Trong sơn động, một bếp lửa đang cháy lép bép, soi sáng một góc nhỏ đầy ấm cúng. Dưới ánh lửa bập bùng, vòm hang hiện lên mờ ảo, hơi hẹp nhưng sạch sẽ. Nền đá lạnh băng chất đầy cỏ để giữ ấm và nhóm lửa. Bên ngoài gió tuyết vẫn kêu gào, thỉnh thoảng lại luồn vào những cơn gió lạnh thấu tim gan.
Đêm đã khuya, đống lửa cũng sắp tàn, nhưng bóng người trong sơn động vẫn không ngừng cời bớt than ra. Rồi một giọng nam trầm ấm lên tiếng:
-Cậu biết mấy giờ rồi không?
-Tớ không biết, có lẽ sắp qua ngày mới rồi! Không cần phải canh đâu! Lúc nào ngọc bài trên cổ cậu phát sáng thì bài thi thứ hai sẽ bắt đầu.
Một giọng nữ dịu dàng trả lời. Người con trai bên cạnh đang cời lửa, vẫn tỏ ra khá lo lắng và hồi hộp, đáp bằng cái giọng càng ngày càng nhỏ hơn:
-Có lẽ bọn mình nên tắt lửa thôi, để bếp sáng thế này nguy hiểm lắm! Lỡ bị đồng môn chú ý thì không tốt đâu!
-Ừm! Nhưng để tớ....để tớ ....đi vệ sinh tí đã...! Cậu ở đó nhé!
Cô gái lí nhí trả lời, nhún vai cười chúm chím, rồi đứng dậy bước ra khỏi hang. Bên ngoài trời vẫn lạnh căm. Cô bé run rẩy ngồi xuống bên một gốc cây thông, miệng lẩm nhẩm một bài hát vui tai nào đó không rõ.
-Bầu trời về khuya thật là đẹp! Ô! một con đom đóm! Mình chưa bao giờ thấy con đom đóm nào lại nhấp nháy đẹp như vậy!
Cô bé hồn nhiên nổi hứng trẻ con trước điều thú vị vừa xuất hiện. Cô nhanh chóng đứng dậy để ngóng theo con đom đóm vừa bay mất dạng trên cành cây.
- Nó bay đâu mất rồi? Hình như nó đậu trên ngực...!
Lời nói còn chưa thành câu đã vội chìm vào im lặng. Cô bé dường như đã phát hiện ra điều gì đó, bối rối rút sợi dây chuyền trong áo ra. Trên tay cô là một miếng ngọc bài trong suốt như pha lê với những tia ánh sáng màu trắng tuyết lấp lánh và con đom đóm hóa ra là một ngôi sao nho nhỏ đính chính giữa, đang nhấp nháy ánh cầu vồng.
-Hải Triều!
Cô bé cuối cùng cũng đã phát giác ra điều không ổn. Cô hét lên một tiếng vang vọng, rướn người, cố gắng chạy thục mạng về phía cửa hang. Nhưng có lẽ đã quá muộn. Một bóng đen bất thình lình nhẹ nhàng từ trên cây lao xuống, quật ngửa cô bé lăn ra đất. Bàn tay hắn bóp chặt, tì cổ cô bé xuống mặt tuyết. Tay còn lại vung lên thứ ánh sáng trắng chớp lạnh.
-Phập....!
Một âm thanh chết chóc vang lên gọn lỏn rồi tất cả lại chìm vào yên lặng....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hải Triều vẫn đang ngồi một mình lặng lẽ trong hang. Hắn cảm thấy hơi có chút lo lắng kỳ quái. Ngôi sao trên ngọc bài đã bắt đầu nhấp nháy báo hiệu bài thi đã bắt đầu nhưng An Tư vẫn chưa quay lại. Hải Triều càng lúc càng hồi hộp hơn. Hắn biết lúc này không phải là thời điểm để ngại ngùng nên quyết định bước ra ngoài tìm cô bé.
