Hắn bị lay dậy trong đêm khuya và được một người đàn ông nhất bổng lên. Giữa màn đêm, một khung cảnh như thể thời trung cổ, xung quanh hàng tá người đàn ông cao to lực lưỡng một tay cầm những cây đuốt đang đượm cháy, rồi khiên, giáo, mác, rìu, đao kiếm đủ cả bảo đảm có thể dọa mấy thằng như y đến đái ra quần. Người đàn ông bế y trên tay, cất tiếng hỏi bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ, nhưng kỳ lạ là hắn có thể nghe hiểu được.
Họ hỏi y là ai, từ đâu đến và tại sao lại ở đây. Nhưng hắn chỉ biết lắp bắp nói không biết và muốn được về nhà, nhưng với đầu óc lộn xộn và mớ ngôn ngữ lung tung làm cho họ hình như cũng không hiểu hắn nói gì. Nhưng dẫu sao, một đứa con nít cũng không nên ở trong rừng một mình, họ cõng hắn trên lưng và bắt đầu quay lại dòng suối, sau đó họ đi men theo dòng xuống hạ nguồn.
Mãi sau này hắn mới biết được là ngày hôm đó sở dĩ họ tìm được hắn là bởi vì những người này lên rừng đi săn và ban chiều họ đã nghe thấy tiếng hắn kêu cứu nhưng khoảng cách quá xa và họ cũng chẳng hiểu hắn nói gì, nếu không phải trên đường trở về, mấy con chó săn đã đánh mùi được hắn thì chỉ e hắn còn tốn không biết bao nhiêu thời gian để leo lên cái sườn núi đá.
Đến rạng sáng hôm sau thì hắn đã nhìn thấy được văn minh sau bao ngày xa cách, mặt dù nền văn minh này hơi xa lạ và lạc hậu. Y lại bắt đầu có một nỗi sợ khác:
-Không biết những người này sẽ đối xử với mình ra sao? Có khi nào họ bắt mình làm nô lệ không?
Nhưng hóa ra, họ cũng tốt bụng hơn hắn tưởng và cũng không man rợ chút nào, họ đem hắn đến một khu chợ kỳ lạ, sau khi ngã giá bán hết mấy con thú săn được, họ cho hắn một tảng thịt hươu đã nướng sẵn rất thơm, một cái quần và ít đồng tiền kỳ lạ bằng đồng, không biết giá trị như thế nào. Người đàn ông đã bế hắn, dặn dò hắn tìm về gia đình rồi cũng cùng đám người bỏ đi mất.
Hắn cảm thấy cô độc và hơi mất mát nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai khiến hắn không đi theo hay cầu cứu họ, hắn chỉ kịp để ý tên của người đàn ông đó là Cao Lỗ và thầm ghi tạc ơn nghĩa ngày hôm nay.
Sau một ngày đi loanh quanh khám phá khu chợ, đến ngày thứ hai, hắn đã bắt đầu biết sơ qua về khu chợ này, hắn cũng đã nói được thứ ngôn ngữ ở đây, cũng dễ giống như người Việt nói tiếng Anh vậy, đây có lẽ là di sản duy nhất mà thằng nhóc này đã để lại cho hắn ngoại trừ cái tấm thân qua cầu gió bay này.
Bụng đói thì đầu gối phải bò, hắn bắt đầu làm mấy việc lặc vặc ấy tiểu thương trong chợ, làm thịt thú, nấu nướng, khuân vát đồ lặc vặc, ai sai gì làm nấy, tối đến thì ngủ ngay tại các sạp hàng này. Có vẻ như những người thợ săn tốt bụng đã không quên dặn mấy người ở đây chiếu cố hắn. Được cái hắn cũng lanh lợi với khả năng tư duy và tiếp thu của một người trưởng thành, nên cũng nhanh chóng trở thành thân thuộc với khu chợ này.
