Đi Tìm Tự Do [12cs]

- Thiên Yết. Có người đang tới đây. – Thiên Bình nói gấp gáp, tay không ngừng lại động tác. – Cự Giải, chị phải thả tay ra.

Cự Giải buông lỏng tay. Cô còn đủ tỉnh táo để nhận thức được nguy hiểm và an toàn. Nếu như Thiên Yết không đứng lên, ba người bọn họ chết chắc.

Thiên Yết nhìn Cự Giải, rồi cầm khẩu súng của Thiên Bình, đứng lên.

- Khốn nạn. – Thiên Bình chửi thề. – Dùng cho cẩn thận vào.

Thiên Yết không còn tâm trạng chơi bời gì với kẻ địch của hắn nữa. Hắn đứng dậy, chĩa súng về hướng có tiếng bước chân.

Dựa theo tiếng bước chân, địch không dưới 5 người.

Vì để trị thương, Thiên Bình và Thiên Yết đã dùng tối đa những nguồn sáng họ có. Dường như phát hiện ra có người ở phía trước, tiếng bước chân dừng lại ngay trước khúc quặt.

Ba người, lại chỉ có một người có khả năng chiến đấu hiện tại. Thiên Bình không muốn dừng lại. Quá nguy hiểm. Làm nhanh thêm được phút nào thì hay phút đó.

Đạn đã được gắp ra. Thịt cũng đã nạo xong. Bây giờ, chỉ còn khử trùng và băng bó. Tay Thiên Bình càng ngày càng run. Tim cô đập như muốn nổ tung ra. Thật khó chịu. Sao chuyện này lại xảy ra như thế này chứ? Sao chuyện xấu nhất lại cứ nhè vào thời điểm xấu nhất để mò tới chứ? Ông trời không muốn nhìn cô sống tốt nên mới làm ra cái trò này. Chắc chắn là như vậy rồi.

- Cự Giải. – Thiên Bình nói thầm. – Chúng ta di chuyển một chút được không? Một chút thôi. Nếu ở đây, Thiên Yết sẽ bị vướng.

Cự Giải vẫn còn ý thức. Cô gật đầu, gượng dậy. Thiên Bình dìu Cự Giải đứng lên, đi đến sau một bức tường gần nhất, rồi quay lại mang đồ đạc theo. Cô lại trú tâm làm việc của mình.

Bên ngoài, Thiên Yết thấy hai cô gái rút lui thì cũng chậm rãi lùi lại. Thời điểm nổ súng đã tới rồi. Thiên Yết nấp sau một bức tường khác, hướng nòng súng về phía có người, bóp cò.

Một loạt âm thah chói tai vang lên. Thiên Yết vì nổ súng trước nên có vẻ áp đảo được đối phương. Nhưng chỉ một lát sau, dường như nhận ra Thiên Yết chỉ có một người, đối thủ bắt đầu phản công. Chúng tránh được làn đạn, vòng ra sau một bức tường khác, chi làm hai đợt, bắt đầu bắn rát.

Thiên Yết hết đạn, phải ngồi xuống thay băng. Nhân lúc đó, những kẻ địch bắt đầu chậm rãi tiến lên, vẫn không ngừng bắn về phía Thiên Yết đang núp.

Thiên Bình băng bó cho Cự Giải xong thì nhặt lấy súng của mình. Nhưng khẩu này của cô hết đạn rồi. Mà balo, nguồn cấp đạn của cô, lúc nãy do đi vội vàng nên đã để quên ngay giữa chiến trường.

Toi rồi. Lần này chết chắc rồi.

Đúng lúc này, một tiếng súng khác xen vào trận chiến.

Một tiếng súng gần đó, rất gần. Nó lần lượt lấn át hết những tiếng súng đang ầm ầm vang lên, và khôi phục lại yên lặng đến đáng sợ.

Thiên Bình thở hồng hộc. Mồ hôi đã chảy ướt cả cổ áo và lưng áo. Cô gấp gáp đứng lên bằng đôi chân run rẩy.

- Ai? – Cô quát lên một tiếng. Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng bước chân tới gần.

- Tới thêm một bước là tao bắn. – Thiên Yết gằn giọng. Kèm với đó là âm thanh lên đạn lạch cạch.

- Đừng. – Một giọng nam quen thuộc vang lên. – Là tôi đây. Sư Tử.