Ngay chính khoảng khắc này, tim hắn gần như rụng xuống bởi một tiếng kêu hốt hoảng bất ngờ xé tan màn đêm.
-An Tư!
Hải Triều đáp lại tuyệt vọng. Hắn lao ra khỏi hang bằng tất cả sức bình sinh rồi đổ ập xuống đất khi tận mắt chứng kiến dòng máu tươi, đỏ thẩm chảy tràn trên mặt tuyết.
An Tư đã biến mất. Cuộc huyết chiến vô hình chỉ còn lại vũng máu loang lổ và một tờ giấy hình đầu lâu cắm xuyên giữa nhánh cây khô trên mặt đất.
Hải Triều run rẩy rút tờ giấy trên tay. Giữa đêm đông lạnh lẽo, cái đầu lâu quái gở hiện giữa lòng bàn tay, “cười nhạo” đầy ác độc và khiêu khích. Hắn thẫn thờ nằm vật ra đất....
-Trong kỳ thì tốt nghiệp, nếu xảy ra giao tranh giữa các học viên, các ngươi được phép chém giết thoải mái mà không phải lo nghĩ về tính mạng đối phương!
Bởi vì ngoài hộ giáp đầu, cổ, trái tim bảo vệ các ngươi thì các vị Giám sát giả sẽ xuất hiện trong tình huống tính mạng của ai đó bị đe dọa. Hiển nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc bị loại và ai nằm trong trường hợp này, sẽ được đánh dấu bằng một tờ giấy có biểu tượng đầu lâu.
Các ngươi phải luôn ghi nhớ rằng đó không phải chỉ là một cuộc diễn tập mà thực sự các ngươi đã một lần đánh mất đi tính mạng của mình!
Hải Triều không còn nhớ vị sư phụ nào đã dạy cho hắn bài học đó. Đối với hắn lúc này, điều gì cũng chẳng quan trọng nữa. Hắn vật vờ đứng dậy, đôi bàn tay gần như siết chặt tờ giấy với cánh rìu. Hắn hét lên vang vọng giữa núi rừng:
-An Tư, tớ sẽ trả thù cho cậu!
Đó là câu nói ...sau cùng của hắn.
Hải Triều đổ gục như chém chuối ngay sau đòn đâm đầu tiên của đối thủ. Hắn quằn quại trên mặt đất, cố gắng trở mình để chiến đấu nhưng vô vọng. Đối phương đã hoàn toàn áp đặt được thế trận và khóa chết kẻ thù.
Cuộc chiến không cân sức này cuối cùng cũng chỉ kéo dài thêm được vài giây. Đến đòn xóc hông thứ hai thì Hải Triều đã như khúc củi mục, đầu cắm sâu vào trong tuyết, nằm chết giấc ngay tại chỗ.
Hắn được vị Giám sát giả bế thốc lên như An Tư rồi cả hai người phóng vút vào trong màn đêm. Trên mặt tuyết lại có thêm một vũng máu, một ngôi sao màu đỏ và một tờ giấy chập chờn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Dưới ánh trăng mờ, bóng hình tên thích khách vẫn không dịch chuyển. Có lẽ hắn đang cảm nhận những dư vị còn sót lại trên bãi chiến trường. Khuông mặt nghiêm nghị nhưng vẫn còn nguyên vẻ non nớt. Không ai khác, chính là vị “thủ khoa” từ ...dưới đếm lên của học viện Lý Nam Đế.
Hà Trí Ngân cứ lặng lẽ đứng “mặc niệm” trước hai vũng máu như vậy. Một lúc sau, hắn mới giắt ngọn chủy thủ vào hông rồi lúi húi nhặt nhạnh chiến lợi phẩm Hải Triều để lại.