Mọi người ở đây cũng không gọi hắn bằng cái tên Hà Trí Ngân mà bằng một cái tên thân thuộc bình dị hơn: Tí. Đây cũng là tên của em hắn, khiến hắn thêm buồn và nhớ nhà. Mặt dù bây giờ cơm áo không lo nhưng rốt cuộc hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ lang thang không nhà cửa, không người thân. Niềm vui duy nhất của hắn là được nghe mấy tay thợ săn kể những câu chuyện kỳ lạ về yêu thú, những bà tiểu thương chém gió về đủ thứ chuyện trên đời. Nhờ đó hắn cũng có một cái nhìn cơ bản về thế giới này.
Nơi đây là làng Đại Lâm, chợ cũng là chợ Đại Lâm, còn tên gọi như vậy hiển nhiên là do mấy cái cây to tổ bố trong rừng rồi. Cái làng này là vùng giáp ranh của nước Vạn Xuân với vùng tự do thuộc đại lục Kim Ngưu.
Nơi được gọi là vùng tự do là những nơi không có người sinh sống, không thuộc về quốc gia nào mà thuộc về địa bàn của yêu thú. Xem ra những người ở thế giới này cũng không mặn mà gì lắm với đất đai, chẳng bù cho những quốc gia tham lam và bá quyền ở thời hiện đại của hắn.
Đây cũng là một thế giới thuộc về yêu thú, khi có những con thú thông minh như con người và có những thần thông khủng khiếp, hô mưa gọi gió, phun lửa, đủ thứ kiểu và chúng mới thật sự là chủ nhân chân chính của thế giới này. Điều đó thể hiện rõ trong chính cái tên : Yêu Giới.
Yêu giới là nơi mà con người thật sự nhỏ bé và luôn trong tư thế phải phòng thủ đối với những sinh vật mạnh mẽ trong huyền thoại này. Nhưng ông trời cũng rất công bằng hoặc có lẽ vì hối hận khi đã đem đến cho thế giới này những sinh vật quá mức mạnh mẽ như vậy, liền bổ cứu cho con người nơi đây có thêm những sức mạnh mới, sống lâu hơn và có những năng lực đặc biệt. Mặt dù số lượng của những người đó rất ít ỏi nhưng chính họ đã khiến thế giới này không hoàn toàn thuộc về yêu thú. Những người đó được gọi là Dị nhân – Niềm mơ ước, khát khao của những đứa trẻ, kho tàng chuyện kể vô tận của những người già, là lực lượng thủ hộ và là niềm tự hào của thế giới này.
-Liệu mình có thể là dị nhân không nhỉ? Ông trời trả lời xem nào?
Hắn mơ tưởng và bắt đầu tự nhủ trong đầu.
-Không, chắc là không rồi!
-Có ! Dị năng của ngươi hiện tại là dịch chuyển tức thời trong cự ly ngắn!
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đầu như sét đánh giữa trời quang. Hắn hoảng sợ bung mền ngồi dậy, nhìn dáo dát xung quanh, màn đêm mịt mù, ánh đèn le lói nhưng nào có ai. Y hét lên trong cơn hoảng sợ:
-Ai vậy? Ai đang nói vậy?
-Ta! Thiết bị mô phỏng năng lực đặc biệt số hiệu TVN-1991 được chế tạo tại ngoại hành tinh Kepler--62-e cách thế giới này 1.200 năm ánh sáng.
-Ngươi nói ngươi là cái quái gì??? Ngươi ở đâu vậy?
Hà Trí Ngân đã bắt đầu định thần lại, nhưng giọng hắn vẫn còn hơi run. Trong khi đó, giọng nói nhỏ nhẹ vẫn vang đều:
-Nhắc lại, ta là thiết bị mô phỏng năng lực đặc biệt số hiệu TVN-1991 được chế tạo tại ngoại hành tinh Kepler--62-e cách thế giới này 1.200 năm ánh sáng. Công năng của ta là tạo ra các năng lực đặc biệt dựa trên thể chất và môi trường sống. Hiện ta đang ở trong vùng tối của não bộ ngươi.
Hà Trí Ngân thật sự không thể tin nổi những gì mà y nghe được. Hắn lắp bắp:
-Ngươi nói ngươi ở trong não ta, vậy sao ta còn sống?