Thiên Bình lóng ngóng móc đèn pin ra. Soi thấy gương mặt quen thuộc, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Anh làm cái quỷ gì quanh tôi thế hả? – Thiên Bình gắt gỏng nói.


- Nếu không lảng vảng quanh cô thì cô chết chắc rồi. – Sư Tử nói, nhặt cái balo đạn của Thiên Bình lên, ném cho cô nàng. – Cô thích đi một mình thì cũng được thôi. Nhưng tụi tôi không muốn có người lại khác vào tầng 8.

Hắn đánh ánh mắt về phía mà hắn cho là có Thiên Yết và Cự Giải.

- Nhưng coi ra cô có người đồng hành rồi.

- Anh nói thế là có ý gì? – Thiên Bình hơi cau mày.

- Ủa tôi nói có câu nào khó hiểu hả? – Sư Tử chớp mắt. – Câu mới rồi dễ hiểu mà.

Thiên Bình thật sự muốn cho hắn một đấm. Nhưng Sư Tử lại chẳng quan tâm. Hắn khoác vai Thiên Bình, ghé tai cô nàng, nói.

- Thật tình mà nói, tôi cũng chẳng thích bám theo cô đâu. Vì từ lúc vào mê cung đến giờ, tôi mới được có 20 thẻ thôi. Nhưng mà, tuân theo giao ước với một người, nên tôi mới không thể bỏ mặc cô được.

- Giao ước? – Thiên Bình ánh mắt giật giật. – Song Ngư?

- Thông minh ghê. – Sư Tử cười cười bằng một vẻ mặt cực kỳ gợi đòn. – Đại khái thì là những người khác gặp được nhau cả rồi, mọi người trong tầng 8 chúng ta. Để giữ được thế cân bằng thì tầng 8 đừng nên tổn thất ai hết, bao gồm cả cô, Thiên Bình. Hiện tại, chắc là chỉ còn Kim Ngưu đi một mình thôi.

Hắn đánh mắt nhìn Thiên Yết đang dịu dàng dỗ Cự Giải ngủ.

- Nhưng hai người này thì đúng là không hề lường trước được.

- Cự Giải bị thương. – Thiên Bình nói.

- Bảo sao. Với đội hình ba người thì làm sao đám người kia chống được. Hóa ra là bị thương một người rồi. – Sư Tử nói. – Cô nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ canh chừng cho. Bao giờ đèn sáng lại, chúng ta đi tiếp.

Thiên Bình ngần ngừ, rồi nói.

- Anh thì sao?

Sư Tử nhếch miệng nở một nụ cười trêu chọc.

- Ơ kìa, cô Thiên Bình, cô đang quan tâm tôi à?

Rồi, hắn ta vỗ vai Thiên Bình.

- Đừng lo lắng cho tôi. Cô không biết tại sao tôi đến muộn à? Trên đường tôi đi có một đám thi thể nằm lăn lóc. Tôi đã bạo gan dùng mấy cái xác đó làm lá chắn để ngủ một giấc rồi. Đừng có lo cho tôi.

Thiên Bình cau mày. Lúc này, cô mới nhận ra bộ móng vuốt của con mèo trước mặt đang đặt trên vai mình.

- Ai cho anh đụng vào người tôi. – Thiên Bình nói, dùng súng gạt ra.

- Hôm nay cô hiều thế. – Sư Tử vẫn cười. – Như mọi hôm, cô đã cho tôi một tràng chửi rồi.

Thiên Bình chán rồi. CÔ thở dài một hơi mệt mỏi.


- Chúng mày nói thêm một câu nữa thì chính tao sẽ là đứa tiễn chúng mày đi. – Thiên Yết rít lên một tiếng. Hắn đang ôm Cự Giải, cố dỗ cô ngủ.

- Đừng ôm chị ấy như thế. – Thiên Bình nói. – Đêm nay chị ấy sẽ sốt. Đặt nằm xuống tôi còn chăm sóc được.

Sau khi thu xếp mọi thứ xong, Thiên Bình ngồi dựa vào tường, chợp mắt một chút.

-------------------------------------------------------------

- Không ngờ được Thiên Yết với Cự Giải lại gặp Thiên Bình và Sư Tử đấy. – Song Ngư lắc lư đôi chân, nhìn điện thoại, nói. – Mọi người đã hợp nhất với nhau rồi, mà chúng ta vẫn chưa tìm được Kim Ngưu nữa.

Bạch Dương dựa lưng vào tường, rít một hơi thuốc.

- Anh chẳng hiểu tại sao em phải giết cho bằng được Kim Ngưu.

Song Ngư cười.

- Anh đã nhìn thấy Nhân Mã chiến đấu mà còn chưa hiểu sao? Cậu ta hoàn toàn đánh ngang tay được với Thiên Yết. Cậu ta được huấn luyện rồi đấy. Lúc trước, em giữ lại Kim Ngưu là để cậu ta có thể kiềm hãm Thiên Yết phần nào. Nhưng rõ ràng, cậu ta chẳng có chút tác dụng nào hết. Đã vậy, cậu ta còn ở bên phe Xử Nữ nữa. – Song Ngư nói một cách bực bội. – Em ghét anh ta.

Trên gương mặt cô nàng bỗng hiện lên một nụ cười rạng rỡ vặn vẹo.

- Trước nay, chúng ta vẫn luôn mặc kệ cho Xử Nữ tung hoành trong tầng 8 thoải mái. Nhưng bây giờ, là lúc hất cô ta đi. Cô ta và cái phe của cô ta. Kim Ngưu là át chủ bài của Xử Nữ. Cậu ta mạnh nhất phe đó. Nếu giết được cậu ta, Xử Nữ sẽ bị thiệt hại nặng.

- Em nói như thể em thực sự có thể sử dụng được Nhân Mã vậy. – Bạch Dương nói, cười nhạt. – Em nên xem lại mục đích của em đi, Song Ngư. Nhân Mã có thể cứu em một hai lần, không có nghĩa là cô ấy chấp nhận cho em điều khiển.

- Anh nói như thể anh hiểu cô ta lắm.

- Cô ta đã đánh cắp tài liệu trong máy tính anh đấy. – Bạch Dương nói, biểu cảm giống như đang thừa nhận một chuyện đáng xấu hổ. – Cô ta không tin tưởng em, nên đã ăn cắp tất cả tài liệu về những người trong tầng 8 được lưu trong máy anh. Anh không nghĩ giết được Kim Ngưu sẽ thay đổi được tình hình đâu. Nhân Mã không thuộc phe nào, giống Thiên Bình, Song Tử, Cự Giải và Thiên Yết. Ngay cả hiện tại, Sư Tử nghe lệnh em chỉ là vì giao ước thôi. Nếu em cứ cố làm lớn chuyện lên, hậu quả không thể tưởng tượng được đâu. Huống hồ, tầng tám và tầng hai vốn chẳng ưa gì nhau rồi.

Song Ngư không thể công nhận, Bạch Dương nói đúng. Tòa số 1 và tòa số 3 bọn họ không vừa mắt nhau đã lâu. Nếu như tòa số 3 toàn một đám tạp nham đủ thể loại người, mạnh và không cần quyền lực, thì tòa số 1 lại toàn là những trùm lớn trong trường. Dù cho Song Ngư và Bạch Dương từng thử cố gắng điều tra thì vẫn không tìm được chút thông tin nào về tòa số 1. Nếu Song Ngư cứ tập trung đánh với Xử Nữ, rất có khả năng, mâu thuẫn nội bộ tầng 8 sẽ lớn hơn hiện tại.

- Anh nói rồi đấy. – Bạch Dương ném điếu thuốc đi. – Nghĩ kỹ lại xem mục đích của em có phải là đấu nhau với Xử Nữ hay không.

Song Ngư cúi đầu, cười nhạt.

- Anh nói đúng. Có lẽ em nên từ bỏ thôi.

Nói rồi, cô nhảy xuống khỏi cái gò mà cô đang ngồi lên: một núi xác người cao ít nhất một m rưỡi.

- Chúng ta đổi kế hoạch chút được không anh? Chúng ta đi tìm những người khác.

Bạch Dương không phản đối. Hai người cùng nhau rời đi.

----------------------------------------------------


Nhóm Thiên Bình đã có một đêm khó ở. Cự Giải vì vết thương nên sốt rất cao. Thiên Bình mang hết tất cả thuốc thang cô mang theo ra, tìm cho Cự Giải một liều thuốc hạ sốt. Sau đó, cô dùng đèn cồn đun nóng các thứ đồ hộp mang theo. Tuy nhiên, tình hình Cự Giải chẳng mấy tốt lên. Thiên Bình chỉ cho Cự Giải vài viên giảm đau vì sợ cô bị ảnh hưởng bởi thuốc.

Thiên Yết lo lắng khi thấy Cự Giải chẳng nuốt được cái gì cho tử tế. Hắn dỗ dành Cự Giải kiên nhẫn hơn bình thường, nhưng Cự Giải chẳng cố chút nào tốt lên hết.

- Không có thuốc nào tốt hơn sao?

- Thì tôi chỉ mang theo nhu cầu của tôi thôi. – Thiên Bình nói. – Chứ tôi đâu có biết được cái tình huống như này sẽ xảy ra. Anh nhìn Sư Tử đi. Hắn còn chẳng mang cái gì.

Thiên Yết nói chuyện với Thiên Bình có chút hòa hoãn hơn. Hắn đâu có thể đối xử không ra gì với người đã cứu Cự Giải được.

Thiên Bình thu xếp mọi thứ cho gọn gàng lại.

- Anh nên cố cho Cự Giải ăn thêm gì đó đi.

- Này. – Sư Tử đang làm nhiệm vụ canh gác, nói vọng vào một hốc tường nơi Cự Giải đang nằm và Thiên Bình đang thu dọn mọi thứ. – Có người tới đây. Chuẩn bị đi.

Nghe vậy, ba người còn sức chiến đấu lập tức cầm súng lên.

Nhưng rồi....

- Sao đi mãi mà không gặp người nào nhỉ? Không lẽ bọn họ chuyển hết xuống tầng dưới rồi? – Giọng nữ đều đều vang lên, mang theo sự đùa giỡn nhẹ nhàng. Ai chứ Thiên Yết thấy cái giọng này thật là ngứa tiết.

- Im đi, Nhân Mã. Cô nói to thêm chút nữa, có khả năng địch tìm đến chúng ta luôn đó. – Giọng Xử Nữ vang lên một cách cáu bẳn khó chịu.

- Hạ súng xuống đi. – Thiên Bình nói, cản hai người đồng minh lại. – Cùng tầng với chúng ta, không cần thiết phải đối địch.

Hai người kia vẫn không hạ súng xuống, yên lặng đợi.

Nhưng Thiên Bình đã đoán đúng. Nhóm người mới tới này là nhóm Nhân Mã. Suýt chút thì Sư Tử đã nổ súng rồi.

Tuy nhiên, thấy có người, đám Nhân Mã vẫn rất thận trọng. Nhận ra là cùng tầng, bọn họ mới buông lỏng cảnh giác được một chút. Thế nhưng, mới thấy mặt Thiên Yết, Xử Nữ lại muốn trốn đi cho xa.

- Sao đây? – Song Tử lên tiếng thăm dò. – Mấy người có ý định thù địch không?

- Không có. – Thiên Bình nói. – Chúng tôi đang có người bị thương.

Cô không hiểu sao cô lại nói ra chuyện này nữa. Nhưng cô cảm thấy, những người trước mắt này có thể tin tưởng được.

Nhân Mã bạo gan tiến thêm một bước, dẹp khẩu súng ra sau lưng, để tay ở chỗ thấy được.

- Nếu bị thương, tôi đoán là cô ấy phát sốt rồi đúng không? – Cô nói.

- Đúng vậy. Cự Giải sốt rồi. – Thiên Yết nói, ánh mắt đề phòng nhìn Nhân Mã chằm chằm. Nhân Mã lại quay đầu nói với Song Tử.

- Nếu anh muốn thì cứ đi trước. Em ở lại đây.

Song Tử đương nhiên là không chịu đi với đám Xử Nữ. Hắn cau mày nói.

- Em ở lại đây làm gì?

Nhân Mã không đáp, tháo trang bị ra, rồi tiến đến chỗ Cự Giải. Cô tháo ở những túi nhỏ khắp người ra những bọc nhỏ đựng thuốc, buộc gọn hai chùm tóc lại. Cô kiểm tra nhiệt độ cơ thể Cự Giải, nói.

- Sốt hơi cao so với bị thương rồi đấy. Để nhiễm trùng à?


- Không. – Thiên Bình đáp, tiến đến. – Chữa trị muộn. Quá trình làm cũng không được trơn tru.

Nhân Mã mở túi, rút ra một ống tiêm và thuốc.

- Cô có cho chị ấy dùng thuốc giảm đau đúng không? Lấy trong túi tôi thuốc viên đựng trong túi zip. Thuốc đó an toàn hơn. Chuẩn bị đồ ăn đi. Cự Giải sẽ hạ sốt nhanh thôi.