Ngoài ngôi sao và tờ giấy để ...nhóm lửa. Món đồ “thừa kế” giá trị nhất là cánh rìu đang nằm lăn lóc trên đất. Đây là một cái rìu chiến lưỡi xéo khá nặng. Đúng là chỉ có mấy con trâu Giáp sĩ hệ mới thích vác cái của nợ này đi chém người.
May thay, Hải Triều mới chỉ là một con nghé con, không những thế còn là một con nghé ...dại gái và dễ xúc động. Nếu thằng nhóc đó mà bình tĩnh hơn chút xíu thôi thì có cho thêm mười lá gan, Hà Trí Ngân cũng không dám bước ra một chọi một với nó. Nhưng rất tiếc, cu cậu vẫn chưa trải sự đời nên quá dễ dàng mất bình tĩnh và thiếu cảnh giác.
Đến chính một người trưởng thành như Hà Trí Ngân, dù đã biết sẽ có Giám sát giả xuất hiện để cứu sống cô bé nhưng hắn vẫn thấy nhộn nhạo và nổi da gà khi ngọn dao cắm phập vào hông.
Rồi tiếp đến là một cảm giác khó chịu và buồn nôn xộc lên đầu óc hắn khi Hà Trí Ngân nhìn thấy đứa bé gái nằm gục trong vũng máu. Đến tận lần thứ hai đánh lén Hải Triều, hắn cũng vẫn phải cần chút ít thời gian để hoàn hồn và bình tĩnh lại.
Đến khi sự tỉnh táo đã quay trở về. Hà Trí Ngân mới bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh. Giờ này, bài thi thứ hai chỉ mới qua đi chừng một tiếng đồng hồ, nhưng đã có hai người nằm xuống một cách chớp nhoáng và lặng lẽ. Nếu như không có hai vũng máu vẫn còn in nguyên trên mặt tuyết, ai có thể biết rằng mới đây thôi một cuộc chém giết dữ dội đã diễn ra.
Hà Trí Ngân mường tượng đến một ngày nào đó rồi hắn cũng sẽ ngã xuống như vậy. Tất cả chỉ đơn giản là một khoảng khắc mà thôi. Đi săn rồi cũng có lúc bị săn. Đến lúc đó có lẽ hắn cũng không có gì phải uất ức.
Hà Trí Ngân lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ xui xẻo. Hắn đã ngán cái chỗ này lắm rồi. Nhưng phải dằn lòng nán lại bởi vì vẫn còn ba món đồ nữa của An Tư và Hải Triều nằm ở đâu đó trong sơn động.
-Đây rồi!
Hà Trí Ngân hưng phấn reo lên. Hắn đã tìm thấy thêm một túi thuốc men, có cả đồ nghề để sơ cứu vết thương và một thanh kiếm hình lá liễu thanh mảnh, thích hợp cho phụ nữ. Cả hai đều khá hữu dụng nhưng phải đến khi Hà Trí Ngân nhìn thấy một món đồ đặc biệt mới làm cho tim của hắn thực sự nhảy tango.
Đó là một cánh nỏ quân dụng. Có chút run rẩy tưởng tượng khi chạm vào nó. Hà Trí Ngân trịnh trọng o bế “cục cưng” mới của hắn như nựng trẻ con. Có thứ này trong tay, hắn còn sợ thằng ...chó nào nữa. Một thứ vũ khí gần như không thể ngăn cản trong cự ly gần.
Hà Trí Ngân như phát sốc khi hô biến thành địa chủ sau một đêm. Hắn sung sướng đeo cánh nỏ trên lưng, giắt túi thuốc men vào hông, hai tay cầm liễu kiếm và rìu chiến, nghênh ngang bước ra cửa hang.
Cảm giác chóng mặt buồn nôn khi “giết người” đã bay mất ở chân trời nào. Đến cả An Tư, Hải Triều là đứa nào, Hà Trí Ngân cũng quên luôn. Chỉ còn lại bên cạnh hắn, niềm hạnh phúc to lớn của thắng lợi đầu tiên, và sự tự tin cường đại đang dâng trào như sóng biển.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...