Giọng nói vẫn đều đều vang lên:
-Kích thước của ta chỉ bằng một con virus, được thiết kế để không xung đột với bất kỳ sự sống nào, đồng thời có khả năng kết nối và giao tiếp cơ bản đối với sinh vật có trí tuệ cao.
-Vậy mục đích của ngươi là gì, sao ngươi lại ở trong đầu ta?
-Như ta đã nói mục đích của ta nhằm tạo ra các năng lực đặc biệt dựa trên thể chất và môi trường sống cho đối tượng sử dụng. Còn lý do ta ở trong đầu ngươi thì ta không biết.
Hà Trí Ngân chưng hửng :
-Cái gì không biết ư ? Nhưng ngươi nói được mà ???
-Ta chỉ được kích hoạt và có ý thức nhân tạo khi được cấy vào cơ thể sống còn quá trình cấy hoặc ngưng hoạt động khi ở ngoài môi trường thì ta không rõ.
Giờ phút này Hà Trí Ngân đã bắt đầu tiếp nhận việc có một cái thiết bị đang chạy loạn trong đầu y, thực sự thì so với việc bị thiên thạch tống vào đầu, xuất hiện ở một thế giới khác, có hình hài một đứa trẻ, thì có thêm một thứ gì đó trong đầu cũng chẳng ghê gớm cho lắm. Y ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt ra câu hỏi mấu chốt:
-Vậy ngươi sẽ tạo ra năng lực gì cho ta, lúc nãy hình như ngươi nói là ta có năng lực dịch chuyển tức thời gì đó hả?
-Không sai, hiện giờ ngươi đang có năng lực dịch chuyển theo suy nghĩ trong phạm vi tầm nhìn cho phép, cái này là ta dựa trên quá trình dịch chuyển linh hồn của ngươi từ trái đất đến hành tinh này để tạo ra cho ngươi một năng lực tương tự, dù chỉ dịch chuyển trong phạm vi ngắn nhưng ngươi có thể dịch chuyển cả thân thể và các vật dụng mang trên người nữa.
Hà Trí Ngân thật sự ấn tượng về những gì cái thiết bị này nói, nghe ra thì năng lực của hắn tương đối giống dịch chuyển tức thời của Songoku, không , phải nói là giống skill blink của hero AM trong DotA thì đúng hơn. Thật sự tuyện vời vậy sao? Y cũng không để các thắc mắc quá lâu trong lòng liền hồ hởi hỏi tiếp:
-Vậy ngươi còn có thể tạo ra năng lực gì cho ta nữa?
Lần này thì câu trả lời không khiến y hưng phấn cho lắm:
-Không rõ, dựa trên ký ức của ngươi, ta có thể thấy được rất nhiều loại năng lực đặc biệt xuất hiện trong các hình thức giải trí của ngươi nhưng để tạo ra các năng lực đó, đòi hỏi cần phải có mô hình mẫu trong thực tế và thể chất ngươi cho phép. Năng lực khả dĩ nhất mà hiện giờ ngươi có thể có được đó là đột phá về mặt thể năng, phản ứng và tốc độ. Nhưng để thực hiện được năng lực này ta cần thêm thời gian để phân tích thế giới này thông qua thế giới quan của ngươi, ngoài ra hiển nhiên là ngươi cần tìm một người có năng lực tương tự để làm mẫu. Lời khuyên dành cho ngươi là nên làm quen và tìm hiểu năng lực dịch chuyển tức thời cự ly ngắn trước khi nghĩ đến việc tạo ra những năng lực mới, đồng thời tiến hành đề cao thể lực của thân thể ngươi. Giao tiếp giữa ta và ngươi sẽ dừng lại cho đến khi ngươi tìm được sinh vật nào có dị năng đặc biệt. Tạm biệt !
Cái thiết bị này vọt đến đã nhanh mà cuốn xéo còn nhanh hơn, Hà Trí Ngân vẫn còn rất nhiều câu hỏi đang chạy vòng vòng trong đầu. Tối hôm đó hắn gần như mất ngủ, chỉ mong trời sáng để có thể thử nghiệm năng lực.
Ngày mai ! Lần đầu tiên đến thế giới này, hắn thật sự chờ mong ngày mai!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...