ ôm lấy Song Ngư.

- Mày không nhớ, đúng không, Song Ngư? Ừ. Tao cũng không nhớ. Mãi đến khi Ma Kết nói, tao mới nhớ ra, hóa ra... tao và mày từng ở bên nhau rất lâu, Song Ngư ạ. Tao chính là người đã bỏ trốn với mày, cũng là người tiêm liều thuốc xóa trí nhớ đó cho mày.... Mày không biết đâu...từ lúc nhận được tin rằng, mày là người tao cần phải giết, tao đã cảm thấy mày rất quen.... Nhưng tao không nhận ra mày.... Đến khi gặp mày, tao lại tưởng đó là vì tao ghét mày nên mới thế.... Nhưng hóa ra.... Tao không thể mất thêm một lần nữa...Song Ngư....

Song Ngư mở to mắt, nhìn vào hư không.

- Lần trước...chị đã cứu em nhỉ? Lần này,...em sẽ cứu chị....

Xử Nữ lập tức hiểu Song Ngư định làm gì. Song Ngư nhanh như cắt, rút con dao được buộc ở đùi, định đâm xuống. Nhưng đúng lúc này, một người lao tới, đạp Xử Nữ văng ra khỏi người Song Ngư.

- Nằm im, không tôi bắn đấy. – Cự Giải chĩa khẩu súng vào người Xử Nữ.

- Cẩn thận nó. – Xử Nữ gầm lên, chỉ tay về phía Song Ngư đang nhoài người nhặt lại con dao. – Nó muốn tự sát....

Thiên Bình nghe thấy vậy, xoay người, vung chân, đá bay con dao trong tay Song Ngư, rồi quăng cho cô nàng một cái tát.

- Mày điên à? – Thiên Bình rít lên. – Nếu có thêm một lần nữa, tao sẽ tự tay bứt cái đầu mày xuống.

Nói rồi, Thiên Bình mới nhận ra, Song Ngư đang bị thương.


- Cự Giải. – Cô kêu lên, nhìn Cự Giải. – Song Ngư bị thương rồi.

Cự Giải lập tức tháo ba lô của mình, ném cho Thiên Bình.

Kim Ngưu vẫn luôn im lặng đứng sau Thiên Bình, tiến đến chỗ Xử Nữ, chĩa súng vào đầu cô nàng.

- Cô theo phe nào đây?

- Phe chúng ta. – Song Ngư sắp chết ngóc đầu lên.

- Em im đi. Nằm im đó. – Kim Ngưu quát trả. – Sắp chết rồi mà còn không chịu ngoan ngoãn lại.

- Thiên Bình. – Song Ngư nói, nắm lấy tay Thiên Bình. – Nghe tôi nói. Ma Kết đang đến đây. Hắn đến giết tôi. Vết thương này là do hắn tặng.

Thiên Bình nhìn vào mắt Song Ngư. Cô biết, Song Ngư đang không nói dối.

- Được. – Thiên Bình gật đầu. – Tôi hiểu rồi.

Sau đó, cô quay đầu lại.

- Kim Ngưu. Ma Kết đang ở gần đây. Anh có thể mang hắn về đây được không? Còn sống. Đừng đánh chết hắn.

Kim Ngưu luôn nghe lời Thiên Bình. Hắn nhìn Thiên Bình, rồi thu súng lại.

- Được. – Kim Ngưu nói. – Đợi anh. Anh sẽ quay lại sớm nhất có thể.

Thiên Bình gấp gáp băng bó cho Song Ngư. Đương lúc này, Cự Giải lại nhận được điện thoại từ Thiên Yết. Cô gấp gáp nghe máy.

- Thiên Bình, em có thể nhanh một chút được không? – Cự Giải cúp máy xong thì đã lo lắng đến muốn khóc. Thiên Yết vừa mới báo rằng anh đang bị thương, và tình hình phía bên đó không khả quan chút nào hết.

- Nhân Mã lên cơn là sao? Em vẫn không hiểu gì cả. Bình thường nó tốt lắm cơ mà. – Thiên Bình nói, cố gắng khống chế cơn run rẩy ở tay. – Không thể nhanh hơn được. Vết thương của Song Ngư rất nặng.

- Thiên Yết bên kia cũng bị thương. – Cự Giải nói. – Anh ấy nói, Bảo Bình mới băng bó cho anh ấy, nhưng không được lâu.

- Em đang cố rồi.

Đúng lúc này, Kim Ngưu xuất hiện, kéo theo Ma Kết với một dòng máu chảy từ đỉnh đầu xuống. Cánh tay phải hắn giống như bị tháo ra rồi lắp lại một cách sơ sài vậy, lặt lìa và lỏng lẻo.

- Anh về rồi đây. – Kim Ngưu nói, ném Ma Kết qua một bên. – Chúng ta cần hắn làm gì đây?

- Khả năng cao hắn hạ độc Nhân Mã rồi. – Xử Nữ nói, ngồi dậy. – Tổ chức đó có một loại thuốc khiến xuất hiện ảo giác. Ảo giác về những điều mà họ sợ nhất. Khả năng cao là Nhân Mã đã bị ảo giác đó kích thích lên cơn điên. Nhưng mà, Ma Kết bị ám ảnh cưỡng chế khá nặng. Nếu hắn mang độc, thì chắc chắn hắn sẽ mang thuốc giải theo.

Song Ngư sau khi được băng bó thì đã hoàn toàn rơi vào hôn mê rồi.

- Được rồi. Bên này xong rồi. – Thiên Bình nói, vơ hết đồ đạc đang ném lang thang trên mặt đất, nhét hết vào ba lô. – Đi thôi. Kim Ngưu, anh cõng Song Ngư hộ em. Anh đi chậm cũng được, nhưng làm ơn đi vững. Cái vết thương đó đau lắm luôn đấy.

- Ma Kết thì sao? – Cự Giải nói, nhưng Xử Nữ đã đứng lên.

- Cứ mặc xác hắn ở đây đi. Lấy thuốc giải rồi đi thôi.

- Chẳng ai làm như cô cả. – Cự Giải nói.

- Cô tốt nó vừa thôi. Nếu bên ngoài thì không nói. – Xử Nữ vặc lại ngay, hất khẩu súng đang chĩa vào mình ra. – Nhưng trong này, cái kiểu tốt tính của cô làm mọi người bị vướng chân đấy. Giết người vì chính cái mạng mình còn không có can đảm làm. Đừng có chĩa súng vào người tôi, nếu như cô không có can đảm để mà nổ súng.

Nói rồi, cô nàng chạy đến chỗ Ma Kết, cầm lấy ba lô của hắn, dốc ngược xuống. Từ bên trong, rơi ra lương thực, dụng cụ cá nhân cùng mấy ống thuốc. Xử Nữ giơ chúng lên, rồi uống thử một chút. Sau cùng, cô nhét mấy ống thuốc vào túi. Phần còn lại, cô giẫm hỏng toàn bộ.

- Đi thôi. Nhìn cái gì nữa. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui