Sau một hồi trò chuyện, ông Phú đã cởi mở hơn.
Chàng trai trước mặt này tuy còn trẻ tuổi nhưng lại tài giỏi và chín chắn, hơn nữa ông nhận thấy con người cậu ta thật sự đáng để tin tưởng.
Bà Hiền sau khi chuẩn bị xong cũng ra bên ngoài gian khách, một người phụ nữ đã đi qua hơn nửa đời người, vừa nhìn thoáng qua liền phát hiện ra cậu thanh niên kia hình như có ý với con gái mình.
Tuy rằng Bảo Lan đã qua một đời chồng, nhưng thật lòng bà vẫn mong cô có được hạnh phúc.
Ông Phú sau khi nhận được ánh mắt của vợ mình liền nhìn Hoàng Quân khẽ nói :”Dù sao thì cậu cũng một mình ở Việt Nam, hay là cậu ở lại ăn tết với chúng tôi đi.”
Hoàng Quân gãi đầu cười ngại ngùng :”Vậy thì cháu không khách sáo nữa.”
Bảo Lan trố mắt, anh vậy mà không hề từ chối lấy một lời mà lại đồng ý luôn như vậy sao?
Thấy Bảo Lan mặt mày nhăn nhó thì Hoàng Quân che miệng cười, anh nói chuyện cùng bố và anh trai cô rất hợp.
Nói chuyện hồi lâu, bất chợt Hoàng Quân làm bộ dạng nghiêm túc nhìn bố mẹ cô nói :”Cô, chú cháu nói điều này có lẽ sẽ hơi đường đột nhưng mà nhân dịp gặp cô chú lần này cháu xin mạn phép được nói ra.
Nếu như có gì không phải cũng xin cô chú bỏ qua cho cháu.”
Ông Phú đưa tay nhấp chén trà rồi gật đầu :”Có gì cháu cứ nói ra đừng ngại.
Cô chú cũng không phải là người câu nệ cho nên cũng không để bụng điều gì.”
“Thật ra, cháu…” Hoàng Quân gãi đầu cười ngại ngùng :”Thật ra, cháu là muốn xin phép hai bác cho cháu được theo đuổi Bảo Lan.
Cháu biết chuyện này có lẽ nói ra có lẽ sẽ khiến mọi người nghi ngờ cháu, nhưng cháu thật lòng muốn được che chở cho Lan thưa chú.”
Ông Phú và bà Hiền ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, ngay cả Lan cũng không dám tin anh có thể nói ra những lời này.
Chị dâu đã dỗ dành bé Su đi ngủ trước cho nên bây giờ phòng khách chỉ còn lại 5 người.
Thấy bố mẹ mình vẫn đang ngây ngốc, Minh nhìn thẳng vào mắt Hoàng Quân mà nói chuyện như 2 người đàn ông đích thực :”Cậu thật lòng muốn theo đuổi và che chở cho con bé sao?”
Hoàng Quân gật đầu không chút do dự :”Đúng vậy.”
“Vậy chắc hẳn cậu cũng biết con bé vừa mới ly hôn chứ?”
“Tôi biết!”
“Nếu như cậu biết, vậy tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho kĩ.
Địa vị của cậu cao như vậy, cậu không sợ người ta sẽ dèm pha sao? Gia đình cậu sẽ đồng ý chứ?”
Hoàng Quân cười khẽ :”Anh yên tâm, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.
Bảo Lan là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng được yêu thương.
Còn về phần gia đình thì anh càng có thể yên tâm, bố mẹ tôi đều ở nước ngoài.
Họ chỉ cần 1 cô con dâu những thứ khác đều không quan trọng.”
Ông Phú thấy con trai đã xuôi ý, bà Hiền cũng đã gật đầu cho nên hắng giọng nói :”Chuyện này thực ra cô chú cũng không muốn can thiệp, hai đứa cứ tìm hiểu và suy nghĩ thật kĩ, nếu như hai đứa có duyên thì cứ yêu đương thử một thời gian.
Nếu như thực sự tới được với nhau, cô cũng cũng sẽ hết lòng ủng hộ.
Hạnh phúc cả một đời con gái, cô chú ở đây cũng thuận theo ý của con Lan.”
“Con không đồng ý.”
Bảo Lan nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng, cô thật sự không dám nghĩ tới Hoàng Quân lại đột ngột nói ra chuyện này.
Cô không muốn mới li hôn đã có người mới, và quan trọng nhất là cô với anh đơn giản chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới xã giao bình thường làm sao có thể yêu nhau cho được?
“Em không đồng ý không được.” Hoàng Quân nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh tràn đầy ý cười :”Tôi đây là đang xin phép để được theo đuổi em chứ không nói sẽ cùng em yêu đương luôn bây giờ.
Đã là theo đuổi thì em chỉ có thể tiếp nhận, không có quyền từ chối.”
Bảo Lan cau mày, đây là cái lí lẽ gì vậy?
“Nhưng tôi…”
“Không nhưng nhị gì nữa hết, bố mẹ em đã đồng ý rồi, em cũng không được từ chối.”
…
Trong thời khắc chuyển giao năm mới, ánh mắt Quân thi thoảng lại nhìn về phía cô.
Ánh mắt đó chứa cả sự dịu dàng cùng mãn nguyện.
Vậy là năm nay, anh đã có mục tiêu theo đuổi của đời mình, giá như anh có thể gặp cô sớm hơn thì thật tốt biết mấy.
Sáng hôm sau, khi họ hàng đi chúc tết, sự xuất hiện của Hoàng Quân trong gian nhà nhỏ chẳng mấy chốc trở thành những câu chuyện sôi nổi.
Hàng xóm láng giềng đều đã nghe qua chuyện chồng Lan ngoại tình, cho nên khi thấy cô có người yêu mới liền ra sức chúc mừng làm cho Lan ngại ngùng chỉ biết cười gượng.
Qua ngày mùng 1, Hoàng Quân còn phải trở về Mỹ nên chào tạm biệt bố mẹ cô rồi lên Hà Nội.
Bà Hiền nhìn Bảo Lan tủm tỉm :”Mẹ thấy thằng Quân này được đó.
Đàng hoàng lại tốt tính.”
“Mẹ thì.”
“Sao, mẹ là mẹ ưng rồi đấy.
Liệu liệu mà cư xử với người ta, đừng làm giá nữa.
Gặp được người như cậu Quân là may mắn lắm đấy.”
“Con làm giá gì đâu mẹ, chỉ là con cảm thấy không xứng, hơn nữa qua một lần đổ vỡ con không còn hứng thú muốn yêu đương.
Sau kì nghỉ tết dài ngày, Bảo Lan liền hẹn Tuấn ngày thỏa thuận phân chia tài sản.
Điểm hẹn là một phòng trà riêng trên đường Bưởi, ngày hôm đó biết tin cô hẹn gia đình chồng cũ nói chuyện, Hoàng Quân liền cùng trợ lý tới nơi đó.
Thanh đi theo Hoàng Quân làm trợ lý cho anh đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên sếp anh ta có nhã hứng đi thưởng trà như vậy.
Nhưng mà chưa kịp uống trà, sếp anh ta đã có việc phải rời đi và anh ta được giao nhiệm vụ ở lại nơi này ứng phó khi Bảo Lan chẳng may bị người ta ức hiếp.
Thanh dở khóc dở cười, đây là lần đầu tiên trong đời anh ta phải ở đây làm nội ứng kiêm vệ sĩ như vậy.
8 giờ sáng, Bảo Lan đúng hẹn cùng luật sư riêng đi tới phòng trà, Tuấn cùng Bùi Thu Hằng và bà Phương đã chờ sẵn ở đó.
Để phòng trừ bất trắc, Hoàng Quân đã cho Thanh lắp máy ghi âm ở đó.
Bùi Thu Hằng thấy Bảo Lan đem theo luật sư thì cười khẩy :”Mang theo cả luật sư cơ à? Sao, cô sợ chúng tôi ức hiếp cơ à?”
Bà Phương cũng chẳng vừa, vội vàng thêm lời :”Mặc kệ cho cô ta mang theo ai, dù sao thì cô ta cũng chẳng mang theo được gì đâu.”
Bảo Lan cười nhẹ :”Vậy thì chưa chắc.”
Suốt cuộc thỏa thuận bà Phương luôn là người lên tiếng nhiều nhất, Tuấn không tham dự quá nhiều toàn quyền để cho mẹ và vợ anh ta tranh cãi.
Bùi Thu Hằng nghe luật sư nói muốn chia đôi tài sản chung của hai vợ chồng bao gồm căn nhà và ô tô thì lập tức nhảy dựng lên.
“Không được, sao lại chia đôi? Con trai tôi kiếm tiền nhiều hơn nó, nhà là con trai tôi xây, nhất định tôi không đồng ý.”
Nam luật sư nâng gọng kính :”Bà không đồng ý cũng không có tác dụng.
Đây là tài sản riêng của con trai và con dâu cũ của bà, cho dù thế nào cũng là anh Tuấn đây mới có quyền lên tiếng.”
Bùi Thu Hằng đưa mắt nhìn Tuấn, cô ta vươn tay lay lay tay anh ta mà nũng nịu :”Kìa anh Tuấn, anh nói gì đi chứ? Quyền lợi của mình kia mà.”
“À thì…” Tuấn do dự một lát rồi nhìn Lan :”Nhà đó anh và mẹ sống quen rồi.
Nếu phân chia bây giờ cũng không thể bổ đôi ra được.” Tuấn nói rồi lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt lên bàn rồi đẩy về phía cô :”Trong này có 300 triệu, hay là em cầm lấy rồi để lại nhà và xe cho anh, được không?”
“300 triệu?” Bảo Lan cười lớn :”Giá trị ngôi nhà bây giờ cũng khoảng 4 tỷ, chiếc xe ngày đó cũng là hơn 800.
Bây giờ anh đưa tôi 300 triệu rồi bảo tôi để lại nhà và xe cho anh đó hả? Anh Tuấn, anh đang đùa tôi sao?”
Bùi Thu Hằng trừng mắt :”Đưa cô 300 triệu là may cho cô lắm rồi.
Nhà và xe đều là của chồng tôi, cô nghĩ sao mà lại đòi chia một nửa.”
Trên môi Bảo Lan vẫn giữ nguyên nét cười, cô nghiêng đầu nhìn bọn họ một lượt rồi mới nói :”Vậy chưa chắc, cô có biết căn nhà đó mang tên ai không?” Nói rồi Bảo Lan lấy từ trong túi xách ra một xấp tài liệu không chút nể nang mà ném xuống phần bàn trước mặt họ :”Cái này là giấy tờ nhà.
Tất cả đều mang tên tôi, các người muốn chèn ép tôi e rằng không có cửa.”
Bà Phương và Bùi Thu Hằng đưa mắt nhìn nhau, nhanh như cắt Bùi Thu Hằng cầm lấy xấp tài liệu kia mở ra xem.
Khuôn mặt cô ta lập tức trở nên cứng đờ, trong tập tài liệu kia toàn bộ giấy tờ nhà đều mang tên Trần Khôi Minh, sau đó chuyển sang tên cô mà không hề có bất cứ tên Tuấn nào xuất hiện ở đó.
Bà Phương lắp bắp :”Chuyện, chuyện này…”
“Không thể nào!” Bùi Thu Hằng vừa lắc đầu lắp bắp nói :”Anh Tuấn, chuyện này… chuyện này là sao? Sao căn nhà này lại là tên cô ta.”
Tuấn thấy phản ứng của mẹ và vợ mình thì gương mặt trầm xuống vài phần.
Sau khi đón lấy tập tài liệu trong tay Bùi Thu Hằng xem bắt đầu có vẻ tức giận.
“Bảo Lan, em chuyển giấy tờ này từ khi nào? Tại sao em lại làm như vậy?”
“Tôi chuyển giấy tờ này sang tên tôi từ ngày tôi phát hiện ra anh ngoại tình.
Có lẽ anh không biết, tôi phát hiện anh ngoại tình trước khi Bùi Thu Hằng có thai.
Chính cô ta là người lấy điện thoại của anh nhắn tin cho tôi nên tôi mới biết mối quan hệ của hai người.
Còn nữa mảnh đất này ngay từ đầu là của anh trai tôi, anh nghĩ với cái mức lương vài triệu bạc ngày đó của tôi và anh thì bao lâu sẽ mua được đất ở cái Hà Nội này?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...