Nhân Mã tiêm cho Cự Giải một loại chất lỏng không rõ. Vừa làm, cô còn lẩm bẩm.

- Mấy liều cuối cùng của em lại phí cho chị. Cự Giải, chị mà chết thì quá phụ lòng thuốc tốt của em đấy.

Tiêm xong, Nhân Mã tháo băng gạc trên ngực Cự Giải ra, bắt đầu làm sát trùng lại một lần nữa. Lần này có dùng thuốc gây tê nên Cự Giải không thấy quá khó chịu. Sát trùng xong, cô lại dùng bông vải sạch băng cẩn thận rồi cho Cự Giải thuốc hạ sốt mình mang theo.

Nhóm Xử Nữ vẫn chưa đi. Họ nhập bọn với Song Tử, làm công việc canh gác và cảnh giới.

Cự Giải mơ màng hồi tỉnh. Thật khó chịu quá. Nhưng hình như, đỡ đau hơn rồi thì phải.

- Cự Giải. – Nhân Mã gọi. – Chị thấy sao rồi?

Cự Giải gật đầu khe khẽ.

- Sao em...lại...

- Đừng hỏi mấy chuyện không liên quan. – Nhân Mã nói. – Chị phải ăn đã.

Lúc đó, Thiên Yết bưng một phần thức ăn tới, bốc khói nóng hổi. Nhân Mã bê lấy. Cái bát nhỏ xíu được làm bằng cách cưa đôi một cái lon rỗng. Thiên Yết đỡ Cự Giải ngồi dậy, nương nhẹ hết sức. Cô hướng về phía anh, an tâm dựa dẫm.

Nhân Mã đưa cái bát vỏ lon trả lại cho Thiên Yết.

- Chị chấp nhận anh ấy rồi nhỉ? – Nhân Mã cười. – Vậy đừng khiến anh ấy lo lắng nữa nhé. Anh ấy là người xoắn xuýt nhất nãy giờ đó.

Nói rồi, cô rời đi, trả địa bàn lại cho đôi bạn trẻ. Bên ngoài, mọi người cũng đã bày đồ ra ăn uống.

- Thật khó chịu. – Thiên Bình cau mày. – Tôi chưa bao giờ chịu cảnh mù thông tin lâu như thế này trước đây. Không biết nên đi đâu, làm thế nào. Điểm của mấy người ra sao rồi.

- Cũng khoảng 500 điểm một người. Dư sức giữ ngôi thượng tầng rồi. – Xử Nữ đáp một cách đơ cứng.

- Ơ, mấy người không đi nữa à? – Nhân Mã làm bộ, hỏi đám Xử Nữ.

- Không. Không đi nữa. – Ma Kết đáp. – Bây giờ sót lại được toàn là những người mạnh thôi. Ai dại mà xé lẻ.

Nhân Mã gật gù, ngồi xuống cạnh Song Tử, rồi thản nhiên nằm xuống, gối đầu lên chân đàn anh. Song Tử hơi cau mày, rồi cũng mặc kệ cho Nhân Mã làm gì thì làm.

Nhân Mã nhìn trần nhà, nói.

- Chắc chúng ta phải đóng quân ở đây luôn thôi. Điểm kiếm đủ rồi, cũng chẳng cần đi nữa làm gì. Với tình hình hiện tại của Cự Giải không thích hợp di chuyển. Ít nhất phải tối nay chị ấy mới hạ sốt được. Đã có thuốc rồi, nhưng vẫn phải kiên nhẫn đợi thôi. Trong lúc đó thì mọi người làm gì thì làm đi.

- Có vẻ quanh đây không còn người nữa rồi. – Sư Tử nói. – Hôm qua còn có người tới kiếm chuyện. Đến hôm nay thì khu này tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiếng đánh nhau cũng mất hút luôn.

- Chắc dưới lầu có chuyện. – Bảo Bình nói, dựa lưng vào tường. – Như thế có khi càng đỡ cho chúng ta đấy.

- Chẳng đỡ hơn được tẹo nào đâu. – Một giọng nói vang lên sau bức tường. Tất cả mọi người lập tức đứng lên cảnh giác. Nhưng người mới tới không ai khác, là Bạch Dương và Song Ngư. Hai người này cũng đang bị thương.

- Song Ngư. – Nhân Mã hạ súng, đi đến. – Hai người xảy ra chuyện gì vậy? 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận