Chương 15: Con là chồng của cô bé
Ngân Kha cố gắng hít vào từng chút một, cổ họng tắc nghẹn chẳng thốt thành lời, anh muốn gọi tên cô, nhưng An Du cứ nằm bất động ở đó giống như mọi thứ xung quanh không liên quan đến cô nữa.
Anh buông lỏng từng đốt tay, mỗi một ngón tay rời ra là mỗi một lần trái tim đập mạnh hơn một chút. Đôi mắt Ngân Kha không rời thân ảnh của An Du dù chỉ là một phần vạn của giây, cứ như chỉ cần một khoảnh khắc thôi cô cũng sẽ tan biến đi mất.
Ngân Kha không biết anh đang sợ hãi vì cảnh tượng này của An Du hay chính vì bản thân mình của mười sáu năm trước: cô quạnh đến đau thương, lạnh buốt đến cùng cực. Anh khó khăn nhấc từng bước chân vào trong phòng, bóng dáng anh che khuất ánh đèn, tạo nên một vệt bóng đen to lớn bao phủ lấy thân người An Du, tiếng nói khẽ khàng, vô lực từ khe nứt nơi cổ họng anh tràn ra từng âm ngắt quãng: “Du… Du… Du à…”.
An Du không có phản ứng nào, Ngân Kha cúi người, đầu gối khụy xuống bên cạnh đệm giường, anh vươn cánh tay run run ra chạm nhẹ lên gương mặt cô… Ánh mắt hốt hoảng của Ngân Kha chuyển dần từ kinh ngạc sang mừng rỡ. Anh quỳ hẳn hai gối xuống bên người An Du, dùng hai tay dịu dàng nâng đỡ đầu cô lên ôm vào ngực mình, ngón tay thon dài vuốt từng lọn tóc trên mặt cô ra sau tai. Cái chạm nâng niu như thế của Ngân Kha sợ rằng cả thế giới này cũng chỉ có An Du được nhận lấy, dù rằng hiện tại chính cô cũng không hề hay biết.
Gương mặt nhỏ nhắn lộ ra không chút huyết sắc, đôi môi khô khốc bong lên từng mảng, nhưng trên trán cô lại lấm tấm mồ hôi lạnh. Ngân Kha dùng tay lau đi mồ hôi trên trán cô, sau đó lại áp bàn tay đẹp đẽ lên má An Du, vỗ nhè nhẹ: “Du, tỉnh, em mở mắt ra nhìn tôi! Em có nghe tôi nói không? Du?”.
Ngân Kha cứ lặp đi lặp lại động tác ấy hồi lâu nhưng An Du vẫn không có dấu hiệu mở mắt, người An Du càng ngày càng nóng khiến anh không biết phải làm thế nào.
Lúc nãy, khi xác định cơ thể cô còn nhiệt độ ấm nóng chứ không phải một cái xác lạnh băng, anh như trút bỏ cả ngọn núi đè nặng trong lòng. Nhưng hiện tại, việc xác định vết thương của An Du lại càng khiến anh gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.
Máu là từ giữa hai chân cô chảy ra. Ngân Kha dù không tiếp xúc được với phụ nữ cũng biết đây là hiện tượng gì. Tuy nhiên, việc An Du chảy nhiều máu và sốt cao thế này, Ngân Kha tin đây không còn là chuyện bình thường nữa.
Ngân Kha ôm lấy An Du, để cô tựa vào trong ngực mình, anh muốn lấy điện thoại gọi một chiếc taxi để đưa cô đến bệnh viện, nhưng lòng bàn tay đầy mồ hôi khiến cho chiếc điện thoại trượt khỏi tay anh. Dây thần kinh bị kéo căng như sắp đứt, tâm tình đã gấp nay càng gấp hơn. Bây giờ, anh rất muốn chửi thề một tiếng. Ngân Kha nhặt lại điện thoại, lần này anh cố gắng thao tác thật chậm rãi mà chắc chắn. Lúc đọc địa chỉ nhà trọ An Du, ánh mắt anh vẫn một mực quan sát gương mặt cô.
Cúp máy xong, Ngân Kha vội vàng mở cái chăn đơn trên đệm giường ra bọc lấy người An Du, bế cô lên, đi xuống nhà.
Lúc này, một hai căn phòng đã có người về, ánh đèn neon từ bên trong hắt ra ngoài hành lang sáng rõ. Vài người nhìn thấy Ngân Kha bế An Du như thế thì kinh hoảng, có người chỉ trỏ bàn tán, có người hỏi han tình hình, thế nhưng anh không trả lời một câu, trong lòng chỉ một mực muốn mau chóng đưa cô đến bệnh viện cấp cứu, anh bước nhanh xuống cầu thang không để ý tới bất kỳ ai.
Bà Hương trông thấy Ngân Kha bế An Du, thái độ lại gấp gáp như thế, mơ hồ còn nhìn thấy vết máu thấm ra ngoài chiếc chăn mỏng, bà hoảng hồn chạy theo thân ảnh Ngân kha đang đi ra cổng, miệng lớn tiếng hỏi gấp: “An Du nó sao vậy con?”.
Ngân Kha nghiêng người nhìn vẻ mặt lo lắng của bà chủ nhà cũng không biết nói thế nào cho đúng: “Cháu cũng không rõ ạ, cháu đưa cô bé đến bệnh viện cấp cứu trước.”.
Nét mặt bà chủ nhà nhìn vết máu thấm ra ngoài chiếc chăn mỏng manh phía dưới mông An Du thì hơi căng cứng, lại liếc nhìn Ngân Kha luống cuống ôm cô dưới mái hiên, tận lực tránh cho nước mưa hắt lên người An Du mà áo dần ướt đẫm, bà kiên dè mở miệng: “Có khi nào con bé bị sảy thai không con? Nếu không sao máu lại chảy nhiều như vậy chứ?”.
Ngân Kha đang cúi đầu quan sát An Du, nghe lời này của bà Hương thì giật mình ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chặp bà, lại đưa mắt liếc cô gái gầy yếu trên tay mình rồi cất lời chắc chắn: “Không thể nào đâu ạ! Bác đừng nói những lời này với người khác, tránh cho người ta bàn tán không hay!”.
An Du ở trọ tại đây suốt ba năm, bà Hương cũng biết cô rất ngoan ngoãn, cuộc sống cũng nghiêm túc hơn người khác, nhưng cái thời đại này, chuyện người trẻ sống thử, rồi có con trước hôn nhân là chuyện bình thường, hai vợ chồng bà cho thuê nhà trọ cũng nhìn thấy không ít.
Mặc dù vậy, nghe thấy câu trả lời khẳng định của Ngân Kha không khỏi khiến bà thở ra một cái, bà thật không muốn cô bé dễ thương này cũng rơi vào vòng xoáy cuộc đời đó. Bà Hương còn muốn hỏi han thêm mấy câu thì mắt thấy đã có một chiếc taxi chạy tới, bà đành nuốt lại lời định hỏi, vội vàng đi tới mở cửa xe. Ngân Kha ôm An Du lên xe rồi xoay đầu qua nhìn bà Hương đang đứng dưới mái hiên: “Cám ơn bác!”. Anh thoáng nhớ lại căn phòng An Du bèn nói tiếp: “ Phòng của An Du chưa khóa, bác giúp cháu với ạ!”.
Bà Hương lấy tay che mấy giọt nước mưa hắt lên mặt, phất phất tay với anh: “Để bác coi cho, con ráng lo cho An Du nghe con!”.
Ngân Kha thấy bà yêu thương cô như thế trong lòng không hiểu sao cũng cảm thấy đôi chút ấm áp, anh khẽ gật đầu đồng ý với bà rồi kêu tài xế lái xe đi gấp.
Chiếc xe lăn bánh, tài xế hỏi anh muốn đi đâu, Ngân Kha chỉ nói hai từ “bệnh viện”. Tài xế muốn hỏi cho rõ nên đến bệnh viện nào, anh lại không biết trả lời thế nào, Ngân Kha vừa về Việt Nam không bao lâu chỉ biết dựa trên tình trạng An Du thốt ra một câu ngắn gọn: “Bệnh viện phụ sản gần nhất!”.
Tài xế xác nhận thông tin bèn tăng tốc, xe chạy trên đường lớn khoảng mười lăm phút thì rẽ vào cổng lớn bệnh viện phụ sản lớn nhất thành phố, dừng trước cửa khoa cấp cứu, chốc lát sau đã có đội ngũ nhân viên cấp cứu ra tiếp nhận.
Ngân Kha ôm lấy An Du ra khỏi xe, giường cấp cứu được đẩy ra, anh cẩn thận đặt cô lên đó, nhìn thấy nhân viên cấp cứu là nam mới tiến lên nói chuyện. Ngân Kha trình bày rõ ràng tình trạng hiện giờ của An Du, những gì quan sát được anh đều nói hết, thứ hiểu cũng nói, thứ không hiểu thì mô tả sơ lược, nhân viên cấp cứu chưa đợi anh nói hết đã đẩy cô vào trong.
Ngân Kha khẩn trương nhìn cửa phòng cấp cứu đóng chặt, trong lòng đè nặng cũng không cách nào giảm bớt được. Hồi lâu sau, anh cảm giác có chút kỳ chút kì quái, cơ thể khó nén được rùng mình một cái, tầm mắt Ngân Kha đảo xung quanh một vòng, thì ra có rất nhiều ánh mắt đang tập trung vào anh, có mấy cô gái trẻ hình như là thân nhân người bệnh cũng đang to nhỏ chỉ chỉ vào anh, vài cô y tá đi lướt ngang qua người anh còn cố ý áp sát đến gần nhìn cho rõ.
Cơ thể Ngân Kha bắt đầu nổi lên phản ứng bài xích mãnh liệt. Bản thân anh sao lại quên mất mình đang ở nơi công cộng, còn là bệnh viện phụ sản? Nơi số lượng phụ nữ chiếm tỉ lệ hơn 90% như thế này thì đúng là tự chuốc họa vào thân. Ngân Kha chịu đựng cảm giác buồn nôn đang dâng trào, kéo mũ áo khoác phía sau lên trùm đầu lại che đi gương mặt nổi bật hơn người, ánh mắt chán ghét liếc nhìn xung quanh không chút giấu diếm, xoay người đi vào một góc khuất trong khu phòng chờ ngồi xuống đợi kết quả chuẩn đoán của An Du.
Kỳ thực, chuyện các cô gái bị thu hút bởi Ngân Kha cũng không có gì lạ. Dáng người anh cao ráo theo đúng tiêu chuẩn người mẫu rất dễ gây chú ý. Tuy anh chỉ mặc quần jean áo thun đơn giản, nhưng dáng vẻ thoải mái này còn thu hút hơn cả mấy quý ông văn phòng mặc comple giầy da sang trọng, cộng thêm gương mặt Á Đông lại có một đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm động lòng người thuộc về phương Tây khiến cho người ta cứ muốn hãm sâu vào đó, làn da trắng không khiến anh ủy mị mà còn làm cho từng đường nét trên gương mặt anh càng thêm câu hồn đoạt phách.
Nếu không phải mọi người xung quanh đều nhìn thấy một màn anh ôm lấy An Du vào đây, và gương mặt thất thần nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu lúc nãy đủ để dán cho anh cái mác “kiếm đã có vỏ”, thì bây giờ Ngân Kha còn gặp phiền phức lớn hơn nữa rồi.
Nhưng dù tận lực che giấu thế nào thì những bức ảnh của Ngân Kha kèm theo tiêu đề “Mỹ nam xuất hiện tại bệnh viện phụ sản” vẫn được chia sẻ trên mạng xã hội facebook với tốc độ chóng mặt. Nếu như hai vợ chồng Hoàng Minh biết nổ lực ẩn thân bao năm qua của Ngân Kha ở nước ngoài chỉ vì An Du lần này mà trở thành chuyện “dã tràn se cát biển Đông”, thì không biết họ sẽ cười hay buồn rầu đây?!
Ngân Kha cứ ngồi im lặng trong một góc, ánh mắt lại luôn đề phòng bốn phía cứ như người xung quanh anh toàn bộ là hổ báo. Sau một lúc lâu không thấy ai tỏ ý soi xét anh nữa, Ngân Kha mới thả lỏng người một chút nhưng ánh mắt vẫn dè chừng xung quanh như cũ, tay cầm điện thoại nhanh chóng bấm số ông Hoàng Minh.
“Alo, con đã tìm thấy An Du chưa?”
“Ba, ba mau chở mẹ đến bệnh viện Từ Dũ, bé Du đang cấp cứu. Ở đây đâu đâu cũng là phụ nữ, con không tiện di chuyển.”
Hoàng Minh nghe tới bật không khỏi giật mình, hai mắt mở to nhìn vợ mình ngồi bên cạnh, ông đưa tay ra khều nhẹ cánh tay bà. Lê Bích Châu thấy hành động đột ngột của chồng cũng ngạc nhiên không kém. Hoàng Minh ra hiệu cho bà, Lê Bích Châu thấy thế thì xin phép vợ chồng bác Ba ngồi đối diện rồi đứng lên đi ra ngoài trước.
Hoàng Minh lúc này mới nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Ngân Kha truyền qua điện thoại, ông nói nhanh: “Được, ba mẹ lập tức tới ngay!”.
Hoàng Minh đi ra ban công nơi Lê Bích Châu đang đứng, hai đầu mày chau vào nhau hằn vết lo âu, ông nhỏ giọng: “Zeven bảo An Du đang cấp cứu ở bệnh viện Từ Dũ.”.
Lê Bích Châu không kìm được thốt lên kinh ngạc: “Cái gì? Sao con bé lại đi cấp cứu, không phải buổi chiều nói điện thoại với em vẫn còn bình thường sao?”. Lê Bích Châu hơi khựng lại rồi lại hoảng hốt: “Sao lại là bệnh viện Từ Dũ, đó là bệnh viện phụ sản mà?”.
Hoàng Minh ra hiệu cho bà nhỏ tiếng một chút mới lắc đầu nói: “Anh cũng không rõ, Zeven chỉ bảo chúng ta mau đến đó, chỗ đó toàn phụ nữ, hẳn là nó rất khó chịu.”.
Lê Bích Châu càng gấp gáp: “Ban đầu, em chỉ định tạo cơ hội để Zeven đi đón con bé, em chỉ muốn hai đứa nó thân thiết với nhau hơn thôi, em không biết là con bé bị bệnh!”.
Hoàng Minh trấn an vợ, ông dịu giọng an ủi: “Chuyện này không ai ngờ đến, chuyện bây giờ là phải mau đến xem con bé, Zeven ở đó một mình cũng không được. Em xem có nên mang Windy theo cùng không?”.
Lê Bích Châu cũng không mất thời gian đắn đo hay suy nghĩ liền trả lời: “Trong nhà Windy thân với con bé nhất, nếu không cho nó đi, khéo thằng nhóc biết lại làm ầm ĩ thêm nữa. Cái vụ nói An Du mất tích hồi chiều cũng do nó bảo với em, giờ muốn giấu chuyện An Du cũng khó. Anh đi lấy xe đi, em vào trong nói một tiếng với vợ chồng bác Ba rồi dẫn Windy ra.”.
Hoàng Minh “ừ” một tiếng rồi đi thẳng ra chỗ đậu xe. Sau khi nói rõ lý do với gia đình bác Ba, Lê Bích Châu vội vàng nắm tay Windy lên xe rời đi.
Nhóc con ngồi trên xe cũng lo lắng tới sắp khóc. Nó khó khăn lắm mới tìm ra một cách vẹn cả đôi đường vì chuyện của An Du, nào ngờ mới thực hiện kế hoạch đầu tiên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Windy nhăn lại như con mèo bị ướt nước. Giờ nó chỉ cầu mong Du Du của nó không sao là đủ rồi, được vậy thì nó cũng sẽ không tính kế anh hai nó làm gì nữa.
Khi xe đến bệnh viện, Lê Bích Châu xuống xe trước, đi nhanh vào sảnh chờ trước phòng cấp cứu nhìn khắp một lượt, cuối cùng nhìn thấy thân ảnh Ngân Kha ngồi trong góc khuất, bà bước đến gần gọi anh: “Zeven! An Du sao rồi con?”.
Ngân Kha ngước mặt lên nhìn mẹ mình, gương mặt căng thẳng thoáng thả lỏng: “Được đẩy vào phòng mổ rồi ạ, đang tiến hành phẫu thuật.”.
Lê Bích Châu sốt ruột hỏi: “Con bé bị bệnh gì mà cần phải phẫu thuật nhanh như vậy? Không phải con vừa nói trong điện thoại là đang cấp cứu sao?”.
Anh tựa hẳn người vào lưng ghế, đôi mắt vẫn hiện rõ nỗi âu lo, nhưng lời nói có phần bình tĩnh hơn đôi chút: “Bác sĩ nói là u nang buồng trứng có dấu hiệu sắp vỡ, nếu không phẫu thuật ngay thì rất nguy hiểm. Con ký giấy đồng ý phẫu thuật rồi đi đóng tiền xong thì mẹ đến đấy ạ!”.
Lê Bích Châu ngẩn ra, hỏi ngược lại: “Bác sĩ cho con ký tên?”.
Ngân Kha hiểu nghi vấn của mẹ mình, tựa như không biết phải nói thế nào, hồi sau mới cúi đầu cất lời khe khẽ: “Con nói con là chồng cô bé!”.
Lê Bích Châu trợn tròn mắt nhìn con trai mình, sợ là mình nghe lầm nên hỏi lại lần nữa: “Con nói gì?”.
Ngân Kha cố ý lơ đi giọng điệu kinh ngạc của mẹ mình, anh rủ mi mắt nói lại lần nữa: “Con nói con là chồng cô bé!”.
Lê Bích Châu đột nhiên muốn cười lớn, đứa con trai tránh phụ nữ hơn tránh rắn của bà lại vì An Du mà “xả thân”, không những cắn răng ngồi chịu đựng trong nơi toàn đàn bà thế này, còn lấy thân phận chồng An Du để ký giấy phẫu thuật. Tuy nhiên, Lê Bích Châu vẫn muốn dò ý tứ của anh kỹ càng thêm, bà ngồi xuống bên cạnh Ngân Kha thử mở lời: “Sao con không nói con là anh của con bé, An Du nó còn nhỏ, con nói con là chồng con bé, lỡ đồn ra ngoài làm ảnh hưởng đến chuyện cưới gả sau này của nó thì sao?”.
Ngân Kha nghe được câu này cũng đơ người ra, quả thật lúc đó anh không nghĩ nhiều đến vậy. Khi bác sĩ cần người thân ký tên, hỏi đến anh thì câu nói đó đã vô thức từ giữa răng môi bật ra rồi. Suy xét kỹ lại, Ngân Kha cũng không rõ tại sao khái niệm người thân của cô khi đó của anh lại không bao hàm hai chữ “anh trai” mà Lê Bích Châu nói.
Có lẽ từ khi quen biết, trong tiềm thức anh đã loại trừ cụm từ “anh – em” để hình dung sự phát triển trong mối quan hệ giữa hai người.
==============================
P/s: Like để Châu có năng lượng viết bài nha bà con!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...